6.1 ☓ bùa may mắn.
Jimin thì thích Jeno thật đấy, nhưng cái sự học giỏi và chăm làm bài của Jeno khiến nó không tài nào nuốt được.
Nó ghét học kinh khủng, đối với Jimin, việc nó đến trường mỗi ngày từ đầu vốn dĩ chỉ là để bố mẹ bớt than phiền về tương lai của nó, thật đấy, chẳng còn mục đích nào cao cả hơn thế đâu. Vậy nên khi thấy Jeno chăm chú nghe cô giáo giảng bài, Jimin suýt thì muốn hét lớn vào mặt Jeno rằng,
'Không thấy tao đang ghét cái môi trường nghiêm túc này lắm rồi à?'
Cuối cùng, con bé chỉ đành chọt cây bút vào tay cậu người yêu,
— Hửm?
— Tụi mình cùng trốn học đê.
— Bây giờ á?
Con bé xì một tiếng, đúng là học sinh giỏi của lớp, có ai lại trốn học ngay giữa tiết Hoá không? Thời điểm lý tưởng phải là giờ ra chơi.
— Khồng. Để ra chơi, tao gọi cả tụi Heejin Jisu nữa, à, Shuhua cũng vui.
— Nhưng mà tiết sau kiểm tra 15 phút Lí đấy
— Kệ mẹ đi, đằng nào tao cũng chưa có học bài
— Ừ được. Nhưng với một điều kiện,
Jimin trố to mắt, nay người yêu nó mới bị ai nhập mà gật đầu lia lịa thế? Thây kệ, việc đó cũng chẳng to tát lắm, quan trọng là Jimin đã chán ngấy mấy con số trên bảng rồi, con bé chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu rằng, 'ngày mai học cũng chưa muộn, hôm nay phải đi ăn tào phớ trước'.
Ấy là lí do mà bây giờ, cả 8 đứa đang ngồi nhổm trên vỉa hè cầm mấy cốc tào phớ xì xụp ngon lành, đời chỉ thế là sướng. Ngày hôm ấy lộng gió, Jimin thích thú ngửa cổ lên trời ngắm từng đám mây một, chốc chốc nó lại tự cười hí hí rồi vỗ vai Jeno,
— Coi kìa, trông giống cục bông gòn nhờ?
Jeno hướng mắt theo cái chỉ tay của họ Yoo, nhưng mà, mây nào chẳng giống bông gòn? Cậu phụt cười rồi lại quay sang nhìn Jimin, mắt con bé sáng bừng không còn điệu ủ rũ như trong tiết Hoá nữa. 'Chậc, biết bao giờ mới được học sinh giỏi đây?'. Jeno thấy nơi khoé miệng của Jimin vẫn còn vướng ít tào phớ ban nãy, không vừa mắt liền cầm giấy lên lau khiến nó giật mình để ý, tim bỗng chốc mềm xèo, trong đầu ngoài những dòng 'JENO ĐANG LÀM CÁI MẸ GÌ THẾ?' spam đầy khắp góc thần kinh của nó thì mọi suy nghĩ đã thật sự bay màu.
Mặt đang đơ nghệt ra là vậy, bỗng con bé Heejin ngồi ở đầu bên kia la oái lên,
— Úi giời ơi, xem sáu đứa nào ngồi bẩn mông trên vỉa hè như ăn mày làm bóng đèn cho tụi nó kìa!
— Nào nào, Heejin cũng lau miệng cho tao điii, - Hyunjin nhõng nhẽo cầm tờ giấy ăn, giả lại điệu bộ ban nãy của họ Lee khiến mặt ai đó tối sầm.
— Shuhua cũng mún Renjun lau miệng choa nèee
— Jisu cũng th-
Jisu chưa kịp dứt lời thì họ Na đã vội hành động, mặt cả bọn lại nhăn nhúm vào, đúng là đống cơm chó này nuốt không nổi.
— Tụi mày có im mồm đi không, tao thấy trời có vẻ sắp mưa rồi - Jeno vừa nói vừa mở cốp xe lấy áo mưa chùm vào người Jimin, dứt câu thì đã có hạt mưa đầu tiên rơi lên mặt.
Thế là mặc dù kế hoạch còn cả mục đi hát tới 6 giờ tối đang bỏ dở, cả tụi đành vác mấy bộ mặt méo xẹo về nhà. Ngồi sau lưng Jeno, Jimin vòng tay qua ôm lấy cậu người yêu, chôn mặt vào lưng rồi cứ cọ qua cọ lại, người ngồi trên đến lái xe cũng không yên.
— Muốn nói gì à?
— Thì cái điều kiện của mày đó, là gì vậy?
— À, mai tới thư viện học cùng tao.
Đứa ngồi sau nghe vậy thì lập tức cau mày,
— Thôi màaaa, tao lạy mày luôn đó Jeno àaaa
Về tới trước cửa nhà Jimin, mặt con bé vẫn xị xuống như vừa mới bị ai đó chọc ghẹo, nó cứ hằm hằm nhìn Jeno kiểu giận dỗi nửa vời, họ Lee thấy cưng quá thì bẹo má vài cái, miệng bỗng 'à' một tiếng rồi lục lọi balo,
— Tìm cái gì đấy?
— Bùa, cho mày. Kiểu may mắn các thứ thôi chứ học giỏi thì chịu.
Jimin cứ đứng đực mặt ra ậm ừ, mãi thì mới tải được đống thông tin mà Jeno vừa nói. À, thì ra nó chửi mình ngu không có thuốc chữa. Nghĩ vậy mà con bé cáu điên, thế là nó cứ oang oang cái miệng,
— YAH LEE JENO TAO KHÔNG HỀ NGU NHA, TAO ĐƯỢC 6,5 ĐIỂM TOÁN ĐÓ ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA!!
Cậu bạn bên này nghe vậy liền cười rúc rích, miệng kéo lên thành nét trăng khuyết mê người làm lồng ngực nhỏ đứng ở cửa nhà đánh đùng đùng như dàn trống.
— Thì ai bảo mày ngu đâu ơ
'JENO ƠI MÀY ĐỪNG CÓ MÀ CƯỜI NỮA VÌ TAO SẼ CHẾT MẤT THÔI.'
Thế rồi Jeno lấy ra một sợi dây chuyền có luồn một mảnh lego trong đó, Jimin khó hiểu,
— Sao lại đeo lego vậy cái tên khùng?
— Hai mảnh lắp vào nhau thì thành hình gì?
— Hả?
Con bé nhíu mày, nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền, nó có một mảnh thôi mà? Mảnh còn lại ở đâu, lắp lại thì thành cái quỷ quái gì mới được chứ? Nó cứ đứng như vậy, còn cậu người yêu thì đã kịp xoa đầu nó một cái rồi đi về. Mãi cho tới khi lên phòng để chuẩn bị đi ngủ, Jimin mới sực đoán được ra ý đồ nguy hiểm của Jeno, nó nhanh nhảu mở điện thoại và-
princesschimin
là hình trái tim đúng khônggg 💛💛💛💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top