4.1 ☓ người trước mắt.
— 🎏 —
Gió đẹp đến mấy thì cũng thành bão.
Nhưng rõ ràng bản thân năm ấy,
khi đứng trước cơn giông mình vô tình tạo nên,
lại chẳng thấy hối tiếc dù chỉ là một chút.
🎏🎏
🎏🎏
Sáng ngày hôm sau đó, vì Jimin đã diện một chân váy khác đồng phục trường để gặp bạn trai nên Jeno đành cho con bé ngồi gần cửa mà không cần chai Olong nào thế tiền chuộc, không những vậy còn cất cặp của mình vào trong cùng để nếu có thầy giám thị đi qua, khi ngó vào lớp từ cửa sẽ không phát hiện ra họ Yoo mà bắt lỗi đồng phục.
Yoo Jimin thấy thế thì liên miệng nói,
— Ỏ oi nay ra dáng nam thần cho ai xem vậy? Tối qua bị ma nhập đúng không?
— Điên, nhập vào mày ấy. Đi gặp người ta mà làm điệu làm bộ muốn nôn.
Tất nhiên bạn học trong lớp đã chứng kiến nguyên màn đánh lộn của hai đứa bàn cuối từ đầu đến đuôi, nhưng không ai biết được, mỗi lần Jeno quay sang nhìn Jimin là mỗi lần cậu cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên, và vì muốn che đậy cho sự thật rằng 'Sao hôm nay Jimin xinh thế?' mà Jeno phải buông ra mấy lời đá đểu không mấy hay ho.
Mười lăm phút trước khi tan giờ, Yoo Jimin lén lấy son và gương ra trang điểm lại một chút, con bé đã cúi đầu thấp nhất có thể để che tầm nhìn của giáo viên, ấy thế mà vẫn xui xẻo bị xách nách lên phòng hội đồng. Jimin thầm nghĩ, giáo viên chủ nhiệm gì mà vừa khắt khe vừa khô khan! Mà chuyện cũng đâu có đơn giản là bị mang lên phòng hội đồng đâu, Jimin còn phải ngồi làm cái biên bản khỉ khô gì ấy, cho nên chuông báo tan học được 10 phút rồi mà nó vẫn chưa được thả về.
Ngoài sân trường, tại ghế đá số 11, Lee Jeno đứng vật vờ như bóng ma chờ người tình qua mạng. Cứ được một lúc là cậu lại ngó xuống đồng hồ bên tay trái, lòng bồn chồn không thôi.
ijones
cậu đâu rồi?
ở ghế đá không thấy
yurina
huhhuuu tình yêu của tớ ơi 😭
tớ đang ở phòng hội đồng lập
biên bản đây này
tớ buồn quá 😭😭😭
ijones
sao thế?
yurina
tớ dùng son trong lớp vào 15p
cuối rồi bị đem lên đây này huhuu
cậu chờ tớ thêm 10 phút được khônggg
Jeno giật mình, mắt cậu chợt hướng về phía phòng hội đồng. 'Này, không phải đấy chứ?' Thôi thì, mình vẫn nên đi kiểm tra cho chắc. Khoảnh khắc ấy, Jeno thật sự đã mong mọi chuyện cậu nghĩ đều không phải sự thật. Nhưng gió theo chiều nào thì cũng sẽ thành bão, ngày hôm đó lòng cậu dậy sóng dữ dội, cách 10 bước chân từ phòng hội đồng, Jeno đứng sững như bức tượng, mắt không vướng chút dao động.
Trong phòng hội đồng, ngoài bóng hình của Yoo Jimin đang hí hoáy chữ trên mặt giấy thì chẳng còn ai khác.
Jeno tay run run cầm điện thoại, chốc lại chẹp miệng một tiếng. Biết thế nào giờ, người ta đã bảo mình đợi rồi, mình cũng bỏ luôn cả buổi hẹn đánh game với Hyunjin Renjun rồi, trốn chạy thì còn ích gì nữa.
ijones
ừ, tớ đợi cậu.
Jimin uể oải bước ra từ phòng hội đồng, miệng liên tục rủa ông thầy chủ nhiệm khối, nào là hói đầu, rồi khó tính, rồi giọng chua, vì thầy mà nó phải ở lại muộn những 25 phút. Trời mùa đông thì đã sập tối tự bao giờ. Nhưng chí ít, Jimin lại rất thích ngắm hoàng hôn. Như chợt nhớ ra điều gì đó, con bé liền nhanh chóng phi như bay ra chỗ ghế đá, 'ừ phải rồi còn bạn trai của mình nữa hihi'.
— BẠN TRAI CỦA TUIIIII!
Giọng con bé vang vọng khắp sân trường, đến cái nỗi mấy anh chị cuối cấp đang ở lại ôn thi còn phải bỏ bút chạy ra ngoài hành lang hóng xem có chuyện gì. Đối diện trước bóng hình tại ghế đá, Jimin đứng khựng lại. Sao Lee Jeno lại ở đây? Không những thế còn cầm balo của nó, bên tay kia lại kèm theo một chai Fuze chanh sả. Jimin khó hiểu, giật chiếc balo về phía mình, nói:
— Sao cầm balo tao?
— Cầm hộ không được à?
— Ai cho, hứ. Nè, bạn trai tao đâu?
Jeno im lặng, chăm chăm nhìn con bé đang ngẩn người không nghĩ ngợi được gì. Cũng phải, nó chốt bảng thành tích của lớp mà, ngốc nghếch bỏ xừ ra.
'Thì ra nhỏ mặc đẹp vầy là để đi gặp mình, hây dà.' - Jeno thầm nghĩ rồi tự cười.
— Cái này cho mày, Karina. - Cậu đưa Jimin chai Fuze, chưa bao giờ Jimin thấy một Lee Jeno dịu dàng, ấm áp đến như vậy.
Cơ mà khoan?! Jeno vừa nói gì ấy nhỉ? KARINA? Jimin chớp chớp mắt, vội vàng mở chiếc điện thoại,
— K-khoan,..đừng nói là..
Nó cứ chớp mi liên hồi, nhìn người trước mắt, rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại, rồi lại ngó ngàng xung quanh, ủa, thật sự là ghế đá số 11 chỉ có một mình Lee Jeno thôi mà?
— Ơ nhưng mà, ơ vcl..
— JONE?!
— Ngốc vừa thôi.
Jimin sốc tinh thần hơn Jeno tưởng, con bé bỗng nín bặt, tắt điện thoại rồi quay người định chạy một mạch ra khỏi cổng trường, cậu vội vàng nắm chặt tay nó, thở dài,
— Không định để người ta đèo về à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top