Chương 36: Giấu bệnh sợ thầy
Giống với Triệu Vô Sản lúc trước, sau khi giải trừ khống hồn, Mặc Tuấn Hàn cũng không nhớ rõ mình đã từng gặp qua Mặc Quân Dạ thân xuyên áo tím, mang mặt nạ màu bạc.
Mặc kệ Mặc Tuấn Hàn có phản ứng gì, dù sao Mặc Quân Dạ không có lại đặt tâm tư trên người Mặc Tuấn Hàn, bởi vì hiện tại Mặc Tuấn Hàn đối với Mặc Quân Dạ mà nói, chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi, không cần để ý nhiều.
Ánh mặt trời ấm áp, Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan đang muốn đi ra ngoài, lại không ngờ đụng phải Mặc Tuấn Hàn và Thành Linh Nhi.
Nhìn thấy Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan tay nắm tay, trong lòng Thành Linh Nhi không khỏi dâng lên một tia cổ quái, nhưng càng chán ghét nhiều hơn, chẳng qua bởi vì vấn đề thân phận, cho nên không có biểu hiện ra ngoài mặt.
"Đại ca, thật trùng hợp!" Mặc Tuấn Hàn đối với Mặc Quân Dạ cười cười, vẫn như cũ cố ý xem nhẹ sự tồn tại Tuyết Khuynh Nhan.
Đối với sự xem nhẹ của Mặc Tuấn Hàn, Tuyết Khuynh Nhan là một chút cũng không quan tâm, chỉ cần trong mắt Mặc Quân Dạ có cậu là được.
"Nhị đệ, tối hôm qua có phải đệ ngủ không tốt hay không, quầng thâm mắt đều đậm như vậy." Mặc Quân Dạ cười nhạt nói: "Hai người các ngươi tuy là vợ chồng tân hôn, lại tuổi trẻ lực tráng, nhưng có chút hoạt động vẫn là không cần làm quá mức tương đối tốt, cuối cũng sẽ tổn thương thân thể."
Tuyết Khuynh Nhan nghe vậy, chớp chớp mắt.
Nghe Mặc Quân Dạ nói, gương mặt Thành Linh Nhi đột nhiên nổi lên một mạt ửng đỏ.
Mà mặt của Mặc Tuấn Hàn không khỏi co giật một chút, nói: "Việc này không cần đại ca lao tâm, thân thể của ta thật sự rất tốt."
Nếu không phải gương mặt giống như đúc kia, hắn thật sự cho rằng Mặc Quân Dạ trước mắt bị người đổi đi rồi.
"Vậy là tốt rồi, vạn nhất đệ còn trẻ mà thân thể lại không được như vậy, vậy thì rất đáng tiếc a!" Mặc Quân Dạ tươi cười thân thiết nói, thuần túy làm như không nhìn ra mặt của Mặc Tuấn Hàn đã biến đen.
Tuyết Khuynh Nhan, "......"
"Nhị đệ, thân thể của đệ nếu như thực sự có vấn đề gì, ngàn vạn không cần giấu bệnh sợ thầy." Mặc Quân Dạ nhìn sắc mặt Mặc Tuấn Hàn càng ngày càng đen, không thèm để ý chút nào mà câu môi nói: "Giấu bệnh sợ thầy không tốt a!"
Ánh mắt Thành Linh Nhi hơi trầm xuống, nhịn không được nói: "Thân thể Tuấn Hàn thật sự tốt, không cần đại ca lo lắng, đại ca còn không bằng lo lắng chính mình một chút đi."
Nàng cảm thấy lúc trước Mặc Tuấn Hàn không nên vì Mặc Quân Dạ cầu tình, làm Mặc Quân Dạ trở về Mặc gia.
Mặc Quân Dạ khoanh hai tay trước ngực, cười như không cười nói: "Nghe lời này của em dâu, chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ xảy ra chuyện gì?"
Vô tình chạm đến ánh mắt hơi mang thâm ý kia của Mặc Quân Dạ, Thành Linh Nhi không biết vì sao, thế nhưng đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.
"Thân thể đại ca có vấn đề hay không, ta không rõ lắm, bất quá ta nghe phụ thân nói, đại ca đã có thể tu luyện huyền khí phải không?" Mặc Tuấn Hàn hơi có chút miễn cưỡng mà cười hỏi.
Mặc Quân Dạ nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn Thành Linh Nhi một cái, sau đó nói với Mặc Tuấn Hàn: "Ta có tu luyện huyền khí hay không, cùng đệ có quan hệ gì đâu?"
"Lời nói cũng không thể nói như vậy, đại ca có thể tu luyện huyền khí, cũng sẽ trở thành một tu luyện giả, về sau đại ca vẫn có thể giúp được phụ thân và mẫu thân." Mặc Tuấn Hàn cười tủm tỉm nói: "Phụ thân đã dặn dò ta, đúng lúc chỉ điểm cho đại ca một chút."
"Đúng vậy, đại ca, cấp bậc huyền khí của Tuấn Hàn cao hơn so với huynh, chỉ điểm huynh cũng hẳn là." Thành Linh Nhi câu môi, rất là ngạo nghễ nói: "Bất quá việc tu luyện, còn phải dựa ngộ tính của bản thân mới được, nếu như tư chất ngộ tính quá kém, đó chính là bùn nhão trét không lên tường."
Bất quá là phế tài Tam phẩm Ngọc Huyền cảnh mà thôi, ả còn không bỏ ở trong mắt.
Tuyết Khuynh Nhan hơi hơi hé miệng, tựa hồ có cái gì muốn nói, lại bị Mặc Quân Dạ ngăn trở.
"Vậy thì tốt." Mặc Quân Dạ mỉm cười nói: "Ta và Khuynh Nhan còn có việc phải làm, không muốn lại lãng phí thời gian, tái kiến."
Nói xong, Mặc Quân Dạ trực tiếp lôi kéo Tuyết Khuynh Nhan đi rồi.
Tuyết Khuynh Nhan cũng không phản kháng, tùy ý để Mặc Quân Dạ lôi kéo tay cậu đi.
Nhìn thân ảnh Mặc Quân Dạ dần dần đi xa, Thành Linh Nhi hừ lạnh nói: "Bất quá chỉ là phế vật có tu vi Tam phẩm Ngọc Huyền cảnh mà thôi, thế mà còn dám kiêu ngạo ở trước mặt chúng ta, cũng không nhìn xem rốt cuộc là ai cầu tình cho hắn trở về Mặc gia."
Mặc Tuấn Hàn không nói gì, chỉ là sắc mặt có chút trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top