Chương 35: Khống hồn thẩm vấn

Sau khi củng cố xong tu vi, Tuyết Khuynh Nhan nhịn không được nhìn về phía Mặc Quân Dạ hỏi: "Quân Dạ, đan dược này của huynh, rốt cuộc là từ đâu mà tới?"

Tu vi lập tức từ Ngũ phẩm Ngọc Huyền cảnh tấn chức tới Thất phẩm Ngọc Huyền cảnh, loại cảm giác này thật là quá thoải mái.

Nếu như lại ăn nhiều đan dược hơn một chút, cấp bậc huyền khí của cậu có phải sẽ tấn chức đến càng cao hơn nữa không?

Cậu trước sau đều không có quên thù của gia gia, nghĩ đến tử trạng của gia gia, trong lòng liền không khỏi có chút tối tăm, chỉ cần cậu có đủ năng lực, chắc chắn sẽ tìm được hung thủ vì gia gia báo thù.

Mặc Quân Dạ mỉm cười nói: "Ta tự mình luyện chế ra được, đáng tiếc nhiều nhất chỉ có thể ăn mười viên, lại ăn nhiều thêm cũng không có hiệu quả."

Tuyết Khuynh Nhan rũ đầu xuống, giọng nói pha chút tiếc nuối nói: "Thì ra là vậy a!"

Cậu còn nghĩ, có thể lại tìm chút đan dược ăn vào hay không, để tăng nhanh thực lực lên đâu!

Mặc Quân Dạ nghe ra ngữ khí tiếc nuối của Tuyết Khuynh Nhan, cười nhạt giải thích nói: "Kỳ thật ăn nhiều đan dược đối với tấn chức tu vi sau này cũng không có chỗ tốt, hơn nữa là dược có ba phần độc, ăn nhiều cũng không tốt với thân thể."

Tuy hắn có thể luyện chế đan dược giải độc, nhưng dựa vào đan dược để tấn chức tu vi, sức chiến đấu sẽ kém hơn rất nhiều so với tự thân tu hành, bởi vì căn cơ không tốt.

Đan dược chỉ có thể phụ trợ, cuối cùng tu vi còn phải dựa vào chính mình từng chút từng chút mà mài giũa đi lên mới được, chỉ có như vậy, mới có thể tiến được xa hơn.

Hiện tại cấp bậc tu vi của bọn họ thấp, cho nên mới không rõ ràng như vậy, nhưng khi cấp bậc huyền khí cao hơn mà tấn chức, thì sức chiến đấu so với đối thủ đồng cấp chênh lệch sẽ ra tới.

"Ta đã biết." Tuyết Khuynh Nhan gật gật đầu, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên hai mắt tỏa sáng mà nhìn Mặc Quân Dạ, nói: "Quân Dạ, không nghĩ tới thì ra huynh lại là một luyện đan sư a?"

Nghe được lời này, Mặc Quân Dạ không khỏi nhướng mày, duỗi tay nhéo nhéo chiếc mũi tinh xảo của Tuyết Khuynh Nhan, cười nói: "Lúc trước không phải ta đã nói cho em rồi sao? Thì ra ngoài miệng em nói tin tưởng ta, nhưng trong lòng lại không cho là đúng phải không?"

Tuyết Khuynh Nhan ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, gương mặt hơi hơi phiếm hồng nói: "Ta vẫn luôn tin tưởng huynh, chỉ là cảm thấy rất khó tin mà thôi."

Mặc Quân Dạ hiểu biết quá nhiều, nhiều đến nỗi khiến cho cậu cảm thấy đều không chân thật, hơn nữa lúc trước Mặc Quân Dạ, cũng quả thật giống như trong lời đồn là phế tài không thể tu luyện như vậy.

Luyện đan yêu cầu dùng huyền khí, cho dù Tuyết Khuynh Nhan không hiểu luyện đan, cũng biết điều kiện chủ yếu để trở thành đan sư.

Địa vị của đan sư ở Huyền Linh đại lục rất chi là cao, mặc dù loại người như Tuyết Khuynh Nhan vừa mới tiếp xúc với tu luyện không bao lâu, cũng biết được tầm quan trọng của đan sư.

Mặc Quân Dạ duỗi tay vuốt ve mái tóc đen dày như thác nước của Tuyết Khuynh Nhan, hơi hơi mỉm cười, nói: "Này có cái gì mà khó có thể tin, em chỉ cần biết, ta của hiện tại với ta của trước kia, hoàn toàn là hai người bất đồng, cho dù về sau lại phát sinh chuyện gì khiến người khác khiếp sợ, cũng không kỳ quái, người đã trải qua nhiều chuyện, đương nhiên có sự thay đổi."

Tuy trên người hắn, đã thay đổi hoàn toàn hai linh hồn bất đồng, bất quá việc này, hắn cũng không định nói cho người khác, cho dù là Tuyết Khuynh Nhan.

Tuyết Khuynh Nhan nhìn mặt Mặc Quân Dạ, cảm xúc kích động, rõ ràng vẫn là người này, nhưng lại cho cậu cảm giác hoàn toàn khác với lúc trước.

Mặc Quân Dạ trước kia, cho cậu cảm giác ngoại trừ sợ hãi, cũng không còn cảm giác nào khác, làm cậu không dám tới gần.

Mà Mặc Quân Dạ hiện tại, lại tràn ngập cảm giác thần bí, đồng thời cũng khiến cho cậu có loại cảm giác an tâm, muốn thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh Mặc Quân Dạ.

Chỉ là mặc cho Tuyết Khuynh Nhan nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, sở dĩ Mặc Quân Dạ biến hóa lớn như vậy, chính là bởi vì bên trong thân thể thay đổi một linh hồn.

Mặc Quân Dạ nhìn bộ dáng Tuyết Khuynh Nhan lúc này có vẻ ngốc lăng một chút, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, thanh âm ôn hòa mà nói: "Ta biết em không thích nơi này, chờ ta xong xuôi mọi chuyện, sẽ lập tức mang em rời đi."

Kỳ thật cái Mặc Quân Dạ gọi là làm việc, cũng chỉ là muốn thay nguyên chủ báo thù.

Tuyết Khuynh Nhan nghe vậy, lập tức theo bản năng nói: "Huynh muốn làm chuyện gì? Ta có thể giúp được huynh không?"

Mặc Quân Dạ lắc lắc đầu, cười nhạt nói: "Việc này tự ta có thể giải quyết, ta sẽ nhanh chóng mang em rời đi Mặc gia."

Kỳ thật hắn cũng không thích sống ở Mặc gia, nếu không phải vì báo thù cho nguyên chủ, hắn cũng sẽ không tiến vào Mặc gia.

Tuyết Khuynh Nhan mím môi, hơi rũ mi mắt, che lấp thần sắc cậu toát ra.

Mặc Quân Dạ ngẩng đầu nhìn không trung, thần sắc lạnh lùng, hắn đã có mấy đối tượng hoài nghi, nhưng còn cần hỏi thêm một chút mới được, bởi vì hắn cũng không xác định được người hãm hại nguyên chủ, có phải thật sự có bọn họ hay không?

Nếu như trong ký ức nguyên chủ có thể đạt được càng nhiều manh mối, vậy thì hắn sẽ không cần phiền toái như thế.

......

Màn đêm dày đặc, Mặc Quân Dạ thay quần áo màu tím, mặt mang mặt nạ màu bạc, thân ảnh bay nhanh hoàn toàn hoà vào trong bóng đêm.

Mặc Tuấn Hàn uống lên chút rượu vừa mới trở về, đang muốn tiến vào phòng mình, lại ngay lúc này, chỉ thấy trước mắt nhấp nháy một thân ảnh, ngay sau đó, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, liền cảm thấy sau cổ bỗng nhiên đau xót, mất đi ý thức.

Mặc Tuấn Hàn lại lần nữa tỉnh lại,  là đang ở trong một rừng cây, nằm trên bùn đất, toàn thân không thể động đậy, lọt vào trong tầm mắt chính là một thân ảnh thon dài màu tím.

"Không biết các hạ là ai? Vì sao phải bắt ta?" Mặc Tuấn Hàn tỏ ra vẻ trấn định hỏi, gã hẳn là không có đắc tội qua nam tử áo tím này đi? Nhưng đối phương vì sao sẽ mạo hiểm tiến vào Mặc gia bắt gã đi?

Hơn nữa có thể ở Mặc gia vô thanh vô tức mà bắt gã đi, thậm chí khiến gã phản ứng cũng không kịp thành công bị đánh bất ngờ, gã cảm thấy mất mặt đồng thời sâu dưới đáy lòng cũng cảm thấy rất khiếp sợ.

Có thể vô thanh vô tức mà lẻn vào Mặc gia, thậm chí bắt đi gã, tu vi của nam tử áo tím này tất nhiên là Linh Huyền cảnh trở lên, mà ở trong Hoa Thành, bên ngoài người có được tu vi Linh Huyền cảnh trở lên cũng không vượt qua 30 người.

"Chỉ bằng ngươi còn không xứng biết tên bản công tử." Mặc Quân Dạ ở trên cao nhìn xuống nhìn Mặc Tuấn Hàn, ngữ khí toàn là khinh miệt.

Sắc mặt Mặc Tuấn Hàn chợt trầm xuống, đáy mắt che kín khói mù, từ nhỏ đến lớn, gã còn chưa bao giờ chịu qua loại nhục nhã này.

Nhưng đối phương là một cường giả sâu không lường được, cho dù trong lòng gã lại không cam lòng và phẫn nộ đi nữa, cũng không dám phản bác trở về, nhưng thù này, gã xem như nhớ kỹ.

"Không phục phải không?" Khoé môi Mặc Quân Dạ nhấc lên một tia ý cười như có như không, tức chết người không đền mạng nói: "Bất quá cho dù ngươi không phục, hiện tại cũng chỉ có thể mặc người xâu xé, chỉ là nhìn dáng ngươi kém như vậy, thịt cũng không nhiều, phỏng chừng cho dù làm thịt, cũng bán không được mấy kim tệ, xem ra lúc này bản công tử trói được hàng rẻ tiền trở về."

"Các hạ bắt cóc ta, không sợ người Mặc gia tìm tới sao?" Mặc Tuấn Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, lời này của gã cũng là mang theo vài phần uy hiếp, ý đồ làm cho đối phương cố kỵ Mặc gia, bảo đảm chính mình không phải chịu thương tổn.

"Ngươi có phải ngốc hay không a!" Mặc Quân Dạ khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh nói: "Nếu bản công tử sợ hãi Mặc gia cái quỷ gì đó của ngươi, cũng sẽ không tự mình tới Mặc gia bắt ngươi đi."

Sắc mặt Mặc Tuấn Hàn đỏ lên như gan lợn, trong mắt nhịn không được nổi lên lửa giận, hiển nhiên là bị Mặc Quân Dạ nói cho tức giận không nhẹ.

Ở trong mắt Mặc Tuấn Hàn xem ra, thì người trước mắt này rõ ràng muốn nhục nhã gã, mà gã từ trước đến nay đều tâm cao khí ngạo, giờ phút này hận không thể bầm thây nam nhân lời lẽ nhục nhã gã này thành vạn đoạn.

Bất quá nếu như Mặc Tuấn Hàn biết người trước mắt gã chính là Mặc Quân Dạ mà gã vẫn luôn khinh thường, phỏng chừng sẽ bị tức giận đến lợi hại hơn nữa.

"Ngươi yên tâm, bản công tử sẽ không giết ngươi, rốt cuộc mạng nhỏ này của ngươi một chút cũng không đáng giá kim tệ nào, giết ngươi cũng chỉ là lãng phí sức lực mà thôi, kỳ thật bản công tử chỉ là muốn biết được một ít việc từ chỗ của ngươi mà thôi." Làm lơ ánh mắt muốn phun hoả của Mặc Tuấn Hàn, Mặc Quân Dạ khoan thai mà trong không gian lấy ra Tử Ngọc Tiêu, lại lần nữa thổi lên Khống Hồn Khúc.

Khống Hồn Khúc vang lên, chỉ chốc lát sau, biểu tình Mặc Tuấn Hàn liền trở nên dại ra, hai mắt trống rỗng vô thần, cả người giống như rối gỗ không có tức giận.

"Mặc nhị thiếu gia, ngươi biết là ai đã từng hãm hại Mặc Quân Dạ sao?" Thanh âm Mặc Quân Dạ hỏi chuyện rất nhẹ, trong mắt lại ánh lên nhàn nhạt lãnh quang.

Dù sao bất luận là ai hại chết nguyên chủ, hắn đều sẽ không bỏ qua.

Chỉ có thay nguyên chủ báo thù, quan hệ nhân quả của hắn và nguyên chủ, mới có thể chân chính giải quyết.

Cho nên, mặc kệ là vì nguyên chủ, hay là vì chính hắn, thù này đều phải báo.

"Biết." Mặc Tuấn Hàn giật giật khóe miệng, hai mắt trống rỗng vô thần, thanh âm không có một tia cảm xúc phập phồng nói: "Ta cũng là nghe Thành Linh Nhi nói, lúc trước Mặc Quân Dạ bị trục xuất khỏi Mặc gia, chính là mẫu thân Thành Linh Nhi và đại bá lên kế hoạch hãm hại."

"Bọn họ vì sao phải làm như vậy?" Mặc Quân Dạ giọng nói trầm hỏi, lúc trước hắn cũng nghĩ tới nguyên chủ bị hãm hại trục xuất khỏi Mặc gia, khả năng có bút tích của Thành gia, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc nhiều lắm.

Chỉ là bản thân nguyên chủ quả thật là không thể tu luyện huyền khí, ở Mặc gia, hẳn là đối với bất luận kẻ nào cũng
không phải là sự tồn tại uy hiếp, càng sẽ không cản trở đường đi của ai, cho nên đại bá nguyên chủ vì sao lại nhằm vào nguyên chủ?

"Bởi vì Thành Linh Nhi không muốn gả cho Mặc Quân Dạ, cho nên mẫu thân nàng nghĩ giúp nàng cách giải trừ hôn nhân, vì thế liền hợp mưu với đại bá." Mặc Tuấn Hàn như cũ mặt vô biểu tình, ngữ khí bất biến nói: "Đến nỗi đại bá vì sao sẽ nhằm vào Mặc Quân Dạ, phỏng chừng cũng là vì đả kích phụ thân."

Mặc Quân Dạ nghe Mặc Tuấn Hàn nói, đáy lòng nhịn không được cười lạnh, không nghĩ tới nguyên chủ ở trong mắt vị đại bá kia, thế mà còn có tác dụng đả kích Mặc Nguyên Kiệt.

Bất quá bởi vì việc này, mặt mũi của Mặc Nguyên Kiệt cũng xác thật là ném không ít.

Trận tranh đấu bên trong Mặc gia này, nguyên chủ cũng chỉ là vật hi sinh mà thôi.

Nghĩ đến phụ mẫu nguyên chủ, cũng không tính toán thay nguyên chủ điều tra rõ chân tướng và lấy lại công đạo, rốt cuộc điều tra mọi chuyện còn phải cố sức.

Nghĩ như vậy, ngay cả Mặc Quân Dạ cũng không khỏi vì nguyên chủ cảm thấy bi ai.

Lúc sau, Mặc Quân Dạ lại hỏi Mặc Tuấn Hàn mấy vấn đề, xác định Mặc Tuấn Hàn không có tham dự ở trong đó, mới chân chính mà buông tha Mặc Tuấn Hàn.

Nếu như Mặc Tuấn Hàn cũng tham dự vào chuyện hãm hại nguyên chủ, Mặc Quân Dạ tuyệt đối sẽ khiến cho gã biết, biết vậy đã chẳng làm.

Chỉ là đến cuối cùng, Mặc Quân Dạ cũng không biết được từ trong miệng Mặc Tuấn Hàn, rốt cuộc lúc trước là ai đã huỷ hoại dung mạo thân thể này.

Cho nên việc này, hắn còn phải tiếp tục điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top