Chương 32: Lòng ta cũng thế

Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan lại đi dạo trên phố trong chốc lát, rồi trở về Mặc gia.

Chẳng qua Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan mới vừa trở lại Mặc gia, Mặc Quân Dạ đã bị Mặc Nguyên Kiệt và Ngô Lan Hương kêu đi.

Ngô Lan Hương nhìn Mặc Quân Dạ, trong mắt hiện lên một tia khác thường, nói: "Quân Dạ, ta nghe nói ngươi đánh trọng thương ba người hầu mà ta phái qua cho ngươi?"

"Cẩu nô tài không biết phân biệt tôn ti, nên giáo huấn một chút." Mặc Quân Dạ mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: "Không biết phụ thân và mẫu thân kêu ta tới là vì chuyện gì?"

"Ta và phụ thân ngươi thật không có ý muốn hỏi tội ngươi, hơn nữa ngươi nói đúng, nô tài không biết phân biệt tôn ti quả thật nên chịu giáo huấn." Ngô Lan Hương nhìn Mặc Quân Dạ, do dự một chút, vẫn là hỏi: "Ta nghe bọn hắn nói, ngươi dùng huyền khí đánh bọn họ?"

Mặc Nguyên Kiệt tuy không nói gì, nhưng trong ánh mắt gã nhìn Mặc Quân Dạ lại vẫn để lộ ra một tia nghi ngờ.

"Lúc trước bị trục xuất khỏi gia tộc, ta và Khuynh Nhan vẫn luôn sinh hoạt ở trong Thổ Thôn, vì kiếm kim tệ, mỗi ngày đều đi lên núi hái thuốc, có một ngày, Khuynh Nhan phát hiện một gốc linh thảo hình dạng kỳ lạ, lúc ấy chúng ta cũng không biết cây linh thảo kia rốt cuộc là cái gì, coi như là thuốc bổ bình thường mà ăn." Mặc Quân Dạ rũ mi mắt xuống, chậm rãi nói: "Sau khi ăn xong cây linh thảo kia, ta và Khuynh Nhan lại đột nhiên có thể tu luyện huyền khí."

Sau khi nghe Mặc Quân Dạ giải thích, Mặc Nguyên Kiệt và Ngô Lan Hương trong lòng đều không khỏi có chút phức tạp, vận khí bọn hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tốt mới có thể được đại cơ duyên như thế?

Mặc Nguyên Kiệt và Ngô Lan Hương đều không có hoài nghi lời Mặc Quân Dạ nói, bởi vì bọn họ cảm thấy Mặc Quân Dạ không dám nói dối với bọn họ, chỉ là cảm thán đại kỳ ngộ này của Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan.

Hai người bọn họ hâm mộ thì hâm mộ, trong lòng tuy cũng cảm thấy có chút biệt nữu, nhưng Mặc Quân Dạ cũng là nhi tử thân sinh của bọn họ, cho nên bọn họ cũng không thể biểu hiện ra cảm xúc không tốt gì.

"Xem ra nam thê kia của ngươi vẫn là có chút tác dụng." Ngô Lan Hương khó có được chủ động nhắc tới Tuyết Khuynh Nhan một lần, cho dù ả rất không thích Tuyết Khuynh Nhan, nhưng không thể không nói, vận khí của Tuyết Khuynh Nhan thật sự rất tốt.

"Vậy cấp bậc huyền khí hiện giờ của ngươi là bao nhiêu?" Mặc Nguyên Kiệt nhìn Mặc Quân Dạ, hỏi ra vấn đề mà gã muốn biết nhất.

"Tam phẩm Ngọc Huyền cảnh." Mặc Quân Dạ thanh âm không mặn không nhạt nói, biểu hiện đến thập phần bình tĩnh.

"Ân, có thể tu luyện là được." Ngô Lan Hương gật đầu nói, ả đối với Mặc Quân Dạ yêu cầu cũng không cao, rốt cuộc tất cả tâm huyết của ả, dường như đều dồn vào trên người đứa con thứ hai là Mặc Tuấn Hàn.

Nhưng hiện tại Mặc Quân Dạ có thể tu luyện, xem như thoát khỏi cái danh phế tài tu luyện, khiến mặt ả đẹp hơn một chút, trong lòng đối với Mặc Quân Dạ cũng nhiều hơn một tia quan tâm.

Suy nghĩ của Mặc Nguyên Kiệt và suy nghĩ của Ngô Lan Hương cơ bản là nhất trí, sau khi biết được Mặc Quân Dạ hiện tại đã có thể tu luyện huyền khí, thái độ đối với Mặc Quân Dạ cũng hòa hoãn hơn chút ít.

"Mặt khác, nếu ba người hầu kia không nghe lời, vậy đem bọn họ đều thay đổi đi, ta lại phái thêm mấy người hầu cho ngươi sai sử, còn những nô tài không nghe lời đó, Mặc gia cũng không cần." Ngô Lan Hương cũng không hỏi đúng sai, cứ như vậy quyết định hướng đi của ba người hầu kia.

"Đa tạ mẫu thân!" Mặc Quân Dạ cúi đầu nói, sâu trong đáy mắt xẹt qua một tia dị quang.

"Hiện tại cấp bậc huyền khí của Tuấn Hàn ở Nhất phẩm Võ Huyền cảnh, thiếu chút nữa là có thể tiến vào Nhị phẩm Võ Huyền cảnh." Biểu tình Mặc Nguyên Kiệt nghiêm túc nói: "Tuy ngươi kém hơn so với đệ đệ ngươi, nhưng cũng phải tu luyện thật tốt, tu vi không thể thấp hơn Tuấn Hàn quá nhiều, nếu không sẽ chỉ khiến cho chúng ta và Tuấn Hàn mất mặt."

Mặc Tuấn Hàn năm nay tuy chỉ có 17 tuổi, nhưng cấp bậc huyền khí của gã cũng đã là Nhất phẩm Võ Huyền cảnh.

Ở Hoa Thành này, 17 tuổi Nhất phẩm Võ Huyền cảnh, tuyệt đối coi như là thiên tài trong thiên tài.

Cho nên Mặc Nguyên Kiệt và Ngô Lan Hương đều sẽ thích đứa con trai Mặc Tuấn Hàn này như thế, bởi vì Mặc Tuấn Hàn ở bên ngoài quả thật làm cho bọn họ nở mày nở mặt.

"Quân Dạ chắc chắn ghi nhớ phụ thân dạy bảo." Mặc Quân Dạ rũ mắt, thuận theo mà đáp, trong lòng lại toàn là khinh thường.

"Đúng rồi, hiện tại ngươi đã có thể tu luyện huyền khí, tài nguyên tu luyện của gia tộc, tất nhiên cũng sẽ có một phần của ngươi, đến lúc đó nhớ đi lĩnh." Ngô Lan Hương nhắc nhở nói.

"Ta sẽ nhớ rõ." Mặc Quân Dạ thanh âm bình đạm nói, còn hắn đến lúc đó có đi lĩnh cái phần gọi là tài nguyên tu luyện kia hay không, đó chính là chuyện của chính hắn.

Lại thêm vài câu không quan trọng, Mặc Nguyên Kiệt liền để Mặc Quân Dạ rời đi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, tâm tình của gã rất không tồi.

Rốt cuộc chuyện Mặc Quân Dạ có thể tu luyện huyền khí, khiến cho mặt mũi của gã cũng không còn khó coi như trước.

Mặc Nguyên Kiệt dưới đáy lòng hừ lạnh, đừng tưởng rằng gã không biết, bên ngoài không biết có bao nhiêu người đang chê cười gã sinh nhi tử là phế tài tu luyện.

Cũng bởi vậy, mà Mặc Nguyên Kiệt mới không thích Mặc Quân Dạ, thậm chí có thể nói là chán ghét.

Rời đi từ chỗ của Mặc Nguyên Kiệt và Ngô Lan Hương, Mặc Quân Dạ trực tiếp về sân nơi mình ở ở Mặc gia tìm Tuyết Khuynh Nhan.

Nhìn thấy Mặc Quân Dạ trở về, Tuyết Khuynh Nhan vội vàng chạy chậm tiến lên lo lắng hỏi: "Phụ thân huynh và mẫu thân có làm khó dễ huynh hay không?"

Mặc Quân Dạ lắc lắc đầu, sau đó lại mỉm cười hỏi ngược lại: "Em sao lại cho rằng bọn họ sẽ làm khó ta?"

Bởi vì Mặc Nguyên Kiệt và Ngô Lan Hương đối xử bất công, nên Tuyết Khuynh Nhan vẫn luôn không quá thích Mặc Nguyên Kiệt và Ngô Lan Hương, cho dù đối phương có là phụ mẫu của Mặc Quân Dạ đi chăng nữa.

Tuyết Khuynh Nhan cũng hiểu là Mặc Nguyên Kiệt và Ngô Lan Hương bất công, nên mới có thể cảm thấy bọn họ sẽ làm khó Mặc Quân Dạ, nhưng bọn họ dù cho lại không tốt, cũng là phụ mẫu Mặc Quân Dạ.

Nghĩ vậy, Tuyết Khuynh Nhan không khỏi cúi đầu, dường như tự cảm thấy mình nói sai.

"Thực xin lỗi, ta nói nói sai, không nên nói phụ mẫu huynh như vậy." Tuyết Khuynh Nhan cúi đầu xin lỗi, cậu không dám nhìn biểu tình Mặc Quân Dạ, liền sợ Mặc Quân Dạ sẽ sinh ra chán ghét cậu.

Mấy ngày này bởi vì Mặc Quân Dạ đối với cậu sủng ái vô điều kiện, cậu hình như trở nên có chút cậy sủng mà kiêu, cậu như vậy, ngay cả chính cậu đều cảm thấy có chút chán ghét, huống chi là Mặc Quân Dạ.

Bất luận phụ mẫu Mặc Quân Dạ đối đãi với Mặc Quân Dạ như thế nào, thì cũng đều không tới phiên mình nói.

"Đồ ngốc!" Mặc Quân Dạ hơi hơi mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mái tóc của Tuyết Khuynh Nhan, ôn thanh nói: "Từ trước tới này ta không có xem bọn họ như là phụ mẫu ta, cho nên dù cho em nói bậy bọn họ ở trước mặt ta đi nữa, cũng không quan hệ."

Tuyết Khuynh Nhan nghe vậy, nhịn không được mở to hai mắt, chẳng lẽ Mặc Quân Dạ thật sự một chút cũng không quan tâm phụ mẫu huynh ấy sao?

"Em nếu như không thích bọn họ, có thể trực tiếp mắng, ta không quan tâm, chỉ bằng bọn họ còn không xứng làm phụ mẫu của ta." Mặc Quân Dạ khóe miệng hơi cong, ngữ khí toàn là khinh miệt đối với Mặc Nguyên Kiệt và Ngô Lan Hương, nếu như hắn có loại phụ mẫu này, cho dù là thân sinh, thì cũng đã sớm rời nhà đi ra ngoài.

"Hình....... Hình như là không tốt lắm đi?" Tuyết Khuynh Nhan nhíu mày nói: "Nếu như bị những người khác biết được, bọn họ sẽ nói huynh bất hiếu mất."

Cậu không hy vọng Mặc Quân Dạ sẽ chịu bất luận cái gì không công bằng.

"Phụ mẫu không giống phụ mẫu, thì nhi tử không giống nhi tử, quan hệ này của ta và bọn họ, sớm hay muộn gì cũng sẽ kết thúc." Mặc Quân Dạ không để tâm nhàn nhạt nói: "Người khác thích nói cái gì thì cứ để bọn họ nói, dù sao miệng mọc ở trên người bọn họ, chúng ta cũng quản không được."

Đương nhiên, nếu như đối phương nói chuyện quá mức khó nghe, lại vừa vặn bị hắn gặp phải, vậy thì hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho đối phương, bởi vì từ trước đến nay hắn cũng không phải dạng người tốt gì.

Bị người khác khinh đến trên đầu, nếu không trả thù trở về, vậy không phải Mặc Quân Dạ hắn.

Tuyết Khuynh Nhan nhẹ giọng nói: "Ta chỉ cần huynh tốt là được, những thứ khác gì đó ta đều không quan tâm."

Mặc Quân Dạ nắm lấy tay Tuyết Khuynh Nhan, ôn nhu mà cười nói: "Lòng ta cũng thế."

Gương mặt Tuyết Khuynh Nhan nhịn không được nhiễm một tầng ửng đỏ hơi mỏng, có chút khẩn trương mà thấp giọng hỏi nói: "Quân Dạ, huynh có cảm thấy ta cậy sủng mà kiêu không?"

Khoé môi Mặc Quân Dạ nhẹ nhàng mà gợi lên, cười nhạt nói: "Sẽ không, ta còn sợ sủng em không đủ."

Tuyết Khuynh Nhan lẩm bẩm nói: "Huynh không sợ sẽ sủng hư ta sao?"

Mặc Quân Dạ nhẹ nhàng cười nói: "Sủng hư em cũng vừa lúc, như vậy em càng không nghĩ rời khỏi bên người ta."

Tuyết Khuynh Nhan đỏ mặt, thấp giọng nói: "Trừ phi huynh đuổi ta đi, nếu không ta sẽ cả đời ăn vạ bên cạnh huynh."

Lúc sau, Mặc Quân Dạ nói đối thoại trước đó của hắn và Mặc Nguyên Kiệt cùng với Ngô Lan Hương cho Tuyết Khuynh Nhan nghe, để cậu về sau đụng phải bọn họ có thể ứng phó tốt.

......

Bên này Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan tâm tình đều không tồi, nhưng Mặc Tuấn Hàn và Thành Linh Nhi lúc này tâm tư lại có chút phức tạp.

Sau khi biết được từ chỗ chưởng quầy của cửa hàng binh khí Mặc Quân Dạ không nói hai lời mà dùng 450 vạn kim tệ mua một kiện Tứ cấp Thượng phẩm Huyền Khí, tâm tư Mặc Tuấn Hàn trở nên phức tạp rất nhiều, lại không khỏi sản sinh ra một ý niệm muốn chiếm làm của riêng cho mình.

Ở Hoa Thành nơi này, Tứ cấp Thượng phẩm Huyền Khí, tuyệt đối coi như là đứng đầu.

Hơn nữa 450 vạn kim tệ cũng không phải số ít, ngay cả gã, toàn bộ gia sản tính thêm lên cũng không có nhiều như vậy.

Mặc Quân Dạ một phế tài tu luyện, thế mà lại có được nhiều kim tệ như vậy trong đó khẳng định có cổ quái.

Chẳng lẽ trên người Mặc Quân Dạ, còn xảy ra chuyện gì mà gã không biết?

Mặc dù là Mặc gia, thì cũng chỉ có ba kiện Tứ cấp Huyền Khí mà thôi, còn đều chỉ là Trung phẩm.

Nếu như trên tay gã có một kiện Tứ cấp Thượng phẩm Huyền Khí làm vũ khí, vậy thì sức chiến đấu của gã khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều, quả thực chính là như hổ mọc thêm cánh.

Vì thế, Mặc Tuấn Hàn nổi lên tâm tư với Đoạn Thủy Kiếm, sau khi trở lại Mặc gia, liền lập tức đi tìm Mặc Nguyên Kiệt.

Gã tin tưởng, chỉ cần phụ thân mở miệng, cho dù Mặc Quân Dạ không muốn, cuối cùng khẳng định cũng sẽ ngoan ngoãn mà giao kiện Tứ cấp Thượng phẩm Huyền Khí ra.

Trừ phi Mặc Quân Dạ không muốn sống ở Mặc gia, hoặc là Mặc Quân Dạ không sợ chết.

Mặc Tuấn Hàn thầm nghĩ, Tứ cấp Thượng phẩm Huyền Khí mặc dù trưởng lão gia tộc cũng đều cảm thấy tâm động, chỉ bằng phế tài tu luyện đại ca kia của gã căn bản là giữ không được, để tiện nghi cho người ngoài còn không bằng cho người của mình.

Quả nhiên, sau khi Mặc Tuấn Hàn đem việc này nói cho Mặc Nguyên Kiệt, Mặc Nguyên Kiệt cũng bị khiếp sợ.

"Phụ thân, ta cũng chỉ là lo lắng cho an nguy của đại ca, rốt cuộc hoài bích có tội......" Mặc Tuấn Hàn ra vẻ lo lắng nói.

Ánh mắt Mặc Nguyên Kiệt hơi hơi lập loè hạ, nói: "Hiện tại ta đi nói một câu với đại ca con, rốt cuộc chúng ta cũng đều muốn tốt cho nó."

Nghe được lời này của Mặc Nguyên Kiệt, đáy mắt Mặc Tuấn Hàn hiện lên một mạt đắc ý, cong cong môi, nói: "Phụ thân, đại ca nếu như biết người lo lắng cho huynh ấy như thế, khẳng định sẽ rất cảm động."

Mặc Nguyên Kiệt không cho là đúng nói: "Ai bảo ta là phụ thân của nó đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top