Chương 31: Mặc đại thiếu gia
Nhìn thấy trường kiếm trong tay Mặc Quân Dạ, trong lòng Thành Linh Nhi đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị, ả là tu luyện giả huyền khí, tất nhiên nhìn ra được trường kiếm trong tay của Mặc Quân Dạ cũng không bình thường.
Chỉ là Mặc Quân Dạ là một phế tài tu luyện, vì sao sẽ cầm một kiện Huyền Khí?
Mặc Tuấn Hàn nhìn Đoạn Thủy Kiếm trong tay Mặc Quân Dạ, híp mắt, nói: "Thanh trường kiếm trong tay đại ca hình như là thứ tốt a!"
"Tạm được, nếu như không có việc gì, ta và Khuynh Nhan đến nơi khác đi dạo." Mặc Quân Dạ cười nhạt nói, cũng không đợi Mặc Tuấn Hàn và Thành Linh Nhi phản ứng, liền dắt tay Tuyết Khuynh Nhan dời bước rời đi.
Thấy Mặc Quân Dạ không chút do dự mang theo Tuyết Khuynh Nhan rời đi, thậm chí cũng không liếc mắt nhìn mình một cái, Thành Linh Nhi trong lòng không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng.
Thành Linh Nhi vẫn luôn biết Mặc Quân Dạ thích mình, chỉ là ả cảm thấy phế tài Mặc Quân Dạ không xứng với mình, cho nên trước kia ở trước mặt Mặc Quân Dạ, căn bản là không có sắc mặt tốt.
Thậm chí ở trong mắt ả, sự tồn tại của Mặc Quân Dạ đối với ả mà nói, cũng coi như là một loại sỉ nhục, cho nên lúc trước ả vẫn luôn suy nghĩ biện pháp để giải trừ hôn ước với Mặc Quân Dạ.
Sau đó, cuối cùng ả cũng được như ý nguyện mà giải trừ hôn ước với Mặc Quân Dạ, lại còn được gả cho nam nhân mà ả chân chính ái mộ.
Ả cho rằng, sau khi mình gả cho Mặc Tuấn Hàn, Mặc Quân Dạ sẽ thống khổ bất kham, nhưng mà nhìn bộ dáng hiện tại của Mặc Quân Dạ, hình như cũng không có bị chuyện thành thân của ả và Mặc Tuấn Hàn ảnh hưởng đến.
Nhìn bóng dáng Mặc Quân Dạ rời đi, Thành Linh Nhi không khỏi nhấp môi, nhíu mày, hiện giờ Mặc Quân Dạ hình như trở nên không giống với lúc trước.
Bất quá cho dù Mặc Quân Dạ thay đổi thì như thế nào, còn không phải là một tên phế tài, hoàn toàn kém hơn phu quân hiện tại của ả là Mặc Tuấn Hàn.
Nghĩ vậy, tâm tình Thành Linh Nhi tức khắc bình phục xuống, chỉ là phế tài tu luyện mà thôi, một chút cũng không đáng để cho ả quan tâm.
Tuy Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan đã rời đi, nhưng chưởng quầy tinh mắt lập tức thấy được Mặc Tuấn Hàn và Thành Linh Nhi, bởi vì Mặc Tuấn Hàn và Thành Linh Nhi đều là người nổi danh ở trong Hoa Thành, người nhận thức bọn họ cũng không ít, vừa lúc trong đó cũng có chưởng quầy.
"Mặc nhị thiếu gia và Mặc nhị phu nhân tiến đến tiểu điếm chính là muốn mua cái gì?" Chưởng quầy vội vàng cười khanh khách mà đi về phía Mặc Tuấn Hàn và Thành Linh Nhi.
Lại nói tiếp, khoảng thời gian trước chuyện Mặc Tuấn Hàn và Thành Linh Nhi thành thân, có thể nói là khiến cho dư luận xôn xao.
Chỉ là sau đó lại bởi vì chuyện Triệu Vô Sản xảy ra, khiến cho mặt mũi Mặc gia và Thành gia cùng với Triệu gia đều có chút khó coi.
Bất quá do ngại thế lực của Mặc gia và Thành gia cùng với Triệu gia ở Hoa Thành nên mọi người cũng không dám tùy ý mà bàn luận chuyện này.
Mặc Tuấn Hàn nhìn chưởng quầy, do dự một chút, vẫn là nhịn không được mà hỏi: "Chưởng quầy, vừa rồi đại ca ta mua cái gì ở chỗ này của ngươi vậy?"
Thành Linh Nhi quay đầu liếc mắt nhìn Mặc Tuấn Hàn một cái, không rõ vì sao gã lại đột nhiên chú ý đến Mặc Quân Dạ.
"Đại ca ngươi?" Chưởng quầy nghi hoặc nhìn Mặc Tuấn Hàn, trong lúc nhất thời không phản ứng được.
"Người vừa rồi từ cửa hàng của ngươi đi ra, hắc y nam tử." Thanh âm Mặc Tuấn Hàn không mặn không nhạt nói.
"A?" Chưởng quầy nghe vậy, thoáng chốc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Vị kia là đại thiếu gia Mặc gia?"
Hiển nhiên, chưởng quầy cũng không có liên tưởng đến Mặc Quân Dạ, rốt cuộc Mặc Quân Dạ là phế tài tu luyện có tiếng.
Bất quá vô luận như thế nào, thì chưởng quầy cũng thật sự bị khiếp sợ rồi, bởi vì Mặc Quân Dạ là một phế tài tu luyện không được sủng ái ở trong gia tộc, thế nhưng lại có nhiều kim tệ như vậy.
Nhìn thấy Mặc Tuấn Hàn có chút không vui mà nhíu mày, Thành Linh Nhi đành phải lên tiếng giải thích nói: "Hắc y nam tử vừa rồi từ nơi này đi ra, kỳ thật là thân đại ca của phu quân ta Mặc Quân Dạ, không biết huynh ấy mua cái gì từ cửa hàng?"
Tuy vừa rồi đã nhìn thấy trường kiếm trong tay Mặc Quân Dạ, nhưng ai biết thanh trường kiếm kia có phải là Mặc Quân Dạ mua từ nơi này hay không.
Nói không chừng, Mặc Quân Dạ bởi vì thiếu kim tệ, muốn bán thanh trường kiếm kia cho nên mới tới gian cửa hàng binh khí này, chẳng qua chưởng quầy nơi này chướng mắt đồ vật của Mặc Quân Dạ mà thôi.
Chưởng quầy nghe được lời này, thật ra có chút chấn kinh rồi, vị hắc y công tử vừa rồi kia khí chất bất phàm, thật là phế tài tu luyện Mặc đại thiếu gia Mặc Quân Dạ trong lời đồn kia sao?
Hắn có nhìn thế nào cũng không thấy giống một chút nào?
Hay là lời đồn có lầm về Mặc đại thiếu gia, nhưng cũng không nên a!
Nếu như tin tức không đáng tin cậy, vậy thì tại sao Mặc gia và Mặc Quân Dạ không đứng ra bác bỏ tin đồn?
Cho dù trong đầu có vô số điều khó hiểu đi chăng nữa, thì chưởng quầy vẫn đúng như sự thật mà trả lời: "Mặc đại thiếu gia vừa rồi ở tiệm chúng ta tiêu 450 vạn kim tệ để mua một kiện Tứ cấp Thượng phẩm Huyền Khí, đó là Đoạn Thủy Kiếm hắn cầm trong tay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top