Chương 28: Nhàn ngôn toái ngữ
Sau khi thay đổi thân phận, Mặc Quân Dạ liền đi đến hội quán giao dịch đấu giá, sau đó đặt bùa chú ở đó để bán đấu giá. Vừa vặn hôm nay có một hội đấu giá đang ở tiến hành.
Tam cấp phù chú ở trong mắt Mặc Quân Dạ là không đáng nhắc tới, nhưng ở Hoa Thành nơi này lại là đồ vật mà mỗi người đều muốn tranh đoạt.
Tam cấp phù chú mà Mặc Quân Dạ lấy ra bị người của hội đấu giá xem như là thương phẩm áp trục để bán đấu giá, rốt cuộc Tam cấp phù chú ở loại địa phương như Hoa Thành này có thể nói là thập phần hiếm thấy.
Lực sát thương của Bạo Phá Phù rất mạnh, vừa vặn ở Huyền Linh đại lục cũng tồn tại loại phù chú này, cho nên người của hội đấu giá khi thấy Mặc Quân Dạ lấy ra Tam cấp Bạo Phá Phù cũng không có hoài nghi, một tấm Tam cấp Cực phẩm Bạo Phá Phù đủ để giết chết một tu luyện giả Tam phẩm Ngọc Huyền cảnh.
Phù chú mà Mặc Quân Dạ họa ra, phẩm chất đều là cực phẩm, cho nên mới bị người của hội đấu giá coi như là thương phẩm áp trục để bán đấu giá.
Ở Hoa Thành tuy hiếm thấy phù chú Tam cấp trở lên, bất quá Tam cấp phù chú thì người của hội đấu giá cũng không phải không có bán đấu giá qua, nhưng Tam cấp Cực phẩm phù chú thì lại chưa có gặp qua, chứ đừng nói là bán đấu giá.
Có thể nghĩ, Tam cấp Cực phẩm phù chú có bao nhiêu trân quý, bởi vì ở Hoa Thành nơi này, căn bản là không tìm ra được một phù sư Tam cấp.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tam cấp Cực phẩm Bạo Phá Phù vừa ra, liền khiến cho rất nhiều người tranh đoạt.
Mặc Quân Dạ rất có kiên nhẫn mà chờ đến khi hội đấu giá kết thúc, năm tấm Tam cấp Cực phẩm phù chú lần này, tổng cộng bán đấu giá được 600 vạn kim tệ, trong đó một thành kim tệ phải đưa cho hội đấu giá, dư lại 540 vạn kim tệ thuộc về Mặc Quân Dạ.
Sau khi thu xong kim tệ, Mặc Quân Dạ liền rời đi hội trường hội đấu giá.
Sau khi rời đi hội trường hội đấu giá, Mặc Quân Dạ liền tìm một địa phương không người, sau đó tiến vào không gian, đổi về quần áo màu đen như ban đầu, lại khoan thai mà trở về Mặc gia đi tìm Tuyết Khuynh Nhan.
Cùng lúc đó, Tuyết Khuynh Nhan đình chỉ tu luyện, đang muốn đi ra ngoài tìm Mặc Quân Dạ, lại không ngờ nghe được đối thoại của ba người hầu quét sân kia.
"Thật là xui xẻo, thế nhưng lại bị phu nhân phái tới địa phương quỷ quái này."
"Vị đại thiếu gia dòng chính Mặc gia tuy nói là thiếu gia, nhưng ngươi xem sân hắn ở, ngay cả thiếu gia tiểu thư chi thứ Mặc gia cũng không bằng."
"Ai bảo vị đại thiếu gia này tự mình không biết cố gắng, thế nhưng là phế tài tu luyện, toàn bộ Mặc gia dòng chính với chi thứ, chỉ có một mình hắn không thể tu luyện Huyền khí."
"Nghe nói lúc trước hắn còn vi phạm gia quy rất nghiêm trọng, nếu không phải có lão gia và phu nhân còn có nhị thiếu gia cầu tình, hắn căn bản không có khả năng trở về Mặc gia."
"Đại thiếu gia và nhị thiếu gia cùng phụ cùng mẫu, vì sao lại kém lớn như vậy chứ?"
"Ta thấy lão gia và phu nhân dường như đều không quá thích đại thiếu gia, nếu không vì sao lúc trước không ngăn cản đại thiếu gia cưới nam thê?"
"Ai, dù sao thì chúng ta làm việc ở chỗ này, cũng chỉ có thể bị người khác xem thường với chê cười."
"Ngày hôm qua gã sai vặt đi theo bên cạnh nhị thiếu gia Mặc Tuấn Hàn còn khoe với ta nữa, nói ta đi theo một phế tài, chỉ sợ không có ngày phất lên."
"Nói nhỏ thôi, đừng để đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân nghe thấy được, nói thế nào thì hắn vẫn là đại thiếu gia Mặc gia."
"Sợ cái gì, chỉ là phế tài không được coi trọng mà thôi, gọi bọn họ một tiếng đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân là cho bọn họ mặt mũi, ai bảo phế tài đại thiếu gia kia không khiến lão gia và phu nhân vui vẻ chứ."
"Ngươi đều nói đại thiếu gia là phế tài, cho nên một phế tài làm sao lại khiến lão gia và phu nhân vui vẻ được?"
"Được rồi, chỉ do chúng ta xui xẻo, bị phái đến làm việc cho một phế tài thiếu gia."
"......"
Tuyết Khuynh Nhan mở cửa phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người hầu vừa nghị luận Mặc Quân Dạ với cậu.
Cậu sớm đã biết địa vị của Mặc Quân Dạ ở Mặc gia không cao, thậm chí có không ít lời bàn tán châm chọc đều nhằm vào Mặc Quân Dạ.
Mà Mặc Quân Dạ cũng đã nói với cậu là không cần để ý những lời ra tiếng vào đó, nhưng hôm nay chính tai cậu nghe được, trong lòng vẫn cảm thấy rất tức giận.
Quân Dạ của cậu, mới không phải phế tài!
Nhìn thấy Tuyết Khuynh Nhan đi ra, ba người hầu kia đầu tiên là cả kinh, sau đó lại nghĩ đến địa vị của Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan ở Mặc gia, lại cảm thấy an tâm.
Sau đó bọn họ nghĩ đến, cho dù Tuyết Khuynh Nhan nghe được thì như thế nào, chỉ sợ vị đại thiếu phu nhân này cũng rất khó gặp được lão gia và phu nhân, bọn họ đều nghe nói, lão gia và phu nhân một chút cũng không ủng hộ vị đại thiếu phu nhân này.
"Đại thiếu phu nhân!" Ba người hầu kia tùy ý kêu một tiếng, thái độ cũng không có tôn kính chút nào, còn tính toán xoay người rời đi.
"Đứng lại!" Tuyết Khuynh Nhan lạnh lùng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top