Chương 26: Kiếm kim tệ
Tiếng tiêu từ từ vang lên, làn điệu rõ ràng rất dễ nghe, nhưng đầu Triệu Vô Sản lúc này lại đau đớn từng cơn, chỉ một lát sau, ánh mắt gã dần dần trở nên vẩn đục, dần dần lại chuyển sang trống rỗng.
Giờ phút này Triệu Vô Sản giống như một con rối gỗ không có linh hồn, biểu tình dại ra, hai mắt vô thần.
Nhìn thấy bộ dạng của Triệu Vô Sản, Mặc Quân Dạ vừa lòng ngừng lại hành vi thổi tiêu, sau đó cất Tử Ngọc Tiêu trong tay vào lại trong không gian.
Khúc vừa rồi hắn thổi, kỳ thật là một Khống Hồn Khúc.
Khống Hồn Khúc có thể khống chế nhân tâm, người nghe theo người thổi khúc sẽ bị mất đi ý thức, đồng thời đây cũng là phương thức thẩm vấn người khác tốt nhất.
Đương nhiên, tu vi người thổi khúc cần thiết phải cao hơn so với đối phương thì Khống Hồn Khúc mới có thể phát huy tác dụng, nếu không thì không có hiệu quả.
Ánh mắt Mặc Quân Dạ hơi hơi loe lóe, nhân cơ hội dò hỏi Triệu Vô Sản về chuyện nguyên chủ bị hãm hại, nhưng thực đáng tiếc, Triệu Vô Sản cũng không biết chuyện này cũng không có liên quan gì đến chuyện này.
Không kiếm được manh mối từ chỗ của Triệu Vô Sản, Mặc Quân Dạ cũng không gấp, dù sao mục đích hắn tới tìm Triệu Vô Sản cũng không phải vì chuyện này.
Khoé môi Mặc Quân Dạ gợi lên một mạt tươi cười tà mị, từ trong không gian lấy ra một cây chủy thủ, sau đó đưa tới tay của Triệu Vô Sản, ánh mắt lãnh khốc, nói: "Cởi quần, sau đó tự mình thiến."
Hắn không giết Triệu Vô Sản, nhưng lại khiến cho Triệu Vô Sản từ đây biến thành một hoạn quan không thể giao hợp, đối với Triệu Vô Sản yêu thích sắc đẹp mà nói, chuyện này có thể so với giết Triệu Vô Sản còn ác hơn nhiều.
Hiện tại Triệu Vô Sản bị Khống Hồn Khúc khống chế, căn bản là không có ý thức phản kháng, chỉ có phục tùng mệnh lệnh của Mặc Quân Dạ.
Vì thế, Triệu Vô Sản lập tức cởi bỏ đai lưng, cởi quần của mình, tay cầm chủy thủ, không chút do dự cắt rớt một miếng thịt dưới háng của mình.
Chỉ thấy dưới háng Triệu Vô Sản tức khắc máu chảy như suối, nhưng biểu tình của Triệu Vô Sản lại trước sau không nhìn ra có một chút thống khổ nào, vẫn dại ra như cũ, chỉ là nhìn qua sắc mặt của gã đã trở nên tái nhợt hơn rất nhiều.
Nếu không phải có Mặc Quân Dạ khống chế, Triệu Vô Sản chỉ sợ là đã sớm hôn mê.
Mà nhìn thấy động tác của Triệu Vô Sản, ý cười trên khoé miệng Mặc Quân Dạ càng đậm, đôi mắt lập loè dị quang, đối với lần ra tay này của mình, có thể nói là thập phần vừa lòng.
Lấy tính tình này của Triệu Vô Sản, khẳng định đã gây tai họa không ít người, cho nên hắn đây là trừ bạo an dân!
Liếc mắt nhìn khối thịt bị Triệu Vô Sản cắt rơi trên mặt đất kia, trong mắt Mặc Quân Dạ không khỏi hiện lên một tia ghét bỏ, sau đó liền rời khỏi Triệu gia.
Đương nhiên, trước khi rời khỏi Triệu gia, Mặc Quân Dạ có giải khống chế với Triệu Vô Sản, nếu không dựa theo Triệu Vô Sản đổ máu như vậy, còn chưa đợi đến ngày mai bị người làm phát hiện, cũng đã chết do mất máu quá nhiều.
Cũng không phải là Mặc Quân Dạ muốn buông tha Triệu Vô Sản, mà là hắn cảm thấy nếu cứ để Triệu Vô Sản chết như vậy, một chút cũng không chơi vui, khiến cho kẻ thù không ngừng thừa nhận nỗi tra tấn thống khổ, mới là phương thức báo thù tốt nhất, trừ phi Triệu Vô Sản tự mình không muốn sống nữa mà có lá gan đi tự sát.
Đối với Mặc Quân Dạ mà nói, chuyện của Triệu Vô Sản xem như tạm thời được giải quyết.
Hơn nữa Triệu Vô Sản ở thời điểm mẫn cảm này lại xảy ra chuyện, lại bị thương ở chỗ không thể miêu tả như vậy, rất là có ý vị sâu xa.
Đương nhiên, Mặc Quân Dạ tin tưởng, một chốc một lát cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên người mình, rốt cuộc Mặc Quân Dạ hắn ở trong mắt những người đó, chính là một phế tài tu luyện, làm gì có bản lĩnh vô thanh vô tức mà tiến vào Triệu gia, còn thiến thân đệ đệ Triệu Vô Sản của gia chủ Triệu gia.
Lại nói nữa là, phỏng chừng Triệu gia cũng sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, rốt cuộc đây cũng là chuyện có tổn hại đến mặt mũi của gia tộc.
Còn có, mặc dù Triệu gia có hoài nghi, nhưng cũng chỉ sẽ hoài nghi đến Mặc gia hoặc là Thành gia mà thôi, cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến bản thân Mặc Quân Dạ.
Sau khi trở lại Mặc gia, Mặc Quân Dạ ngủ rất an ổn và thỏa mãn, mà Tuyết Khuynh Nhan cũng không hỏi Mặc Quân Dạ trễ như vậy đi ra ngoài làm cái gì.
Nếu Mặc Quân Dạ muốn cho cậu biết, khẳng định sẽ nói, mà cậu không hỏi chỉ không muốn làm Mặc Quân Dạ khó xử, quan trọng nhất chính là cậu không muốn Mặc Quân Dạ phiền chán cậu.
Đối xử với phần cảm tình này với Mặc Quân Dạ, Tuyết Khuynh Nhan luôn có vẻ rất cẩn thận.
Mặc Quân Dạ không phải không có phát hiện nhưng hắn tin tưởng, những ngày về sau hắn sẽ chứng minh cho Tuyết Khuynh Nhan thấy, chính mình thật sự muốn cùng cậu ở bên nhau, rốt cuộc cảm tình là việc không thể một sớm một chiều được.
Đúng như dự kiến của Mặc Quân Dạ, mấy ngày kế tiếp đều không có truyền ra chuyện Triệu Vô Sản đã thành hoạn quan.
Tuy là như thế nhưng Triệu Vô Sản lúc này bị thương khó có thể mở miệng như vậy, trừ phi có thần dược gì đó có thể tái sinh thân thể, nếu không đời này của Triệu Vô Sản cứ như vậy mà sống.
Sau khi Triệu Vô Thường biết được Triệu Vô Sản bị thương, không những không an ủi Triệu Vô Sản, thậm chí còn đóng cửa lại thoá mạ Triệu Vô Sản một trận, càng khiến cho Triệu Vô Sản cảm thấy tâm như tro tàn.
Bởi vì Mặc Quân Dạ thi triển Khống Hồn Khúc với Triệu Vô Sản, hơn nữa Mặc Quân Dạ còn cố ý, cho nên sau khi Triệu Vô Sản tỉnh lại, căn bản không nhớ được gã đã từng gặp qua ai.
Vì thế, chuyện Triệu Vô Sản bị thương, càng trở nên khó bề phân biệt.
Vốn dĩ Triệu Vô Thường xem đệ đệ chỉ biết chọc phiền toái này không vừa mắt, hiện giờ nghĩ đến thương thế của Triệu Vô Sản rất có thể là do vị cao thủ tiền bối nào đó tạo thành, nếu cấp bậc huyền khí không cao thì sao hung thủ có thể vô thanh vô tức mà tiến vào Triệu gia?
Còn là dưới tình huống Triệu Vô Sản không thanh tỉnh, làm bị thương Triệu Vô Sản.
Triệu gia và Mặc gia giống nhau, đều là gia tộc xem lợi ích cao nhất, cho nên Triệu Vô Thường không có khả năng vì một Triệu Vô Sản không dùng được, cho dù là thân đệ đệ của mình đi nữa, mà đi đắc tội với một cường giả.
Cho nên cuối cùng, chuyện Triệu Vô Sản bị thương, chỉ có thể không giải quyết được gì.
Bất quá đối với việc này, Triệu Vô Thường còn có một hoài nghi khác, rốt cuộc thời gian Triệu Vô Sản xảy ra chuyện quá trùng hợp.
Vừa mới lấy loại phương thức xấu hổ đắc tội với phu thê tân hôn Mặc Tuấn Hàn và Thành Linh Nhi, không bao lâu sau Triệu Vô Sản lại bị người khác không biết tên thiến, trong đó thấy thế nào cũng đều có cổ quái.
Mặc Tuấn Hàn và Thành Linh Nhi hiển nhiên không có bản lĩnh kia vô thanh vô tức mà trộm lẻn vào Triệu gia hành hung, bất quá gia tộc phía sau bọn họ, luôn có cao thủ làm đi.
Nghĩ đến Mặc gia và Thành gia đã là quan hệ liên hôn, Triệu Vô Thường không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, hiện tại tình cảnh Triệu gia bọn họ cũng không tốt lắm!
Cho nên, chẳng sợ thật sự là Mặc gia hoặc Thành gia cho người làm, hắn cũng không có tin tưởng có thể đồng thời đối đầu với hai nhà, bất luận như thế nào thì chuyện này cũng chỉ có thể bỏ qua.
Hơn nữa chỉ vì một Triệu Vô Sản, thật đúng là không đáng khiến hắn phải mạo hiểm.
Cho dù Triệu Vô Sản có oán hận và ngàn vạn không cam lòng đi nữa, nhưng Triệu Vô Thường đã không giúp gã, chỉ bằng chính gã cũng không thể tìm ra hung thủ.
Cùng lúc đó, đầu sỏ gây tội Mặc Quân Dạ lại đang suy nghĩ làm sao có thể nhanh chóng kiếm được kim tệ, kim tệ trên tay hắn hiện tại còn thừa không có bao nhiêu, nếu như còn không nghĩ biện pháp kiếm kim tệ, vậy thì sẽ biến thành kẻ nghèo hèn.
Hắn chính là nam nhân muốn dưỡng đạo lữ, trên người không thể không có đủ kim tệ.
Linh thảo lúc trước lấy trong không gian ra, đối với người tu luyện huyền khí của thế giới này cũng không có tác dụng, bất quá đối với người thường lại có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, hơn nữa lúc trước linh thảo hắn lấy ra bán cũng chỉ là cấp thấp nhất, cao cấp hơn một chút người thường cũng không chịu nổi.
Cho dù hắn lấy linh thảo cao cấp ra tới, phỏng chừng cũng không có người mua, rốt cuộc trong mắt của tu luyện giả huyền khí ở Huyền Linh đại lục, những linh thảo thường dùng ở Tiên giới đó của hắn cũng chỉ là một đống dược liệu cấp thấp vô dụng mà thôi.
Mặc Quân Dạ ngẫm lại đều cảm thấy nhói lòng, phải biết rằng, những linh thảo đó ở trong không gian của hắn, cho dù là ở Tiên giới, cũng là thứ tốt mà rất nhiều người tu chân cầu mà không có được. Kết quả đi tới Huyền Linh đại lục này, những linh thảo cao cấp ở trong không gian của hắn lại trở thành dược liệu bình thường. May mà, bởi vì tu luyện Hỗn Độn Thần Quyết, hắn vẫn là có thể dùng được.
Chỉ là lúc trước tuy hắn dùng linh thảo để đổi lấy không ít kim tệ, nhưng một gốc linh thảo cấp thấp nhất cũng không đổi được bao nhiêu, hắn nghĩ bán đan dược mới là phương pháp kiếm kim tệ nhanh chóng nhất, nhưng linh thảo của hắn lại không có tác dụng với tu luyện giả huyền khí, càng không có kim tệ để mua sắm những linh thảo đó về để luyện đan.
Thật ra Mặc gia có chu cấp tiền tiêu vặt cho Mặc Quân Dạ, nhưng so sánh với Mặc Tuấn Hàn mỗi tháng có thể lĩnh được 2 vạn kim tệ mà nói, thì Mặc Quân Dạ đáng thương mỗi tháng chỉ có thể lĩnh 500 kim tệ.
Nhìn thấy Mặc Quân Dạ thường thường nhíu mày, Tuyết Khuynh Nhan nhịn không được hỏi: "Quân Dạ, huynh có chuyện gì phiền não sao?"
Nghe được Tuyết Khuynh Nhan hỏi chuyện, Mặc Quân Dạ hắng giọng, cong môi cười nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, tự ta sẽ giải quyết."
Mặc Quân Dạ không có nói với Tuyết Khuynh Nhan chuyện trên người mình rất nhanh không còn kim tệ, bởi vì dường như có chút mất mặt.
Hắn phải nghĩ cách nhanh kiếm được kim tệ a!
"Vậy sao!" Tuyết Khuynh Nhan gật gật đầu, có lẽ là quá mức tin tưởng Mặc Quân Dạ, cho nên Tuyết Khuynh Nhan đối với lời Mặc Quân Dạ nói một chút hoài nghi cũng không có.
Bất quá chuyện kiếm kim tệ quả thật không phải chuyện lớn gì, cho nên Mặc Quân Dạ cũng phải nói dối.
Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Tuyết Khuynh Nhan ngước mắt nhìn Mặc Quân Dạ, có chút khẩn trương nói: "Quân Dạ, vừa rồi tu vi của ta đã đột phá đến Ngũ phẩm Ngọc Huyền cảnh."
Hai mắt Tuyết Khuynh Nhan sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Mặc Quân Dạ, ẩn ẩn mang theo một tia chờ đợi.
Mặc Quân Dạ mỉm cười nói: "Chúc mừng em!"
Cấp bậc huyền khí của hắn vẫn còn dừng lại ở Nhị phẩm Ngọc Huyền cảnh, bất quá tốc độ tu luyện Tuyết Khuynh Nhan cũng rất khiến người khác giật mình.
Tuyết Khuynh Nhan có được thiên phú tu luyện cực tốt, còn là trời sinh Băng Tủy thân thể hiếm gặp, chẳng qua lúc trước bị người khác dùng thủ đoạn che lấp mà thôi.
Bất quá sau khi tư chất tu luyện của Tuyết Khuynh Nhan khôi phục, Băng Tủy thân thể của cậu liền bại lộ.
Băng Tủy thân thể rất thích hợp để song tu, vì tránh cho phiền toái Mặc Quân Dạ đã giúp Tuyết Khuynh Nhan che lấp thể chất này lại.
Cho nên, chỉ sợ thân phận của Tuyết Khuynh Nhan, cũng không đơn giản. Chỉ là không biết vì sao Tuyết Khuynh Nhan lại bị người khác vứt bỏ, còn bị hủy đi dung mạo.
Nhưng bất luận là ai, chỉ cần bị hắn đụng phải, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua người kia, mấy năm nay Tuyết Khuynh Nhan chịu khổ, cũng phải có người nếm trải.
Nghĩ vậy, đáy mắt Mặc Quân Dạ bay nhanh xẹt qua một tia sát khí.
Tuyết Khuynh Nhan chớp chớp mắt, nói: "Quân Dạ, hiện tại ta có thể bảo hộ huynh."
"Ân!" Mặc Quân Dạ cười nói: "Ta tin tưởng em, hơn nữa thiên phú tu luyện của em tốt hơn ta rất nhiều."
"Nhưng mà ta có thể tu luyện đều là bởi vì huynh." Trong mắt Tuyết Khuynh Nhan lập loè quang mang sáng ngời, khẽ cười nói: "Quân Dạ, huynh mới là lợi hại nhất, đúng vậy, ở trong lòng ta, ai cũng kém hơn huynh, những người đó ngay cả một ngón tay của huynh cũng không bằng."
Mặc Quân Dạ buồn cười duỗi tay sờ sờ mái tóc dài của Tuyết Khuynh Nhan, thần sắc trong mắt toàn là ôn nhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top