Chương 23: Hiện trường thành thân
Có lẽ là bởi vì mới vừa gặp mặt, đồng thời tồn tại một tia áy náy đối với việc Mặc Quân Dạ và Thành Linh Nhi giải trừ hôn ước, cho nên Ngô Lan Hương quan tâm Mặc Quân Dạ một chút, phái ba hạ nhân giúp Mặc Quân Dạ quét sân.
Có hạ nhân quét tước sân, thật ra giúp Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan đỡ tốn không ít công phu.
Tuyết Khuynh Nhan tiếp tục tu luyện huyền khí, mà Mặc Quân Dạ cũng không có đình chỉ tu luyện, bất quá chủ yếu hắn tu luyện vẫn là Hỗn Độn Thần Quyết.
Huyền khí cấp bậc càng cao, sau này tấn chức sẽ càng khó, rất nhiều tu luyện giả huyền khí đều phải dựa vào đan dược để tăng cấp bậc huyền khí, cho nên địa vị của luyện đan sư ở Huyền Linh đại lục cũng rất cao, đồng thời cũng là một loại chức nghiệp kiếm kim tệ nhanh nhất.
Chẳng qua muốn trở thành luyện đan sư, thì phải có thiên phú và năng lực lĩnh ngộ tốt mới được.
Bản thân Mặc Quân Dạ chính là một luyện đan sư Thần cấp, bất quá trước khi thực lực chưa đủ cường đại, hắn cũng không tính toán bại lộ thân phận mình là luyện đan sư Thần cấp.
Còn có nữa là, linh thảo trong không gian của hắn, chỉ hữu dụng với chính hắn, bởi do hắn tu luyện Hỗn Độn Thần Quyết.
Đối với tu luyện giả huyền khí, linh thảo trong không gian hắn nửa điểm tác dụng cũng không có.
Bởi vì linh thảo trong không gian hắn là dùng linh khí Tiên giới rót vào dưỡng lớn lên, bên trong linh thảo cũng là linh khí, nếu để tu luyện giả huyền khí ăn vào, chỉ sợ sẽ tạo thành hai cỗ lực lượng khác nhau trong cơ thể.
Mà sau khi Tuyết Khuynh Nhan ăn vào Phục Nhan Đan và Tẩy Tủy Đan, sở dĩ sẽ có hiệu quả, cũng là vì Phục Nhan Đan và Tẩy Tủy Đan không phải đan dược nhằm tăng cấp bậc huyền khí.
Phục Nhan Đan chỉ có rác dụng đối với thân thể, mà Tẩy Tủy Đan là đả thông kinh mạch bên trong cơ thể, cùng với tạp chất trong thân thể, đều không phải là dùng để tu luyện, hai loại đan dược này bất kể là ai ăn vào cũng sẽ có hiệu quả này.
Cho nên, nếu hắn muốn luyện chế đan dược cho Tuyết Khuynh Nhan, còn phải tự mình đi tìm linh thảo hoặc là mua.
Mặc Quân Dạ còn phát hiện, huyền khí trên Huyền Linh đại lục cấp thấp hơn so với linh khí ở Tiên giới một chút, vì vậy mà nhất trọng của Hỗn Độn Thần Quyết đã có thể bất phân thắng bại với tu luyện giả huyền khí Cửu phẩm Linh Huyền cảnh, thậm chí còn có thể chiến thắng.
Cho nên hiện tại Mặc Quân Dạ ở Hoa Thành này, thật ra không có gì sợ hãi, nếu không có đủ thực lực, hắn cũng sẽ không kêu Tuyết Khuynh Nhan mạo hiểm cùng hắn trở về Mặc gia.
Khiến Mặc Quân Dạ cảm thấy có điểm buồn bực chính là, không gian của hắn chỉ có chính hắn mới có thể đi vào, vật sống khác căn bản là không thể tiến vào, bất quá trước mắt hắn còn chưa định nói chuyện không gian cho Tuyết Khuynh Nhan biết.
Hai ngày qua đi, rốt cuộc cũng tới ngày Mặc Tuấn Hàn và Thành Linh Nhi thành thân, mà trước ngày này, Mặc Tuấn Hàn còn cố ý chạy tới kêu Mặc Quân Dạ tham gia hôn lễ của hắn và Thành Linh Nhi.
Tuyết Khuynh Nhan nghe xong trong lòng bực mình, mà Mặc Quân Dạ lại đáp ứng xuống.
Hôm nay là ngày Mặc Tuấn Hàn và Thành Linh Nhi thành thân, chờ đến thời điểm gần bái đường, Mặc Quân Dạ mới mang theo Tuyết Khuynh Nhan xuất hiện.
Mặc gia và Thành gia ở trong Hoa Thành đều thế lực rất lớn, cho nên người đến tham gia hôn lễ cũng không ít, đều là người có thân phận không thấp.
Mặc kệ là thật tình hay là giả ý, người của các thế lực gia tộc gặp mặt, tất nhiên là không thể thiếu hàn huyên.
Cho nên thời điểm Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan đi đến, cũng không có khiến cho người nào chú ý, rốt cuộc hai người bọn họ ở trong ấn tượng của những người ở đây, đều là gương mặt xa lạ.
Mặc Quân Dạ tuy là thiếu gia Mặc gia, nhưng hắn lại rất ít khi lộ diện, cho nên biết người biết diện mạo Mặc Quân Dạ cũng không nhiều.
Nhìn thấy thân ảnh Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan, lúc này Mặc Tuấn Hàn thân mặc màu đỏ hỉ phục đi qua, nhìn Mặc Quân Dạ cười nói: "Đại ca, ta cho rằng huynh sẽ không tới tham gia hôn lễ của nhị đệ này nữa chứ!"
Mặc Quân Dạ hơi hơi mỉm cười, nói: "Nhị đệ ngươi đều đã mở miệng, đại ca làm sao lại cự tuyệt được, đến nỗi hạ lễ, thật ra ta không có chuẩn bị, thật sự xin lỗi, nói ra thì nhị đệ cũng chướng mắt đồ vật của đại ca này."
Ánh mắt Mặc Tuấn Hàn hơi hơi trầm trầm, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đại ca huynh cứ thích nói giỡn, chúng ta là thân huynh đệ, huynh đưa đồ vật thì nhị đệ như ta làm sao sẽ chướng mắt được, bất quá đại ca nếu không có chuẩn bị hạ lễ, vậy quên đi, dù sao ta lại không kém chút đồ vật này, lại nói tiếp, đại ca nên dùng những kim tệ được tiết kiệm đó cải thiện sinh hoạt một chút thì tốt hơn."
Gã biết đại ca phế tài này của gã tài sản không có bao nhiêu kim tệ.
Đại ca phế tài này của gã trước kia sống ở Mặc gia như thế nào, gã chính là biết rất rõ ràng.
Mặc Tuấn Hàn thích Thành Linh Nhi, cho nên đối với Mặc Quân Dạ đã từng là vị hôn phu Thành Linh Nhi vẫn luôn rất để ý, gã vẫn luôn cảm thấy, nếu gã sinh ra sớm hơn so với Mặc Quân Dạ, như vậy thì vị hôn phu của Thành Linh Nhi khẳng định sẽ là gã.
Trước kia cũng vì vị hôn phu Mặc Quân Dạ này tồn tại, mà gã với Thành Linh Nhi không thể quang minh chính đại mà kết giao.
Đừng tưởng rằng gã không biết, Mặc Quân Dạ vẫn luôn rất thích Thành Linh Nhi, nhưng Mặc Quân Dạ phế tài tu luyện này làm sao lại xứng đôi với Thành Linh Nhi?
Hiện giờ, Thành Linh Nhi phải gả cho gã, gã cảm thấy Mặc Quân Dạ hiện tại nhất định rất khổ sở.
Chỉ cần tưởng tượng đến Mặc Quân Dạ khó chịu, trong lòng Mặc Tuấn Hàn liền không khỏi cảm thấy cao hứng.
Tuyết Khuynh Nhan nhăn mày, nhị đệ này của Quân Dạ thật đúng là chán ghét thật.
Dường như Mặc Quân Dạ không nghe ra ám phúng trong lời nói của Mặc Tuấn Hàn, nhàn nhạt mà cười nói: "Đệ nói cũng đúng, có kim tệ xài với không có kim tệ xài, hai cảm giác này vẫn là bất đồng."
Nhưng vào lúc này, một nam nhân trung niên mập mạp đi qua, trên người mang theo mùi rượu, sắc mặt có chút hồng, nhìn qua hình như có vài phần men say, gã híp mắt nhìn về phía Tuyết Khuynh Nhan, nhếch miệng cười nói: "Mặc nhị thiếu gia, vị bạch y mỹ nhân này tên là gì?"
Loại thiếu niên nhìn qua thuần khiết xinh đẹp không tỳ vết này, nếu như đè ở dưới thân dâm loạn, khẳng định sẽ khiến người khác cảm thấy thập phần hưng phấn, càng có loại xúc động muốn huỷ hoại loại tốt đẹp này.
Nghĩ vậy, ánh mắt nam nhân trung niên nhìn Tuyết Khuynh Nhan tức khắc tràn ngập nồng đậm thú tính.
Tuyết Khuynh Nhan bị ánh mắt nam nhân trung niên nhìn đến rất không được tự nhiên, thân thể theo bản năng mà rụt về sau lưng Mặc Quân Dạ, hắn không thích loại ánh mắt này, thậm chí là có chút sợ hãi.
Mặc Quân Dạ nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nắm lấy tay Tuyết Khuynh Nhan, câu môi nói: "Em ấy là người của bản công tử, đến nỗi tên, ngươi không cần biết."
Tứ đại gia tộc Hoa Thành phân biệt là Mặc gia và Thành gia cùng với Triệu gia, còn có Liễu gia, thân phận nam nhân trung niên cũng không thấp, xuất thân từ Triệu gia một trong tứ đại gia tộc Hoa Thành, tên gọi là Triệu Vô Sản, còn là thân đệ đệ của gia chủ đương nhiệm Triệu gia, tính cách hoành hành ngang ngược, yêu thích sắc đẹp, đặc biệt là thích đùa bỡn những thiếu niên xinh đẹp, thanh danh ở Hoa Thành có thể nói cực kém, nhưng bởi vì có gia chủ Triệu gia che chở, cho dù là nháo ra mạng người, hắn vẫn như cũ bình an không có việc gì, tiếp tục làm chuyện ác.
Hiện giờ, Triệu Vô Sản là coi trọng Tuyết Khuynh Nhan.
Nghe được Mặc Quân Dạ nói, Triệu Vô Sản cảm giác không vui, vì thế mà ngữ khí bất thiện nói: "Ngươi là thứ gì, mà dám nói với gia như vậy?"
Ánh mắt Mặc Quân Dạ thâm trầm như hải, hiện lên dị quang, tràn ngập hàn ý lạnh băng.
Triệu Vô Sản quơ quơ đầu, vừa lúc chạm đến ánh mắt của Mặc Quân Dạ, đáy lòng không khỏi cảm thấy một trận rét lạnh.
Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình thế nhưng lại bị ánh mắt một tiểu tử tuổi trẻ dọa tới, trong lòng không khỏi sinh ra một tia tức giận.
Trong mắt Mặc Tuấn Hàn hiện lên một tia tinh quang, lên tiếng nói: "Triệu nhị gia, vị đang nói chuyện với ngươi chính là đại ca ta Mặc Quân Dạ, mà vị xuyên bạch y thiếu niên kia, là nam thê đại ca ta cưới về, tên là Tuyết Khuynh Nhan."
"Khuynh Nhan Khuynh Nhan, quả nhiên là cái tên hay, thật là người giống như tên." Triệu Vô Sản háo sắc mà liếc mắt nhìn Tuyết Khuynh Nhan một cái, ngay sau đó lại chuyển tầm mắt về phía Mặc Quân Dạ, cười lạnh nói: "Gia còn nói là ai đâu, thì ra là phế tài tu luyện nổi tiếng của Hoa Thành chúng ta, Mặc đại thiếu gia."
Nghe được Triệu Vô Sản chửi bới Mặc Quân Dạ, tuy trong lòng Tuyết Khuynh Nhan có chút sợ hãi, vẫn nhịn không được muốn bảo vệ Mặc Quân Dạ, chỉ là cậu vừa định mở miệng, đã bị Mặc Quân Dạ ngăn trở.
Ánh mắt Mặc Quân Dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mặc Tuấn Hàn một cái, trong lòng đồng thời nổi lên một tia lạnh lẽo.
"Hôm nay là ngày thành thân của ta và Linh nhi, mong rằng Triệu nhị gia cho chút mặt mũi." Mặc Tuấn Hàn cười nói.
Triệu Vô Sản hừ lạnh một tiếng, dời mắt khỏi Tuyết Khuynh Nhan, thật ra gã muốn mang Tuyết Khuynh Nhan đi, bất quá Mặc gia cũng không dễ chọc, chút chừng mực này gã vẫn phải có.
"Đại ca, các ngươi không có chuyện gì đi?" Mặc Tuấn Hàn quan tâm nhìn Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan hỏi, đến nỗi trong lòng gã nghĩ thế nào, vậy thì không biết được.
Tuyết Khuynh Nhan đứng bên cạnh Mặc Quân Dạ, không có lên tiếng nói chuyện, cậu không thích Mặc Tuấn Hàn, hơn nữa cho dù cậu có mở miệng, Mặc Tuấn Hàn nhất định cũng không để ý tới cậu.
Cậu không phải ngốc tử, không nhìn ra được thân nhân của Mặc Quân Dạ đều khinh thường huynh ấy.
Bất quá cậu cũng không thích những người thân đó của Mặc Quân Dạ, bởi vì bọn họ đều đối xử không tốt với Mặc Quân Dạ, đặc biệt là nhị đệ Mặc Tuấn Hàn trước mắt này, gã nói những lời đó khiến cho những người nghe xong cảm thấy không mừng.
Trong lòng Tuyết Khuynh Nhan khó chịu mà thầm nghĩ nói, cũng không biết vì sao cha mẹ Quân Dạ lại bất công với loại người này?
Biểu tình Mặc Quân Dạ tự nhiên, câu môi cười nhạt nói: "Hôm nay nhị đệ chiếu cố, về sau đại ca nhất định sẽ dâng trả gấp bội."
Mặc Tuấn Hàn lại cho rằng lời này của Mặc Quân Dạ là thật sự, lập tức không để bụng nói, "Đều là huynh đệ trong nhà, hỗ trợ là đương nhiên, bất quá về sau các ngươi phải cẩn thận Triệu Vô Sản, lấy hiểu biết của ra đối với hắn, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ."
"Đa tạ nhị đệ nhắc nhở." Mặc Quân Dạ mỉm cười nói.
"Ta còn phải tiếp đón các khách nhân khác, đại ca thỉnh cứ tự nhiên." Mặc Tuấn Hàn nói xong, liền xoay người rời đi.
Tuyết Khuynh Nhan có chút lo lắng mà nhíu mày nói: "Quân Dạ, Triệu nhị gia kia......"
Đột nhiên cậu cảm thấy mình giống như chỉ biết mang đến phiền toái cho Mặc Quân Dạ, trong lòng không khỏi có chút khổ sở.
Bất quá Tuyết Khuynh Nhan nói còn chưa xong, đã bị Mặc Quân Dạ đánh gãy.
"Suỵt!" Mặc Quân Dạ vươn một ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi Tuyết Khuynh Nhan, ôn hòa mỉm cười nói: "Đừng nói chuyện, đợi lát nữa sẽ có trò hay để nhìn."
Tuyết Khuynh Nhan chớp chớp mắt, nghi hoặc khó hiểu nhìn Mặc Quân Dạ.
"Em xem!" Mặc Quân Dạ duỗi một lóng tay, đồng thời âm thầm đánh ra một đạo linh lực, cười ngâm ngâm bảo Tuyết Khuynh Nhan nhìn lại.
Tuyết Khuynh Nhan nhìn theo hướng Mặc Quân Dạ chỉ, nơi đó đúng là hướng của Triệu Vô Sản.
Chỉ thấy Triệu Vô Sản đang đứng giữa đông đảo khách nhân, đột nhiên dưới chân lảo đảo, thân thể lảo đảo ngã về phía trước, vừa lúc đè lên trên người tân nương Thành Linh Nhi.
Thành Linh Nhi lập rức kêu thảm thiết một tiếng, ngay cả khăn trùm đầu màu đỏ vốn để trượng phu nhấc lên, cũng rơi xuống mặt đất.
Hiện trường một mảnh hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top