Chương 22: Bất công
Người tu luyện huyền khí, chẳng những thọ mệnh sẽ tăng trưởng, hơn nữa dung mạo cũng sẽ chậm lão hóa.
Cho dù Mặc Nguyên Kiệt đã có 52 tuổi, nhưng hiện tại tướng mạo của gã nhìn qua cũng chỉ là đầu 40 mà thôi.
Mà thân là nữ nhân Ngô Lan Hương càng am hiểu bảo dưỡng, hiện giờ 50 tuổi nhìn qua nàng ta chỉ xấp xỉ 30 tuổi.
"Đã trở lại thì tốt, lần này là ta và mẫu thân ngươi còn có nhị đệ ngươi cầu tình cho ngươi, mới có thể khiến ngươi trở về Mặc gia, về sau nhớ kỹ không được tái phạm, nếu không ta coi như không đứa con trai này." Mặc Nguyên Kiệt cũng không có ngẩng đầu nhìn Mặc Quân Dạ chỉ liếc mắt một cái, rồi lạnh lùng cảnh cáo nói.
Gã đối với đại nhi tử phế tài này, đã hoàn toàn thất vọng rồi, cầu tình cho hắn trở về Mặc gia, cũng chỉ là bởi vì mặt mũi mà thôi.
"Về sau cẩn thận một chút, nếu là lại tái phạm, chỉ sợ ai cầu tình cũng đều vô dụng, hơn nữa lần này ngươi có thể trở về Mặc gia, cũng may mà có Tuấn Hàn hỗ trợ." Ngô Lan Hương nhìn Mặc Quân Dạ nói, ngữ khí thập phần bình đạm, đến nỗi Tuyết Khuynh Nhan, nàng ta là chưa bao giờ để trong mắt.
Huyền Linh đại lục tuy tồn tại không ít người cưới nam thê, nhưng Ngô Lan Hương lại rất khinh thường những nam thê đó, hơn nữa nam thê không thể sinh con, địa vị ở trong nhà có thể nói là thập phần thấp hèn.
Nhưng mà lại không biết, khi Mặc Tuấn Hàn nhìn thấy mặt Tuyết Khuynh Nhan, đáy lòng đột nhiên cả kinh, nhưng càng có rất nhiều nghi hoặc, sau khi nghe được thanh âm Mặc Nguyên Kiệt với Ngô Lan Hương, gã mới hồi phục lại tinh thần, cười nói: "Đại ca cũng không phải cố ý vi phạm, phụ thân, mẫu thân, hai người không cần trách đại ca, mấy ngày nay huynh ấy cũng không sống tốt lắm, hai ngày sau, đó là ngày ta thành thân, lại nói tiếp, vẫn là ta thực xin lỗi đại ca, rốt cuộc người đã từng vị hôn thê của huynh, qua hai ngày nữa sẽ phải gả cho ta."
Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Mặc Tuấn Hàn toát ra một tia áy náy, cũng không biết là thiệt tình hay là giả ý.
Mặc Nguyên Kiệt không cho là đúng nói: "Đây là quyết định của gia tộc, hoàn toàn không trách con được, hơn nữa con với nha đầu Linh nhi kia cũng rất xứng đôi, hai người các con về sau sinh hài tử, thiên phú tu luyện nhất định sẽ rất tốt."
"Phụ thân, việc này chung quy vẫn là ta không đúng trước." Mặc Tuấn Hàn thở dài nói: "Ta biết đại ca vẫn luôn rất thích Linh nhi, chỉ là......"
Câu nói kế tiếp Mặc Tuấn Hàn không có nói hết, nhưng Mặc Nguyên Kiệt cũng hiểu được, hừ lạnh nói: "Đó là do bản thân nó không biết cố gắng, nếu không phải bởi vì nó là phế tài tu luyện, người Thành gia bên kia vẫn luôn kéo dài hôn lễ, đến nỗi cuối cùng đổi đối tượng liên hôn sao?"
Trong mắt Mặc Nguyên Kiệt mà nói, Mặc Quân Dạ chỉ biết làm cho gã mất mặt.
Mặc Quân Dạ nghe bọn họ đối thoại, chỉ là biết cười lạnh ở trong lòng không thôi, may mà hắn không phải nguyên chủ, nếu như có cha mẹ bất công như vậy, phỏng chừng sẽ ghê tởm giống như ăn phải ruồi bọ.
Còn có nhị đệ Mặc Tuấn Hàn này của nguyên chủ, chỉ sợ cũng là khoe ra với hắn, nếu không sao Mặc Tuấn Hàn có thể hảo tâm như vậy mà thay hắn cầu tình, làm hắn trở về Mặc gia.
Đáng tiếc hắn không phải nguyên chủ, căn bản là không quan tâm mấy chuyện này đó, cho nên tâm tư mà Mặc Tuấn Hàn muốn khoe ra với hắn, ở trong mắt hắn chỉ là một hành động ấu trĩ.
Bất quá nếu như nguyên chủ, nói không chừng có lẽ thật sự sẽ bị kích thích.
Mà Tuyết Khuynh Nhan sau khi nghe được Mặc Nguyên Kiệt nói, lại càng thêm đau lòng Mặc Quân Dạ.
"Đại ca, chúng ta là thân huynh đệ, về sau ở Mặc gia còn phải quan tâm lẫn nhau mới được, rốt cuộc Mặc gia con cháu nhiều, chỉ có tăng thực lực lên, mới có thể được đến càng nhiều tài nguyên tu luyện." Mặc Tuấn Hàn đối với Mặc Quân Dạ thấm thía nói.
"Nhị đệ, đệ nói quá lời, ta chỉ là phế tài, loại tài nguyên tu luyện đồ vật này chắc là sẽ không đến lượt ta hưởng tới." Mặc Quân Dạ nhàn nhạt nói.
Sắc mặt Mặc Nguyên Kiệt hơi hòa hoãn một chút, nhi tử phế tài này của gã ít nhất còn tự hiểu lấy mình.
Ngô Lan Hương nhìn Mặc Quân Dạ, đáy lòng không khỏi cảm thấy có chút không đành lòng, dù sao cũng là thân sinh nhi tử của mình, khó có được lên tiếng an ủi: "Ngươi cũng không cần quá khổ sở, nếu như ngươi thích nữ nhân, về sau mẫu thân lại tìm cho ngươi một người là được."
Tuyết Khuynh Nhan đứng bên cạnh Mặc Quân Dạ vẫn luôn cúi đầu, sau khi nghe được Ngô Lan Hương nói, trong lòng nhịn không được căng thẳng.
"Mẫu thân, ta có một mình Khuynh Nhan là đủ rồi, nếu như không có việc gì, vậy ta với Khuynh Nhan đi về trước sửa sang lại đồ vật." Thanh âm Mặc Quân Dạ bình tĩnh nói, nhìn không ra hỉ nộ.
Ngô Lan Hương lại cho rằng Mặc Quân Dạ khó chịu, cũng không có giữ Mặc Quân Dạ lại, liền cho Mặc Quân Dạ với Tuyết Khuynh Nhan rời đi.
Mặc Tuấn Hàn nhíu mày, nhìn thân ảnh Tuyết Khuynh Nhan đi xa, ánh mắt chợt tối sầm xuống, đại ca gã cưới không phải là sửu bát quái sao? Vì sao sẽ biến thành một mỹ thiếu niên?
Chẳng lẽ nói có người giúp sửu bát quái kia chữa trị dung mạo?
Như vậy thật là tiện nghi cho đại ca phế tài của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top