Chương 21: Cha mẹ nguyên chủ
Mất thời gian một ngày, cuối cùng Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan cũng đi tới Hoa Thành, sau đó lại lần nữa bước vào Mặc gia.
Đối với Mặc gia, Mặc Quân Dạ không có chút cảm tình nào, nếu không phải vì điều tra rõ ràng về chuyện nguyên chủ bị hại, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng trở về Mặc gia.
Sinh hoạt trong đại gia tộc, tranh quyền đoạt lợi là chuyện không thiếu được, mà hắn lại không thích những ngày tháng như thế này.
Nơi Mặc Quân Dạ ở vẫn là nơi ở ban đầu kia của hắn, chẳng qua một đoạn thời gian sau khi Mặc Quân Dạ bị trục xuất khỏi Mặc gia, sân nhà không có người xử lý, cho nên bị phủ kín một tầng tro bụi.
Nhìn thấy sân nhà đã bị phủ kín tro bụi, Mặc Quân Dạ lại không để bụng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Nhưng Tuyết Khuynh Nhan lại thay Mặc Quân Dạ cảm thấy đau lòng, Mặc Quân Dạ nói thế nào thì cũng là thiếu gia Mặc gia, sân nhà thế nhưng ngay cả người quét tước cũng không có.
Đồng thời cũng có thể nhìn ra, cha mẹ Mặc Quân Dạ căn bản là không để ý đến Mặc Quân Dạ.
Đột nhiên Tuyết Khuynh Nhan cảm thấy mình dường như hạnh phúc hơn so với Mặc Quân Dạ một chút, ít nhất cậu còn có gia gia thật tình yêu thương cậu, dù cho sinh hoạt của bọn họ thật sự gian khổ, mà Mặc Quân Dạ có cha mẹ nhưng giống như không có cha mẹ, làm sao lại không phải một loại bi ai chứ!
"Quân Dạ, ta sẽ luôn bên cạnh huynh." Tuyết Khuynh Nhan đột nhiên nắm lấy tay Mặc Quân Dạ, ngữ khí kiên định nói.
Nếu cha mẹ Mặc Quân Dạ không quan tâm đứa con trai Mặc Quân Dạ này, như vậy thì để cậu đau lòng cho phu quân của mình.
Dường như nhìn ra được Tuyết Khuynh Nhan đang suy nghĩ cái gì, Mặc Quân Dạ đạm nhiên cười, không để bụng nói: "Từ trước đến nay ta không quan tâm đến suy nghĩ và thái độ của bọn họ, cho nên em không cần thay ta cảm thấy khổ sở."
Nguyên chủ sinh hoạt ở Mặc gia quả thật không tốt, bởi vì nguyên chủ là thể chất phế tài, sống ở Mặc gia coi lợi ích là cao nhất khẳng định là không được coi trọng.
Từ trong ký ức nguyên chủ, Mặc Quân Dạ biết được nguyên chủ là người phi thường nghèo, ngày thường căn bản là không có bao nhiêu kim tệ để tiêu.
Vốn dĩ, nguyên chủ là đại thiếu gia dòng chính của Mặc gia, hẳn là phải có không ít tiền tiêu vặt, nhưng nguyên chủ ở Mặc gia không được coi trọng, hơn nữa cha mẹ còn xem nhẹ nguyên chủ, ở trong đại gia tộc làm việc gì cũng là phủng cao dẫm thấp, cho nên tiền tiêu vặt của nguyên chủ thường xuyên sẽ bị cắt xén.
Nguyên chủ ở Mặc gia tuy rằng sống không tốt, tính cách cũng có chút âm trầm, nhưng lại thập phần cố chấp, ít nhất nguyên chủ chưa từng từ bỏ tu luyện Huyền khí.
Chỉ là, dù cho nguyên chủ có nỗ lực chăm chỉ tu luyện Huyền khí cũng vô dụng, bởi vì tư chất của hắn bị hủy, ngay cả Huyền khí còn không hút vào được, làm sao lại tu luyện được?
Hắn không phải là nguyên chủ, bởi vậy người Mặc gia đối với hắn mà nói, chỉ là người xa lạ mà thôi, cho nên hắn thật sự không quan tâm suy nghĩ và thái độ của cha mẹ nguyên chủ.
Nếu như là nguyên chủ, thì phỏng chừng sẽ để ý, nhưng hắn cũng không phải là nguyên chủ.
Mà linh hồn nguyên chủ cũng không biết đã đi nơi nào.
Lại nói đến chính là, hiện giờ hắn thật đúng là muốn cha mẹ nguyên chủ tiếp tục xem nhẹ nguyên chủ, như vậy thì về sau hắn làm việc mới càng thuận tiện.
Tuyết Khuynh Nhan nghe Mặc Quân Dạ nói, muốn nói lại thôi, trên đời này có hài tử nào lại không quan tâm đến thái độ của cha mẹ đối với mình chứ?
Chỉ là hiện tại cậu thấy bộ dáng của Mặc Quân Dạ, hiển nhiên là không muốn lại nói chuyện nhiều về người và việc của Mặc gia.
Sau khi cất dọn quần áo xong, nam nhân trung niên liền mang theo Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan đi gặp cha mẹ Mặc Quân Dạ.
Phụ thân Mặc Quân Dạ tên là Mặc Nguyên Kiệt, là con thứ hai của gia chủ đương nhiệm Mặc gia, hiện đang 52 tuổi, thực lực là Nhất phẩm Linh Huyền cảnh, ở trong Hoa Thành, thiên phú tu luyện của hắn đã xem như là không tồi.
Mà mẫu thân Mặc Quân Dạ tên gọi là Ngô Lan Hương, hiện đang 50 tuổi, thực lực là Bát phẩm Võ Huyền cảnh, đồng thời sinh ra ở Hoa Thành, thế lực phía sau cũng không yếu, bởi vì thế lực Ngô gia ở trong Hoa Thành cũng chỉ hơi yếu hơn so với tứ đại gia tộc một chút.
Ngoài ra, Mặc Nguyên Kiệt có ba nhi tử và hai nữ nhi, đại nhi tử Mặc Quân Dạ và con thứ hai Mặc Tuấn Hàn cùng với đại nữ nhi Mặc Nhã Đồng là hắn cùng chính thê Ngô Lan Hương sinh ra.
Còn con thứ ba Mặc Hạo Dục và tiểu nữ nhi Mặc Nhã Tình, lại là Mặc Nguyên Kiệt cùng tiểu thiếp của hắn sinh ra.
Có được tu luyện giả tu vi Linh Huyền cảnh, ở Hoa Thành này đã được coi như là cao thủ đứng đầu, càng được không ít gia tộc trong Hoa Thành coi trọng.
Trong tứ đại gia tộc Hoa Thành người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Cửu phẩm Linh Huyền cảnh mà thôi.
Vừa bước vào một sân cực lớn và hoa lệ, Mặc Quân Dạ nhìn thấy hình ảnh Mặc Nguyên Kiệt và Ngô Lan Hương cùng với Mặc Tuấn Hàn vừa nói vừa cười, nhìn qua cực kỳ hài hòa ấm áp.
Mặc Quân Dạ cong cong môi, thần sắc trong mắt lãnh đạm, cha mẹ nguyên chủ cũng không phải là không quan tâm hài tử của mình, mà là bọn họ đặt hết tâm tư lên trên người nhị đệ nguyên chủ Mặc Tuấn Hàn, chỉ vì nguyên chủ là phế tài tu luyện.
Nhìn thấy nguyên chủ sống thảm đến như vậy, không biết người hủy diệt tư chất tu luyện của nguyên chủ, có cảm thấy rất cao hứng hay không?
Nam nhân trung niên đi qua đi mở miệng nói: "Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân đã tới."
Mặc Quân Dạ đứng phía sau nam nhân trung niên, tâm tình rất là bình tĩnh, rốt cuộc đối với hắn mà nói, ba người trước mắt này đều chỉ là người xa lạ mà thôi, bất quá hiện tại hắn còn phải sắm tốt vai nhân vật nhi tử này mới được.
"Phụ thân, mẫu thân!" Mặc Quân Dạ cúi đầu hô, thần sắc bình đạm.
"Phụ thân, mẫu thân!" Tuyết Khuynh Nhan đứng bên cạnh Mặc Quân Dạ, có chút khẩn trương nói.
Cậu và Mặc Quân Dạ tuy đã thành thân, nhưng cậu cũng chưa có gặp qua cha mẹ Mặc Quân Dạ, bởi vì cha mẹ Mặc Quân Dạ cảm thấy buổi hôn lễ kia của bọn họ rất mất mặt cho nên không có tham dự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top