di the ta quan q4 c82-85
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} span.time {mso-style-name:time;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
Dị Thế Tà Quân
Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 82: Đây là sỉ nhục, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch!
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Nô
Biên Tập: Tiểu Hổ
Nguồn: 4vn.eu
Khi Đường Nguyên tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Mập mạp lặng lẽ mở mắt, lăn lộn bò dậy. Hét lớn một tiếng:
-Ta kháo, con bà ngoại nó, hảo tử, lại dám ám toán Đường gia gia ngươi, chờ Đường gia gia ngươi đi!
Vừa mắng xong, hắn lại ôm đầu rên rỉ.
Đây là thống khổ của việc say rượu mang lại, ngay cả cái đầu to của hắn cũng khó có thể thừa nhận.
“Bịch” một tiếng, mùi rượu tản ra bốn phía, một chén rượu thơm ngon đặt ngay dưới mũi hắn. Tiếp theo là nghe thấy thanh âm Quân Mạc Tà:
-Tỉnh rồi à? Say rượu uống chén cho tỉnh đi.
Đường Nguyên nôn khan một tiếng, nước mắt lưng tròng:
-Tam thiếu, thân ca ca của ta, ngươi đừng dầy vò ta nữa mà, huynh đệ ngươi có thể đã đánh mất phong phạm rồi.
-Hiện tại rửa mặt đi, sau đó chắc chắn sẽ thấy thanh tỉnh hơn, lúc đó tìm ta nói chuyện, ta có vài lời nói với ngươi.
Quân Mạc Tà hừ một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái nói:
-Ngươi thật sự càng ngày càng có tiền đồ!
Đường Nguyên hắc hắc cười ngây ngô ( như thằng ngố), nhanh như chớp chạy đi, rất nhanh có thị nữ bưng nước rửa mặt tới. Mập mạp cự tuyệt nước ấm thị nữ mang tới, trực tiếp đem cái đầu to của mình ngâm trong nước lạnh. Nửa ngày sau mới ngẩng lên, lắc lắc cái đầu, nước văng khắp bốn phía trên mặt đất. Lúc này hắn mới nhận khăn mặt cẩn thận lau rửa. Xong rồi liền phất tay ra lệnh cho thị nữ lui ra ngoài.
Đường Nguyên lúc này mới nhìn Quân Mạc Tà, nhếch miệng cười:
-Tam thiếu a, ngày hôm qua quả thật ta uống say quá!
-Ân, cũng thật là, ngày hôm qua uống không ít thật.
Quân Mạc Tà gật gật đầu nói tiếp
-Hiện tại đầu còn đau không?
-Đã hết đau rồi, nhưng chuyện tối ngày hôm qua, ta lại không nhớ được gì cả? Mới vừa rồi còn nhớ, rõ ràng là có chuyện gì rất trọng yếu mà, làm sao đột nhiên không nhớ rõ là sao.
Đường Nguyên nghiêng đầu vẻ mặt buồn rầu nói.
-Không nhớ nổi thì thôi, cũng không có chuyện gì quan trọng cả.
Quân Mạc Tà thở dài một tiếng. Gật đầu không nói. Nếu mập mạp sau khi tỉnh dậy một mực truy vấn, Quân Mạc Tà còn có chút yên tâm, nhưng Đường Nguyên tỉnh dậy chỉ nói: “Cũng không nhớ gì cả”.
Quân Mạc Tà lập tức xác định: Thằng ngốc này căn bản không nhớ gì thật chứ, nếu không vừa tỉnh dậy sao nói câu kia! Chẳng qua hắn cũng không muốn nhắc tới. Ít nhất là lúc này không muốn nhắc tới mà thôi. Bởi vì đại thiếu biết, Đường Nguyên cũng biết, loại sự tình này hai người đều biết không nói ra sẽ tốt hơn, nếu mà đương trường nói ra, cũng thật sự rất xấu hổ, vô luận thời gian, địa điểm, nhân vật, đối tượng đều không thích hợp.
Mập mạp không chỉ lưu lại mặt mũi cho chính mình, mà còn lưu lại mặt mũi cho Quân Mạc Tà. Dù sao chuyện xảy ra cũng ở bên trong Độc Cô thế gia, mà Quân Mạc Tà cũng đã được xác định là con rể tương lai. Biến cố này tuy rằng xảy ra ở Độc Cô thế gia, nhưng vì huynh đệ, Đường Nguyên không thể biểu lộ cái gì. Ít nhất là lúc này không thích hợp.
Mập mạp Đường Nguyên trên mặt ngây ngô cười hì hì. Nói:
-Bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về đi thôi. Ta cũng phải nhanh chóng trở về thông tri, để nhiều con dê béo đến hội đấu giá, mang nhiều bạc trắng và hoàng kim đến nộp mạng a. Hệ hệ, tam thiếu, chúng ta lần này nhất định là có thể kiếm được không ít nha!
-Hừ, chỉ cần ngươi không bỏ túi riêng, phát giá bao nhiêu đều được!
Quân Mạc Tà vượt lên liếc mắt một cái.
Đường Nguyên kêu oan nói:
-Tam thiếu, ngươi xem ta thiện lương trung hậu [đảm đang ] như vậy, ta làm sao lại là cái loại người này chứ!
Hai người cười ha ha ha, sóng vai nhau đi ra cửa.
Đang lúc định hướng Độc Cô gia nói lời từ giã, Đường Nguyên cùng Quân Mạc Tà hai người đều tạo ra vẻ nhẹ nhàng, căn bản là không có nhắc gì đến chuyện uống rượu ngày hôm qua, ngược lại Độc Cô Tung lại có chút nặng nề.
Ra đến đại môn, vừa lúc nhìn thấy một cỗ thi thể dùng vải trắng đắp lên, đang tiến vào. Đồng tử Đường Nguyên co rút lại. Nhìn sâu một cái, mới ý vị thâm trường quay đầu đi, cùng Quân Mạc Tà đi ra cửa.
Quân Mạc Tà cực kỳ kinh ngạc liếc mắt nhìn Đường Nguyên một cái, đột nhiên cảm giác người này tựa hồ đã trưởng thành không ít, tựa hồ, cũng thành thục đi rất nhiều, huynh đệ này, thật sự là huynh đệ, huynh đệ thủ túc.
Dọc trên đường không ai nói gì.
Thời điểm gần đi đến Quý Tộc Đường, hai người vừa mới chuẩn bị đi vào, Đường Nguyên đột nhiên gọi Quân Mạc Tà lại, trên khuôn mặt ục ịch là nụ cười thường thực, bây giờ vẻ tươi cười không còn. Chỉ còn vẻ ngưng trọng hiếm thấy, ánh mắt, nhãn thần cũng phát ra quang mang rất lợi hại:
-Tam thiếu, người nọ chết, là do ngươi làm à?
-Là ta.
Quân Mạc Tà không có quay đầu lại khi trả lời, hắn không muốn chứng kiến biểu tình hiện tại trên mặt Đường Nguyên.
-Tiểu tử đó đã chết rồi, ngươi vô luận muốn tính toán thế nào, ta cũng toàn lực ủng hộ!
-Là, hắn quả thật đã chết rồi. Nhưng sự tình vẫn chưa xong đâu.
Đường Nguyên tự hồ là cắn răng nói:
-Hắn rốt cuộc là ai?.
-Hoàng gia tại Kim Đông thành.
Quân Mạc Tà thản nhiên nói. Đồng thời trong lòng xuất hiện một ý nghĩ. Hoàng gia xong rồi.
Lấy thái độ làm người cùng cá tính của Đường Nguyên. Rõ ràng đã biết cừu gia là ai, không báo phục được thì không thỏa mãn, chắc chắn là tuyệt đối không từ bỏ ý đồ!
Lấy bản thân mập mạp và gia tộc bây giờ, cùng khống chế thế lực, đừng nói là một cái Hoàng gia nhỏ nhoi, kể cả các đại thế gia ở Thiên Hương này, tận lực cũng có thể làm rung động, tiền có thể sai quỷ, cũng có thể thông thần, tích lũy tiền tài đến một con số tương đối khủng bố, rất nhiều chuyện tình khó khăn, đều trở nên đơn giản, dễ dàng!
Chuyện đêm qua, đối với Đường Nguyên mà nói, là chuyện vô cùng nhục nhã khó có thể rửa sạch!
Đường đường là đại công tử Đường gia, gia chủ tương lai. Ông chủ thứ hai của Quý Tộc Đường, tài thần mới ở kinh thành! Bị người ta mạnh mẽ đẩy xuống hố phân.
Bốn thân phận này, chỉ một cái thôi. Cũng không thể chịu được nhục nhã này! Ngay cả là khi uống say! Bất kể là nguyên nhân gì đi nữa. Đều không được!
Phần sỉ nhục này, chỉ có dùng máu tươi, mới có thể rửa sạch được!
Thực hiển nhiên, tính mạng một người như Hoàng Thư Lưu, tuyệt đối chưa làm Đường Nguyên hết giận! Cho nên hắn muốn trả thù! Kim Đông Hoàng gia cảnh ngộ bất hạnh rồi, thành đối tượng trả thù của Đường Nguyên!
Quân Mạc Tà có thể tưởng tượng lần trả thù này, sẽ thảm thiết như thế nào! Thậm chí là vô cùng thê thảm, thương vong vô số! Bởi vì trong đó dù sao cũng có người vô tội!
Nhưng Quân Mạc Tà tuyệt đối không ngăn cản Đường Nguyên đi trả thù! Đương Nguyên nếu không giải quyết được cục tức này hắn sẽ không yên, chỉ cần cái tên Kim Đông Hoàng gia còn tồn tại. Đương Nguyên liền gặp cảm giác không ngóc đầu lên được!
Điều này tuy chỉ là vấn đề tâm lý, nhưng trên thực tế, sẽ trở thành tâm ma! Tâm ma quấn lấy thân, thì mọi sự không toại nguyện!
- Hoàng gia tại Kim Đông thành? Quả nhiên là gia tộc không nhỏ!
Đường Nguyên cười lạnh một tiếng, dùng một loại khẩu khí rít qua kẽ răng nói:
-Ta sẽ cho bọn hắn thỏa mãn! Ta sớm nói qua cho bọn hắn chờ Đường gia gia mà.
Hắn quay đầu lại, chậm rãi nói:
- Tam thiếu, ta cần dùng lực lượng Quý Tộc Đường.
Quân Mạc Tà không do dự, một lời đáp ứng:
-Tất cả không cần thông qua ta, Quý Tộc Đường nhân lực, tiền tài chín trăm triệu lượng bạc, từ nay về sau, toàn bộ mặc ngươi tùy ý phân phối! Nếu nhân lực Quý Tộc Đường còn chưa đủ, ngươi có thể tùy thời báo ta biết. Ta sẽ dốc hết sức giúp ngươi.
Quân Mạc Tà thật sâu nhìn hắn:
-Mặc kệ ngươi muốn làm gì. Bất cứ chuyện gì cũng không sao, nhớ rõ, là bất cứ chuyện gì!
Đường Nguyên dừng lại, đến nửa ngày, mới hít hít cái mũi, gượng cười nói:
-Ngươi con mẹ nó chứ…Hắc hắc hắc ta chỉ mượn dùng một bộ phận nhân lực Quý Tộc Đường, còn lại ta sẽ tự dùng phương thức của mình đi giải quyết. Nếu ta hoàn toàn sử dụng lực lượng của tam thiếu ngươi, ta sẽ rất không đã nghiền, tin tưởng rằng thực lực của cá nhân ta cũng đủ ứng phó được với rất nhiều chuyện rồi.
Những lời này của Đường Nguyên, giống như là lột xác, nửa đoạn trước ngập ngừng ấp úng, thậm chí có chút nghẹn ngào từng từ không rõ, phần sau từng câu chữ nói đến rõ ràng, thực lưu loát.
Giờ khắc này mập mạp đã tự khống chế được tâm tình của mình.
Hai người cứ như thế, đứng đối diện với nhau một hồi, Đường Nguyên đột nhiên hỏi:
-Ta làm như vậy, rất có thể gây ra công phẫn, cũng có thể nhận lấy hậu quả nghiêm trọng, vì sao ngươi không khuyên ta một câu? Chỉ cần ngươi nói ta nhất định sẽ nghe!
-Ta nói gì? Ngươi nhất định sẽ nghe sao? Coi như ngươi thật sự nghe theo, trong lòng sẽ thống khoái sao? Ta vì sao phải vì một ngoại nhân, mà làm cho huynh đệ của ta không thoải mái chứ!
Quân Mạc Tà ngược lại hỏi một câu, thản nhiên nói:
-Ta mới vừa nói, mặc kệ ngươi làm gì. Lúc này đây, ta đều cho rằng hẳn nên như vậy. Nếu bởi vậy mà đưa tới một đối thủ cường đại, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau gánh vác. Vạn nhất mà không gánh nổi, thì chết là cùng chứ gì. Nơi đó cũng không phải là quá xấu, thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, quyền đầu lớn chính là đại đạo lý; lực không bằng người bị giết không có gì hối tiếc, nhưng nếu mạnh hơn, áp chế được, vì sao phải nén giận?
Về chuyện này, ai con mẹ nó nghĩ nhiều như vậy? Nghĩ xa như vậy làm gì? Muốn động sao! Chẳng nhẽ trước kia những việc ta làm cũng được đại chúng tán thành sao? Hậu quả rất nhỏ sao? Ta có thể, vậy huynh đệ của của ta vì cái gì không thể.
Đường Nguyên trầm mặc, một lúc lâu sau mới nặng nề vỗ bả vai Quân Mạc Tà:
-Hảo huynh đệ.
Mập mạp giơ ra bộ mặt phì nộn, dường như đại não đột nhiên được khai mở rất sáng chói, bất thình lình nắm tay hắn, cười hắc hắc nói:
-Đi, đi gặp lão bà của ta.
Quân Mạc Tà nhún nhún vai, bị mập mạp một hồi biến hóa sắc mặt khiến cho nhức đầu, cười khổ đi vào theo.
Thời điểm Quân Mạc Tà đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Tôn Tiểu Mỹ, lại có loại cảm giác khác thường đến nỗi giật nảy mình!
Thân cao như vậy mà, khung xương nguyên bản tráng kiện đã biến mất, lại chuyển biến thành bộ dáng uyển chuyển hàm xúc, cứ như vậy đứng ở nơi đó, lại cảm thấy thần thái không có tương đồng, phong thái yểu điệu, tự nhiên toát ra một loại khí chất tươi mát.
Thật sự có loại rung động muốn phạm tội!
Quân Mạc Tà một hồi sợ hãi thầm than!
Chỉ có ba tháng, nhưng trong đó lại có biến hóa lệch đất nghiêng trời vậy sao. Thật sự có loại thương hải tang điền vậy. (Thương hải tang điền: Chỉ những sự thay đổi lớn lao như ruộng dâu biến thành biển xanh)
Mà loại cảm giác trước mặt hai người này lại vô cùng rõ ràng.
Đường mập mạp trước là ba trăm linh sáu tăng lên được năm trăm hai mươi bốn cân, vốn là cực đại kỳ tích! Mà Tôn Tiểu Mỹ lại có thể thay da đổi thịt biến đổi hình dáng bình thường! Trực tiếp từ thùng phi biến thành một siêu mẫu chân dài.
-Ài, mỹ nữ.
Quân Mạc Tà đánh tiếng bắt chuyện, liền đi tới.
-Quân Mạc Tà!?
Tôn Tiểu Mỹ vừa nghe thấy thanh âm Quân Mạc Tà, kinh hỉ xoay người lại, chỉ thấy Quân Mạc Tà hét thảm một tiếng, thống khổ nói:
-Thế nào lại như vậy? Này cái này cũng…
Nhìn hình dáng sau lưng thật sự muốn phạm tội, nhưng khi nhìn mặt, cũng chỉ vắt chân lên cổ mà chạy thôi!
Thật sự là quá kinh khủng!
Đường mập mạp ở một bên khóc không ra nước mắt nói:
-Quay lưng lại say mê thiên quân vạn mã, quay đầu dọa lùi trăm vạn hùng binh. Tam thiếu bây giờ ngươi đã tin chưa?
Dị Thế Tà Quân
Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 83: Tình yêu của Đường Nguyên.
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Nô
Biên Tập: Tiểu Hổ
Nguồn: 4vn.eu
Chỉ thấy trên mặt Tôn Mỹ lở loét trải rộng, mụn đông như rừng, có mười mấy cái mụn cóc hiên ngang mọc đều trên khuôn mặt, cái này không phải là mặt nữ hài tử rồi, thậm chí, không thể được coi là mặt người. Lúc này, duy nhất trên mặt hiện lên đôi mắt đen trắng rõ ràng, đang hung tợn nhìn chằm chằm vào Đường Nguyên, như núi lửa phun trào.
“A…Thượng đế…Lạy chúa tôi!” Quân Mạc Tà đưa hai tay tạo thành hình chữ thập để đuổi quỷ, vẻ mặt cảm thán.
Tôn Tiểu Mỹ ở bên cạnh bị hai gia hỏa trêu chọc cơ hồ nổi giận lôi đình, Tôn đại tiểu thư tuy rằng hình thể đã triệt để thay đổi, nhưng tính tình nguyên bản nửa điểm cũng không có thay đổi.
Lúc trước bởi vì việc của Linh Mộng Công Chúa từng bị Quân Mạc Tà mắng cho té tát, trong lòng vẫn có vài phần sợ hãi, nhưng bây giờ thấy thằng này cười nhạo dung mạo của mình, nàng cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, nộ khí trùng thiên, không còn lo lắng sợ hãi gì mà hét lớn một tiếng:
-Hai tên hỗn trướng các người có phải muốn tìm chết hay không? Còn không nhanh chóng giúp lão nương nghĩ ra biện pháp, còn có hứng thú ở chỗ này trêu chọc, có phải ngứa da không?.
-Hắc hắc, nếu dám trêu chọc, thì phải nắm chắc chữa khỏi mặt ngươi rồi, nếu không nắm chắc, cũng không dám trêu chọc, lấy sự thông tuệ của Tôn đại tiểu thư sao lại không hiểu vậy? Quân Mạc Tà tấm tắc hai tiếng, nghiêng nghiêng đầu nhìn trên nhìn dưới đánh giá:
-Bất quá lúc này Tôn đại tiểu thư rất mỹ lệ, thật sự là khó gặp, nên hảo hảo mà tắm hai con mắt mới được, sau này chỉ sợ sẽ không còn cơ hội thưởng lãm nữa.
Tôn Tiểu Mỹ vừa tức giận vừa nóng nảy, một phen bưng kín mặt, giậm giậm chân, đột nhiên tung ra một cước, thẳng mông Đường Nguyên, cả giận nói:
-Đường mập mạp, ngươi đưa huynh đệ của ngươi tới để nhìn lão nương rồi chê cười hay là trị mặt cho lão nương vậy? Ngươi xem ta là người gì thế!
Đường Nguyên bị mắng mỏ, ôm mông cầu xin nói:
-Tam thiếu, ngài nhanh chóng bắt đầu hộ ta cái, đáng thương ca ca ta mấy ngày nay bị bà nương này làm cho điên rồi, khỏi phải nói phong lưu khoái hoạt, ngay cả cơm cũng không có mà ăn.
Quân Mạc Tà cười hắc hắc, búng tay ba phát. Vẻ mặt tươi cười nói:
-Thật đúng là danh phù kỳ thực ma quỷ diện, thiên sứ dáng người a…
Đường Nguyên vù một tiếng chạy nhanh ra ngoài:
-Ta đi an bài hội đấu giá mang kim ngân đến nhé. Tam thiếu người từ từ trị liệu, ta tin tưởng ngươi nhất định thuốc đến bệnh trừ.
-Ta kháo! Ngươi cứ như vậy đem lão bà của ngươi giao cho ta? Ngươi thật đúng là yên tâm nha.
Quân Mạc Tà kêu thảm một tiếng, một mình một người đối diện với gương mặt đáng sợ, Quân đại thiếu tuy rằng dũng khí ngút trời, nhưng trong lòng âm thầm lạnh run.
-Ha ha...Vợ của bạn không thể chạm, đối với đại thiếu điểm ấy ta tin tưởng sẽ không có chuyện gì? Hơn nữa, nếu mặt của nàng xinh đẹp, ta còn lo lắng khi giao cho đại sắc lang ngươi, bất quá hiện tại ngươi mà để ý tới mới coi như ngươi có đại bổn sự...
Thanh âm của Đường Nguyên từ xa vọng lại, câu cuối cùng đã nhỏ dần không thể nghe thấy rõ.
-Thực tổn hại a!
Quân Mạc Tà thở dài, ngoắc ngoắc ngón tay, huýt một tiếng sáo, thân mình lắc lắc nói:
-Cô bé, lại gần đây, để ca ca nhìn xem nào.
Xoạt một tiếng, ánh đao thoáng hiện, suýt đem ngón tay Quân Mạc Tà cắt lìa khỏi bàn tay.
Quân Mạc Tà cười to tránh đi.
Hảo nữ nhân hảo hung hãn, cuộc sống của mập mạp khẳng định “Hạnh phúc” a!
Thật lâu sau, rốt cuộc Quân Mạc Tà cũng hoàn thành trị liệu lần đầu tiên, kỳ thật bệnh của Tôn đại tiểu thư cũng không có chút khó khăn nào, nói trắng ra là, nội tiết trong cơ thể mất cân đối, độc khí không có bài tiết hết, toàn bộ tập trung lên trên mặt không tiết ra được. Ở thời đại này, thật đúng là bệnh nan trị, nhưng đối với Quân Mạc Tà mà nói, thật sự là dễ dàng thoải mái.
Bệnh này căn bản là không cùng đẳng cấp với Quân Tam gia cùng Độc Cô lão gia tử, cơ bản ngon lành như bữa sáng mà thôi.
Khai Thiên Tạo Hóa Công mang theo linh khí thuần khiết. Nháy mắt đã ở ngoài kinh mạch Tôn Tiểu Mỹ chạy một vòng. Sau đó linh khí tiến lên trên mặt, Tôn tiểu Mỹ chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, vô cùng sảng khoái. Nhưng loại cảm giác sảng khoái này chỉ tồn tại một lúc, tiếp theo như ngàn vạn con kiến chầm chậm bò đến, khó chịu không gì sánh nổi.
Thời điểm Quân Mạc Tà thu tay lại, trên mặt Tôn Tiểu Mỹ tất cả mụn mủ, mụn đầu đen, đều xuất hiện dấu vết vỡ ra. Nhiều chỗ mủ đã tràn ra ngoài, Quân Mạc Tà xuất thủ trên mặt nàng nhiều lần cũng không hay, đúng là vẫn còn ngượng ngùng không bằng để tự thân xuất thủ, liền để cho Tôn đại tiểu thư một chậu nước lạnh, chính mình tự mình tẩy rửa.
Tôn Tiểu Mỹ thử dùng một chút nước lạnh rửa mặt, nhất thời cảm thấy trên mặt thô giáp vô cùng khó chịu, rất nhiều mụn mủ, mụn đầu đen đều bị vỡ tan, đúng là ngứa vô cùng, rốt cuộc nhịn không được đưa tay lên vuốt, lại cảm thấy từ trên mặt mình rơi ra một lớp gì đó hơi mỏng. Mở mắt ra xem, cơ hồ lột xuống là một lớp da mặt hoàn chỉnh!
Một tầng da dơ bẩn trên mặt!
Tôn Tiểu Mỹ thất kinh hô lên một tiếng, rất nhanh vứt bỏ. Rồi kìm lòng không được đưa tay lên sờ sờ mặt mình, lại thấy trên da mặt mình mịn màng đi rất nhiều. Lòng thấy kinh hỉ, lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt, nhảy một bước dài đến trước gương soi. Trong gương hiện lên gương mặt có chút chấm đỏ như cũ, nhưng hình dáng đã có chút dễ nhìn, không còn…đáng sợ như vừa nãy, thật sự là khác nhau như trên trời – dưới đất vậy!
Thậm chí rất nhiều chỗ trên mặt, đã lộ ra làn da sáng loáng mịn màng…
Có kết quả nhanh như vậy!
Tôn Tiểu Mỹ lập tức đứng trước gương giật mình.
Thật lâu sau, hai hàng thanh lệ không tự chủ được chậm rãi chảy xuống.
Quân Mạc Tà ở sau lưng nàng thở dài, nói:
-Nhiều nhất chỉ cần hai lần, khuôn mặt của ngươi, liền chân chính thay đổi hẳn, là ngươi sẽ có được dung nhan như hoa. Tin tưởng ở đế đô tuyệt đại danh hoa lại có thêm một đóa nữa. Ngươi sau này có cùng Tiểu Nghệ nha đầu, Linh Mộng công chúa tiếp tục đi dạo ngoài phố, như xuân lan – thu cúc, tất cả nam nhân sẽ chạy theo dài dài.
-Quay đầu một cái trực tiếp câu dẫn ba trăm phần trăm sắc lang a…mỹ nữ như thế đáng tiếc lại là hôn thê của Đường Nguyên a, lão tử không nguyện ý, đây quả thực là đốt đàn nấu hạc, phá hư phong cảnh! Mỹ nữ, nếu ngươi đi theo ta, ta cho ngươi làm tiểu thiếp đệ thứ chín mươi chín phòng!
Đại thiếu diệu thủ hồi xuân, lí do giải thích càng thâm hậu hơn, nửa câu đầu nói tương đối dễ nghe giống như ‘tiếng người’, nửa câu sau như ‘cầm thú’ vậy!
-Đi tìm chết đi!
Tôn Tiểu Mỹ nhất thời quên buồn phiền, xấu hổ và giận dữ đôi bàn tay trắng như phấn cùng chân không lưu tình, hướng vị ‘ân nhân’ của mình ban thưởng. Quân Mạc Tà cười ha ha vui vẻ tránh đi.
Thật lâu sau, Tôn Tiểu mỹ đột nhiên từ từ thở dài một tiếng, nói:
-Đại thiếu, đại ân không lời nào có thể cảm tạ hết, ngươi là huynh đệ của mập mạp, lời khách sáo ta cũng không muốn nói nhiều, ta muốn hỏi ngươi một câu. Thân thể của mập mạp, trọng lượng ấy, rốt cuộc có thể hay không giảm xuống? Ta lúc này rất là lo lắng, về vóc người của mập mạp khi qua tuổi ba mươi.
Đây đúng là một đôi nha, vừa đẩy lão tử đến đây chữa mặt mụn, lại tiếp theo cấp cho lão tử yêu cầu giảm béo…
-Quả thật việc này hơi khó, muốn cho hắn gầy đi nhất định cần bản thân hắn toàn lực phối hợp.
Mới bắt đầu nói đến vấn đề này, Quân Mạc Tà cũng rất đau đầu, ăn như trâu vậy, còn có thể giảm béo sao? Không nói đến chuyện ăn thịt, húp canh. Chỉ nói đến bánh bao to trắng một ngày đớp trên dưới trăm chiếc…thế con mẹ nó có còn gọi là người không?! Còn muốn giảm béo à? Nằm mơ đi!
-Cầu ngươi nhất định phải làm cho hắn giảm béo xuống! Nếu mà hắn cứ tiếp tục béo nữa, khẳng định sẽ không toàn mạng.
Tôn Tiểu Mỹ trịnh trọng ngẩng đầu, vẻ mặt lo lắng ngước nhìn Quân Mạc Tà nói:
-Mập mạp, đã từng nói qua…nếu gương mặt ta phục hồi lại, hắn sẽ chủ động giải trừ hôn ước, mặc kệ hắn nguyên bản là ai, trong lòng có ai, hắn ở trong lòng ta chính là một nam nhân tốt, ta…ta thật sự hi vọng có thể cùng hắn ở một chỗ, hảo hảo mà sống, nắm tay nhau, vui sống bách niên giai lão.
Tôn Tiểu Mỹ nói xong, gương mặt nổi lên chút phớt hồng.
Mập mạp là nam nhân tốt?
Cái tên mập mạp chết bầm kia từ khi nào trở nên cao thượng như vậy chứ?
Đây không phải là thần thoại quá chứ?
Quân Mạc Tà kinh ngạc nhíu cặp lông mày, có chút ý thử mới nói:
-Tên mập chết bầm này giảm béo quả thực có chút khó khăn, vẫn phải chịu khó coi vậy, mà mặt ngươi một khi phục hồi, thì chắc chắn là một tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành, mập mạp nếu nguyện ý giải trừ hôn ước, ngươi sao không nhân cơ hội này thu lấy tự do? Tùy tiện tìm một nam nhân khác, cũng có thể so với mập mạp thuận mắt hơn a? Tất cả đều là người quen, cho nên ta mới nói lời thật lòng này.
-Quân Mạc Tà, thời điểm lúc trước mập mạp nói giải trừ hôn ước, ta có thể nhìn ra hắn chân tâm thật ý, nhưng ngươi nói những lời này, ta thật sự cũng nghe ra được.
Tôn Tiểu Mỹ khôi phục bình tĩnh, lau nước mắt một cái. Nhìn Quân Mạc Tà nói:
-Ngươi thay huynh đệ của mình thử ta sao? Ở trong lòng các ngươi, ta Tôn Tiểu Mỹ chỉ là một cái nữ nhân lẳng lơ má đào, sớm Tần tối Sở thôi sao? Thật sự như vậy ta chịu nổi sao?
-Ặc, cái ấy.
Quân Mạc Tà có chút xấu hổ, vuốt vuốt cái mũi không nói gì.
-Đường Nguyên chỉ có một điểm chính là mập mạp, bộ dáng cũng không xuất sắc. Tin tưởng chỉ cần là một nữ nhân, sẽ không cảm thấy Đường Nguyên tuấn tú, ta cũng như vậy. Nhưng Đường Nguyên tuy rằng béo, nhưng cách làm người sử sự của hắn cũng rất nam nhân, thật là một hán tử! Điểm này, ta thực may mắn! Lúc trước thời điểm nghe nói đến đính hôn với Đường Nguyên, ta đã tìm cha ta phản đối, nói thế nào cũng không gả cho cái tên tiểu tử rõ ràng là thối tha mập mạp chết bầm ấy, dung mạo ta xấu xí, đốt đèn soi phật, giải quyết chuyện cả đời ấy, nhưng mấy tháng ở chung, hiện tại ta đã thay đổi chủ ý.
Tôn Tiểu Mỹ nhẹ nhàng kể, ánh mắt hút hồn nói:
-Mặc kệ hắn là người tốt cũng được, người xấu cũng thế; lưu manh cũng tốt, ác bá cũng thế! Ta cuối cùng đã nhận định hắn! Hắn giảm béo thành công cũng tốt, không thành công cũng thế, ta đã định sẽ thành Đường phu nhân, cam tâm tình nguyện, hắn có quan tước, ta sẽ làm bà lớn; hắn buôn bán, ta sẽ cầm cân; nếu hắn đi cầm bát, ta sẽ thay hắn cầm đả cầu bổng!
-Mập mạp là một nam nhân tốt, ta thích hắn!”
Tôn Tiểu Mỹ ngẩng đầu, nhìn Quân Mạc tà chậm rãi nói:
-Vô luận là phú quý vinh hoa hay nghéo hèn, vô luận tuấn tú hay xấu xí, ta đều nguyện ý theo hắn cả đời này! Nếu chỉ bởi vì dung nhan của ta hơn người, mà ảnh hưởng đến đoạn nhân duyên này, ta thà rằng không chữa trị khuôn mặt này, lúc ấy chúng ta sẽ nồi nào vung ấy, đại khái là xứng đôi với nhau!
Bất kỳ một nữ nhân nào, cũng so đo tính toán quý trọng dung nhan của mình không như Tôn Tiểu Mỹ, nữ nhân xấu nửa đời người, đột nhiên có cơ hội lớn biến thành tuyệt đại mỹ nhân, tin tưởng không có người phụ nữ nào buông tha, nhưng Tôn Tiểu Mỹ lại là người làm chuyện khác thường, chịu xấu xí chứ không cần nam nhân làm cho mình tuyệt sắc dung nhan, mặc cho ai cũng không thể không động dung!
Chữ Ký của Tiểu Nô
©2010 4vn.eu™. Phát triển dựa trên sự đóng góp tích cực của tất cả các thành viên.
Hãy nhấn nút 'Cảm Ơn' để gửi lời cảm ơn đến người viết bài - Click quảng cáo ủng hộ 4vn
size=1 width="100%" noshade color="#d1d1e1" align=center style='background-color:rgb(209, 209, 225)'>
Last edited by Tiểu Nô; Hôm qua at 10:07 PM.
Đã có 168 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của Tiểu Nô
Danh sách cám ơn quá dài, bấm vào đây để ẩn/Hiện
07111020, 123atcom, abclearn, acmilan, anhemvankiep, aquarius83, asdz1, August20th, babybluevn, bachvanlongdn, baongoc, blackbardvn, bo17age, boxkunkun, breezy, c0f7e3, cakiempc, Cô Lang, chienthanhb, chuongsay, colongus, cuibapvodoi, cuongle, d3nh4tki3m, dangki9999, dautim, dcba12360, deadlord321, deadman, dothoai, dracupi, dragonkingxx, ducdaogia, dungeon286, duong_nguyentran, eclipse, emano, emxinnguoc, fanling, fluid, getbacker86, GiacKhongDaiSu, giobietbay, guanghe, hac am, haiga9109, Hanbangtn, hang_thieu_long, hauyvu, heogay83, hiepvolam2509, himurakent, ho2athien, hoahoa_thieugia, hoahuyet, hoangcongthanh, hoanghv2008, hoangibm, hoathuonggia82, hodiepcoc, hokbit, holakame, htdc, hubbert, hung bo, huyetma2689, huynhvu2107, kaze8x, keeponlylove, khahk, khangca, khanhtl, kiemhyvong, kiet3344, killer1101, koftfpol1, Kokichi, laohactu, ledahlo, LeeJT, loikiem, LOLA, lonesome, longtu7000, louis_vuitton, luulac51, Lưu Tinh, mabuxxx, maison, malum, Matsukari, meocon2511, meodaugau, MIB123, midaddy, minhhung, mochinovn, mryeknom, Ms Mèo, myklovegp, MyTan, namkhanh24, nhanma, nhocyeutinh, noknowanyone, nomore8x, notforget, ntkcd2000, ntnam, o0bull0o, only4u, ozMCzo, pham_thanhtung, phieudu_0688, php81, pnngochoa87, potterviet, quangtb07, redbolt, rongdo88, ruanuoc, sander, sauchiengion, Shayne, Shine308, solo1122, someday_qnvn, sonhg15, sutoloaiga, Tairaito, taisaobekolat, thanh lam, thanhtu121, Thần, thelinh1982, the_onlysun, Tho_daiuy, Tiểu Dê, Tiểu Kim, Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Ura, tien139, tieubao0001, tomhaly, traisaigon, tranhoang2482, tranhoangbaolam1979, tranvanbach, Trúc Diệp, trongmotq, tronvo, tuanchin, TuMaZoTinh, tung27101990, tungmx, tungtheend, vodanhkiemkhach, Volai_tt, vungtroicuabo, whatever01, winnt88, xauzaj87, xbox22, xuanhai2702, xuanhao, yu9x10, ^_^Armageddon^_^, _ThầnPhong_, _tsc_
Tiểu Nô
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Tiểu Nô
Tìm bài gởi bởi Tiểu Nô
#487
Hôm qua, 10:15 PM
Tiểu Nô
Tiểu Thị Gia Tộc
Cầy thuê cuốc mướn
Tham gia: Jul 2010
Bài gởi: 234
Xu: 76
Thanks: 760
Thanked 6,247 Times in 146 Posts
Dị Thế Tà Quân
Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 84: Xài một cái chín trăm triệu…
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Nô
Biên Tập: Tiểu Hổ
Nguồn: 4vn.eu
-Hảo! Nói thật hay!
Quân Mạc Tà vẻ mặt nghiêm túc, kìm lòng không đậu hô to một tiếng, đi lên hai bước. Thật sâu nói:
-Ta Quân Mạc Tà, thay huynh đệ của ta, cảm ơn ngươi, tẩu tử! (Chị dâu)
Sau đó Quân Mạc Tà xoay người, bước nhanh ra ngoài. Trong lòng rất là vui mừng, giờ khắc này tự đáy lòng hắn vì Đường Nguyên mà cao hứng.
“Hắn có quan tước, ta sẽ làm bà lớn; hắn buôn bán, ta sẽ cầm cân; nếu hắn đi cầm bát, ta sẽ thay hắn cầm đả cầu bổng!” Tình yêu như vậy, đều là ước mơ tha thiết của mỗi nam nhân! Cuộc đời Đường Nguyên có được tình yêu này, cả đời không uổng rồi!
-Ngươi còn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc có biện pháp nào để giảm béo cho hắn không?
Tôn Tiểu Mỹ ở phía sau hắn sốt ruột hỏi.
Quân Mạc Tà đang đưa lưng về phía nàng thì dừng lại, cứ như vậy vẫy một tay, ở trên đầu làm ra một loạt tư thế, cười lớn một tiếng:
-Ta nói được, thì nhất định được! Trên đời này, còn chưa có chuyện tình mà Quân Mạc Tà ta không làm được! Chỉ có điều, đến lúc đó ngươi chứng kiến nỗi thống khổ của hắn, ngàn vạn lần không nên đau lòng! Ngoài ra, ta hi vọng cả đời này, ngươi có thể nhớ rõ những lời ngươi nói ngày hôm nay, quả thật ta rất nghiêm túc đấy.
Thân ảnh Quân Mạc Tà ở trước mặt tiêu thất, Tôn Tiễu Mỹ vẫn đứng yên tại chỗ, đột nhiên hừ một tiếng, nói:
-Cái gì là ‘ta hi vọng cả đời này, ngươi có thể nhớ rõ những lời ngươi nói ngày hôm nay’. Ngươi thực sự còn nghiêm túc, chẳng lẽ bà cô ta lại đùa sao? Ta có thể lấy chuyện tình cảm của mình ra đùa giỡn sao? Thật sự là chê cười! Bà cô đây tuy rằng không phải là nam tử hán đại trượng phu, nhưng vẫn có trách nhiệm đối với con tim của mình!
Đường Nguyên đang không ngừng ra mệnh lệnh, một loạt mệnh lệnh từ trong miệng hắn giống như lưu thủ hành vân (nước chẩy mây trôi) sinh động tuyên bố ra ngoài, sau đó Hải Trầm Phong an bài nhân lực Quý Tộc Đường mỗi người nghiêm cẩn thực thi, tiếp đó mọi người đứng dậy rất nhanh đi ra ngoài, đem mệnh lệnh Đường Nguyên theo con đường ngắn nhất nhanh chóng chuyền đi mỗi hang cùng ngõ hẻm trên đại lục.
Quân Mạc Tà nghe xong vài câu, có thể hiểu được, Đường Nguyên lúc này đây đang an bài đấu giá Diệp Cốt đan, nơi nhằm vào, là toàn bộ huyền khí thế gia! Diếp Cốt đan, cái này là nhằm vào đại lượng huyền giả cùng võ giả yêu cầu mà làm ra đan dược này!
Mục tiêu của Đường Nguyên lúc này đây rất rõ ràng!
Bất quá, huyền khí thế gia đường đi xa xôi, muốn mang nhiều kim ngân đến nơi đây, có thể cũng có chút khó khăn rồi.
Quân Mạc Tà đột nhiên nghĩ ra chủ ý: “Những người đó tất nhiên có mang theo ngân phiếu đến Thiên Hương thành để đổi, đến lúc đó có thể hay không mượn gió bẻ măng ăn hoa hồng một phen đây? Ví dụ như một ngàn lượng ngân phiếu chỉ có thể đổi cho ngươi tám trăm lượng bạc.”
Hắc hắc hắc, đây chính là mấu chốt buôn bán a.
Sau nửa ngày, Đường Nguyên rốt cuộc công việc bề bộn cũng xong, giữa sân chỉ còn lại hai người Tống Thương và Hải Trầm Phong; Quân Mạc Tà đứng dựa cửa ở bên ngoài, cuối cùng, Đường Nguyên sắc mặt âm trầm sáng tỏ, liếc mắt quét ánh mắt nhìn vào Hải Trầm Phong cùng Tống Thương một cái, trên mặt hiện ra vẻ uy nghiêm, chậm rãi nói:
-Bây giờ, ở chỗ này ta tuyên bố quyết định trọng đại nhất. Hải Trầm Phong cùng Tống Thương đều đảo cặp mắt trắng dã, mỗi lần tới thời điểm Đường Nguyên nói như vậy, luôn đến phiên hai người bọn họ làm cu-li. Xem ra lần này cũng không ngoại lệ.
Theo đường thủy, đường bộ toàn bộ con đường buôn bán, toàn diện bắn tỉa Kim Đông thành Hoàng gia! Vận dụng hết tất thẩy khả năng có thể vận dụng, không khả dĩ sử dụng quan hệ, áp dụng hết thẩy các biện pháp thủ đoạn ngoài sáng trong tối. Không tiếc giá lớn phải trả, bất kể thiệt hại như thế nào, trong thời gian ngắn nhất, làm cho Hoàng gia hoàn toàn táng gia bại sản!
Đường Nguyên đem từng câu từng chữ đoạn trên nói ra.
-Hải Trầm Phong, thỉnh ngươi lợi dụng quan hệ của ngươi, đem thủ hạ chiếm cứ thế lực ngầm nhất phương toàn diện điều động, dùng bất cứ thủ đoạn nào gây rối, đả kích, đe dọa, bắt cóc, vơ vét tài sản Kim Đông thành Hoàng gia, quan lại ở Kim Đông thành, nếu dám cản trở đi trợ giúp Hoàng gia, thì giết không tha! Hết thẩy hậu quả ta đảm đương tất!
Trên khuôn mặt béo phì của Đường Nguyên hiện ra sát khí tỏa ra bốn phía đúng là dị thường hiếm có, lạnh lùng cười nói:
-Đợi tới khi Hoàng gia cùng đường, đưa bọn họ đến gặp ta!
-Nếu là như vậy, dự tính không biết là phải dùng bao nhiêu kinh phí?
Hải Trầm Phong cau mày, lo lắng nói:
-Dù sao cũng là cần toàn diện tiến công một thế gia thực lực xa xỉ, vừa phải hoàn thành trong thời gian cực ngắn, Quý Tộc Đường của chúng ta chịu được sao?
Thầm nghĩ Kim Đông thành Hoàng gia rốt cuộc là như thế nào lại đắc tội với vị mặt ngoài tươi cười như phật Di Lặc nhưng trong lòng độc ác như lang sói Đường đại thiếu gia vậy?
Hoàng gia này quả thực là mạt vận đến rồi.
-Lần này đầu nhập, là ngươi cùng ta còn có Quý Tộc Đường! Toàn bộ nhân lực vật lực tiền vốn! Nếu còn chưa đủ, ta sẽ đem Đường gia gộp vào! Lão tử vẫn còn là Đường gia gia chủ tương lai!
Đường Nguyên bắn ra ánh mắt cực độ hung tàn, dốc cạn khí lực gằn giọng nói!
Nguyên thiếu gia, chuyện này, gia sư có biết không?
Tống Thương nhíu nhíu mày hỏi.
-Ta biết, ta ủng hộ, toàn lực ủng hộ!
Tất cả, đều dựa theo Đường Nguyên nói mà tiến hành! Ở trong Quý Tộc Đường, Đường Nguyên là đại chưởng quỹ, mệnh lệnh của hắn chính là quyết định tối thượng! Không cần nghi ngờ, cũng không thể nghi ngờ.
Quân Mạc Tà thản nhiên lên tiếng, hắn cứ như vậy đứng dựa cửa, nhưng nếu là hắn không lên tiếng, thì trong phòng không có ai có thể phát hiện sự tồn tại của hắn!
Hải Trầm Phong cùng Tống Thương vội vàng đứng dậy nghênh đón.
-Một khi đã như vậy, hoàn toàn không thành vấn đề.
Hải Trầm Phong bình tĩnh sắp xếp toàn bộ vấn đề trong lòng mình một lần, sau đó trong lòng đã có dự định liền hồi đáp.
-Ta có thể hỏi một câu là tại sao không?
-Không vì cái gì cả, nhất định cần lí do sao?!
Đường Nguyên trên mặt một trận co giật, cắn răng nói.
-Lí do đương nhiên không cần!
Quân Mạc Tà chậm rãi đi đến, mắt chú ý đến Đường Nguyên:
-Bất quá mập mạp ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút! Chúng ta có thể cuồng, có thể ác, có thể coi thường người trong thiên hạ! Nhìn chúng sinh như cỏ rác, nhưng, chúng ta không thể đánh mất lương tâm!
-Chúng ta muốn trả thù, phàm là sự tình gì cũng không thể thái quá! Người trêu chọc chúng ta, chúng ta đã giết rồi. Bất quá, oan có đầu nợ có chủ làm việc gì cũng phải có điểm dừng! Người Hoàng gia chính là quản giáo bất nghiêm! Những người khác, trong chuyện này tốt nhất cho vô tội. Chúng ta lần này chính là để cho ngươi hả giận, ta hi vọng ngươi có thể nắm giữ tốt điểm dừng! Ngươi cũng nói qua, chờ bọn họ đến thời điểm quẫn bách, ngươi sẽ gặp bọn họ! Ta hi vọng ngươi hiểu! Đương nhiên, ngươi khăng khăng muốn chu di cửu tộc nhà hắn, ta cũng không ngăn cản ngươi!
Quân Mạc Tà chậm rãi nói:
-Bởi vì ngươi là huynh đệ của ta! Ngay cả đến địa ngục làm ác ma, ta cũng cùng đi với ngươi!
Đường Nguyên trên mặt hiện vẻ thống khổ co giật một hồi, sắc mặt âm trầm không nói gì. Sau một lúc lâu, cất giọng khan khan nói:
-Yên tâm ta chỉ muốn cho bọn họ biết, một người đã làm sai chuyện gì, thừa hưởng sai lầm ấy, không chỉ có riêng một mình hắn. Đương nhiên, nếu bọn hắn không cảm thấy được, ta sẽ không để ý diệt bọn chúng luôn!
Quân Mạc Tà ha ha cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói gì.
-Chỉ vì để cho ta một chút khẩu khí, ngươi cũng biết chỉ là một chút sức lực, ngươi liền quăng cho ta chín trăm triệu lượng bạc? Toàn bộ gia sản của ngươi?
Đường Nguyên bỗng nhiên có chút kích động.
-Bởi vì ngươi là huynh đệ của ta! Cho nên ta cùng ngươi điên một hồi! Chín trăm triệu lượng bạc có thể mua được một Đường Nguyên sao? Nếu có thể như thế, ta lập tức thu hồi lại.
Quân Mạc Tà hắc hắc cười.
Đường Nguyên mạnh mẽ xoay người sang chỗ khác, ha ha cười cười, lại nghẹn ngào trong cổ họng ho lên sặc sụa…
Hải Trầm Phong cùng Tống Thương đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt, đều chứa một phần cảm động!
Vì huynh đệ mà xuất lực, xài một cái chín trăm triệu lượng! Đây là huynh đệ thuộc dạng gì? Từ xưa đến nay, mấy người có thể vì huynh đệ của mình, xài một phát chín trăm triệu lượng???
Đế vương có được không? Không được!
Đây là chín trăm triệu lượng, không phải chín lượng, cũng không phải chín trăm - chín ngàn lượng! Thiên Hương quốc là một quốc gia to như vậy. Một năm tổng thu của ngân khố, cũng không đến một vạn vạn lượng! (Một trăm triệu)
Thiên Hương quốc mười năm ngân khố quốc gia chỉ có thu không có chi, mới có thể có số này. Tiếp đó vì một người, vèo một tiếng toàn bộ xuất ra. Vì bằng hữu mà liều mạng, vì bằng hữu mà vung tiền như cỏ rác. Nhưng ‘chín trăm triệu lượng’ chỉ dùng bạc cũng có thể nâng một tòa thành a!
Từ cổ chí kim chưa bao giờ có!
Bọn hắn cái gì cũng không nói nữa, lén lút đi ra ngoài, an bài chuyện tình mập mạp dặn dò. Để lại hai huynh đệ trong phòng.
Quân Mạc Tà ở phía sau bọn họ, thản nhiên nói:
-Diệp Cốt đan kia, các ngươi mỗi người, dùng trước một viên. Cảm giác có một chút hiệu quả, phỏng chừng có khả năng đề tăng không ít năng lực!
Hải Trầm Phong cùng Tống Thương quá đỗi vui mừng, cùng lên tiếng tạ ơn.
Nhìn thấy hai người rời đi, Đường Nguyên rốt cuộc thở dài một hơi. Tựa như dùng hết khí lực toàn thân, ngồi phịch ở trên ghế, hai tay bưng kín mặt.
Sau một lúc lâu, mập mạp đột nhiên nhảy dựng lên, lén lén lút lút nhìn khắp phòng, đi tới cửa thò đầu ra nhìn, sau đó như có chuyện lạ đóng toàn bộ cửa sổ lại. Hơn nữa nhân cơ hội còn dùng ống tay áo lau lau khóe mắt, hắn nghĩ Quân Mạc Tà không nhìn thấy được, nhưng Quân Mạc Tà nhìn thấy cũng thản nhiên như mình không thấy.
-Ngươi muốn làm gì thế? Tại sao phải lén lút như vậy!
Quân Mạc Tà kỳ quái nhìn hắn:
-Yên tâm, có ta ở đây, cho dù là thần huyền thậm chí là chí tôn thần huyền, cũng không có khả năng nghe lén chuyện của chúng ta.
-Vậy thì tốt rồi
Đường Nguyên thần bí cười hề hề sán lại:
-Tam thiếu, hình như có điều không hợp lý a.
-Cái gì không hợp lý?
Quân Mạc Tà nhướng cặp lông mày chế giễu.
-Hoàng thất phương diện không thích hợp, chuẩn xác mà nói, là hoàng thượng không thích hợp!
Đường Nguyên hơi thở có chút dồn dập:
-Ngươi từ phía nam bên kia bắt đầu, Thiên Hương từ bên này đi ra muốn tính kế với ngươi. Có thể nói là mọi sự đã chuẩn bị, chỉ chờ ngươi trở về, liền toàn lực đánh lén. Chỉ là sau khi ngươi trở về, vốn là ở ngoài cửa Thiên Hương đại sát tứ phương, sau đó mạnh mẽ cướp đi rất nhiều cơ nghiệp Mạnh gia, tiếp đó có hơn ba mươi quan viên bị giết li kỳ, mà những người đó là những người công kích ngươi sắc bén nhất! Tin tưởng dùng đầu gối để nghĩ, cũng biết người hạ thủ là ngươi! Cái này mà xét chính là tội lớn diệt tộc! Nhưng hoàng thượng đến nay không có nửa điểm động tĩnh, Ngươi không thấy kì quái sao?
-Ta phải cảm thấy kì quái sao?
Quân Mạc Tà nâng cằm lên, bầy ra một tư thế tự hỏi mình.
-Nhưng, từ ngày ngươi trở về, bệ hạ không có thượng triều!
Đường Nguyên lo lắng nặng nề nói:
-Tam thiếu, ngươi có khả năng phải chuẩn bị tâm lý, hiện tại tuy rằng Quân gia danh tiếng đang thịnh. Nhưng bệ hạ nếu như muốn nhổ cái gai Quân gia, vị tất là không có cách nào! Thực lực cả một quốc gia, chưa chắc cá nhân có thể đối kháng được!
-Chuyện này ta nhất định sẽ chú ý!
Sắc mặt Quân Mạc Tà nghiêm lên một chút.
Đã có 123 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của Tiểu Nô
Danh sách cám ơn quá dài, bấm vào đây để ẩn/Hiện
123atcom, acmilan, anhemvankiep, aquarius83, August20th, babybluevn, Banana_IOIT, baongoc, blackbardvn, boxkunkun, breezy, c0f7e3, cakiempc, Cánh gà nướng, Cô Lang, chienthanhb, Chim Ruồi, chuongsay, cuibapvodoi, cuongle, dangki9999, dautim, dcba12360, deadlord321, deadman, dothoai, dracupi, dragonkingxx, ducdaogia, dungeon286, duong_nguyentran, emano, getbacker86, GiacKhongDaiSu, guanghe, hac am, HAC LONG, Hanbangtn, hauyvu, himurakent, ho2athien, hoangcongthanh, hoanghv2008, hoathuonggia82, hokbit, htdc, hubbert, huynhvu2107, kaze8x, khahk, khangca, kiemhyvong, killer1101, knnam, koftfpol1, Kokichi, Lạnh, LeeJT, loikiem, lonesome, longtu7000, luulac51, Lưu Tinh, mabuxxx, maison, Matsukari, meodaugau, MIB123, midaddy, mochinovn, Ms Mèo, myklovegp, namcmt, nhanma, noknowanyone, ntkcd2000, ntnam, o0bull0o, only4u, phieudu_0688, potterviet, quangtb07, rongdo88, sander, sauchiengion, Shine308, solo1122, someday_qnvn, sonhg15, suncuong, sutoloaiga, Tairaito, thandao, thelinh1982, Tho_daiuy, Tiểu Dê, Tiểu Kim, Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Tà, Tiểu Ura, tieubao0001, tomhaly, tranhoangbaolam1979, tranvanbach, trongmotq, tronvo, trungcan, trungwiner, tuanchin, TuMaZoTinh, tung27101990, tungmx, tungtheend, Volai_tt, Volcano, vungtroicuabo, winnt88, xauzaj87, xuanhai2702, xuanhao, zmlem, ^_^Armageddon^_^, _ThầnPhong_
Tiểu Nô
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Tiểu Nô
Tìm bài gởi bởi Tiểu Nô
#488
hôm nay, 12:27 AM
Tiểu Nô
Tiểu Thị Gia Tộc
Cầy thuê cuốc mướn
Tham gia: Jul 2010
Bài gởi: 234
Xu: 76
Thanks: 760
Thanked 6,247 Times in 146 Posts
Dị Thế Tà Quân
Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 85: Truy tung và phản truy tung.
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Nô
Biên Tập: Tiểu Hổ
Nguồn: 4vn.eu
-Việc vui mừng là nhà ta cho tới bây giờ đều đi theo chi trưởng hoàng thất, gia gia của ta đối với bệ hạ luôn luôn tận tâm trung thành, Đường gia chúng ta cũng một lòng đi theo bệ hạ.
Đường Nguyên nhíu mày, vẻ mặt buồn rầu nói:
-Gia gia năm đó, luôn cùng bệ hạ kề vai chiến đấu, nếu bệ hạ quả thật muốn đối phó với Quân gia. Gia gia của ta lão ấy sẽ…
Đường Nguyên cắn răng một cái nói tiếp:
-Nhất định là ủng hộ bệ hạ!
-Ta hiểu!
Quân Mạc Tà vỗ bả vai Đường Nguyên trấn an:
-Ta sẽ không làm tổn thương tới lão!
-Cám ơn!
Đường Nguyên trong lòng như bỏ được một tảng đá lớn.
-Oh? Thằng nhóc ngươi học ở đâu cái thói cám ơn nhiều như vậy? Ngươi ngưu a, bây giờ, trong lòng có thể thoải mái một chút rồi chứ?
Quân Mạc Tà liếc mắt nhìn hắn.
-Hắc hắc, hai ta là huynh đệ, vừa rồi ta nói, vốn lời vừa rồi cũng không muốn nói với ngươi, chỉ là, chúng ta là anh em, tất nhiên ta sẽ đứng về phía ngươi.
Tuy nói vậy nhưng thần tình Đường Nguyên cực kỳ nghiêm túc.
-Mập mạp, ngươi cũng biết tâm nguyện của ta chính là muốn người nhà, huynh đệ của ta sống bình an vui vẻ, huynh đệ tự nhiên cũng như là người nhà, nói cảm ơn nhiều làm gì, lại thành người ngoài mất.
Đại thiếu ha ha cười nói.
-Mọi người là hảo huynh đệ, cả đời là hảo huynh đệ.
-Đúng vậy.
Mập mạp khuôn mặt nung núc thịt nguyên bản đang nghiêm túc trong nháy mắt liền chuyển biến, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đột nhiên rất là khẩn trương thốt lên:
-Tam thiếu, chuyện đó ngàn vạn lần không để người nhà ta biết a, càng không thể để Tôn Tiểu Mỹ biết.
Nếu không ca ca ta sẽ không còn mặt mũi nhìn ai nữa.
-Chuyện gì không thể để cho người khác biết?! Ngươi nói là chuyện kia, thế thì nguy rồi. Quân Mạc Tà sửng sốt nhẩy dựng lên, ta đang có hứng liền tiết lộ cho nàng biết rồi, ai nha chuyện này, ta còn tưởng hai người các ngươi là bạn đời, không có chuyện gì không thể nói với nhau, ai da! Chuyện này, trách ta, trách ta a! Ta sao lại u tối đần như vậy chứ.
Đường Nguyên lúc đầu cho rằng hắn đang nói đùa, sau lại thấy thần sắc hắn buồn phiền hối hận, không giống với giả vờ, trong lòng không khỏi chậm rãi trầm xuống, khuôn mặt phì nộn chậm rãi biến thành màu đen, thân mình đang dựa vào góc tường, từ từ trượt xuống, hữu khí vô lực mang theo vạn phần hi vọng hỏi:
-Thật sự?
-Đương nhiên là sự thật, việc này ta có thể lừa ngươi sao, ài! Xin lỗi ngươi nha.
Quân Mạc Tà làm ra vẻ mặt hối hận.
Bịch một tiếng, Đường đại thiếu rốt cuộc ngã sõng soài trên mặt đất. Không biết giải quyết thế nào mắt đảo như rang lạc, khóc không ra nước mắt nói:
-Xong rồi…ta xong rồi.
Quân Mạc Tà đau xót nói:
-Hiện tại nhanh chóng đi giải thích, may thì còn kịp, khi ta tới nàng đang chuẩn bị đi đến Đường gia đấy.
-A?
Đường Nguyên thân thể hơn năm trăm cân lại có thể như một cái lý ngư đả đĩnh (cá chép nhảy lên), vẻ mặt như đưa đám qua kỳ sát hạch, ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng:
-Mẹ của ta ơi, mạng của ta sao khổ như vậy chứ, Tiểu Mỹ a.
Sau đó hắn tựa như lùi lại một chút lấy đà liền giống như một đầu tầu phi thẳng ra ngoài, đông đông đông vài tiếng nổ. Chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Quân Mạc Tà cười hắc hắc, thị nữ đưa tới một ấm trà, hắn gếch chân bắt chéo, bàn chân lắc lắc mấy cái. Trong cổ ư hử một đoạn tiểu khúc: “Nhớ ngày đó, đội ngũ lão tử mới khai trương. Mười mấy người đến bẩy tám điều thương,”
Đột nhiên mặt nhăn mày nhíu, nói: “Ca từ này có vấn đề nghiêm trọng! Mười mấy người tại sao lại chỉ có bẩy tám điều thương (tiểu JJ)? Chẳng lẽ trong đó có nữ binh?”
Đột nhiên nghe thấy xa xa tiếng Đường Nguyên truyền đến:
-Thực không có việc gì! Ta thề với trời! Thật không có! Không tin ngươi đi hỏi tam thiếu, ta chính là chỉ muốn gặp ngươi một chút, thật không có chuyện gì mà! Ta nếu dối gạt ngươi, thì đêm động phòng ta sẽ bất lực.Vậy chung quy ngươi đã tin chưa.
Sau đó một cái âm thanh như nổi giận đùng đùng ngọn lửa ngút trời nói:
-Nếu không có việc gì, ngươi vì cái gì mà phải xin lỗi ta? Cư nhiên còn không muốn ta về nhà nói, nói ra ngươi nhất định phải chết? Ngươi rốt cuộc làm cái chuyện gì mà có thể phải chết? Quân Mạc Tà sao? Quân Mạc Tà sao? Gọi hắn! Không! Ta đi tìm hắn! Ta hỏi cho rõ trắng đen.
Sau đó chỉ nghe thấy tiếng bước chân đông đông truyền tới. Xen lẫn là tiếng Đường mập mạp té ngã không ngừng kêu thảm cầu khẩn:
-Cô nãi nãi của ta…nãi nãi, “mụ” người tạm tha cho ta lần này đi.
-Ngươi nếu không có làm gì sai, vì sao phải cầu xin tha thứ?
-Ta ta ta…
Tam thiếu oa oa...ngươi hại chết ta rồi, người đùa chết ta, mẹ ơi Đường mập mạp dậm chân kêu trời.
Quân Mạc Tà cười hắc hắc, ai bảo, tiểu tử ngươi làm tâm tình của lão tử nặng nề như vậy, lúc này cho lão bà của ngươi hảo hảo dậy dỗ ngươi một chút, vì thế vẻ mặt liền chính khí lẫm liệt đi ra. Quát một tiếng:
-Làm gì, làm gì đó? Không phải chỉ là đi ra ngoài uống hoa tửu (uống rượu ôm đấy) thôi sao? Cũng chẳng có gì phải kinh ngạc như vậy? Thật là làm cho ta bực chết đi được!
Tôn Tiểu Mỹ sửng sốt, lập tức xoay người nhéo lỗ tai Đường Nguyên:
-Con tôm, mập mạp! Tiểu tử ngươi không phải nói bồi tam thiếu đi đến Độc Cô gia thôi sao? Nguyên lai là đi uống hoa tửu! Ngươi hảo! Ngươi tốt lắm! Ngươi hảo hảo hảo…
Đường Nguyên khóc không ra nước mắt, muốn giải thích? Giải thích cũng không được, không giải thích càng không được, thật sự là không có cách nào. Xé giọng kêu gào:
-Lão bà đại nhân thân ái, ngươi hiểu bụng ta mà, như thế nào dám uống hoa tửu chứ? Có cô nương nào chịu theo ta sao? Cúi người đã đè chết người ta rồi.
Quân Mạc Tà bật cười, buông ra một câu:
-Ân, ta đột nhiên nhớ có chuyện.
Sau đó thân mình nhoáng một cái, liền chạy trốn, bặt vô âm tín.
Chỉ nghe thấy phía sau âm thanh quyền đấm cước đá cùng xét hỏi.
Quân Mạc Tà trong lòng vô cùng sảng khoái, như vứt bỏ được quyển tạp chí xấu xa phơi nắng…ở đầu đường. Mơ hồ cảm giác như phía sau có người theo dõi. Bước chân vội vàng, vừa chuyển hai cái, liên tiếp khom người vài cái, lại thêm vận khởi Âm Đương Độn, tức thì ngay giữa ban ngày ban mặt bóng dáng liền tiêu thất.
Người của hắn tuy rằng nhìn không thấy, nhưng thực tế nguyên lai ở chỗ ấy, chỉ là trốn trong không khí mà thôi. Thật lâu sau, xung quanh hoàn toàn không có dị thường, Quân Mạc Tà đang hoài nghi có phải hay không mình nghi thần nghi quỷ, đột nhiên một đạo lục quang lóe lên, Quân Mạc Tà đột nhiên cảm giác được xung quanh tràn ngập hàn ý, loại cảm giác này như là đi trong rừng rậm bị độc xà nhằm trúng, cả người nổi lên một cỗ khí lạnh, từ đỉnh đầu qua cột sống, truyền luôn đến gót chân!
Giống như là một cái kỳ độc của dị độc xà vô cùng mãnh liệt nằm ở phía trước.
Loại cảm giác này, đối với Quân Mạc Tà mà nói, thậm chí là hết sức quen thuộc! Trong phút chốc, đột nhiên nhớ ra khoảng thời gian ở Thiên Phạt Sâm Lâm, một màn đại chiến giữa Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi và Xà Vương Thiên Tầm!
Xà Vương thời điểm lần đầu tiên xuất hiện, khí tràng chính là cũng lành lạnh như vậy!
Trong nháy mắt, Quân Mạc Tà nhất thời minh bạch được rất nhiều việc…
Đạo lục quang này, với ánh chớp như đá lửa tạo ra trong phút chốc dùng tốc độ lục soát khắp chung quanh phương viên năm mươi trượng không gian, tiếp theo xoạt một tiếng bay lên trời. Thẳng tắp một đường lên đến vài chục trượng, ánh mắt lợi hại nhìn bao quát xung quanh, thật lâu lúc sau mới phiêu phiêu hạ xuống, ống tay áo giương lên, lục quang chợt lóe, nháy mắt liền biến mất dạng.
Quân Mạc Tà ánh mắt thân thiết, đúng là muội muội của bạch y thiếu nữ, lục y thiếu nữ Mai Thiên Thiên!
Hiện tại Quân Mạc Tà đã xác định được. Vị Mai Thiên Thiên này, chính là Thiên Phạt sâm lâm Xà Vương!
Thiên Tầm!
Từ khi ở trên đường nhìn thấy tỷ muội hai người nàng. Cũng đã cảm thấy không bình thường, lúc đi vào Thiên Hương thành không hiểu sao lại mất đi tung tích, hiện tại lại truy tung theo mình, các nàng rốt cuộc tính toán muốn làm cái gì? Các nàng rốt cuộc là có ý đồ gì với mình? Hay là có ý đồ với cả Quân gia!
Một thế hệ Chí Tôn thân thủ, Thiên Phạt Thú Vương Chí Tôn. Rời xa Thiên Phạt là nơi sinh sống, ngàn dặm xa xôi đi theo chính mình vào Thiên Hương thành, chẳng lẽ bọn họ có thể phát hiện ra bí mật của mình sao?
Quân Mạc Tà tâm niệm vừa chuyển, khí tràng Hồng Quân Tháp phát động, thần thức Khai Thiên Tạo Hóa Công tập trung, vô hình vô ảnh hướng về phương hướng kia truy theo!
Đạo lục quang mờ ảo kia bay nhẹ nhàng loáng vài cái. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt thay đổi ít nhất hơn mười phương vị, sau đó hướng về một nơi nào đó ở ngoài thành, thoáng như một mũi tên bị kéo căng “Sưu” một tiếng liền bay thẳng ra ngoài!
Xà Vương Thiên Tầm huyền bí bây giờ tốc độ quả thật là đã cực nhanh, khiến cho cả người nàng trên không trung biến thành một đạo lưu tinh dường như là ảo ảnh, thậm chí, quần áo của nàng mầu lục, trên không trung có chút xu thế bị bốc cháy!
Cho dù bây giờ là giữa ban ngày, Xà Vương cũng không có chút nào kiêng kị, bởi vì nàng thực sự tin tưởng, bằng tốc độ của mình, nếu như một người bình thường, chỉ sợ cùng mình đối mặt, cũng tuyệt đối không thể nhìn ra! Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ cảm giác được tựa hồ như có cơn gió mát thổi thoáng qua, ngoài ra tuyệt đối sẽ không có cảm giác nào khác.
Tin tưởng cho dù là tu luyện thành tựu đạt đến Huyền khí cao thủ, chỉ cần chưa đạt đến Thiên Huyền cấp bậc, vẫn như cũ không nhìn thấy mình! Cho dù có là Thiên Huyền, mà không có được sự chuẩn bị tốt nhất, đem tinh thần lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hết sức chăm chú vận công tập trung vào hai mắt, còn phải toàn tâm toàn ý chăm chú nhìn người qua đường, mới có thể phát hiện ra mình!
Nếu quả thật là muốn truy tung theo mình…
Xà Vương Thiên Tầm lòng tràn đầy tự tin, trong thời gian ngắn, cho dù có là Ưng Bác Không được người đời công nhận là khinh công vô đối, cũng chưa chắc có thể đuổi được mình!
Đây vốn là thiên phú tốc độ của Xà Vương!
Tuyệt đối nhân loại tầm thường không thể cảm nhận được được siêu cấp tốc độ! (Chính xác cu Tà của chúng ta có là nhân loại bình thường đâu.)
Bỗng chốc Xà Vương Thiên Tầm đã ra khỏi thành.
Đáng nhắc tới chính là, Thời điểm Xà Vương ra khỏi thành. Cũng trực tiếp từ trên tường thành lướt ra, tường thành cao khoảng năm sáu trượng đối với nàng cùng một loại giống như là bình địa vậy, cứ như mũi tên nhọn rời cung thẳng một đường chạy ra ngoài!
Trên thực tế tường thành kia đối với Xà Vương cũng chính là bình địa!
Xà Vương ở giữa không trung cũng không cần mượn lực bay ra xa hơn mười trượng, tốc độ bay vút vẫn như cũ không có chút nào chậm lại, nhưng thân mình cách mặt đất ngày càng thấp, đạt tới điểm thấp nhất trong nháy mắt, đột nhiên mũi chân điểm một cái vào đúng ngọn cỏ, “Xoạt” một tiếng tốc độ lại tăng nhanh!
Ở sau lưng nàng, một gốc cây khô nhẹ nhàng lay động…
“Thật không hổ là Xà Vương Thiên Tầm!” Quân Mạc tà ẩn thân ở phái sau âm thầm tán thưởng! Nếu đổi lại là nhân loại, với tốc độ linh hoạt như vậy, chỉ sợ không có ai có thể tự nhiên như vậy, tin tưởng rằng trình độ Ưng Bác Không cũng không được, bởi vì Ưng Bác Không thủy chung vẫn là nhân loại!
Cái này chỉ có ở Thiên Phạt sâm lâm đám Thú Vương Chí Tôn đặc hữu mới chính là có bản lĩnh thiên phú này!
Bắt chước khẳng định là không được!
Đoạn đường này Xà Vương chạy điên cuồng, chỉ chốc lát trong lúc đó, đã rời xa thành Thiên Hương hơn mười dặm đường, mắt thấy đằng trước chính là núi rừng, thân ở chỗ rừng cây cũng dần dần rậm rạp lên, đột nhiên, thân hình mảnh khảnh của nàng bất thình lình dừng lại, ngay tại thời điểm thân pháp đang bay nhanh đột ngột dừng lại, sau đó xoạt một tiếng lại nhảy thẳng lên không trung. Giống như pháo thăng thiên, bắn thẳng lên không trung!
Chỉ trong nháy mắt này, nàng rất nhanh quay đầu lại, hé ra khuôn mặt hồn nhiên bên trong mang theo vẻ thiên kiều bá mị. Lại như vậy hiện trong không trung. Lục y tung bay, ống tay áo phất phơ, toàn bộ hiện ra vài phần tiên ý, lại có sát ý lạnh lùng nghiêm nghị!
Ánh mắt của nàng hắc bạch phân minh, mang theo vô tận sát ý, nhìn lại phía sau mình! Khí thế Xà Vương, ùn ùn kéo đến cuồn cuộn mãnh liệt! Mấy trăm trượng phía trước người, toàn bộ hoa cỏ cây cối đều đổ ngã rất có trật tự!
Nàng hình như đã phát hiện ra có người theo dõi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top