di the ta quan q3 c88-89

Dị Thế Tà Quân

Quyển 3: Thiên Phạt sâm lâm

Chương 88: Lão tử đến cướp đây!

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Dịch Giả: Tiểu Nô

Biên Tập: Chim Ruồi

Nguồn: 4vn.eu

Bi này của ngày 12/12

Đi đoạn đường này, hắn đã nín nhịn đầy một bụng tức khí. Lại có thể đến dịch trạm mà một giọt nước cũng không được thấm lưỡi, không biết là hộ tống cái gì vậy. Dọc theo đường đi thần thần bí bí, ngoại trừ lên đường chính là gấp rút mà đi, mình và hai mươi đồng bạn cơ hồ mệt đến tan chảy rồi; trong khi hết lần này đến lần khácchuyện gì cũng không phát sinh.

Đây thuần túy không phải là dày vò người sao?

Triệu thị gia tộc mỗi người sắc mặt đều nghiêm túc, giống như là mẹ chết vậy, nếu là những lúc khác thì cả bọn đã vênh váo tự đắc rồi, ta khinh, lão tử can dự cùng các ngươi quả thực bị bọn ngươi biến thành tạp dịch! Bọn ngươi tưởng mình là hoàng đế còn lão tử là ngự tiền thị vệ sao? Cho nên dọc đường đi, Mạnh Hiểu Tùng có thể nói là buồn bực tù túng.

Giờ khắc này, cả ngày liên tiếp cưỡi ngựa trên đường, mông cơ hồ bị lưng ngựa làm cho nở thành hoa, mắt thấy màn đêm dần buông xuống, đang tự nhủ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, đang suy nghĩ tiếp, tìm khách điếm, nữ nhân cùng uống rượu, nếu hứng lên tìm mấy cô bé cùng vui vẻ chút thời gian; thế mà không thể tưởng được lại ra một mệnh lệnh thúc mọi người tiếp tục đi nhanh!

Thế này còn có thiên lý hay không, có đạo lý hay không?

Bọn lão tử mỗi lần bình thường làm nhiệm vụ đều như là du sơn ngoạn thủy vậy, nào có gian khổ như thời gian này?

Nếu không phải các ngươi đáp ứng cái giá trên trời năm vạn lượng bạc, lão tử sao có hứng thú tự mình đi một chuyến chứ? Nhưng lão tử cần các ngươi để làm người, chứ không cần các người tiếp tục tự mình như con lừa trong rạp chui ra chui vào!

Kết quả là Mạnh Hiểu Tùng Mạnh phó hội trưởng cũng không nhịn được nữa, liền đi lên lớn tiếng chất vấn.

- Sự tình trọng đại! Không thể không làm cẩn thận! Mạnh phó hội trưởng độ lượng rộng rãi cao thượng, xin hãy thông cảm một chút.

Triệu Vô Cực miễn cưỡng cười cười, chắp tay cung kính.

- Con bà nó! Sự tình trọng đại, trên đường đi một câu này ngươi nói ít nhất tám trăm lần rồi, ngươi không thấy phiền nhưng cha ngươi phiền lòng lắm! Triệu Vô Cực, là đàn ông ta khuyên ngươi đừng có vẻ mặt bất cần, cha ngươi trả cho ta số tiền lớn, ta mới đến bảo tiêu, cũng không phải là gia đinh trong Triệu gia các ngươi, điểm này, ngươi phải hiểu rõ ràng, ngàn vạn lần không cần cho ăn mỡ heo mà lừa ta a!

Mạnh Hiểu Tùng bực mình, dọc đường đi đã nghe câu ‘sự tình trọng đại’, nghe đến nỗi chai lỗ tai rồi, hiện tại đã gần đến Thiên Hương thành, lại nghe được câu đó, rốt cuộc nhịn không được bạo phát.

Triệu Vô Cực cười khổ một tiếng, đang muốn cất lời, giải thích một chút, chung quy người một nhà không thể nội chiến, nhưng đột nhiên, có bốn con ngựa uy mãnh đồng thời phi đến, mang theo bốn kị sĩ vẻ mặt lạnh tanh xuất hiện, trừng mắt nhìn Mạnh Hiểu Tùng lạnh lùng nói:

- Làm sao vậy? Ồn ào cái gì? Tiểu tử, mẹ ngươi chết hay sao mà hô to gọi nhỏ vậy, có gì bất mãn sao?

Bốn kị sĩ này đều thuộc Thần Phong vệ đội, lặn lội đường xa, trong lòng đã kêu khổ thấu trời; nhưng thấy Mạnh Hiểu Tùng lại là người đầu tiên gây khó dễ, liền không nguyện ý.

- Chúng ta còn không tỏ vẻ không hài lòng, vậy ngươi tỏ vẻ cái chó gì?

Mạnh Hiểu Tùng rõ ràng cảm nhận được sát khí lành lạnh từ bốn người toát ra! Trong lòng giận tím gan bầm mặt: Mấy người chỉ là trình độ Kim Huyền võ sĩ, lại có thể dám trước mặt cao thủ Địa Huyền ta mà ra vẻ ta đây ư? Cư nhiên còn muốn uy hiếp ta? Còn chửi ta?! Vậy …còn có thiên lý sao? Còn có đạo lý sao?

- Thế nào? Mấy người các ngươi có ý kiến gì sao?

Mạnh Hiểu Tùng giương đôi mắt sắc lạnh, một tay cũng án lên chuôi kiếm, lạnh lùng đối nhãn.

Nhưng rất nhanh Mạnh Hiểu Tùng liền hối hận, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, từ bốn phương tám hướng mười mấy tên võ sĩ liền xúm tới, xoạt xoạt xoạt vài tiếng vang lên, một chuỗi hàn quang phát ra nào là trường kiếm nào là đại đao tuốt ra khỏi vỏ, chỉ một tiếng hét, hơn mười người không cần tiếng thứ hai, đồng thời hướng phía mình vọt tới, đao kiếm không lưu tình chút nào chém ngay!

Điên rồi! Gặp phải lũ điên rồi!

Nhắc tới những người này tuy rằng người đông thế mạnh, riêng rẽ chỉ có tu vi Kim Huyền, chắc chắc chưa là đối thủ của Mạnh Hiểu Tùng đã đạt cảnh giới Địa Huyền, nhưng những người này hành động lại hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, dù nói thế nào cũng là đồng bọn của nhau, đừng nhìn Mạnh Hiểu Tùng có vẻ không thoải mái, cũng không đến mức trực tiếp động thủ, thế nhưng những người này không cần giảng đạo lý! Nói động thủ liền động thủ một chút chuẩn bị cũng không cần.

- Dừng tay, tất cả dừng tay! Mọi người là người một nhà!

Triệu Vô Cực đầu đầy mồ hôi, vội vàng vọt tới khuyên giải.

Keng keng vài tiếng vang vang lên, cuối cùng vòng vây tấn công cũng dãn ra, nhưng một lượng lớn kị sĩ khác lại tiến lên chuẩn bị, rất rõ ràng, các võ sĩ này tuy rằng thực lực không cao, nhưng chiến trận hợp kích lại rất nhuần nhuyễn, một khi đã bắt đầu công kích, liền tầng tầng lớp lớp như tre già măng mọc, liên tục không dứt, địch nhân còn chưa ngã xuống tuyệt không dừng tay!

Triệu Vô Cực cơ hồ nghẹn họng không nói nên lời:

- Chư vị! Chư vị, đều là người một nhà; chúng ta cùng vì đại sự, cần gì phải làm gì tổn thương hòa khí với nhau chứ?

Ngàn vạn lời khuyên giải, rốt cuộc song phương đều đình thủ.

Thị vệ của nhị hoàng tử, từ xưa đến nay hoành hành ngang ngược quen rồi, sao đem Mạnh Hiểu Tùng để trong mắt? Coi như ngươi tu vi có là Địa Huyền thì sao? Người có thân thủ Địa Huyền chết cũng không phải ít, chẳng lẽ còn kém ngươi sao?

Đừng thấy ngươi Địa Huyền, còn chúng ta trình độ chỉ là Kim Huyền mà tinh vi, các ông đây thân là đái đao thị vệ, là quan, ngươi chỉ là dân đen thôi! Chỉ cần ngươi còn cách Thiên Huyền khoảng cách xa vời, vậy ngươi muốn thế nào các đại ca cũng chiều ngươi, ngươi có dám không? Con mẹ nó ngươi mà dám các ông chụp cho cái mũ tạo phản lên đầu khiến ngươi ngốc đi!

Mấy thị vệ vương phủ thần tình ác ý nhìn cặp mông to mọng của Mạnh Hiểu Tùng nhớ lại một chút: “Nghe nói trong ngục có một nhóm tội phạm thích bạo hoa cúc (thông ass đó các bợn )...”

Mạnh Hiểu Tùng muốn phát tác, nhưng Triệu Vô Cực ghé sát tai nói một câu, Mạnh Hiểu Tùng nhất thời thành thành thật thật nín nhịn.

- Mấy người này chính là ngự tiền thị vệ!

Câu nói tuy nhẹ nhàng, nhưng làm cho toàn bộ cơn tức giận của Mạnh Hiểu Tùng hạ xuống, như biến thành mệnh lệnh vua ban.

Từ xưa tới nay, dân không cùng đấu với quan!

Đây mãi mãi là triết lý ở đời!

Ngự tiền thị vệ của hoàng đế, không chút nào do dự chém chết một quan phụ mẫu tại địa phương, cũng tuyệt không có ai dám nói gì, huống chi mình chỉ là người giang hồ? Hơn nữa còn là người giang hồ có làm ăn buôn bán?

Khó trách Triệu Vô Cực lại có thể ngoan ngoãn như tôn tử vậy, thì ra là thế, lần này chính là làm việc cho hoàng gia a; không biết sau khi sự tình hoàn thành, chính mình có chức quan nho nhỏ để làm không đây? Tưởng tượng như vậy, ánh mắt Mạnh Hiểu Tùng nhìn về phía ngự tiền thị vệ lại có thêm vài phần nịnh nọt.

Đôi ngũ tiếp tục đi, trong đội ngũ vì giải quyết dược phong ba nhỏ nhoi này nên trở nên hài hòa rất nhiều.

Phía trước có một ngọn núi, ngọn núi này, chính là bức tường sắt bằng núi của Thiên Hương thành, chính là bức bình phong che chở cho Thiên Hương đô thành!

Đi lên đỉnh ngọn núi này, có thể mờ mờ nhìn thấy Thiên Hương Thành ở phía xa!

Đến nơi này có thể nói đã hoàn thành nhiệm vụ được chín phần!

Rốt cuộc, có thể buông lỏng bản thân được rồi!

Triệu Vô Cực một hơi thở dài hắt ra, giơ tay lên, hạ lệnh ngay lúc xuống chân núi nghỉ ngơi một hồi, đoàn người bắc bếp thổi cơm, chuẩn bị ăn no rồi nghỉ ngơi, sau đó ra roi thúc ngựa, đi nhanh hết quãng đường còn lại, càng vào thành Thiên Hương nhanh chừng nào càng tìm nơi vui thú sớm chừng nấy , các huynh đệ cùng nhau vui vẻ a…

Khói bếp nổi lên, nồi lớn đã bay ra mùi thơm ngào ngạt, bên cạnh cũng truyền tới mùi thơm của thịt nướng từ xiên sắt, toàn bộ đại hán cơ hồ đều tham lam nuốt nước miếng, đoạn đường này, chính là lao lực tinh thần thể xác mệt mỏi, chính thức là cực kỳ quá độ.

Rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một hồi, buông bỏ tinh thần mà nghỉ ngơi, có một bữa cơm ấm lòng.

- Ăn cơm!

Triệu Vô Cực cao hứng phấn chấn hô to một tiếng, bưng một bát lớn lên trước.

- Hắc hắc hắc… Ăn cơm? Các ngươi còn muốn ăn cơm sao? Vốn có thể cho các ngươi thành con ma no, nhưng chính là chúng ta thời gian rất có hạn, cũng đành để các vị xuống địa phủ ăn cơm vậy!

Một tiếng âm trầm cười lạnh, tựa như gió lạnh thổi từ địa ngục đến, cứ như vậy lẫm liệt lạnh buốt truyền ra.

- Ai? Đi ra!

Mọi người tức thì khẩn trương, loạt soạt đứng lên, đao kiếm đồng thời tuốt ra khỏi vỏ, cảnh giác nhìn bốn phía rừng núi âm u.

- Lão tử đến cướp bóc đây!

Ngay khi đang yên tĩnh, một tiếng rống cao hứng phấn chấn xuất hiện, lam quang ầm ầm hiện ra, trên mặt đất nồi lớn ầm ầm phát nổ, nguyên cả nồi cơm đã nấu chín cũng tung tóe tứ phía, vỡ thành mảnh nhỏ bay toán loạn, liên tục năm sáu thanh âm kêu thảm phát ra, chính là mấy người vận may không tốt bị mảnh nồi găm lên người.

- Thiên Huyền cao thủ?

Mọi người một hồi kinh hô, không có ngoại lệ, vô luận là trình độ Địa Huyền như Mạnh Hiểu Tùng, hay là những ngự tiền thị vệ vênh váo tự đắc.

Một thân ảnh màu lam giống như tên lửa lao ra, phanh phanh vài tiếng, vài tên võ sĩ như trái bóng bị đá tung lên giữa không trung, giống như đằng vân giá vũ bay trên bầu trời, một hắc y nhân bịt mặt đã đứng ở giữa, một bàn tay hắn chìa ra, nắm gọn lấy cổ Triệu Vô Thiên, đem cả ngươi hắn nhấc lên, dễ dàng tựa như xách một con gà, mặc cho tứ chi trên không trung giẫy dụa vô lực, sắc mặt tím bầm.

- Nói! Tất cả thủ nỏ để ở đâu?

Hắc y bịt mặt trên người lam quang lóe ra, bàn tay dần dần bóp chặt, trong mắt lóe ra hàn quang bạo ngược.

- Giết!

Bốn phía nổi lên tiếng hô lớn, ba bốn mươi người đao kiếm đều tuốt ra, toàn bộ đều vọt tới không để ý đến sống chết của Triệu Vô Thiên. Triệu Vô Cực khẩn trương kêu lên:

- Nhị đệ của ta.

Trong rừng, lại một tiếng hô hưng phấn vang lên, lại là một hắc y nhân bịt mặt thân ảnh chớp nhoáng phi ra, tả chưởng hữu kiếm, đại khai sát giới!

Cùng lúc này hắc y nhân bịt mặt kia sắc mặt lạnh lùng nhìn Triệu Vô Thiên giẫy dụa dần dần vô lực trong cánh tay của hắn, thanh âm không chút cảm tình nói:

- Nếu không nói, ngươi sẽ chết ngay! Ngàn vạn lần đừng nói với ta là ở trong xe ngựa, lão tử không ngây thơ tin lời nói dối như vậy, nếu dám gạt ta, các ngươi liền chỉ có một kết cục!

Ở…Ở…

Triệu Vô Thiên hai chân vung loạn, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo hoàng sắc quang mang hiện lên, Triệu Vô Thiên kêu thảm một tiếng, nẩy người hai cái , rồi bất động.

- Đồ khốn!

Hắc y nhân tức giận mắng một tiếng, xoay người bổ nhào ra ngoài.

Một mảnh hỗn loạn tan hoang. Triệu Vô Cực hét lên một tiếng thê lương bi thảm:

- Nhị đệ!

Đột nhiên khóe mắt nhìn về cẩm y võ vĩ:

- Ngươi …ngươi sao có thể giết nhị đệ ta!

Cẩm y vệ này chính là Trương Tồn Hiếu, thủ lĩnh Thần Phong vệ đội của nhị hoàng tử, đối mặt với câu chất vất của Triệu Vô Cực, càng làm cho hắn tức giận hơn, đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng hét:

- Triệu Vô Cực, ngươi dám phá hỏng đại sự của nhị hoàng tử sao? Đệ đệ của ngươi gan thỏ đế, nếu ta ra tay hơi chậm trễ một chút thôi, hắn đã tiết lộ bí mật rồi! Ta ra tay giết hắn, chính là việc đương nhiên! Nếu để cho hắn tiết lộ bí mật, phá hỏng đại sự, cả Triệu thị gia tộc các ngươi đều phải rơi đầu! Tên ngu ngốc nhà ngươi còn ý kiến gì!

Cả người Triệu Vô Cực chấn động, bất động, trong lòng tràn ngập bi phẫn không chỗ phát tiết, đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, vọt tới hắc y nhân bịt mặt kia.

Loạn đàm và báo lỗi Dị Thế Tà Quân

Chữ Ký của Tiểu Nô ©2010 4vn.eu™. Phát triển dựa trên sự đóng góp tích cực của tất cả các thành viên.

Hãy nhấn nút 'Cảm Ơn' để gửi lời cảm ơn đến người viết bài - Click quảng cáo ủng hộ 4vn

Đã có 22 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của Tiểu Nô

Danh sách cám ơn quá dài, bấm vào đây để ẩn/Hiện

anhemvankiep, bo17age, dautim, emano, hero303, khoctrongdemlk, luulac51, mabuxxx, meodaugau, minhhung, ngudoc, quangtb07, ThiênNam, Tho_daiuy, Tiểu Láng, Tiểu Tà, trailangthang, traisaigon, tung27101990, Volai_tt, vungtroicuabo, ^_^Armageddon^_^

Tiểu Nô

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Tiểu Nô

Tìm bài gởi bởi Tiểu Nô

  #317  

hôm nay, 03:43 AM

Tiểu Nô

Tiểu Thị Gia Tộc

Cầy thuê cuốc mướn

 

Tham gia: Jul 2010

Bài gởi: 173

Xu: 12

Thanks: 678

Thanked 5,119 Times in 99 Posts

Dị Thế Tà Quân

Quyển 3: Thiên Phạt sâm lâm

Chương 89: Ca chỉ nhìn, ca không nói!

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Dịch Giả: Tiểu Nô

Biên Tập: Chim Ruồi

Nguồn: 4vn.eu

Bi ngày hôm qua

Giữa không trung hét lớn một tiếng:

- Đại sư huynh, dứt khoát thịt sạch tất cả rồi sẽ tìm được thủ nỏ, khẳng định bọn này để vật trong người, chẳng lẽ còn chạy lên trời được sao?

Một thân ảnh màu lam tung hoành bay ra, trong tay trường kiếm cơ hồ lam quang xuất ra chừng hơn trượng, vừa hiện thân liền khiến cho một mảnh kêu thảm! Phá vỡ vòng vây của đám người, ra tay chém xuống là huyết ảnh tung tóe theo đường tiến tới, tiễn oan hồn xuống địa ngục, điên cuồng hướng trung tâm giết qua!

Trương Tồn Hiếu kêu to:

- Mọi người làm thành một vòng, chung sức chống đỡ, hình thành Thiết Dũng Sát Trận, phòng ngự đến cùng.

Toàn bộ võ sĩ theo mệnh lệnh hành động, nhanh chóng nương tựa vào nhau, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm vẫn nổi lên bốn phía. Tuy rằng không thể ngăn cản được ba gã Thiên Huyền cao thủ, nhưng đã dần dần ổn định dược trận tuyến.

Trên một cây to cao che trời, tuy không một bóng người; nhưng mơ hồ truyền ra một tiếng thở dài.

Đúng là Quân đại thiếu gia giấu mình ở trên cây.

Nhìn thấy phía dưới chém giết, Quân đại thiếu gia không ngừng lắc đầu, đối với ba người không dùng đầu mà dùng sức giết ra thật có chút thất vọng! Cướp bóc không chuyên nghiệp như vậy sao, thật không biết Lệ Vô Bi, Lệ đại chí tôn dạy dỗ đệ tử thế nào đây!

Lấy thị lực của Quân Mạc Tà, tự nhiên liếc mắt một cái là biết, ba người này, đúng là ba đại đệ tử của Lệ Vô Bi!

Người quen a. Thật sự là quá quen thuộc mà!

Ba người này thật sự làm hỏng việc nhiều hơn là thành công! Điển hình là loại phế vật a.

Đánh cướp nha, phải vô thanh vô tức trực tiếp đánh xuống, trước khi ra tay lại còn muốn thông báo một câu.

Điều này làm Quân Mạc Tà cảm thán không biết nói gì hơn.

Giả bộ cái rắm a!

Đã đi cướp lại còn hô lớn, ngay cả kế hoạch hoàn mỹ thiếu gia định ra cũng bị đảo lộn! Phí mất bao công sức! Cái này còn may Lệ Kiếm Hồng còn chưa phang câu “ Núi này ta mở, rừng này ta trồng, nếu muốn đi qua, mau nộp tiền mãi lộ…”, nếu không có thể làm Quân đại sát thủ kích động ngã cắm đầu xuống gốc cây mất.

Quân Mạc Tà trước một ngày liền mang theo đội thân vệ đến nơi này, đặt bẫy, tạo chỗ ẩn núp bận rộn chết đi được, cuối cùng, Quân Mạc Tà lại trực tiếp phát cho mỗi người một viên ‘ẩn tàng khí tức’ che dấu hơi thở của bản thân, đem hơn hai trăm người an bài trong rừng cây cách nơi này không xa, đương nhiên, đều nằm trong huyệt động ngầm tiềm ẩn. Chỉ đợi nhóm nhân mã này một khi đã tiến vào vòng vây sẽ trực tiếp như sấm vang chớp giật xuống tay, sau đó thu dọn chiến lợi phẩm lên ngựa chạy.

Nghĩ thế nào cũng không ngờ được đang đợi đám người này tiến vào vòng vây, liền bị ba cái đầu ngu ngốc trẻ tuổi chặn đứng chém giết!

Con bà nó thật là làm cho ta không thể nói gì a!

Quân Mạc Tà nhanh chóng truyền ra tin tức, nhắc người bên mình bình tĩnh chớ vọng động, xem tình huống thế nào đã, trước mắt tình thế này, ba tên kia thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng vướng tay vướng chân không dễ dàng gì a, để cho bọn chúng như chó tranh mồi một phen rồi quyết định sau vậy.

Đang nghĩ như vậy, giữa khoảng đất Lệ Kiếm Hồng đột nhiên khẽ hô một tiếng, bước chân đều đặn ầm vang một hồi, một đám hắc y bịt mặt từ trên núi vọt xuống, nháy mắt gia nhập vòng chiến, ngay lập tức, cục diện giằng co giữa hai bên liền bị phá vỡ.

Trương Tồn Hiếu thủ lĩnh Thần Phong vệ đội trước ngực trúng một chưởng, lộn một vòng ra ngoài miệng phún máu tươi, quát to một tiếng, vung ngược tay lên, trong tay một kỳ hoa hỏa pháo gào rít phóng lên trời, nổ ầm, bầu trời đêm nhất thời lộ ra pháo hoa có hình dạng như một thanh tiểu kiếm mầu đỏ tươi như máu, hình ảnh giống thật vô cùng.

Xem ra, Huyết Kiếm đường ẩn thân ở một nơi bí mật sắp tới cứu viện, xem thử lần này song phương ai mạnh ai yếu đây, dù sao lão tử cũng tọa sơn quan hổ đấu, là nghêu sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Quân Mạc Tà ngồi trên nhánh cây giống như cưỡi ngựa, theo nhánh cây đung đưa theo gió, nhịp điệu cực kỳ hứng thú, nếu lúc này mà bị người nhìn thấy, không chừng làm cho người ta nghĩ rằng hắn đang “ấy ấy” cái cây

Quân đại thiếu gia nâng cằm, hứng thú chờ đợi. Thật là náo nhiệt nha, Huyết Kiếm đường cùng đệ tử Lệ Vô Bi, còn có Lý Du Nhiên cùng cao thủ bí mật, mọi người hung hăng đối chọi một lần đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương! Hắn vỗ trán nghĩ: “Hay là cả hai bên đều bại vong là tốt nhất, bất quá ca tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cũng không tham vọng quá đáng đâu.”

“ Ân, trước mắt ca chỉ nhìn, ca không nói lời nào.”

Đáng tiếc sự tình lúc sau hoàn toàn không như dự đoán của mọi người, tín hiệu cầu cứu Huyết Kiếm đường đến cứu viện đã phát ra, nhưng có lẽ đã phát sinh chuyện gì, đừng nói cao thủ Huyết Kiếm đường đến trợ giúp, mà ngay cả bóng dáng trợ thủ thông thường cũng không có một người!

Khoảng không trong núi vắng lặng, chỉ có nơi này là tràn ngập âm thanh gào thét chém giết. Còn lại ánh lửa bập bùng chiếu rọi, Triệu Vô Cực một phương nhân mã mỗi người sắc mặt đều trắng bệch, vẻ mặt tuyệt vọng.

- Ta thực còn tưởng có người phía sau trợ giúp, nguyên lai là không thành kế!

Lệ Kiếm Hồng cười lạnh trào phúng nói:

- Không thành kế này vui vẻ lắm sao? Dám dùng loại thủ đoạn này khoe khoang trước mặt lão tử, giở trò đùa với địch nhân à, căn bản là chơi đùa chính ngươi mà thôi. Nếu không muốn sống thì nói rõ ra đi, lão tử nhất định thành toàn cho các ngươi!

Triệu Vô Cực nhếch nhác, chật vật dùng đủ loại biện pháp tránh thoát một đao bổ tới, thanh âm có chút nghẹn ngào, kêu to:

- Trương thống lĩnh, viện binh của chúng ta đâu? Ngài không phải nói là viện binh luôn luôn đi theo chúng ta sao? Như thế nào, như thế nào …như thế nào…

Ý hắn muốn hỏi “Như thế nào toàn bộ không có động tĩnh”, nhưng mới nói tới đây, đối thủ trước mặt vù vù tặng liền ba đao cho hắn, khiến hắn vội vàng tránh né, cũng đem lời muốn hỏi ngắt quãng ba lần, nghe giọng giống như người cà lăm nói chuyện vậy.

- Ta làm sao biết? Ngươi cho rằng ta không sốt ruột hay sao?

Trương Tồn Hiếu tức giận mắng một tiếng:

- Trước quản cái mạng nhỏ của mình cho tốt đi!

Trước mắt, võ sĩ tinh nhuệ của Lý gia được ba vị Thiên Huyền cao thủ suất lĩnh, đã hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Từng bước ép sát, từng bước đem một phương nhân mã của Triệu Vô Cực gom vào bên trong như một vòng tròn nhỏ. Bên Triệu Vô Cực may mắn sống sót hơn trăm người miễn cưỡng tạo thành một đạo phòng tuyến, xúm lại thành một cái vòng tròn, liều mạng ngăn cản địch nhân tấn công như cuồng phong bạo vũ, bên ngoài vòng tròn, đã không còn một người sống sót!

Mạnh Hiểu Tùng, Triệu Vô Cực, Trương Tồn Hiếu ba người này đều dẫn đầu tọa trấn vị trí trọng yếu trong vòng tròn, sắc mặt mỗi người đều thảm hại.

Thời gian từ lúc phát ra tín hiệu đến bây giờ không sai biệt lắm đã tàn một nén nhang, nhưng Huyết Kiếm đường nhận vai trò viện binh vẫn như cũ vô ảnh vô tung.

Mạnh Hiểu Tùng rốt cuộc nhịn không được nguyền rủa mắng lên, trong thanh âm không ngờ mang theo vài phần nghẹn ngào:

- Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Như thế nào ngay cạnh địa giới kinh thành lại có thể có người ngang nhiên tập kích ngự tiền thị vệ như vậy? Ta nói này các vị đại nhân tiểu nhân trên có lão dưới có thiếu, đi theo các ngươi lúc này đây, chính là không dễ dàng gì. Các ngài mau mau nghĩ biện pháp đi nha, ở kinh thành, các ngài chính là bọn địa đầu xà. Các ngươi hãy đưa ra chủ ý đi chứ.

Mạnh Hiểu Tùng huyền công rất cao, đã đạt thành tựu Địa Huyền, mọi người đi chuyến này cùng Triệu Vô Cực, lấy hắn Địa Huyền là cao thủ mạnh nhất, nhưng nhiều năm trước tới nay cuộc sống sung sướng, đã sớm làm cho hắn mất đi cái loại thiết huyết sát khí và quyết tâm giành thắng lợi của năm đó, càng quý trọng tính mạng hơn, có cơ hội thăng quan phát tài cũng tốt, nhưng cũng phải giữ tính mạng mới được a! Giờ phút này thấy tình huống nguy cấp. Trong lòng sớm đã kêu khổ thấu trời, hối hận không ngừng.

Lão tử yên yên ổn ổn ở nhà uống trà chọi chim thả chó khi dễ bá tánh tiếp tục chiếm lấy các đại cô nương xinh đẹp. Thế nào lại theo miếng mỡ lừa gạt cần kiếm cái gì năm vạn lượng bạc chó má này, bạc còn chưa tới tay, mạng già đã muốn đi đứt ở nơi này…

Trương Tồn Hiếu nhịn không được nổi giận vô cùng:

- Ngươi kêu hoảng loạn như gà cái gì? Làm lòng quân rối loạn, ngươi còn kêu toáng như gà, nhiễu loạn quân tâm làm mất ý chí chiến đấu! Câm miệng cho lão tử! Tiếp tục ồn ào, tin hay lão tử một đao bổ ngươi làm năm không!

Mạnh Hiểu Tùng nghe vậy không khỏi giận dữ, vừa dùng đao bảo hộ toàn thân mình vừa phẫn nộ gào lên:

- Đây là đạo lý gì vậy! Các ngươi thân là ngự tiền thị vệ, dưới mắt thiên tử; lại là người trong quan phủ, chúng ta bất quá chỉ là thảo dân như con kiến hôi đi trợ giúp, đi theo các ngươi chỉ là giúp quan gia hộ tống hàng, giờ phút này nhìn thấy tính mạng khó giữ được, lại vẫn như cũ tác phong đáng tởm, mở lời nói lên cũng không cho sao?

Dứt lời, lại càng không chờ Trương Tồn Hiếu trả lời, hắn đột nhiên vươn cổ lên hô lên:

- Cứu mạng a, cứu mạng a!

Hắn một thân huyền công thâm hậu, lúc này trong vòng chiến cũng chỉ dưới tay Lệ Kim Hồng ba đại Thiên Huyền cao thủ. Vả lại, từ lúc cuộc chiến bắt đầu tới bây giờ hắn luôn co đầu rút cổ trốn chui trốn lủi phía sau, trên người nửa điểm thương tổn cũng không có, lần hô này quả thật là thanh chấn khắp nơi, truyền ra ngoài thật xa.

Trên nhánh cây,Quân Mạc Tà xém tí nữa là ngã cắm đầu xuống đất: “Lão đại, ngài thế nào cũng là một vị Địa Huyền cao thủ, nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng có ai bằng mình, nhưng hành động như vậy còn có uy tín danh dự của một nhân vật cao thủ sao? Sợ chết đến mức này sao?”

Hắc y nhân che mặt Lệ Kiếm Hồng cũng không chịu nổi thân mình lảo đảo, lập tức ha hả cười, dữ tợn kêu lên:

- Kêu đi , kêu đi, tiếp tục kêu lớn lên a! Cho ngươi kêu đến nát tan cái yết hầu cũng vô dụng thôi, sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu!

Quân Mạc Tà không nói gì mà ngước nhìn trời cao, cả người kịch liệt run rẩy; có loại cảm giác xúc động mãnh liệt đến sắp ngất đi: “Trời ạ, sao không cho ta chết đi! Như thế nào lại cho ta đến thế giới này để có thể nghe được lời kinh điển như vậy chứ!”

Mạnh Hiểu Tùng kêu cứu mạng đại để là rất sợ chết, nhưng những lời này của Lệ Kiếm Hồng thật sự lại là danh ngôn!

Trong cơn xúc động, Quân Mạc Tà tựa hồ tưởng tượng ra vẻ mặt dữ tợn nhưng đáng khinh bỉ của một đại hán, ở sâu trong một con hẻm nhỏ yên lặng ức hiếp một tiểu cô nương nhu nhược, hắn đắc ý cười to: “Kêu đi kêu đi, cho ngươi kêu đến nát yết hầu… “

Một màn hoảng hốt kia, tuy rằng có cẩu huyết một chút, nhưng chuyện như thế, nếu so sánh thì cũng còn kém xa màn trình diễn trước mắt, đây là một nam nhân đối với một nam nhân nói đó nha!

Quân Mạc Tà thấy lợm giọng nuốt ực một ngụm nước bọt, không được, lão tử muốn ói quá, thật quá ác tâm…

Tại hiện trường, tình huống vẫn hừng hực khí thế.

Triệu Vô Cực mang theo nhân mã Triệu gia, hầu như đã tử vong không còn mấy mạng; phía Mạnh Hiểu Tùng, hội viên thuộc Giang Nam công hội, cũng không sai biệt lắm đều máu tươi phơi thây; không thể không thừa nhận, nhị hoàng tử phái ra hai trăm thành viên thuộc Thần Phong vệ đội là có tố chất cao nhất, phóng mắt có hơn một trăm năm mươi người còn sống sót thì tám chín phần mười là thành viên của Thần Phong vệ đội.

Kỳ thực mỗi người của Thần Phong vệ đội, lấy thực lực mà nói, cũng không tính là cao, có thể nói là thân thủ còn hơi kém hơn Triệu gia cùng Giang Nam công hội, nhưng lại hơn ở kinh nghiệm chiến trận, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực kỳ, dù rơi vào thế hạ phong vẫn có thể ổn định thế trận, hơn nữa còn am hiểu vây công chém giết, đoàn đội hợp tác lực lượng rất mạnh mẽ, cho nên dù hai quân chiến đấu trong đêm tối, lại thể hiện được ưu thế cường đại.

Đến nỗi Triệu gia cùng Giang Nam công hội quả thật có không ít người chiến lực so với Thần Phong vệ đội mạnh mẽ hơn, nhưng một đám đều theo thói quen độc lai độc vãng, người giang hồ rất ít hợp tác với nhau, bởi vậy một khi gặp phải trận hỗn chiến quy mô bực này, chỉ biết bằng sức mình giết chóc, cho nên những người chết đầu tiên lại là những cao thủ có thực lực mạnh mẽ nhưng lại thiếu tinh thần hợp tác!

Lệ Kiếm Hồng ba người phân theo ba hướng, dịch chuyển tấn công, hiển nhiên không còn kiên nhẫn được nữa, dù sao nơi này cũng gần kinh thành, vạn nhất để lộ phong thanh thì hậu quả có thể vô cùng khôn lường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top