di the ta quan c27

dung.

Quân Tà hai đời làm người, kiếp trước phải vượt bao khó khăn thế gian mới đứng đầu giới sát thủ, thoáng nhìn trong lúc đó, dĩ nhiên hiểu rõ tâm tư tiểu nha đầu này, không khỏi cảm thán chủ nhân thân thể này, ngay cả nha đầu bên người cũng không muốn gặp, thật sự là nỗi thất bại, thở dài một hơi, nói:

- Nơi này không cần ngươi đứng hầu, người đi ra ngoài đi.

Khả Nhi hơi khom người, thầm nghĩ, chỉ cần ta không kề cận ngươi thì ngươi không thể làm chuyện gì bại hoại, vả lại ngươi liên tiếp thụ thương, thân thể suy yếu, cũng không bắt được ta. Lúc này mới lui xuống.

Quân Tà đi tới trước cửa sổ, hít một hơi dài, khí lưu tùy ý chuyển động trong cơ thể, kiểm tra thân thể của chính mình. Hắn vừa mới tỉnh lại, cũng đã phát hiện chính mình cùng mấy ngày trước có bất đồng rất rõ ràng, chỉ là không có thời gian xem xét mà thôi. Lúc này một khi chú tâm kiểm tra, kết quả nhất thời khiến hắn chấn động: ánh mắt rõ ràng có thể thấy vị trí xa hơn, trong vòng ba trượng, cho dù là trên đất có một con kiến nhỏ, đều có thể thấy được có mấy chân, toàn bộ thế giới trong mắt mình, tựa hồ cũng thay đồi, cây cối bụi cỏ xanh biếc, sinh cơ dạt dào. Vầng thái dương rực rỡ vừa hé lộ, Quân Tà ngước mặt nhìn thẳng vào ánh mặt trời, mãi một lúc lâu vẫn không thấy chói mắt, dường như mặt trời chỉ là một quả cầu lửa ấm áp mà thôi. Lỗ tai cũng tinh tường hơn nghe đến được mấy trượng, thậm chí còn nghe được con côn trùng bò tới bò lui trong bụi cỏ, thậm chí còn có thể nghe thanh âm con giun đang cựa mình dưới đất, nhất thời cảm thấy thế giới này vô cùng kỳ diệu.

Nhớ rõ kiếp trước thời điểm nội lực của mình đại tiến bước vào tiên thiên chi cảnh, chỉ có một khắc kia khi đột phá mới có cảm thụ kỳ diệu như thế, hơn nữa hiện giờ vạn vật quy một, thiên địa quy về cảnh giới siêu nhiên, Quân Tà không khỏi mừng rỡ phát cuồng: chẳng lẽ sau một đêm luyện công, ta cũng đã lần nữa đạt tới tiên thiên chi cảnh ư? Thần tốc đến vậy ư? Vội vàng vận khí tức trong nội thể lên, vừa nhìn, mặt bỗng đần ra như ngỗng ị.

Trong cơ thể luồng khí lưu kia nhỏ yếu vô cùng, chẳng qua chỉ nối liền với nhau, đối với khí lưu bậc này, nếu để vung đao thái rau làm đồ ăn thì còn được, chứ còn múa đao giết người hả, cứ nằm mơ đi. Nếu như quả thật đạt đến tiên thiên cảnh giới, chắc chắn không ốm yếu như thế này.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không chạm đến tiên thiên chi cảnh, như thế nào lại xuất hiện kết quả kinh người như vậy, cái này tất nhiên là chỗ kì diệu của Khai Thiên Tạo Hóa Công! Nghĩ tới đây, tinh thần lúc trước hơi thất vọng giờ lại phấn chấn lên như được uống Viagra.

Vén tay áo lên nhìn, Quân Tà thấy mặt mũi tối sầm, đây.. đây mà là cánh tay đại lão gia sao: da trắng như phấn, cho dù so với một đại cô nương thì cánh tay của nàng còn chưa chắc làn da non mịn của mình. Vội vàng bước đến trước tấm gương đồng, Quân Tà cửu khiếu xì khói lăn đùng bất tỉnh. Khuôn mặt tuy vẫn như trước kia, bất quá lại trắng hơn rất nhiều, vốn kiếp trước Quân Tà chướng mắt nhất kiểu khuôn mặt như thế này: tiểu thư sinh non choẹt, siêu cấp tiểu bạch diện, hơn nữa còn là thân thể tiểu bạch diện phi thường gầy yếu!

Quả thật ghét của nào trời trao của ấy! Quân Tà nói thầm, không khỏi cười khổ: chính mình đi tới dị giới này, vốn đã là sống thấy quỷ rồi, có phát sinh thêm vài sự tình kì dị, thì có gì đáng kỳ quái đâu?

Bất quá trải qua cả đêm luyện công cùng với tẩy kinh phạt tủy, hiện tại chính mình với Khai Thiên Tạo Hóa Công hẳn là đi đúng con đường này rồi?Nhưng sao tố chất thân thể lại còn yếu nhược như vậy nhỉ?!

Tâm niệm vừa động, lại kiểm tra thân thể lần nữa, vừa tra vào trong, Quân Tà đích xác kinh hãi, nguyên lai thân thể của mình nếu chỉ xem hình dáng thì thật là gầy yếu cực kì, kì thực cơ thể tổ chức trong đó tính dẻo dai đủ mười phần, nếu là kiếp trước của mình, chỉ sợ muốn bằng cũng không được, mà trước mắt tố chất xương cốt kinh lạc cũng đã đạt tới tình trạng phi thường cao, thân thể hiện nay, đương nhiên có thể nói là gặp may mắn, tin tưởng rằng đối với tiến trình võ đạo sau này dĩ nhiên là một thân thể tốt nhất. Hơn nữa, lấy bộ mặt trước mắt xuất hiện, tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý tin tưởng, chủ nhân một thân thể ốm yếu như vậy lại là một sát thủ tuyệt thế, thật sự là một cái mặt nạ ngụy trang tốt nhất thiên hạ.Tượng tưởng như vậy, tự nhiên Quân Tà lại có thêm động lực tiếp tục luyện công, hắn vô cùng cao hứng nghĩ đến cái ngày sẽ khôi phục lại thực lực nguyên bản.

Một tháng kế tiếp, Quân phủ đã phát sinh một sự tình làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể không nghị luận: từ trên xuống dưới đều biết Quân Mạc Tà đại thiếu gia công tử bột tự nhiên hơn một tháng nay không có đi ra khỏi cửa làm xằng làm bậy, không có đi trai gái đú đởn, cũng không có đi gây sự, càng không có đi giết người phóng hỏa; cho dù là ở trong nhà, cũng theo quy củ, nếu không phải chính hắn ở trong tiểu viện, thì đương nhiên là đi Tàng thư các, đương nhiên không có thấy hắn đùa giỡn thị nữ nào. Hơn nữa đối với tất cả hạ nhân đều trở nên rất là hòa khí.

Tất cả những điều này hết thảy xảy ra một cái làm cho Quân phủ tất cả mọi người đều cảm thấy điều này thật không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ mặt trời mọc từ phía Tây hay là thái dương lâu lâu nổi hứng từ phía Nam, phương Bắc đi ra, dù sao cũng chắc chắn không phải từ phía Đông mọc ra. Trời đất quỷ thần ơi, các ngài rốt cục cũng mở mắt, tam thiếu gia cuối cùng có chút dấu hiệu cải tà quy chính rồi.

Nhìn biến hóa của tôn tử , Quân Chiến Thiên lão gia cảm thấy hoài nghi trong lòng.Tiểu tử này, sao lại có dấu hiệu cải tà quy chính?

Trong thời gian một tháng, Quân Tà rốt cục đem đệ nhất trọng Khai Thiên Tạo Hóa Công luyện tới cảnh giới nhập môn, cảnh giới cũng đã được củng cố một ít, đối với đại lục huyền bí này cũng đã hiểu biết được vài phần, tuy rằng không thể như sử học gia đưa ra đánh giá, nhưng nếu là so với Quân Mạc Tà trước kia mà nói, Quân Tà hiện tại có thể nói là một chuyên gia hay giáo sư, nói một việc trên trời, một việc dưới đất thì nửa điểm cũng không sai mấy.....

Điều duy nhất làm cho Quân Tà cảm thấy khó chịu chính là tòa Hồng Quân tháp gồm có chín tầng , suốt một tháng công phu, Quân Tà thủy chung vẫn ở tầng thứ nhất, đã vô số lần muốn mở ra tầng thứ hai, chỉ cần là cảm giác công lực hơi có tiến bộ liền đi thử một lần, nhưng mỗi lần đều ăn một quả đắng đi về. Hắn cảm giác trong đầu ngàn vạn cây châm cùng đâm một phát thì mới bằng được loại thống khổ này. Điều này thật sự làm cho lòng Quân Tà ngứa ngáy khó chịu, tầng thứ nhất Khai Thiên Tạo Hóa Công đã có thành quả nghịch thiên như vậy, tầng thứ hai tầng thứ ba chẳng phải sẽ có nhiều thứ tốt hơn sao? Nhưng..... A... Không vào được! Không vào được, làm sao bây giờ? !

Cứ kiên trì thử hết lần này đến lần khác, cũng không thành công, cho dù Quân Tà có kiên nhẫn tới đâu cũng không chịu đựng nỗi. Cuối cùng, Quân Tà phải chấp nhận sự thật phũ phàng với trạng thái hiện giờ muốn mở tầng thứ hai, nhất định là không có khả năng. Phỏng chừng cũng giống như tầng một, cơ duyên đến đột ngột, trong lúc vô ý liền đi vào, nếu cơ duyên không đến, có lao đến bể đầu chảy máu cũng là phí công vô ích, cái này đã bao lần nếm thử rồi, không quan hệ, chính mình hay là cứ kiên trì luyện công tiếp. Đương nhiên, Quân Tà cũng đem huyền khí gia truyền ra nghiên cứu, phát hiện huyền khí thế giới này cùng với nội lực tu luyện kiếp trước khá giống nhau, nhưng trong hai cái thì một cái thiên hướng về dạng đấu khí còn loại kia thì tính chất nghiêng về luyện khí pháp môn. Bất quá, huyền khí khi tu luyện lên một giai, huyền khí sẽ xảy ra biến hóa vi diệu biến chất mà sinh ra màu sắc khác, riêng điểm này thật ra kiếp trước Quân Tà đã gặp qua công phu Ngũ Độc có chút giống nhau. Chẳng qua huyền khí không có độc mà thôi. Có Khai Thiên Tạo Hóa Công trong tay, dĩ nhiên Quân Tà nhìn công pháp huyền khí không bằng nữa con mắt, chẳng qua vì để che dấu tai mắt người ngoài, hay là luyện tập cho có tính tượng trưng-miễn cưỡng tăng lên tứ phẩm huyền khí, Quân Tà cũng cho rằng đủ rồi, liền đình chỉ việc luyện tập.

Ở tại đại lục huyền ảo này, huyền khí, từ nhất phẩm tới cửu phẩm, sau đó là tầng cao hơn sẽ là ngân huyền khí, kim huyền khí, ngọc huyền khí, địa huyền khí, thiên huyền khí, chí tôn thần huyền. Nhất phẩm đến tam phẩm là màu hồng : hồng nhạt, hồng phấn, hồng. Tứ phẩm đến lục phẩm là màu tím : tím nhạt, tím, tím bầm. Thất phẩm đến cửu phẩm là màu đen : tím đen, đen, đen đậm. Ngân phẩm màu bạc, kim phẩm màu vàng, ngọc phẩm màu xanh, thiên phẩm màu lam, chí tôn thần huyền là vô sắc.

Mà huyền khí mỗi một phẩm nâng cấp đều là phi thường gian nan, hơn nữa thời điểm tiến giai đều mang theo đau đớn cực đại, có chút giống với việc tu luyện nội công tẩy mao phạt tủy. Quân Tà bây giờ có thể phát ra chính là tứ phẩm huyền khí màu tím nhạt, đối với đệ tử thế gia mà nói, đây là một thành tích hết sức đáng thương đến thảm đạm.

Mấy ngày nay, Quân Tà ở không nhàn rỗi không có việc gì làm, suốt ngày chơi đùa nói chuyện với Khả Nhi. Vì gần đây hành vi và tính cách của Quân Tà bỗng dưng thay đổi hẳn, tiểu nha đầu rót cuộc cũng không còn sợ hãi hắn như trước. Mặc dù vẫn không dám ở gần hắn nhưng cũng không tránh né hắn như khi xưa. Mà giờ đây mỗi khi Quân Tà kể chuyện chuyện cổ tích, tiểu nha đầu chống hai tay lên má, mắt mở to chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời của Quân Tà, chỉ sợ xao lãng mất tập trung thì bỏ sót mất một càu thì phí lắm. Thần thái thì tuỳ thuộc vào câu chuyện, lúc bi lúc hài, khi cười khi khóc hoặc hai mắt mở to, vô cùng khẩn trương.

Một lậnn Quân Tà kể lại câu chuyện Nàng Tiên Cá làm cho tiểu nha đầu khóc như nước lụt phá đê Hoàng Hà hay Trường Giang, cứ thút tha thút thít suốt một ngày. Khiến Quân Tà ngửa mặt nhìn trời khóc ba tiếng thề với lòng không bao giờ kể chuyện buồn cho nữ nhân nghe nữa. Nước mắt, nước mắt.. ài, cũng đủ cho người chìm lỉm trong đó mà đi uống trà với Diêm Vương!

- Thiếu gia, Đường công tử đã đến.

Quân Tà đang kể đến đoạn Tôn Ngộ Không bị giam ở lò bát quái, tiểu nha đầu đang mở to mắt chăm chú lắng nghe đến nhập thần, đôi bàn tay nhỏ bé chốc chốc cứ vặn xoắn vào nhau, trong lòng cực kỳ lo lắng cho tình cảnh nguy hiểm của Tôn Đại Thánh. Đột nhiên có một gã thị vệ vội vàng chạy vào bẩm báo.

- Đường công tử?

Quân Tà ngạc nhiên hỏi, rồi bỗng dưng vỗ đầu như sực nhớ ra, hạ lệnh:

- Mau mời vào.

Từ ngoài xa một quả cầu thịt đang lăn tới, vừa lăn vừa hô, thanh âm vô cùng thê thảm:

- Tam thiếu gia, Mạc Tà huynh đệ, cứu mạng ta, chuyện không ổn rồi hu hu.

Mắt Quân Tà trợn ngược, miệng há hốc nhìn quả cầu thịt đang lăn, chuyện lạ quả là chuyện lạ, thật sự không thể tin được cái viên thịt này lại biết nói. Mãi cho đến khi quả cầu thịt này lăn gần đến nơi, Quân Tà mới nhận ra đó chính là một con người.

Người này chắc chắn không có cổ, chí ít đó cũng là nhận xét của Quân Tam Thiếu sau khi cẩn thận quan sát. Bả vai rộng, cánh tay vừa ngắn lại thô, khiến cho phần thân giống như là một giọt nước lớn, nhưng hai cái đùi lại quá nhỏ, chắc chỉ đủ một vòng tay ôm. Toàn thân thịt nung núc thành từng lớp như Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Nói ngắn gọn trừ bỏ đôi tăm tre của hắn thì có thể nói hắn giống cái gì cũng được chỉ là không giống người mà thôi. Từ ngòai cửa đến đây cũng chỉ có vài bước ngắn ngủi, nhưng viên thịt băm này đã thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm ra chiều rất mệt nhọc. Người này chính là đại thiếu gia của Đường Gia, một trong những đại gia có thể sánh vai với Quân Gia, Đường Nguyên. Quả đúng như hình dung, tên này bự còn hơn heo nữa. Quân Tà thầm nghĩ.

- Ồ, Đường đại thiếu gia, có chuyện gì vậy? Sao lại kêu la xin cứu mạng? Tên mù nào dám trêu chọc huynh cơ chứ?

Quân Tà nhìn gã bạn của Quân Mạc Tà, trong lòng cố nén cười, cất tiếng hỏi.

- Bọn hắn, đồ @#$%^&* còn ai khác ngoài đám Lý gia, Mạnh gia, và Tống gia nữa cơ chứ.

Đường đại thiếu gia vô cùng óan giận, cố gắng mở to con mắt dưới lớp mỡ rên rĩ:

- Mấy hôm nay ta đến Thiên Kim đường, huynh đệ này của ngươi chơi một lèo mười ngày nay không hề đứng dậy, thua hết mười lăm vạn lượng bạc. Tam thiếu, ngươi phải cứu ta, phải cứu ta. Bằng không ta...ta về nhà sẽ bị cha ta đánh chết thôi hu hu!

- Mười lăm vạn lượng bạc!!

Quân Tà giật bắn mình:

- Sao lại thua nhiều thế? Mà tiền ngươi đâu ra mà lắm vậy??

Đường Nguyên than thở:

- Ngày đầu ta còn thắng. Thắng những năm vạn lượng cơ...

- Chẳng lẽ không thua thì ngươi cứ tiếp tục đánh sao? Rốt cuộc làm sao thua?? Cỡ ngươi mà cũng dám chơi sao!

Quân Tà trừng mắt nhìn hắn.

Đường Nguyên không dám cãi lại, chỉ biết than thở:

- Không phải tháng trước ngươi cũng thua mười vạn lượng đó sao? Ta thua so với ngươi có chút xíu xìu xiu, vậy mà còn mắng ta...ài.

- Nói nữa thì được gì cơ chứ. Ai da, ta thấy mười lăm vạn lượng bạc, Đường đại thiếu gia ngươi cũng không phải là tìm không ra, sao lại còn tìm ta mà hô cứu mạng chứ?

Quân Tà nhất thời nghĩ rằng, cái tên béo ú na ú nần trước mắt này chắc chắn không thể phỏng đoán theo lẽ thường được, đây là chính là điển hình hiếm thấy của mấy tên phá gia chi tử

- Cha của ngươi chắc chắn không phải vì mười lăm vạn lượng bạc mà đánh chết ngươi chứ? À, mà có phải ngươi thua hơn con số đó không vậy?

- Là.. là..ta về sau hết sạch tiền nên mới bảo để về nhà lấy thêm. Lý Bác liền khích ta, nói tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, nếu ta muốn thắng trọn thì đây là cơ hội tốt nhất. Ta nổi máu tham, liền...

Đường Nguyên đưa mắt nhìn Quân Tà ra vẻ tội nghiệp, trên mặt hiện rõ vẻ hối hận không thôi.

- Liền cái gì?

Đột nhiên Quân Tà cảm gi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top