di the ta quan 77-79

Dị Thế Tà Quân

Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành

Chương 77: Bệnh này ta có thể trị!

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Dịch Giả: Tiểu Nô

Biên Tập: Tiểu Hổ

Nguồn: 4vn.eu

- Được rồi, nam nhân các ngươi uống rượu, nữ nhân chúng ta sẽ không ở trong này tham dự. Tiểu Nghệ nha đầu, đi theo ta!

Câu cuối cùng có chút nghiêm khắc, Độc Cô Tiểu Nghệ thấy Quân Mạc Tà đang ở đây cho nên không muốn rời bước …

Trước khi đi, Lão phu nhân đột nhiên dừng bước, xoay người hướng Độc Cô Tung Hoành cùng Độc Cô Vô Định, nói:

- Ân, còn có chuyện quên chưa hỏi các ngươi, các ngươi không phải luôn nói tôn tử của Quân Chiến Thiên là loại quần là áo lụa bất trị mà, khó có thể bồi dưỡng, gỗ mục không thể điêu khắc, bùn nhão dưới hồ không thể đắp tường, thịt chó không thể làm tiệc được sao…những lời này cũng toàn bộ là lời ông cháu các ngươi nói, tại sao lão thân hôm nay nhìn lại không phải như vậy? Ta xem tiểu tử này còn thuận mắt hơn bẩy tên đần độn ngoài kia, khi trở lại ông cháu các ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích!

Độc Cô Tung Hoành ngạc nhiên.

Độc Cô Vô Định nhìn mà líu lưỡi!

Giải thích? Giải thích cái gì? Chúng ta giải thích như thế nào! Chuyện Quân Mạc Tà từ mấy tháng trước nhanh chóng cường thế quật khởi, chúng ta cũng cần người giải thích, ai có thể cho chúng ta lời giải thích đây?

- Binh sĩ tốt như vậy, phong cách khí khái, không sợ cường quyền, trái tim kiên trì, người đang tuổi thanh niên, sao lại là quần là áo lụa? Chẳng lẽ là ông cháu các ngươi chướng mắt với Quân gia? Cố ý xuyên tạc sự thật? Hay là cố kỵ hoàng thượng nhìn ra? Sợ hai đại thế gia quân sự thông gia với nhau gây nên nghi kỵ? Hừ! Lão thân nói cho các ngươi biết, hai người các ngươi chỉ vì kinh sợ mà suýt nữa làm chậm chễ chung thân đại sự của tôn nữ bảo bối nhà ta! Hạnh phúc cả đời cháu gái ta, là do quyết định hỉ nộ của các ngươi sao? Lo lắng trước lo lắng sau, ta xem ông cháu các ngươi tính cả đám lại còn không bằng một mình Quân Mạc Tà người ta! Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này ta thực sự tức giận! Ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu! Ông cháu các ngươi cứ chờ đấy, việc này còn chưa xong đâu!

Lão phu nhân gầm lên giận dữ, rốt cuộc cũng thản nhiên bỏ đi. Độc Cô Tung Hoành cùng Độc Cô Vô Địch hai người đưa mắt nhìn nhau, đều có cảm xúc khóc không ra nước mắt.

Đại quân nương tử từ từ thối lui, dọc đường vẫn như cũ nghe thanh âm nghiêm khắc của lão phu nhân không ngừng truyền đến, giống như truyền đạt mệnh lệnh xung phong ở trên chiến trường:

- Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại trong thời gian ngắn nhất, nhất định phải đem nha đầu kia dậy dỗ sao cho có thể đạt được tiêu chuẩn như đại phụ (vợ cả)! Đi theo một đám người các ngươi thành thói quen, thành cái bộ dạng gì không biết nữa ân? Không còn chút gì bộ dạng tiểu thư khuê các, để cho người ta không hài lòng, nếu nhi tử của các ngươi lấy phải người vợ như vậy các ngươi sẽ đồng ý để nàng làm chánh phòng sao? Chuyện này giao cho các ngươi mười một người, nếu như không làm được, cả đám lão thân đều đuổi ra khỏi nhà!

- Ân tiểu Nghệ nha đầu a, ôi ôi ôi nãi nãi yêu mà, vì sao lại cau mày vậy? Đến đây cười cho nãi nãi nhìn một cái nào. Chớ sợ, hết thảy đều có nãi nãi đây. Nãi nãi nhất định sẽ làm chủ cho ngươi, mọi sự nãi nãi lo liệu.

Nghe xong những mệnh lệnh của Lão phu nhân vừa mới truyền đạt, hơn mười vị phu nhân, còn có phụ tử Độc Cô ở trong đại sảnh tính cả Quân Mạc Tà đồng thời không nói gì, cả người nổi lên một cỗ cảm giác vô lực.

Một bên vừa mới lên tiếng bảo các vị phu nhân làm sao có thể răn dạy cho tốt, một bên lại bao che bảo vệ cho cháu đến tình trạng bực này.

Dạy dỗ như vậy sao có thể được chứ? Ra ngoài đời sao có thành quả đây?

Ba đại nam nhân yên lặng đối diện nhìn nhau, sau đó một lúc lâu không nói gì, còn Độc Cô Tung Hoành lão gia tử dù già nhất vẫn thể hiện bản lĩnh uy mãnh, dẫn đầu nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng:

- ĐCM nó chứ, mang rượu! Mang thức ăn lên! Mọi người chết con mja nó hết rồi sao? Nhanh lên…

Độc Cô Vô Địch cũng đồng thời nhảy dựng lên, bất quá chứng kiến cha hắn đã gào trước, hắn liền ngừng lại không gào nữa, chỉ là hoa chân múa tay, làm mấy động tác hùa theo.

Không bao lâu, hai cái bàn đã đầy bày ra rượu ngon sơn hào hải vị.

Đám người Độc Cô Trùng mang theo Đường Nguyên rốt cục trở về đúng lúc.

Mười một đại nam nhân ngồi chật hai cái bàn. Nguyên bản muốn hợp thành một bàn, nhưng mọi người trừ Quân Mạc Tà ra, hình thể so với người thường đều là nam nhân có hình thể khổng lồ, nhất là mập mạp Đường Nguyên. Hắn mà ngồi, một người cơ hồ chiếm chỗ của bốn người.

Làm cho người ta không nói được lời nào chính là nếu cùng cưỡng ép ngồi với nhau, như vậy mọi người liền không thể ăn được.

Rượu đã rót đầy, Độc Cô Tung Hoành nâng chén làm một hơi cạn sạch. Lau miệng, nói:

- Cái khác ta không cần để ý, Quân tiểu tử, ngươi nên hảo hảo mà đối tốt với tôn nữ bảo bối của lão phu, nếu có nửa điểm sơ xuất. Lão phu khẳng định không tha cho ngươi! Những người khác đều sợ Quân Chiến Thần lão ngốc xuẩn kia chứ, lão phu không sợ!

Quân Mạc Tà cười khổ, hắn xem như đã minh bạch rồi, cho dù tiếp tục có nói những lời dễ nghe, ở chỗ này toàn gia nói bậy, vậy cũng chỉ là những từ giống như khiêu khích vậy. Đều mang theo nồng đậm ý tứ uy hiếp. Nhất đại gia tử nhà này, cho tới bây giờ vẫn không thể nói chuyện ôn hòa được.

- Đúng vậy! Quân Mạc Tà, nếu ngươi dám khi dễ nữ nhi của ta, lão tử liền lột da ngươi!

Độc Cô Vô Địch bưng chén rượu lên cùng Quân Mạc Tà cạch một cái, hơi ngửa cổ, ừng ực một tiếng, một giọt cũng không còn.

- Muội phu, ha ha ha muội phu, đến đây uống rượu uống rượu nào, Anh, Hùng, Hào, Kiệt, Trùng, Thượng, Tiền bưng chén rượu hướng bên này mời mọc, nhìn tư thế rất rõ ràng, không thể không chuốc cho tên tiểu bạch kiểm này say bò mới lạ!

Độc Cô Tung Hoành nhìn đám tiểu bối bát nháo một đoàn, cũng thở dài, có chút cảm thán nói:

- Các ngươi cứ uống thả cửa đi, lão phu không cùng uống với các ngươi nữa. Một bữa cơm lão phu cũng chỉ có thể uống được ba chén rượu. Ài nhớ quá khứ năm đó, lão phu cũng là nhân vật hào kiệt phong lưu phóng khoáng ngàn chén không say a.

Độc Cô Vô Địch vội vàng an ủi:

- Phụ thân chớ quá lo lắng, tổn thương trên lưng ngài quan trọng hơn, một khi chúng ta tìm được lông Tuyết Thần Chiêu, khi đó có thể kềm chế vết thương cũ không tái phát, đến lúc đó ngài muốn uống bao nhiêu sẽ được uống bấy nhiêu.

- Tuyết Thần Chiêu” nói dễ tìm như vậy sao! Đây chính là một trong thiên địa linh thú a! Đến tận bây giờ đã tìm kiếm mười mấy năm, cũng không có một chút tin tức! Nói đùa sao, bắt được Tuyết Thần Chiêu khó khăn, chỉ sợ so với chiến thắng cửu cấp Huyền thú lấy Huyền đan còn khó khăn hơn nhiều a. Độc Cô Tung Hoành có chút cụt hứng.

- Trên lưng Lão gia tử có thương tổn sao? Là tổn thương gì vậy?

Quân Mạc Tà giật mình, tò mò hỏi một câu.

Độc Cô Vô Địch ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới tên này chính là đại thần y chữa trị độc thương của Quân Vô Ý, không khỏi vài phần hi vọng nhìn hắn, nói:

- Phụ thân ta năm xưa trên chiến trận bị thương, tổn thương kinh mạch. Từ đó về sau, chỉ cần uống rượu nhiều một chút sẽ khiến ho khan khó thở, từ đó đến nay vẫn không chữa trị được tận gốc, nếu không ngươi thử nhìn xem một chút coi?

- Xem một chút thì xem một chút.

Quân Mạc Tà không chút khách khí dùng một tay bắt lấy tay trái Độc Cô Tung Hoành, hai ngón tay áp lên mạch, vận khai thiên tạo hóa công trong cơ thể, nhất thời kinh mạch trên cơ thể Độc Cô Tung Hoành hiện ra trong đầu hắn giống như chính mắt hắn nhìn thấy vậy.

“Cư nhiên kinh mạch bị phân tán khô héo…chẳng lẽ thế giới này không có biện pháp nào trị liệu loại bệnh này hay sao?” Quân Mạc Tà trầm tư một lúc lâu. Sau đó thu tay về, nói:

- Đúng là vết thương do trúng tên nhập thể, ngày đó chính là bị thương phế kinh (phổi), vốn cũng không tính là quá nghiêm trọng. Nhưng vì lớn tuổi cộng với thời gian dài không chữa trị, đã diễn biến thành bệnh nặng. Tin tưởng cho dù chân chính tìm được lông Truyết Thần Chiêu trong truyền thuyết, cũng chỉ chữa trị được phần ngọn không trị được tận gốc.

- A? Ngiêm trọng như vậy a…vậy ngươi có biện pháp gì không?

Độc Cô Vô Địch thất kinh.

- Thật ra biện pháp cũng không phải là không có, bất quá. Tương đối khó khăn, hơn nữa cũng phải chữa trị hơn nửa tháng công phu mới có thể thành công.

Quân Mạc Tà cau mày, rất chắc chắn nói.

- Nửa tháng có thể chữa khỏi? Không lâu, không lâu!

Độc Cô Vô Địch thanh âm run rẩy, đột nhiên một phát ôm lấy bả vai Quân Mạc Tà nói:

- Hiền tế. Ngươi phải đem thương thế lão cha ta chữa trị cho tốt a, ngươi cùng tiểu Nghệ có đại sự gì, lão tử không có ý kiến.

Chiêu thức ấy thật là hữu hiệu, Độc Cô Vô Địch lại có thể trực tiếp kêu hiền tế…

Ngươi đương nhiên không có ý kiến rồi, gặp ta còn ý kiến sao chứ. (Hắc hắc tự sướng)

Quân Mạc Tà liếc mắt xem thường nhạc phụ tương lai. Nói :

- Tạm thời cũng chưa có đại sự gì, ta đưa cho lão một phương thuốc, lão đi bốc, mỗi ngày sớm muộn cũng uống một lần, ba ngày sau, mỗi ngày đến chỗ gia gia ta, ta dùng châm cứu trị liệu. Như vậy không thể gián đoạn trị liệu, đại khái qua khoảng mười ngày. Cũng không sai biệt lắm là hoàn toàn khỏi hẳn.

Quân Mạc tà híp mắt cười nói. Nói xong mới tiếp nhận giấy bút, xoàn xoạt như rồng bay phượng múa, liền viết ra một phương thuốc, Độc Cô Vô Địch như nhặt được vật chí bảo, nắm chặt trong tay, kích động đến mức các ngón tay run lên. Nhanh chóng cất vào trong lòng, còn vỗ vỗ mấy cái. Để chắc chắn đã nằm trong lòng.

Kỳ thực nói bệnh của Độc Cô lão gia tử cũng không quá phiền toái, kinh mạch bị hao tổn, nếu mà lấy thầy thuốc thời này chẩn bệnh, đúng thật là bệnh nan y, nhưng dưới tay đại thiếu không có gì là khó, vết thương này của lão gia tử tuy rằng đã có mười năm lịch sử, dù sao cũng không giống Quân Vô Ý trúng độc nghiêm trọng lại liệt mười năm như vậy, dùng linh khí Hồng Quân tháp thúc đẩy mới chữa trị được, đây chính là Sinh Linh Chi Khí trong thiên địa bổn nguyên a.

Nhưng Quân Mạc Tà hiện tại trong lòng mơ hồ đã có tính toán, há có thể buông tha sự trợ giúp lớn này của Độc Cô thế gia chứ? Đương nhiên phải để cho hai vị đầu não quân đội tụ cùng một chỗ tương đối thích hợp a. Đến lúc đó có sự tình gì hai đại lão quân đội này đều bên chén rượu luận bàn, thật là thuận tiện.

Về phần qua hệ giữa mình và Độc Cô Tiểu Nghệ, Quân Mạc Tà cũng không muốn gây sự chú ý của nhiều người. Bởi vì như vậy hắn có cảm giác như mình đi bám váy vợ, cho nên Quân đại thiếu gia không muốn đi lợi dụng. Lại càng không muốn vì vậy mà không tôn trọng tình cảm của mình!

Bên này sự tình lo buồn đã giải quyết xong, mọi người bắt đầu thả sức say sưa.

Nhất là Độc Cô Tung Hoành cảm thấy có hi vọng khỏi bệnh, lại vui vẻ ra mặt, lão nhân gia mặc dù không thể uống. Lại trở thành người ưu tú nhất, cường thế nhất ép rượu mọi người, trừng mắt giám sát, ai uống ít một chút cũng không tha!

Có điều đối với Đường Nguyên tương đối là bi kịch, hắn tuy rằng béo, tửu lượng lại cực kỳ không tốt, mới được một hồi công phu đã len lén lút lút ra ngoài ói đến ba lần, trở về lại bị chuốc tiếp, cuối cùng có chút bất chi bất giác, gắng giữ cho mình chút thanh tỉnh cuối cùng nói đi nhà vệ sinh liền nghiêng ngả thân hình đi ra ngoài, sau đó thật lâu không thấy trở về, Quân Mạc Tà dường như nghe thấy âm thanh xa xa vang lên một tiếng bùm ở hồ nước đâu đó. Tựa hồ có cảm giác như là quái vật nào đó rơi vào trong hồ nước làm hồ dậy sóng. Nhưng cũng không để trong lòng. Dù sao đây là Độc Cô gia không phải Quân gia a, nói không chừng Độc Cô gia có hành động gì đây?

Độc Cô Vô Địch đại tướng quân cũng không nhớ mình rốt cuộc uống bao nhiêu chén, ngay từ đầu, Độc Cô gia tám đại hán còn đang kỳ quái, sao Quân Mạc Tà này như thế nào uống đến bây giờ chưa có say? Nhưng càng về sau, mọi người càng ngấm hơi rượu, cũng không quản đối diện có phải là Quân Mạc Tà hay không, trực tiếp giơ chén lên liền cạn hết, bao nhiêu hào khí đều dồn vào để hét lên một tiếng:

- Cạn!

Sau đó liền ngửa cổ lên… Đến cuối cùng, Độc Cô Vô Định híp mắt. Cái miệng lớn mở rộng hết cỡ, bộ dạng dường như chịu hết nổi ôm lấy cổ Quân Mạc Tà, say bí tỉ lăn qua lộn rồi lẩm bẩm một câu:

- Người anh em ách, việc của phụ thân tiểu đệ, chỉ có thể nhờ cậy đại ca ngươi... hix…

Quân Mạc Tà khổ sở nhăn mặt, không biết có nên đáp ứng hay không, thế này thì còn gì là bối phận a?

Độc Cô Tung Hoành một chưởng đã vỗ lên đầu nhi tử, chửi ầm lên:

- Dựa mẹ mày ấy! Đó là con rể mày mà!

Dị Thế Tà Quân

Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành

Chương 78: Chuyện cười hay là bị hãm hại?

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Dịch Giả: Tiểu Nô

Biên Tập: Tiểu Hổ

Nguồn: 4vn.eu

Anh, Hùng, Hào, Kiệt, Trùng, Thượng, Tiền bảy người cũng uống say như chết, giọng nói thét lên như xướng tuồng, ánh mắt lờ đờ, rốt cuộc bảy huynh đệ lộn nhào té trên mặt đất, trong nhất thời tiếng ngáy khò khò vang lên rung trời.

Dù sao mọi người đều uống quá nhiều, thế nên khi có một thị nữ tiến vào nói câu gì đó, mọi người cái gì cũng không nghe thấy…

Ngay cả Quân đại thiếu cũng không thể đi về, cuối cùng buổi tối đành ngủ lại Độc Cô thế gia, không có biện pháp nào khác, đại thiếu cũng đã uống không ít, tuy rằng dựa vào phương pháp dối trá bức ra không ít rượu, nhưng còn sót lại không ít tửu tinh (nồng độ cồn) cũng đủ một hũ, về sau, hơi rượu bốc lên, cũng cảm thấy mơ hồ, muốn đi tìm Đường Nguyên cũng không thể được, cho nên hắn cũng mơ hồ-tiến vào phòng khách ngủ.

Tới sáng ngày hôm sau, khi chuẩn bị xuống giường, thì nghe thấy hai thị nữ ở bên ngoài bàn tán:

- Uy. Ngươi biết không? Ngày hôm qua vị khách quý kia tới nhà, uống nhiều quá đi.

- Ừ, ta cũng nghe nói, bất quá không có được rõ ràng.

- Vậy ta kể cho ngươi biết, ngươi không được kể cho người khác đấy…

- Ừ , ta nhất định sẽ mà, nói đi.

- Nghe nói cái tên mập mạp kia, ngày hôm qua đi vào nhà vệ sinh, ói ra quá trời, sau đó bùm một tiếng, ngươi đoán thế nào?

- Thế nào?

- Hắn cư nhiên lại nhảy vào trong hố xí, còn muốn vào trong đó bắt cá.-Ai nha ông trời của ta, cái kia bắn tung tóe ra, ai nha, thật là quá buồn nôn mà.

- Thực vậy à? Sau đó thì sao?

- Hắc hắc, làm cho Vương Đồng mấy người bọn hắn mệt muốn chết luôn, cái mùi thật khó ngửi, chỗ đó-cũng không thích hợp. Mập mạp toàn thân chìm ở bên trong, ước chừng mười mấy người dùng dây thừng quấn hắn mới kéo lên được, mỗi người đều bị bắn tung tóe toàn thân.

- Buồn nôn!

- Sau đó bọn họ kéo một hắn-tới cái hồ bên kia, kì cọ trên dưới trước său đến năm lần mới đưa về phòng khách, nghe nói khi vào phòng khách vẫn còn mùi thúi. Vương Đồng cùng mấy người không còn cách nào khác lại mang bẩy tám thùng nước, cho hắn tắm rửa hai lần, mới tính là sạch sẽ.

- Vậy hành động như vậy cư nhiên hắn còn không tỉnh à?

- Không tỉnh! Không những không tỉnh, hơn nữa còn luôn mồm kêu to muốn ở đây bắt cá.

- Thật sự ta đã biết thế nào là cường hãn rồi.

- Cái này cũng chưa tính vào đâu, nghe nói khi hắn đi vào nhà vệ sinh, biểu thiếu gia cũng đang ngồi chồm hỗm bên trong, bị hắn một tay túm lấy ném văng ra ngoài, càng nghĩ càng sợ hãi. Vi biểu thiếu gia bị hắn ném văng ra, nếu không khẳng định cùng hắn bơi trong hố xí rồi, biểu thiếu gia tuy rằng cũng to cao, nhưng vẫn không thể so sánh với Đường thiếu gia được. Nghe biểu thiếu gia nói, Đường thiếu gia thế muốn xuống mò cá, sau đó hắn liền nhảy xuống.

- A? Ha ha ha, thật là làm ta cười chết mất.

- Ha ha ha...

Quân Mạc Tà đang nghe lén cũng cười ngất, tuy biết rõ là sự tình của hảo huynh đệ, chính mình thật sự không nên cười, chỉ tại cái tên mập mạp chết bầm này, cũng quá thể đi, muốn làm cái gì cơ chứ, trọng lượng như vậy, mà rơi vào bên trong, thật đúng là kêu trời không thấu, gọi đất không nghe.

Vừa nghe thấy tiếng cười, hai thị nữ nhất thời có chút kinh hoàng.

Đã thấy người này cười một tràng đi ra, chỉ hỏi thăm chỗ ngủ của Đường Nguyên rồi đi luôn, lúc này hai người mới nhẹ nhàng thở ra, phải biết rằng quy củ ở thế gia là rất nghiêm, như thân phận các nàng chỉ là tỳ nữ lại lén nghị luận khách tới chơi, càng không thể để cho bạn khách nhân ấy biết được.

Quân Mạc Tà đi tới, thấy Đường Nguyên người bọc trong chăn gáy ô ô ngủ say, mùi rượu nồng nặc tỏa ra khắp phòng.

Xem dạng này, đêm qua phát sinh chuyện gì chắc-hắn cũng không nhớ nữa.

Lúc trước khi đến đây, Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy buồn cười, mập mập này thật là không có phép tắc, uống rượu nhiều một chút, liền chạy tới hố xí nhà người ta bắt cá, nhưng bây giờ nhìn thấy Đường Nguyên nằm trên giường, Quân Mạc Tà lại đột nhiên trong lòng nổi lên lòng hoài nghi.

Đường Nguyên hoặc là không tỉnh táo, hoặc là sơ ý, hoặc là không tranh hơn thua, thậm chí thái độ làm người hơi kém, nhưng tuyệt đối không có hồ đồ! Cho dù là uống rượu say, nhưng cũng quyết không đần đến mức lao xuống hố xí bắt cá? Hơn nữa, lấy thể trạng Đường Nguyên, có hố xí nào lớn như vậy?

Có thể làm cho hắn ngã xuống, nhưng không thể nào ngã vào bên trong được?

Cái hố xí chó chết này cũng không phải bể bơi!

Không biết cái hố xí nhà người ta như thế nào, Quân Mạc Tà cũng biết hố xí nhà Quân gia, ngoại trừ chỗ đại tiểu tiện cho chủ nhân ra, còn có chỗ dùng cho khách nhân, mặt khác còn có nhà vệ sinh cho nhóm hộ vệ thuận tiện sử dụng.

Ngoại trừ của nhóm thủ vệ ở ngoài hơi lớn một chút, những cái khác, trang bị cũng không tệ, căn bản là không có khả năng, có thể làm cho khách nhân lộn xuống dưới, lấy hình thể mập mạp mà nói, không gian có rộng hơn một chút, phỏng chừng có gượng ép hết cỡ cũng không thể nhét xuống được.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, như vậy Đường Nguyên như thế nào có thể rơi xuống hố xí chứ?

Giải thích duy nhất là…

Là bị người tính kế?

Quân Mạc Tà nhẹ nhàng xốc Đường Nguyên lên,-cẩn thận kiểm tra từng chút một trên người hắn, thật cũng không nhìn ra cái gì, đứng lên trầm ngâm một lúc lâu, sau đó đi ra ngoài. Tùy tiện vẫy một người thủ vệ nói:

- Ngươi dẫn ta đến chỗ đêm hôm qua uống rượu đi.

Thủ vệ thấy đây là cô gia tương lai, tất nhiên khôn dám chần chừ, đưa-Quân Mạc Tà tới địa phương hôm qua sau khi uống rượu, một mảng hỗn độn đã sớm quét dọn sạch sẽ, như mơ hồ vẫn còn mùi rượi chưa có tiêu tan đi hết.

Quân Mạc Tà đứng đúng vị trí Đường Nguyên ngồi, lúc này cái ghế đặc chế mà mập mạp ngồi hôm qua đã bỏ ra. Đại thiếu trầm ngâm một hồi liền hỏi:

- Gần chỗ này có mấy cái hố xí?

Thủ vệ kia ngẩn ra nói:

- Để thuận tiện, phụ cận có hai cái. Xa xa còn có nữa.

- Oh, ngươi dẫn ta đi xem.

Quân Mạc Tà vung tay lên nói.

Thị vệ kia rất-kinh ngạc, thầm nghĩ cô gia tương lại thật là kỳ quái, đi thăm quan núi non phong cảnh hoa viên .v.v.v thì không đi, bây giờ lại đi thăm nhà vệ sinh đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng khách nhân có yêu cầu, lại còn là cô gia tương lai, bất kể như thế nào cũng không dám không đáp ứng, không thể nề hà, liền đưa hắn đi.

Liên tục nhìn ba nơi, Quân Mạc Tà nghi hoặc trong lòng càng chồng chất. Ba địa phương này đều không hề có dấu vết. Nhưng từ kia đi đến bên này, cũng chỉ có ba địa phương này là thuận tiện nhất. Như vậy Đường Nguyên rốt cục là đi vào chỗ nào?

- Còn có chỗ nào giải quyết nữa không?

Quân Mạc Tà như suy nghĩ ra điều gì. Thản nhiên hỏi.

- Có có, bất quá hơi xa hơn một chút.., mà lại…, là chỗ chỉ một ít hạ nhân dùng… Dơ bẩn không chịu nổi!

Khi đến bậc thềm Quân Mạc Tà không khỏi cảm nhận thấy một tia lãnh ý.

Vị Quân thiếu gia này cũng thật là kỳ quái, có thể đi đến địa phương, mà thường nhân đều phải bịt mũi, hắn dường như lại không có việc gì, đến mày cũng không nhíu lại.

- Mang ta đi!

Quân Mạc Tà trầm mặt, đi trước.

Thủ vệ trong lòng không yên, hắn hiện giờ đã phát giác ra điều không thích hợp. Chỉ sợ là vị cô gia này đang điều tra chuyện tình đêm qua Đường thiếu gia rơi xuống hố xí. Thẳng thắn đưa Quân Mạc Tà tới địa điểm phát sinh, dọc đường nháy nháy mắt cho mấy thủ vệ hiểu việc, để họ nhanh chóng đi tìm mấy vị thiếu gia cùng lão gia, chỉ sợ là có chuyện lớn xảy ra...

Quân Mạc Tà hoàn toàn không thèm để ý, tùy ý cho hắn truyền tin tức, việc này nhất định là phải nói chuyện với Độc Cô thế gia, rõ ràng đỡ phải để mình sai người truyền lời mất thời gian.

Quân Mạc Tà khoanh tay đứng ở địa điểm trước hầm nhà cầu tối hôm qua xảy ra chuyện, tinh tế nhìn thoáng qua. Đúng vậy, hắn bị chính là chỗ này, có mấy bậc thang bằng đá, sau đó phía dưới là hố sâu, bất quá ở bên cạnh bậc thang bằng đá, còn có một cái gờ cao lên chừng bốn mươi năm mươi cen- ti- met. Đây chính là biện pháp để phòng ngừa đại nhân uống say hoặc tiểu hài nhi ngã xuống.

Độc Cô thế gia ở điểm này thật ra làm rất được.

Nhưng …rốt cuộc là Đường Nguyên sao có thể ngã xuống đây? Chỗ này còn cách rất xa a, phía dưới thật sự là rất rộng, mùa đông, trên mặt cũng thoáng có lớp băng mỏng. Quân Mạc Tà càng nhìn sắc mặt càng lạnh, đi ra, hỏi:

- Nghe nói còn có một vị biểu thiếu gia lúc đó cũng ở trong này? Xin hỏi hắn là ai?

- Đúng, là cháu bên đằng mẹ đẻ của nhị nãi nãi, đã đến Độc Cô phủ nhiều ngày rồi…

- Đi gọi hắn! Nói bổn công tử có chuyện muốn hỏi hắn!

Thủ vệ còn chưa nói xong, Quân Mạc Tà liền cắt đứt lời, khẩu khí nghiêm túc lạnh lùng. Chỉ trong nháy mắt giọng nói của đại thiếu đã tràn ngập sát khí lạnh lẽo!

Bên ngoài nhà vệ sinh, Độc Cô Vô Địch đại tướng quân lòng như lửa đốt chạy đến đây, còn có Độc Cô Anh, Độc Cô Hùng cùng Độc Cô Hào huynh đệ ba người. Thấy Quân Mạc Tà đi ra, Độc Cô Anh mở miệng trước:

- Muội phu tại sao sáng sớm đã đi ra chỗ này, cũng không giải quyết, rốt cuộc tìm cái gì vậy?

Chỉ có Độc Cô Vô Địch nhìn ra sắc mặt âm trầm tựa như muốn giết người của Quân Mạc Tà, nghĩ-thầm xem ra đã xảy ra chuyện tình gì rồi. Liền hỏi:

- Mạc Tà, có chuyện gì vậy?

- Đêm qua, Đường Nguyên uống rượu xong rồi, ha ha ha, cái tên không có tiền đồ này, lại có thể rơi xuống hố xí, ân chính là chuyện như vậy.

Quân Mạc Tà khẽ vươn tay chỉ, từ đây chỉ về bên kia, trong giây phút ấy ánh mắt như điện dạo một vòng trên người bốn phụ tử.

- Rơi vào trong hố xí?

Độc Cô Vô Địch tuy rằng hào phóng nhưng đầu óc tuyệt đối không ngu ngốc, không thì sao có thể trở thành nhất quân chi trường, suy nghĩ trong giây lát đã minh bạch được mấu chốt:

- Tại sao có thể rơi vào bên trong đó được?

- Đại tướng quân cũng nghĩ như vậy sao sao? Ta cũng đang hoài nghi, quý phủ nhiều nhà vệ sinh như vậy hắn không đi, hắn không phải muốn chạy xa như vậy chứ, hơn nữa nơi này cũng không phải nhà mình. Chưa quen địa thế lại đang uống rượu bên trong, đi đến nơi này cách xa phòng khách uống rượu đến hai dặm, rồi lại nhảy xuống dưới.

Quân Mạc Tà hắc hắc cười lạnh:

- Chẳng lẽ cái tên mập mạp kia bị quỷ ám sao?

Độc Cô Vô Địch sắc diện trầm lắng như nước, đừng nhìn mập mạp mà coi thường, hắn đã được xác nhận là người thừa kế chức vị gia chủ đời kế tiếp của Đường gia, hơn nữa Đường Nguyên hôm nay không thể so sánh với ngày trước, chỉ riêng chức vị đại chưởng quỹ Quý Tộc Đường, thân phận sang quý thần tài tại kinh thành, liền có thể nói giá trị con người lên tới vạn bội, hơn nữa hắn lại là một trong số ít ỏi huynh đệ của Quân đại thiếu gia, há-có thể coi thường, chuyện này nếu xử lý có chút sai lầm, sẽ đem tới hậu quả cực kỳ nghiêm trọng!

Độc Cô đại tướng quân bỗng nhiên xoay người, nhìn ba nhi tử:

- Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không?

- Cha, cái này cũng bình thường mà, uống rượu say rồi làm chuyện khác thường cũng là hiển nhiên mà?

- Đường mập mạp ngốc như vậy thân hình nặng như vậy, uống nhiều quá rơi xuống hố xí, cũng là chuyện bình thường mà?

Độc Cô Anh khóe miệng ngoác ra, vẫn muốn cười, thật sự là việc quá buồn cười.

- Ngươi đồ khốn hồ đồ, ngươi còn vui mừng à, ngươi óc ngắn, hay là dài quá nên hỏng rồi!

Độc Cô Vô Địch suýt nữa bị nhi tử làm cho tức giận đến hộc máu. Ngươi không ngạc nhiên sao? Không thấy muội phu tốt của ngươi đang nhanh chóng muốn giết người sao? Đường bàn tử ngốc nghếch hình thể nặng như vậy, ngươi không suy nghĩ xem uống nhiều rượu như vậy sao có thể chân nam đá chân siêu đi hai dặm sao?

- Mạc Tà nghe nói còn có một vị biểu thiếu gia quý phủ trong này?

Quân Mạc Tà cười híp mắt, đúng là có chút ôn hòa nói:

- Hơn nữa vị biểu thiếu gia này còn vô cùng hữu duyên với Đường Nguyên nên ngồi chồm hỗm cùng hắn trong nhà xí này, bản thân ta muốn nhìn mặt mũi vị khách hữu duyên này một chút.

0Share

Chữ Ký của Chim Ruồi

林 光 荣

Đã có 153 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của Chim Ruồi

Danh sách cám ơn quá dài, bấm vào đây để ẩn/Hiện

07111020, abclearn, ahnkaze, anhemvankiep, anhhungnup, August20th, Banana_IOIT, baongoc, be_u, blackbardvn, blackcatbkac, boxkunkun, breezy, cakiempc, Cánh gà nướng, chickcannibal, chienthanhb, chuongsay, cuibapvodoi, d3nh4tki3m, daica80, dang82, dangki9999, darkmino, dautim, dcba12360, deadlord321, deadman, dothoai, dracupi, dragonkingxx, ducdaogia, dungeon286, duong_nguyentran, eclipse, fanling, felixx_do, fluid, GiacKhongDaiSu, giobietbay, guanghe, hac am, hang_thieu_long, hauyvu, heliot, helloking, hiepvolam2509, himurakent, hoahoa_thieugia, hoanghv2008, hodiepcoc, hokbit, holakame, htdc, hubbert, huynhvu2107, kaze8x, khahk, khangan, khangca, kiemhyvong, killer1101, koftfpol1, kysirongno1, labamba, laocai20008, Lạnh, ledahlo, LeeJT, lefantom, LinhLam, lonesome, longtu7000, luulac51, Lưu Tinh, maison, Matsukari, meheo, meocon2511, meodaugau, meteorrian, mitvan, mochinovn, Mrlichkingbk, Ms Mèo, myklovegp, MyTan, namthienkick, ngocson, NiceCat, noknowanyone, notforget, npq91, ntkcd2000, ntnam, o0bull0o, odinnary89, okida, only4u, pasted_man, pham_thanhtung, phieudu_0688, php81, pika412, pnngochoa87, potterviet, quangtb07, reddragon, rongdo88, Shine308, solo1122, Song Tinh, ss22jj, suncuong, sutoloaiga, taisaobekolat, Tear_Atula, tetema, thanhtu121, Thần, thelinh1982, thienbao32, Tho_daiuy, Tiểu Láng, Tiểu Nô, Tiểu Tà, Tiểu Thuận, Tiểu Ura, Tiểu Điệp, tien139, tieulongca, Titanm, torak, trangtu123, tranhoangbaolam1979, Trúc Diệp, trieuhac, trongmotq, tronvo, trungcan, tuanquyet2789, tung27101990, tungmx, tungtheend, tuongmaythenao, vinci_le, Volai_tt, vungtroicuabo, walk_alone, winnt88, xuanhai2702, xuanhao, ^_^Armageddon^_^, _ThầnPhong_

Chim Ruồi

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Chim Ruồi

Tìm bài gởi bởi Chim Ruồi

  #482  

hôm nay, 12:16 AM

Chim Ruồi

Trùm sợ vợ

Sợ vợ mới là anh hùng

Nhất vợ Nhì trời

Vợ ta ta sợ

Tham gia: May 2008

Bài gởi: 614

Xu: 87

Thanks: 353

Thanked 23,092 Times in 417 Posts

Dị Thế Tà Quân

Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành

Chương 79: Ở trên đời này bất luận kẻ nào cũng không được vũ nhục huynh đệ ta!

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Dịch Giả: Tiểu Nô

Biên Tập: Tiểu Hổ

Nguồn: 4vn.eu

Độc Cô Vô Địch nét mặt cực kỳ đau khổ, vị biểu thiếu gia kia là cháu của nhị phu nhân Độc Cô Vô Địch, Là người của Hoàng gia ở Kim Đông thành.

Hoàng gia cũng coi như là một huyền khí thế gia không lớn không nhỏ, nhưng mà so với Độc Cô thế gia và Quân gia là loại cự vô bá (Thế lực mạnh mẽ một phương) thì còn kém rất xa.

Mà lúc này đến đây, cũng không tự lượng sức mình để cầu thân, cũng không biết nhị phu nhân suy nghĩ như thế nào nữa, lại không qua Độc Cô đại tướng quân, đưa thẳng người đến trước mặt lão gia tử và lão phu nhân. Tại đương trường bị lão gia tử và lão phu nhân cự tuyệt. Thứ nhất là không môn đăng hộ đối, thứ hai trong mắt nhìn tên kia cũng không có bổn sự gì.

Thậm chí, lúc ấy lão gia tử Độc Cô Tung Hoành còn nói:

- Đũa mốc mà chòi mâm son, một con tôm nho nhỏ lại có thể tới Độc Cô Thế Gia cầu thân. Gả cho hắn không bằng gả cho Quân Mạc Tà còn tốt hơn, ít nhất gia thế của hắn còn tốt chán.

Nhưng thật sự da mặt tên này cũng thật dày, cầu thân bị cự tuyệt, trên danh nghĩa lại chuyển thành vấn an cô cô ở Độc Cô thế gia, ý là muốn chờ Độc Cô Tiểu Nghệ trở về, hỏi một chút ý tứ của Độc Cô Tiểu Nghệ. Dù sao hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng một chỗ chơi đùa, tuy rằng hai người lớn cũng ít liên lạc, nhưng dù sao vẫn còn xót lại chút tình cảm.

Hơn nữa, nghe nói Độc Cô gia đã từng cự tuyệt cầu thân của hoàng thất, xem ra là cần chọn cho cô nương nhà mình một nơi chốn tốt, mà không chú ý vấn đề môn đăng hộ đối. Hơn nữa biểu muội chung tình với Quân Mạc Tà kia căn bản chỉ là loại quần là áo lụa, người trong nhà đều không đồng ý. Vị biểu thiếu gia này trong nội tâm càng thêm có hi vọng.

Kết quả là mặt dạn mày dày kiểu gì cũng phải chờ Độc Cô Tiểu Nghệ trở về.

Hiên giờ còn đang năn nỉ nhị phụ nhân, Độc Cô Vô Địch cũng không quá để ý đến việc tiểu tử này ngụ trong nhà, dù sao sản nghiệp Độc Cô thế gia cũng to lớn, cũng không lo có thêm một người nữa?

Bất quá hiện nay chung thân của Độc Cô Tiểu Nghệ đã an bài. Cơ bản có thể xác định hôn sự Quân Mạc Tà và Độc Cô Tiểu Nghệ, có thể nói gạo sắp thành cơm. Độc Cô Vô Địch đương nhiên không muốn giữ lại vị điệt nhi đằng vợ này cho thêm chướng mắt, vạn nhất gây ra phiền toái gì có thể nói là nguy rồi…

Đại tướng quân vốn định trong mấy ngày này sẽ tống cổ tên này trở về, không ngờ tới ngay lúc này cái tên đó lại được từ miệng Quân Mạc Tà phát ra.

Nơi này là Độc Cô thế gia, không phải Quân gia. Quân Mạc Tà nếu có thể nói ra những lời này, thì nói lên rằng hắn đã tương đối nắm chắc, thậm chí có thể xác định chỗ này là do vị thiếu gia này động tay động chân!

Nếu sự thật là như thế, vậy Độc Cô thế gia thực sự khó giải thích rồi! Hoàng phu nhân là nhị phu nhân của hắn. Chính là thê thiếp dùng kiệu lớn rước vào nhà, cũng không phải là tiểu thiếp tầm thường, trên danh phận mặc dù không bằng đại phu nhân, nhưng cũng là thân phận bình thê. Bây giờ nhìn ánh mắt cùng sắc mặt Quân Mạc Tà có thể nhận ra được, một khi đã xác định chắc chắn, không chỉ nói đến mặt mũi Độc Cô thế gia, cho dù người khắp thiên hạ không quỳ xuống cho tiểu tử này, hắn tuyệt đối cũng không châm chước!

Quân Mạc Tà tiểu tử này khi nào dễ dàng tha cho người đắc tội với hắn a?

- Tiểu súc sinh! Lúc nào cũng gây phiền toái cho ta!

Độc Cô Vô Địch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng một câu! Vô cùng chán nản! Ta sớm nên đem tiểu tử này đuổi về thì tốt rồi? Không nên nghe nhị phu nhân năn nỉ, con mja nó. Giờ xem đã xảy ra chuyện gì? Chỉ vì cháu tốt của ngươi, đưa mọi người đến quỷ môn quan!

Tiểu tử Quân Mạc Tà có thể trêu chọc được sao? Trừng mắt liền có thể giết người, còn bản thân Đường mập mạp chính là người Hoàng gia cũng không thể trêu vào, không cần phải nói đến Đường gia bản thân là Thiên Hương thế gia, thì mập mạp ngày nay đã là thân gia, tùy tiện treo giải thưởng, có thể nhanh chóng đem tiêu diệt cả Hoàng gia tộc ngươi rồi!

Lá gan ngươi cũng quá lớn đi!

Đám người hoặc là lo lắng, hoặc là không biết phải làm sao, hay như Độc Cô Anh huynh đệ ba người đều giống nhau. Ở chỗ này thờ ơ khoanh tay xem tuồng. Độc Cô Vô Địch lặng lẽ ngoắc tay. Kêu một hộ vệ đến, nhanh đi mời lão gia tử đến trấn thủ, vạn nhất Quân Mạc Tà nổi điên lên, chính là Quân Cô Vô Địch thật sự không nắm chắc có thể quát bảo chàng rể tương lai này dừng tay lại…

Trước mắt bao nhiêu người, vị biểu thiếu gia này rốt cuộc cũng xuất hiện tại cuối con đường nhỏ, mang vẻ mặt tươi cười chân thành đi tới. Nhìn thấy tất cả mọi người đang đứng ở nhà vệ sinh đằng trước, tựa hồ lặng đi một chút. Tiếp theo hắn liền khôi phục lại thần thái tự nhiên.

Quân Mạc Tà hai mi mắt đang buông thỏng hơi hơi nhích lên. Xa xa nhìn vị biểu thiếu gia ở trong nhà Độc Cô Thế gia, vị này còn cách xa khoảng mười trượng. Thế nhưng hắn lại nhìn như thanh thanh sở sở, từng cử chỉ hành động không thoát khỏi ánh mắt Quân Mạc Tà.

Chính là trên nét mặt chỉ một giây duy nhất thoáng lên vẻ khiếp sợ cùng trong đôi mắt có tia kinh hoàng liền biến mất! Hơn nữa, hắn hướng bên hướng này đi tới, nguyên bản hai bàn tay buông thong đã nắm chặt lại, đúng là chàn ngập đề phòng. Còn có thể nhìn ra được yết hầu trên cổ hắn phập phồng, thời điểm hắn nhìn thấy mọi người, cả người không tự chủ được cứng đờ lại một chút!

Đúng vậy, hẳn là tiểu tử này!

Bên ngoài chứng cứ đã đầy đủ!

- Dượng, là người tìm con sao?

Vị biểu thiếu gia rốt cuộc đi đến gần, kính cẩn hướng về phía Độc Cô Vô Địch cúi người kính cẩn thi lễ. Thẳng thắn mà nhìn hắn, dáng người cao gầy, ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt tuấn nhã, trông thật ra có vài phần cốt khí. Chính là ánh mắt hơi có chút phản cảm, nhãn thần lộ ra vài phần dâm tà, đôi môi hơi mỏng, có vẻ tàn nhẫn cay nghiệt thiếu tình cảm.

- Không phải ta tìm ngươi, là vị Quân công tử này tìm ngươi!

Độc Cô Vô Địch trầm mặt, nhìn nhìn Quân Mạc Tà, nói:

- Nếu Quân công tử có hỏi gì, cần phải thành thực trả lời, biết chưa?

- Quân công tử? Quân Mạc Tà công tử?

Vị biểu thiếu gia này quay đầu nhìn về phía Quân Mạc Tà, vuốt cằm mỉm cười, rất đúng mực nói:

- Tại hạ họ Hoàng. Kim đông Hoàng gia Hoàng Thư Lưu.

Trong mắt hắn có hơi chút ngạc nhiên không thể tưởng tượng đượng cái vị xú danh quần là áo lụa nổi tiếng Thiên Hương thành lại có bộ dạng phong thần tuấn lãng đến vậy.

- Hoàng Thư Lưu? Tên này thật có hàm ý sâu sắc, vàng giấu dưới sách.

Quân Mạc Tà gật gật đầu mí mắt mở ra:

- Nghe nói hôm qua có người bảo đã từng thấy ngươi cùng Đường thiếu gia đi vào nhà vệ sinh. Nhưng lại bị Đường thiếu gia ném ra ngoài.

Chuyện này đã được lưu truyền mọi người đều biết, Hoàng Thư Lưu ngạc nhiên nói:

- Không sai đúng là như thế. Chuyện ngày hôm qua trong lòng ta vẫn còn sợ hãi. Không biết Quân công tử có gì chỉ bảo?

- Chỉ bảo thì không dám, ta chỉ muốn làm rõ một số chuyện. Các hạ là ở nơi nào nhìn thấy Đường Nguyên thiếu gia? Rốt cuộc là ở trên đường hay ở trong là trong nhà vệ sinh?

Quân Mạc Tà nhẹ nhàng cười cười.

Trong lòng hắn không thể không kiên nhẫn nếu nơi này không phải là ở Độc Cô thế gia thì hắn không cần phí nhiều lời như vậy? Trực tiếp dùng nhiếp hồn đại pháp, nhìn tiểu tử này nhiều nhất tu vi cũng chỉ là cấp bậc ngân huyền còn không phải là dễ như trở bàn tay sao.

Nhưng ở Độc Cô thế gia, Độc Cô Vô Địch ở ngay bên cạnh, Quân Mạc Tà tất phải lưu cho Độc Cô thế gia này chút mặt mũi.

Thật rối rắm a!

- Ha ha nhà vệ sinh là nơi không phải là để tẩy uế sao, đêm qua đột nhiên ta cảm thấy bụng không thoải mái nếu đến nhà vệ sinh ở phòng khách để giải quyết e sợ làm động tĩnh quá lớn thì sẽ quấy nhiễu đến khách quý liền tìm người hỏi thăm đi đến nơi này.

Hoàng Thư Lưu mặt không đổi sắc khẽ mỉm cười nói.

- Phải không? Vậy xin Hoàng công tử chú ý ta vừa hỏi chính là ngươi đến cùng nhìn thấy Đường Nguyên ở nơi nào, ta cũng không có hỏi ngươi vì sao phải chạy xa như vậy để đi vệ sinh.

Ánh mắt Quân Mạc Tà lạnh lẽo tạo ra một cỗ áp lực vô hình, chậm rãi nói:

- Hãy trực tiếp trả lời câu hỏi của ta.

- Ta đến nơi này đang chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên sau đó có một người xông đến túm lấy cổ ta trực tiếp đem ta ném ra ngoài, lúc ấy thật sự làm cho ta hoảng hồn đấy. Ha ha ha.

Hoàng Thư Lưu lắc đầu cười nói:

- Mọi người cũng có thể tưởng tượng một chút, lúc ấy là ta rất chật vật vừa kéo quần xuống xong thì bị xách lên, thiếu chút nữa ta đã ra đầy quần. Ha ha ha ha…

Hắn nở nụ phát ra mấy tiếng cười lại phát hiện toàn bộ không ai đồng tình cười với hắn, hắn liền xấu hổ dừng lại.

- Sau đó thì sao?

Trong giọng nói của Quân Mạc Tà không mang theo chút tình cảm nào.

- Sau đó ta mới kịp phản ứng lại, nguyên lai đúng là Đường đại thiếu lúc ấy ta mới tế nhị cầu xin nói: “Đường đại thiếu gia ngài chờ ta một hồi để ta kéo quần lên đã ha.. ha.. ha.” Bất quá thoạt nhìn là biết Đường thiếu gia hẳn là uống quá nhiều cũng không hiểu ta nói gì, đem ta ném văng ra, uy cái mông của ta thiếu chút nữa nở thành tám cánh hoa rồi, lúc đó quần còn chưa có kịp kéo lên đâu. Hơn nữa bụng vốn không thoải mái thiếu chút nữa thì làm trò cười cho người.

- Đêm qua Đường Nguyên đi ra đại khái đã là đêm khuya. Hơn nữa đêm qua không trăng không sao như vậy thì làm sao mà nhìn rõ được ngươi lại đang trong nhà vệ sinh chứ. Chỉ sợ càng khó nhìn hơn, bất ngờ bị tóm cổ không kịp đề phòng mặt của ngươi hẳn là phải cúi xuống, vậy thì càng không thể nhận ra là ai, thế làm sao có thể nhận ra Đường Nguyên. Ngươi nhận ra Đường Nguyên sao? Ta xem thực lực của các hạ đang ở cấp độ ngân huyền. Đường Nguyên thân thể mặc dù có chút to lớn nhưng thực lực lại thấp kém, hắn dựa vào cái gì có thể ném ngươi ra ngoài?

Quân Mạc Tà không thèm để ý thái độ vừa cười vừa nói của hắn. Tiếp tục lãnh khốc chất vấn.

- Bởi vì trước đó tại hạ đã từng thấy qua Đường công tử, cho nên như thế nào dám chống cự.

Hoàng Thư Lưu chớp mắt vội vàng trả lời.

- Nhưng Độc Cô gia hôm qua dạ yến tựa hồ cũng chỉ mời có mình Quân Mạc Tà ta thôi, vậy sau khi ngươi nhìn thấy Đường Nguyên, lại không có nửa điểm bất ngờ nào sao?

Quân Mạc Tà thương hại nhìn Hoàng Thư Lưu.

- Đây là ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu để ta điều tra ra được thì cho dù ngươi có chui dưới đũng quần của dượng ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết, ngươi cần phải hiểu rõ điều này.

Theo câu nói của Quân Mạc Tà áp lực tinh thần khổng lồ tuôn ra, lúc nãy làm Hoàng Thư Lưu vẫn còn có cảm giác thoải mái, thế nhưng lúc này lại đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực tinh thần so với vừa nãy cường đại hơn gấp trăm lần tựa như núi lớn đè ép lại, trong lúc nhất thời Hoàng Thư Lưu có loại cảm giác xúc động muốn quỳ rạp xuống cúi lậy.

- Ta ta thật sự nhìn thấy hắn ở trong này, ta nói thật mà.

Dưới áp lực khổng lồ của Quân Mạc Tà Hoàng Thư Lưu chỉ cảm thấy ý nghĩ càng ngày càng mơ hồ trên đầu từng giọt mồ hôi lạnh chẩy ra, trong lúc nhất thời chỉ muốn tìm lời giải thích.

Nhưng trình độ hắn chỉ là ngân huyền thì tinh thần lực sao có thể so sánh được với Quân Mạc Tà, trong lúc nhất thời lại bị khí thế sinh sôi đè xuống tâm thần đại loạn, hoảng sợ không lựa được lời nói:

- Nhưng ta lấy…lấy…nhân phẩm của mình làm chứng, tin tưởng rằng dượng cùng vài vị biểu huynh cũng có thể làm chứng cho ta, ta như thế nào có thể làm cái loại sự tình tiểu nhân đem người đẩy xuống hố phân chứ.

Những lời này vừa nói ra, ngay cả Độc Cô Anh huynh đệ ba người cũng thở dài bởi vì ngay cả ba người bọn hắn nghe xong cũng hiểu ra là chuyện gì xảy ra.

Quân Mạc Tà thủy chung từ đầu đến cuối căn bản không có hỏi, Đường Nguyên cuối cùng như thế nào rớt xuống hố phân, bản thân tên kia đã nói ra “Ta như thế nào có thể làm cái loại sự tình tiểu nhân đem người đẩy xuống hố phân chứ”.

Đây không phải là không đánh mà khai sao?

Thấy thế nào. Quân Mạc Tà nhìn Độc Cô Vô Địch. Độc Cô Vô Địch thở dài một tiếng nhắm hai mắt lại. Sau một lúc lâu mới nói:

- Mạc Tà, thủy chung hắn vẫn là cháu trai của phu nhân ta, có thể hay không cấp cho ta một chút mặt mũi.

- Nhưng người hắn vũ nhục vốn là huynh đệ của ta!

Quân Mạc Tà lạnh lùng cát đứt lời nói của vị nhạc phụ tương lai, rồi nói:

- Ở trên đời này, bất luận kẻ nào cũng không thể vũ nhục huynh đệ của Quân Mạc Tà ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top