Chương 1:

Không hiểu nổi sao lại thế này, hiện tại mùa hè ngày càng dài hơn nữa cũng ngày càng nóng, trong phòng thuê không có điều hòa thời tiết thế này là đặc biệt tra tấn người, chỉ có cái quạt điện cũ kẽo kẹt kẽo kẹt quay mang tới một chút gió nóng có cũng như không, mồ hôi như mưa thi nhau chảy ra từ lỗ chân lông, giấy lau đã ném được nửa sọt rác.

Nguyên Húc tâm phiền ý loạn cầm miếng bìa cứng mà chỗ tay tiếp xúc đã thấm ướt quạt thêm gió cho mình, trong lòng không nhịn được ai oán, cái mùa hè này làm sao mà qua?

Cũng vì điều này mà Nguyên Húc thà rằng không có cuối tuần, ở công ty có điều hòa sẽ không nóng như phòng thuê.

Nguyên Húc lau mạnh một cái, vứt tấm bìa cứng vào sọt rác, lê dép đến phòng vệ sinh, người thuê chung tiểu Vương cũng đúng lúc bước ra, trông dáng vẻ như vừa tắm nước lạnh xong, thấy Nguyên Húc đi tới liền oán giận nói: "Cmn cái thời tiết quỷ quái, nóng muốn chết, nửa ngày mà tôi đã tắm năm lần rồi cứ tiếp tục thế này sợ không đóng nổi tiền nước mất."

Nguyên Húc cau mày phụ họa: "Đúng vậy, chủ nhà thật mẹ nó keo kiệt, trang bị một cái tản nhiệt cũng không được, sợ lắp xong thì chết ha gì?"

Hai người thay phiên phun tào xong rồi thì tự tản ra làm chuyện riêng, Nguyên Húc đi tắm còn tiểu Vương về phòng lên mạng.

Nguyên Húc là cô nhi lớn lên ở viện phúc lợi, tuy rằng điều kiện ở đó không tốt nhưng viện trưởng luôn nỗ lực để bọn họ có cơm ăn còn có thể đi học, không gặp phải tình tiết cẩu huyết như trong tiểu thuyết hay trong phim truyền hình, cứ như vậy mà bình bình đạm đạm đi học rồi tốt nghiệp sau đó thì đi làm kiếm tiền. Mỗi tháng cậu đều giành ra một phần tiền lương gửi viện trưởng để cải thiện sinh hoạt cho mấy đứa nhỏ trong viện.

Vừa mới tốt nghiệp nên Nguyên Húc không kiếm được nhiều tiền chỉ có thể giành ra phí sinh hoạt cho bản thân trước rồi còn dư bao nhiêu thì gửi viện trưởng, tuy rằng không nhiều lắm nhưng Nguyên Húc luôn kiên trì làm như vậy không phải vì tuân theo nguyên tắc làm người gì mà đơn giản đó là tính cách của cậu. Lá rụng về cội, đã là người thì phải có nơi để hướng về, trẻ mồ côi không có cha mẹ, không có nhà, đối với họ viện phúc lợi chính là cội nguồn.

Nhà thuê này là Nguyên Húc thuê ghép với hai người khác, là nhà cũ hai ba mươi năm, hàng hiên chật hẹp hai người đi không lọt, trên tường chỗ nào cũng có dán quảng cáo, ba phòng một sảnh cùng với một phòng bếp, nội thất cơ bản chỉ có bàn và ghế, đồ điện cao cấp nhất là máy nước nóng trong phòng vệ sinh, quạt điện trong phòng Nguyên Húc là đồ mà lúc tốt nghiệp cậu mua ở chợ đồ cũ chỉ vì hai chữ: giá rẻ. May mà chủ nhà còn có chút lương tâm, nhà cho thuê trát được một lớp vôi tuy rằng không chống được chuột bọ phá phách nhưng ít nhất nhìn cũng sạch sẽ hơn nhiều.

Nồi chén gáo bồn trong bếp cũng đều là ba người hùn nhau mua, ba thằng đàn ông độc thân trình độ nấu ăn dừng ở cơ bản nấu mì gói, vốn là Nguyên Húc còn có thể nấu chín đồ ăn thêm một chút vị cho nên có đôi khi ba người cũng sẽ mua chút thức ăn về tự nấu một bữa, nhưng từ lúc mùa hè tới không ai nguyện ý vào bếp chịu nóng nữa.

Tắm nước lạnh xong Nguyên Húc mới cảm thấy mát hơn được một chút, thở phào nhẹ nhõm từ phòng vệ sinh bước ra. Trở về phòng mình cậu cầm ly nước trên bàn uống một hớp to, mùa hè ra nhiều mồ hôi uống nước cũng nhiều, phòng của cậu ngang dọc chừng chín mét vuông, một giường một bàn cùng với một cái tủ đựng vài món quần áo, trên bàn là một cái máy tính secondhand chỉ xem được video.

Khoác khăn lông ướt lên vai lại điều chỉnh góc độ của cái quạt một chút Nguyên Húc tiếp tục lên mạng giết thời gian, xem phim, chơi game hay tìm vài trang web thú vị bất quá phải nói cậu chỉ có thể chơi một ít game offline, mấy tựa game online thì máy tính của cậu không chơi nổi hơn nữa những trò đó luôn phải bỏ tiền vào chơi nếu không công ty game biết phải kiếm tiền từ đâu? Mà cậu thì không có tiền để mà chơi.

Nguyên Húc là một trạch nam điển hình, một phần do tính cách một phần cũng từ hoàn cảnh mà ra, những đứa trẻ lớn lên từ viện phúc lợi dù có ưu tú đến đâu thì trong lòng luôn có một góc tối tăm nào đó, mà cậu vốn cũng không được ưu tú cho lắm từ nhỏ đã không thích những chỗ náo nhiệt chỉ thích yên tĩnh. Tuy rằng đàn ông con trai phần lớn đều thích ra ngoài, nhưng thời buổi bây giờ đi đâu mà không tốn tiền chứ? Cậu vừa mới tốt nghiệp kiếm tiền không nhiều mỗi tháng còn muốn gửi tiền cho viện phúc lợi tiền đâu để mà ra ngoài đây?

Xem tiểu thuyết nửa ngày bụng Nguyên Húc liền kêu lên, nhìn góc máy tính hiển thị thời gian đã hơn 12 giờ, chẳng trách lại đói bụng, từ lúc 7 giờ sáng tới giờ cậu chỉ ăn hai cái bánh quẩy với một ly sữa đậu nành.

Gãi đầu một cái Nguyên Húc liền dịch chiếc ghế đang ngồi ra, kéo ngăn tủ bên phải, xong rồi! Ăn sạch hết mì gói rồi! Tìm tòi một chút cũng chỉ thấy một bịch bánh quy quá hạn, cậu thở dài đóng lại ngăn tủ nhỏ, đi gõ cửa phòng tiểu Vương.

"Thịch, thịch, thịch...." không ai lên tiếng, Nguyên Húc biết hắn lại đeo tai nghe chơi game, tăng lớn lực độ " Thịch, thịch thịch..."

"Vào đi" tiểu vương thao tác trên bàn phím vội đến đầu cũng không quay lại được "Chuyện gì vậy?" bởi vì đang đeo tai nghe nên giọng hắn có chút lớn.

Nguyên Húc cũng lớn tiếng trả lời "Còn mì gói không? Tôi ăn hết rồi mượn cậu hai gói."

"À " đánh xong phó bản tiểu Vương cuối cùng cũng có thời gian quay đầu "Ở trên bàn đó, cậu lấy nhiều hơn hai gói đi, nấu giúp tôi một phần với."

"Không thành vấn đề cậu tiếp tục chơi đi." Nguyên Húc đáp ứng bước tới cái bàn mà tiểu Vương chỉ, trên bàn có điểm hỗn loạn thực phẩm ăn liền, cơm hộp, nước có gas... tràn đầy một mặt bàn. Cậu tập mãi thành quen từ đống đồ hỗn loạn tìm ra được bốn gói mì cuối cùng, lúc ra khỏi phòng cậu còn giúp hắn đóng cửa lại.

Tới phòng bếp, Nguyên Húc đem nồi rửa một lần rồi hứng non nửa nồi nước đặt lên bếp, trong lúc chờ nước cậu cầm hai cái chân giò hun khói cắt thành miếng, chuẩn bị một lúc nữa thì bỏ vào.

Nước rất nhanh liền sôi, Nguyên Húc trước tiên bỏ gia vị với chân giò đã cắt vào, nhiệt khí bốc lên cậu lại ra một thân mồ hôi, tranh thủ về phòng lấy khăn lông lau mặt lúc trở lại cậu mới bắt đầu cho mì vào.

Đợi cho mì mềm xuống lại cho thêm hai quả trứng đã đánh cùng với chút rau xanh vào.

Mì nấu xong tuy rằng hương vị vẫn là mì bình thường nhưng ít nhất màu sắc cũng có điểm đẹp hơn chút, chân giò hồng nhạt, màu vàng trứng gà cùng với màu xanh của rau trông rất mê người.

Tắt lửa, Nguyên Húc đi gõ cửa phòng tiểu Vương: "Mì được rồi, cậu không ra ăn thì tôi ăn hết."

"Đừng, đừng tôi ra ngay." Tiểu Vương từ trong phòng nói vọng ra kèm theo tiếng gõ bàn phím bùm bùm đoán chừng đang vội vàng gõ chữ chào tạm biệt với hảo hữu trong game.

Nguyên Húc trở lại phòng bếp múc ra một chén lớn, chừa lại một nửa cho tiểu Vương xong, cậu liền ôm chén mì nóng hôi hổi về phòng, không còn cách nào khác ít nhất trong phòng còn được cái quạt điện.

Cho dù có mở quạt lên thì ăn xong một chén mì vẫn mồ hôi đầy đầu, Nguyên Húc rút ra hai tờ khăn giấy lau miệng, đem chén để vào bồn nước dưới bếp tính toán đợi tiểu Vương ăn xong thì rửa luôn một thể.

Ba thằng đàn ông trưởng thành trong nhà tự nhiên cũng là bộ dáng đồ đạc lung tung bất quá Nguyên Húc từ nhỏ ở viện phúc lợi đã thành thói quen không nhìn được nhà ở quá dơ loạn tiện tay cũng sẽ dọn dẹp gọn ghẻ một phen bằng không chén để trong bồn nước có qua ngày hai người kia mà không cần dùng thì cũng sẽ không rửa.

Ăn trưa xong Nguyên Húc có chút mệt mỏi, hôm qua ngủ muộn sáng hôm nay lại bị người thuê chung còn lại tăng ca cuối tuần đánh thức, cậu định đi ngủ trưa một chút dù sao cũng không có gì để làm. Nguyên Húc làm ướt khăn lông lau sơ chiếu trúc trên giường lại đem quạt điện bật hết công suất hướng bên đây thổi khô, làm vậy để lúc ngủ mát mẻ hơn chút còn lúc ngủ say rồi có nóng lên cũng không biết.

Chỉnh sửa mọi thứ thoải mái, Nguyên Húc nằm trên chiếc chiếu hơi ướt hứng thêm chút gió quạt, cảm thấy mát mẻ hơn cậu liền đi vào giấc ngủ, dĩ nhiên cậu không thể nào biết được lúc ngủ dậy mình phải đối mặt với tình cảnh gì.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top