Chương 7: Đường An Văn tức giận

Cuối cùng Mộc Phong mang Đường An Văn đi ra, hắn cúi đầu nhìn Đường Đậu cùng Đường Quả nước mắt lưng tròng, hai hài tử này rất mẫn cảm, hiểu được nhà mình phát sinh chuyện không tốt, việc này còn liên qua đến Cha của bọn hắn.

Mộc Phong đem hai đứa nhỏ mang về phòng nói: "Đậu, Đậu, ngươi, ngươi trông, trông đệ đệ"

Đường Đậu thực ngoan ngoãn, hắn gật gật đầu, lôi kéo đệ đệ ngồi ở mép giường, nói với Mộc Phong, hắn sẽ chờ Cha cùng A Mỗ trở về.

Lúc Mộc Phong vừa xoay người, đầu của Đường An Văn đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, trước mắt hắn tối sầm, thiếu chút nữa là té ngã, đó là phẫn nộ, cực độ phẫn nộ, trong đầu giống như một quả bom nổ mạnh, trong nháy mắt một lượng tin tức lớn từ trong đầu truyền đến, đây là ký ức vốn có của Ngốc tử, từ lúc còn nhỏ, đến lớn lên sau này, cùng với hiện tại, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh vừa rồi hắn bị hãm hại.

Mộc Phong nhận thấy được Đường An Văn bước đi lảo đảo, hắn kêu lên sợ hãi: "A Văn" liền giữ chặt Đường An Văn đang không đứng nổi.

Nghe được thanh âm của Mộc Phong, Đường An Văn rốt cuộc cũng dừng lại, hiện tại không phải là thời điểm nhớ lại chuyện cũ, hắn nhìn Mộc Phong tươi cười an ủi, hắn cho Mộc Phong ánh mắt không cần quá lo lắng, hắn hiện tại rất tốt, vô cùng tốt.

Đường An Văn tùy ý để Mộc Phong lôi kéo, có thể khống chế được thân thể cảm giác thật sự quá tốt, nếu không phải vì thoát khỏi căn nhà này, Đường An Văn vừa rồi liền muốn vạch trần Lục Hân cùng Đường Cúc, vừa rồi dù không thể hoàn toàn khống chế thân thể, nhưng nói chuyện thì không có vấn đề gì, bất quá hiện tại rất tốt, hắn có thể hoàn toàn khống chế được cả thân thể, lý tưởng cùng nguyện vọng của Ngốc tử, Đường An Văn đều có thể cảm nhận được, nói một câu không dễ nghe chính là hiện tại hắn đã là Ngốc tử, Ngốc tử đã là hắn.

Biết Đường An Văn chỉ là đứng không vững, Mộc Phong cũng không quá để ý, hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, liền lôi kéo Đường An Văn đi. Với bọn họ đây là một chuyện đại sự, nhưng trong mắt của A Văn lại như không có chuyện gì xảy ra, tâm trạng vẫn như cũ, không lo không nghĩ, Mộc Phong chỉ biết không tiếng động mà thở dài.

Mộc Phong lôi kéo Đường An Văn hướng phòng của lão gia tử đi đến, chuyện lần này, Mộc Phong hiểu rõ sẽ khó mà giải quyết một cách êm đẹp.

Hai người đi vào nhà chính, Mộc Phong đẩy cửa phòng của lão gia tử ra, đi vào, người lớn trong nhà đều đang ngồi ở đây, tiểu hài tử đều phải về phòng của mình ngồi đợi, Mộc Phong tìm một cái ghế cho Đường An Văn ngồi xuống.

Đường Cùng đóng cửa sổ lại, trầm mặc một lúc lâu, trong phòng tràn đầy cảm giác ngột ngạc, Đường Đức Toàn gõ gõ tẩu thuốc khụ một tiếng nói: "Mộc Phong, việc này ngươi cũng thấy rồi, Ngốc tử, à, An Văn không thể ở lại nhà, bằng không việc này nếu truyền ra ngoài, mấy tiểu ca nhi trong nhà sau này rất khó tìm được gia đình đứng đắn. Việc này chính ngươi nói phải làm sao bây giờ, An Văn cũng là nhi tử của ta, mấy năm nay chúng ta cũng đã tận lực, ngươi cũng phải vì hai ca ca của A Văn mà ngẫm lại, vì mấy đứa hài tử kia mà ngẫm lại"

Mộc Phong nhìn Đường Đức Toàn, trong lòng nghĩ các ngươi bảo ta vì những người khác mà ngẫm lại, nhưng có ai vì hắn mà ngẫm lại, vì A Văn ngẫm lại, vì hai hài tử mới sáu tuổi và bốn tuổi của bọn họ mà ngẫm lại chưa.

Trầm mặc trong chốc lát Mộc Phong mở miệng: "Này, việc, việc như vậy, các ngươi, các ngươi tin, tin sao?" Mộc Phong nói xong nhìn một vòng mọi người trong phòng, hắn hy vọng trong nhà này có người không cần vì hắn, ít nhất là vì A Văn mà nói một câu.

Nghe được lời Mộc Phong nói, Đường Đức Toàn, Đường Cùng đều trầm mặc, Lục Hân tự nhiên sẽ không mở miệng nói giúp Đường An Văn. Trần Phương im lặng, trong lòng hắn tự biết đây vốn dĩ là kế hoạch một tay hắn mà ra. Đường An Quý cũng không biết nên nói cái gì, một bên là ca ca hắn, một bên là cháu của hắn, hắn giúp ai đều không được.

Chỉ có Tống Vân Tích, từ lúc hắn gả vào nhà này, chỉ có Mộc Phong cùng Đường An Văn đối với hắn là tốt, Ngốc tử cũng không chê cười hắn không sinh được hài tử, Mộc Phong lại là người mà Tống Vân Tích bội phục nhất.

Tống Vân Tích mở miệng hướng Lục Hân nói thẳng: "Mộc Phong nói rất đúng, ta hiểu rõ Ngốc tử, nhiều năm như vậy Ngốc tử đều không làm ra hành động như vậy. Huống chi, ta cũng thường xuyên mang Ngốc tử cùng Đường Quả đi vào phòng của ta, hắn cũng chưa từng có hành động gì. Ngốc tử vẫn luôn thật nghe lời, đừng nói tấn công, chính là nói một câu nặng lời Ngốc tử cũng sợ, hắn tựa như một hài tử, không có khả năng làm chuyện như hôm nay, việc này có điểm đáng ngờ rất lớn"

Tống Vân Tích nói xong giống như có thâm ý khác liếc nhìn Lục Hân một cái, màn biểu diễn kia của Đường Cúc, Tống Vân Tích muốn nói thật không đáng để xem, biểu tình thì điềm đạm đáng yêu, đáng tiếc ánh mắt hoàn toàn một chút sợ hãi cùng giận dữ cũng không có, không giống như bộ dạng của người bị khi dễ.

Tống Vân Tích còn muốn nói cái gì, tay lại bị Đường An Quý cầm, hắn đã hiểu rõ, việc hôm nay căn bản không phải Tam ca của hắn sai, cái nhà này đại khái là không muốn cho Tam ca ở lại nữa, qua việc này, không bằng cứ giải quyết rõ ràng, hắn cùng Tống Vân Tích cùng giúp đỡ, tuy rằng cuộc sống sau này có chút vất vả hơn, nhưng sẽ không làm cho Tam ca của hắn phải đói chết. Huống chi việc này còn quan hệ với Đường Cúc, làm lớn chuyện này đối với thể diện của ca ca cũng không tốt lắm.

Tống Vân Tích tự nhiên không thuận theo, hắn tránh tay Đường An Quý ra, lại nghe thấy Đường An Quý thấp giọng nói về sau sẽ giúp đỡ Mộc Phong cùng Tam ca của hắn, Tống Vân Tích ngẫm lại cuộc sống hằng ngày của Mộc Phong, hắn đành phải gật đầu đồng ý, miễn cưỡng nhịn xuống cơn tức này.

Lục Hân nghe được Tống Vân Tích nói liền lập tức thay đổi sắc mặt, la lối khóc lớn: "Tống Vân Tích ngươi có ý tứ gì, ngươi là nói Đường Cúc nhà ta cố ý có phải hay không, Đường Cúc nhà ta thanh thanh bạch bạch làm sao hắn có thể làm ra chuyện như vậy, hắn sắp phải tìm nhân gia*, ngươi là muốn mạng Cúc nhi nhà ta có phải không, có phải hay không?"

*nhân gia: nhà chồng

Nghe Lục Hân la lối khóc lóc, Đường Đức Toàn cực kỳ không kiên nhẫn, phẫn nộ quát: "Câm miệng, còn ngại chưa đủ mất mặt có phải không, việc tìm nhân gia cho Đường Cúc, hiện tại không phải là lúc để đề cập đến. Mộc Phong, việc này không cần biết là thật hay giả, Ngốc tử đều không thể ở lại nhà này. Các ngươi dọn về nhà cũ bên kia ở, chờ ngày mai thu dọn một chút, đem nóc nhà tu sửa lại, một nhà các ngươi qua đó ở"

Dừng một chút Đường Đức Toàn lại mở miệng nói: "Tình huống trong nhà các ngươi cũng biết, ta cho các ngươi một lượng bạc, hơn một mẫu đất ruộng ở gần nhà cũ cũng thuộc về các ngươi. Trong nhà hiện tại lương thực không còn nhiều lắm, cho các ngươi một trăm cân đậu, tám mươi cân bắp, nhiêu đó cũng đủ cho các ngươi ăn, cứ tính như vậy đi, đều giải tán cả đi, ba ngày sau các người liền dọn ra"

Lục Hân vừa nghe những lời này tuy rằng trong lòng kinh hỉ (ngạc nhiên + vui mừng), nhưng cũng biết là không thể thể hiện sắc mặt ra ngoài, vẫn làm bộ mặt khó coi. Mà Trần Phương bên cạnh trong mắt cũng biểu hiện vui mừng, phòng kết hôn của nhi tử đã giải quyết xong.

Đường Cùng nghe lão gia tử nói xong, nhíu mày một chút, nhìn thoáng qua Ngốc tử, lại nhìn nhìn Mộc Phong, cuối cùng cũng không nói ra lời muốn nói.

Mộc Phong nghe xong, trong lòng nhất thời lạnh đi một nửa, xem ra họ chính là nhất quyết phải đuổi bọn họ đi ra ngoài, lão gia tử đã quyết định không quản sống chết của A Văn nữa, trong lòng Mộc Phong khó chịu muốn chết. Nhà cũ bên kia là phòng cỏ tranh, đã mười mấy năm không có người ở, hắn cũng đã từng thấy qua, cỏ tranh trên nóc sớm đã không còn, tường đất thì sập, sụp xuống gần hết, làm sao người có thể ở được.

Huống chi bên kia căn bản không có người ở, A Văn tình trạng lại như vậy, ai sẽ giúp hắn hỗ trợ chăm sóc, chỗ đó lại còn dựa vào chân núi, vừa đến mùa đông có thể sẽ có dã thú lui tới, hai hài tử của hắn cũng không an toàn.

Trong lòng Mộc Phong cực kỳ phẫn nộ, ánh mắt hiện lên sự tuyệt vọng, hắn nhìn về phía Đường Đức Toàn quỳ xuống, chỉ hy vọng Đường Đức Toàn có thể thu hồi lời vừa nói ra.

Mộc Phong mang giọng cầu xin nói: "Phụ, phụ thân, A Văn hắn, hắn dù sao vẫn là hài tử của người, kia, bên kia căn bản không có cách nào ở lại, cầu xin ngài cho chúng con một con đường sống a" Mộc Phong khẩn trương cùng tuyệt vọng cực kỳ, cư nhiên không còn nói cà lăm nữa, một câu này nói ra thật trôi chảy, Đường An Văn nghe thấy mà ngẩn ngơ, thiếu chút nữa liền quên mất chính sự.

Đường Đức Toàn không kiên nhẫn nghe Mộc Phong nói xong, há mồm liền nói: "Ngươi không cần phải nói, cầu xin cũng vậy, quỳ cũng thế, đều không thay đổi gì, cứ quyết định như vậy đi, các ngươi đều đi ra ngoài đi"

Đường An Văn biết sẽ bị đuổi đi, hắn chính là muốn giả thành Ngốc tử cho đến khi rời khỏi đây. Trong trí nhớ của Ngốc tử, trước kia hắn đã từng đến học đường học chữ được hai năm, nhận biết được không ít chữ, còn có thể có tiền đồ sau này, nếu hắn đột nhiên thông minh trở lại, làm không tốt, lão gia tử sẽ không chịu thả cả nhà bọn họ ra ngoài, Đường An Văn một chút cũng không muốn cùng những người này sống cùng dưới một mái nhà đâu.

Chính là sau khi Đường An Văn nhìn thấy Mộc Phong quỳ xuống, hắn rốt cuộc vẫn nhịn không được, hắn liền kéo Mộc Phong đứng lên, hắn nhìn về phía Mộc Phong nói: "Đứng lên, chúng ta đi, nếu ở cái này nhà thì ở đâu cũng thế"

Một câu nói này của Đường An Văn chẳng những dọa ngốc Mộc Phong, cũng làm mọi người trong phòng đều kinh ngạc.

Đường An Quý là người đầu tiên phản ứng lại, hắn lập tức kêu lên: "Tam ca ngươi, ngươi không ngốc nữa, ngươi, ngươi......"

Đường An Văn nghe được lời Đường An Quý nói, hắn nhướng mày cười cười nói: "Ngươi cái gì mà ngươi, ta như thế nào lại không biết ngươi cũng nói lắp" Vừa rồi Đường An Quý nhỏ giọng nói cùng Tống Vân Tích hắn đều nghe được, hai vợ chồng này luôn giúp Mộc Phong, đối với Ngốc tử cũng tốt, tạm thời mang đến hảo cảm với Đường An Văn.

Mộc Phong ngây ngốc nhìn Đường An Văn, cơ hồ phản ứng không kịp, hắn tự lẩm bẩm gọi: "A Văn, A Văn......" Trong thanh âm nói ra mang theo sự phức tạp không nói nên lời, một bên là hy vọng A Văn khôi phục lại thần trí, một bên lại lo lắng, không hy vọng A Văn tỉnh táo lại, hắn không dám khẳng định giờ phút này A Văn còn có hay không thích hắn, hắn bất quá chỉ là một tên nói lắp, bộ dạng lớn lên cũng không được đẹp mắt.

Đường An Văn chỉ gắt gao nắm chặt tay Mộc Phong, hắn quay đầu nhìn về phía lão gia tử Đường Đức Toàn nói: "Ngươi đã nói như vậy, một lượng bạc, ngày mai chúng ta liền dọn đi"

Đường Đức Toàn nghe được lời của nhi tử nói, hắn sợ đến ngây người, vội vàng há mồm nói: "An Văn, ngươi đã thanh tỉnh, ngươi nếu như đã thanh tỉnh liền không cần dọn ra ngoài. Chuyện hôm nay xảy ra lúc người vẫn chưa thanh tỉnh, việc này coi như chưa tình phát sinh qua"

Đường An Văn nghe Đường Đức Toàn nói đột nhiên muốn cười, hắn nhìn Đường Đức Toàn nói: "Hôm nay xem như không phát sinh chuyện gì, bất quá nhờ người nào đó tự biên tự diễn ra một trò như vậy, cùng không phải là Mộc Phong quỳ xuống, Ngốc tử vì quá phẫn nộ, ta cũng không có khả năng tỉnh táo lại, không nói thì thôi, nói ra thì phải cảm tạ người nào đó một phen, chuyện hôm nay coi như xong"

Đường An Văn nói xong cũng không đợi người khác phản ứng lại, lôi kéo Mộc Phong rời khỏi đó, nếu không phải hiện tại hắn không có một xu dính túi, thì đừng nói kia một hai lượng, một xu một hào hắn đều không muốn lấy. Hắn cũng không tin người đến từ thế kỷ 21 như hắn, không thể nuôi sống ba người này.

Tuy nói cái nhà này cho Ngốc tử cùng Mộc Phong một nơi để ăn ngủ, nhưng những gì mà Mộc Phong phải trả giá lại càng nhiều hơn. Huống chi năm trước vì cái nhà này, làm hài tử bốn năm tháng đang mang của Mộc Phong mất đi, việc này chính là ký ức khắc sâu nhất của Ngốc tử, chỉ có những sự kiện quá đau lòng, mới có thể làm cho Ngốc tử nhớ mãi không quên.

Bị Đường An Văn kéo về phòng, Mộc Phong có chút hốt hoảng, hắn vẫn chưa phản ứng kịp, A Văn như vậy hắn chưa từng gặp qua, khí phách như vậy, hăng hái như thế. Cái cằm cương nghị, hai mắt mang ánh sáng tự tin, mũi thẳng tinh xảo, đôi môi đỏ thắm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn Đường An Văn cẩn thận như vậy, càng xem càng thấy Đường An Văn vô cùng anh tuấn.

Đường An Văn như vậy làm Mộc Phong trong lòng có chút bất an cùng lo sợ, cũng không dám lại trắng trợn nhìn chằm chằm Đường An Văn nữa. Bất quá trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ, A Văn không ngốc nữa, những suy nghĩ khó chịu lúc nãy đều không còn nữa. Tuy rằng thân thể A Văn vẫn chưa tốt, cần phải bồi dưỡng trở lại, nhưng là Mộc Phong vẫn tin tưởng rằng hắn sẽ chiếu cố thật tốt ba cha con bọn họ, hắn sẽ thật nổ lực để A Văn và hài tử sẽ trải như cũ tin tưởng có thể chiếu cố hảo bọn họ, thông qua nỗ lực hắn sẽ làm A Văn cùng hài tử quá tốt nhất nhật tử.

Đường Đậu nhìn A Mỗ bị Cha kéo vào phòng, ngay cả lúc hắn cùng đệ đệ kéo góc áo, A Mỗ cũng không phản ứng lại, mà trên mặt còn đang cười. Rõ ràng đã xảy ra chuyện không tốt, Đường Đậu không hiểu A Mỗ đang cười cái gì, chẳng lẽ A Mỗ cũng bị choáng váng, vậy cả nhà của bọn họ phải làm sao bây giờ.

Đường An Văn nhìn Mộc Phong đang cười ngây ngô, mở miệng nói: "Như thế nào ta vừa thanh tỉnh, ngươi lại bị ngây ngốc rồi, đừng lo lắng, có ta ở đây về sau sẽ làm bọn nhỏ trải qua những ngày tháng tốt đẹp"

Mộc Phong nghe được lời Đường An Văn nói, rốt cuộc cũng phản ứng lại, hắn có chút xấu hổ thu hồi tươi cười, ánh mắt vốn dĩ đang toả sáng thì ảm đạm đi, Đường An Văn tốt đẹp như vậy cùng hắn chỉ là một tên nói lắp làm sao có thể xứng đôi. Qua một hồi lâu, Mộc Phong tự làm tư tưởng với bản thân xong thì mở miệng nói: "A Văn ta, ta, rất, rất cao hứng, ngươi, ngươi rốt cuộc, rốt cuộc tỉnh táo lại, ta, ta, ta sẽ chiếu cố, chiếu cố ngươi, ngươi cùng hài tử"

Hắn nghĩ nếu có một ngày nào đó A Văn không cần hắn nữa, thì đó cũng là chuyện về sau.

Hiện tại A Văn cùng hài tử đều rất cần hắn, chỉ cần A Văn còn cần hắn, hắn liền sẽ lưu bên người A Văn. Hắn sẽ chiếu cố A Văn thật tốt, còn có hài tử, chỉ cần A Văn có thể vui vẻ, với hắn mà nói thì không có cái gì không tốt nữa, chỉ sợ có ngày A Văn sẽ ghét bỏ hắn, không cần hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top