Chương 4: Cần phải bảo vệ trinh tiết

Đường An Văn tránh ở trên giường, còn chưa suy nghĩ rõ ràng, lại cảm giác ổ chăn chợt lạnh, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Mộc Phong chống tay hai bên người hắn nằm đè lên.

Đường An Văn hoảng sợ, phát hiện Mộc Phong đang bắt đầu cởi quần áo của hắn, hắn trơ mắt nhìn Mộc Phong cúi đầu, môi mềm đảo qua cổ mẫn cảm, giống như gió nhẹ thổi vào trong lòng, thân thể Ngốc tử cực kỳ mẫn cảm, dưới động tác của Mộc Phong đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch, tình trạng này Đường An Văn không muốn chút nào.

Mộc Phong thấy A Văn có chút kỳ quái, hắn cũng không quá để ý, nhớ năm đó A Văn cơ bản cái gì đều không biết, hắn giống như hướng dẫn tiểu hài tử mới sinh, cầm tay A Văn từng chút từng chút dạy cho A Văn ăn cơm, uống nước, mặc quần áo, mấy năm nay nhờ có hài tử bồi A Văn nên cũng tốt hơn rất nhiều, Mộc Phong luôn tin tưởng mười phần, hắn tin rằng A Văn có một ngày nào đó sẽ tỉnh táo lại, đến lúc đó mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp lên.

Mộc Phong động tác càng ngày càng thấp xuống, Đường An Văn mắt thấy quần cũng bị kéo xuống, Mộc Phong lại cúi xuống muốn hôn lên, Đường An Văn rốt cuộc nâng lên một tay che lại tiểu huynh đệ của mình, một tay khác chắn ở ngực Mộc Phong, cự tuyệt Mộc Phong làm động tác tiếp theo, nội tâm đang la hét thật tốt, thật may mắn, vẫn còn kịp.

"Sao, như thế nào, A Văn" Mộc Phong nhìn A Văn da đều chuyển sang màu hồng nhạt, lại dùng tay che nơi e thẹn khó nói, A Văn hôm nay có chút kỳ quái, cũng biết thẹn thùng, đây là chuyện tốt, chứng tỏ cách ngày A Văn khoẻ lại cũng ngắn hơn một chút.

"Không cần, mệt, mệt......" Đường An Văn gian nan phun ra mấy chữ, ông trời, Ngốc tử này thân thể đối với việc này sớm đã thành thói quen, nếu Mộc Phong khiêu khích thêm một chút nữa, Đường An Văn cảm thấy trinh tiết đời này của hắn sẽ phải mất trên người một nam nhân, dù Ngốc tử thích nam nhân, nhưng mà Đường An Văn hắn đây đối với việc cùng nam nhân làm sự tình này thật khó có thể tiếp thu.

Mộc Phong nghe được A Văn trả lời, lại nhìn sắc mặt ửng đỏ, nhắm mắt thẹn thùng của người nằm dưới, xem ra A Văn không biết vì sao lại thẹn thùng đâu, hắn cũng không miễn cưỡng, duỗi tay xoa xoa đầu An Văn nói: "Mệt, mệt mỏi, kia, kia, ngủ, ngủ đi."

Mộc Phong nói xong thổi tắt đèn dầu ở đầu giường, duỗi tay đem Đường An Văn kéo đến trong ngực, vỗ nhẹ vài cái trên lưng Đường An Văn, suốt một ngày hắn đã làm rất nhiều việc cũng mệt mỏi, rất nhanh Mộc Phong liền phát ra tiếng hít thở đều đều.

Trong bóng tối chỉ có Đường An Văn mở thật to mắt, thừa dịp còn có thể khống chế thân thể, Đường An Văn ở trên đùi mình nhéo một cái, đau đớn khiến hắn thiếu chút nữa nhảy dựng, thật không phải nằm mơ, hắn nên làm gì bây giờ.

Mơ mơ màng màng Đường An Văn cũng ngủ đi, trong đầu hắn bắt đầu bị nhét vào rất nhiều ký ức không thuộc về hắn.

Đường An Văn bị tiếng rời giường của Mộc Phong đánh thức, hắn mở mắt ra nhìn trời vẫn chưa sáng, nhưng cũng có vài tiếng chó sủa. Mộc Phong thấy mình đánh thức A Văn, hắn cúi đầu hôn lên mặt Đường An Văn một cái, lại giúp Đường An Văn đè lại góc chăn, xong nói một câu đã đánh thức ngươi rồi, ngủ thêm một lát nữa đi, đương nhiên Mộc Phong vẫn luôn nói đứt quãng, Đường An Văn lại có thể thông qua giọng nói cảm nhận được sự quan tâm của Mộc Phong.

Trong viện truyền đến tiếng động rất nhỏ, rất nhanh liền yên tĩnh lại, một lát sân sau lại truyền đến âm thanh đổ nước, Đường An Văn biết Mộc Phong gánh nước trở về, một cái lu to như vậy, cũng không biết gánh mấy lần mới đầy.

Đường gia có bốn huynh đệ, phụ thân Đường Đức Toàn, A Mỗ Đường Cùng.

Đại ca Đường An Phú ba mươi bốn tuổi, tức phụ Lục Hân ba mươi ba tuổi, có năm hài tử, hai ca nhi ba tiểu tử, đại ca nhi Đường Cúc mười sáu tuổi, nhị ca nhi Đường Hạnh chín tuổi, Đại nhi tử Đường Cảnh Dương mười lăm tuổi, nhị nhi tử Đường Cảnh Thu mười hai tuổi, tiểu nhi tử Đường Cảnh Duệ năm tuổi.

Nhị ca Đường An Bảo ba mươi hai tuổi, tức phụ Trần Phương cùng tuổi, bọn họ có bốn hài tử, ba nhi tử một ca nhi, đại nhi tử Đường Cảnh Tuệ, nhị nhi tử Đường Cảnh Thăng, tiểu nhi tử Đường Cảnh Này tám tuổi, tiểu ca nhi Đường Hạ.

Ngốc tử cùng Mộc Phong có hai tiểu ca nhi, Đường Đậu sáu tuổi cùng Đường Quả bốn tuổi, Tứ đệ Đường An Quý, tức phụ Tống Vân Tích, trước mắt còn chưa có hài tử.

Sắc trời dần dần sáng, trong sân cũng an tĩnh lại, Đường An Văn ngáp một cái cũng không ngủ được nữa, thời tiết thật là lạnh, hắn cũng không nghĩ rời giường, tuy rằng trong đầu hiện tại nhiều ra một ít ký ức của Ngốc tử, nhưng là đối với tình huống hiện tại của hắn cũng không giúp ích được gì, hơn nữa thân thể vẫn như cũ không chịu sự khống chế của hắn.

Đường An Văn trong lòng rất hối hận nha, hắn đây là xuyên qua, như thế nào lại xuyên chứ, hắn chết thảm chỉ vì một mẩu thuốc lá, nếu không phải hắn cúi đầu dẫm đầu thuốc lá, thì cũng sẽ không không phát hiện có xe chạy đến, nếu hắn không phải uống quá nhiều rượu, hắn cũng sẽ không phản ứng không kịp, rõ ràng chỉ có một bước, chỉ cần hắn dịch sang bên cạnh một chút, chiếc xe sẽ không đâm phải hắn, Đường An Văn thề đời này hắn sẽ không chạm vào rượu nữa, thật là thứ hại người thật thảm mà.

Dứt bỏ những cái không muốn nhớ tới ra khỏi đầu, tới đâu hay tới đó, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, nếu còn sống, hắn liền không có khả năng dễ dàng tự sát, vậy thì tiếp tục sống thôi, hắn tự mình an ủi nghĩ so với chết thì thật ra vẫn còn tốt hơn.

Hiện tại hắn chính là Ngốc tử, Ngốc tử cũng chính là hắn, xem như trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hắn cho rằng trong cơ thể này vẫn còn linh hồn của Ngốc tử, rất có thể ba hồn bảy phách của Ngốc tử bị bay mất một ít, vừa vặn hắn đến đây, hai người bổ sung cho nhau, kết quả cuối cùng lại làm cho linh hồn của hắn và Ngốc tử dung hợp lại với nhau.

Đường An Văn quay đầu nhìn về phía giường nhỏ, hai đứa nhỏ đang ngủ, đồ vật trong phòng cũng không nhiều lắm, có hai cái giường, một lớn một nhỏ, giữa hai cái giường có một cái bàn nhỏ, trên bàn có một cái đèn dầu và một ấm trà cùng mấy cái ly trúc, dựa vào vách tường có một cái tủ gỗ, ngoài ra không còn cái gì khác.

"A Mỗ, A Mỗ, Cha tỉnh" Đường Đậu nhìn Đường An Văn đang nhìn mình chằm chằm, lập tức lớn tiếng kêu lên, ngày thường nếu Cha vừa tỉnh dậy, phải lập tức mặc quần áo vào, bằng không lộn xộn một hồi sẽ bị cảm lạnh, cho nên Đường Đậu mỗi ngày mở mắt ra chuyện đầu tiên làm đó là xem Cha có tỉnh lại hay chưa.

Thật nhanh liền truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa phòng đẩy ra, Mộc Phong bước vào, Đường An Văn để Mộc Phong tuỳ ý giúp hắn mặc quần áo, mang giày.

Giúp Đường An Văn mặc xong, Mộc Phong lại giúp hai đứa nhỏ đè lại góc chăn, cho hai đứa nhỏ ngủ thêm một lát, sau đó lôi kéo Đường An Văn rời đi, miễn cho A Văn làm ồn hai đứa nhỏ ngủ.

Đường An Văn đi theo sau Mộc Phong, bánh ngô đang hấp trong phòng bếp đã tản ra mùi hương, Mộc Phong mở nắp ra, cầm lấy một cái bánh ngô màu nâu rất nhỏ thổi thổi, lúc này mới nhét vào miệng Đường An Văn, Đường An Văn đã có thể cảm giác được đói bụng, hắn nhai hai ba cái đã nuốt xuống cái bánh ngô Mộc Phong vụng trộn cho hắn.

An bài cho Đường An Văn ngồi xuống, Mộc Phong mới bắt đầu mở nắp một cái nồi to, bên trong có hơn nửa nồi nước đang sôi, Mộc Phong đem bột hồ (bột gạo, bột yến mạch,... trong đây là bột từ gì cũng không rõ) trong cái lu sứ nâu nhỏ đổ vào nước đang sôi, Mộc Phong đứng một bên bắt đầu quấy, Đường An Văn nhìn chăm chú cho đến khi bột trong nồi đặc sệt lại.

Vừa rồi một tiếng A Mỗ kia của Đường Đậu giống như tín hiệu rời giường, trong viện nhanh chóng truyền đến động tĩnh, lúc này Mộc Phong cũng đã chuẩn bị tốt bữa sáng, sau khi giúp Đường An Văn rửa mặt xong, Mộc Phong bắt đầu đem củi hôm nay phải dùng bổ ra.

Ngốc tử đi trở về phòng ngủ, Đường An Văn nhìn Đường Quả đã tỉnh lại, Đường Đậu chỉ mặc một cái áo trên người, liền vội vàng giúp đệ đệ đang hiếu động mặc quần áo vào.

"Quả nhi ngươi đi theo Cha không được chạy loạn" Đường Đậu một bên mặc quần áo một bên nói, tùy ý để Cha mang theo đệ đệ đi ra ngoài, ngoài phòng có A Mỗ không cần phải lo lắng có chuyện xảy ra.

Thời điểm ăn cơm Đường An Văn tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn khống chế thân thể, bất quá cũng nhận ra nhiều vấn đề hơn, Đại bá sao cùng Nhị báo sao, hai vị này đối với hắn nồng đậm ác ý, mấy đứa hài tử của bọn họ cũng đối với Tam thúc là hắn đây cũng không phải thật thân thiện.

Hôm nay bởi vì nam nhân của hai nhà đều không ở đây, hai ca sao này của hắn cũng im lặng đi không ít.

Chạng vạng, Tứ đệ người mà Đường An Văn chưa được gặp mặt rốt cuộc đã trở về, lúc ấy Đường An Văn đang trông mong ngồi ở ngạch cửa chờ Mộc Phong về, buổi sáng cùng giữa trưa ăn đều không có cái gì chặt bụng, bụng sớm bị đói mà kêu thầm thì, ngày hôm qua Đường An Văn vẫn chưa có cảm giác được biến đổi của cơ thể như vậy.

Nhưng mà hôm nay, hắn đã có thể cảm giác được, linh hồn của hắn và Ngốc tử bắt đầu hợp lại, bằng không cũng sẽ không có cảm giác đói như vậy, tư vị này thật khó chịu, Đường An Văn tưởng rằng đời này của hắn đều sẽ không chịu qua cảnh đói thế này, trong đầu ngoại trừ muốn ăn ra thì không còn gì khác.

Người khác xuyên qua không phải tất cả đều là vai chính tiền tài rộng mở sao, mà hiện tại trong đầu hắn chỉ có một thứ, đó chính là thịt thịt thịt, hắn muốn ăn thịt, đương nhiên Đường An Văn biết đây là tư tưởng của Ngốc tử, mà hiện tại đó cũng là tư tưởng của chính hắn.

Trong lúc Đường An Văn vô cùng oán niệm, cửa viện liền bị đẩy ra, Đường An Văn lặp tức liền vui vẻ, cho rằng Mộc Phong đã trở lại, Mộc Phong trở lại đại biểu cho sắp có cơm ăn, nhưng khi Đường An Văn nhìn đến người đi vào sân, hắn liền phi thường thất vọng, theo trí nhớ của Ngốc tử thì đây là Tứ đệ, mà không phải Mộc Phong, Mộc Phong chưa trở lại thì đồng nghĩa với việc không có cơm ăn.

"Tam ca, ngươi như thế nào lại ngồi ở chỗ này, miệng đang chảy nước miếng kìa, có phải hay không đã đói bụng, Mộc Phong đâu, hôm nay ta mang đồ ăn ngon về đây, chờ Mộc Phong về sẽ làm cho người ăn một bữa thật ngon" Tứ đệ Đường An Quý nhìn Tam ca đang ngồi ở ngạch cửa, trên tay cầm cái rổ quơ qua quơ lại nói.

Đường An Văn nhìn về phía cái rổ, mắt của hắn liền phóng ra lục quang, bên trong có một khối thịt heo to, nhiêu đó cũng có đến hai ba cân, còn có một miếng gan heo màu đỏ thẫm, cùng mấy cái xương ống, nước miếng trong miệng lập tức liền kéo đến, Đường An Văn nghĩ Ngốc tử này nhìn đến món ngon liền không nhịn được, hắn đây tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính bản thân hắn muốn ăn đâu.

Ngốc tử nhìn rổ thịt, ha hả cười nói "Ăn, ăn......". Đường An Văn nhìn thấy cảnh tượng này, thật hận không thể đem đầu đâm vào tường chết cho xong, quả nhiên là Ngốc tử, không biết khi nào linh hồn của hắn cùng Ngốc tử mới có thể hoàn toàn dung hợp, miễn cho bộ dáng nhìn thấy thịt là muốn bổ nhào lại gặm một miếng này, thật sự là có bao nhiêu mất mặt liền có bấy nhiêu.

Đường An Quý bất đắc dĩ nhìn Tam ca nói: "Hiện tại còn chưa có nấu chín đâu, chờ Mộc Phong trở lại mới có thể nấu cho ngươi ăn, Đường Đậu mau mang Cha người đi tìm A Mỗ, hôm nay Tứ thúc mang đồ ăn ngon về, cả nhà mình đêm nay có thịt ăn".

Trong viện, Đường Hạnh và Đường Cảnh Duệ nhà Đại bá, Đường Cảnh Này nhà Nhị Bá nghe thấy đêm nay có thịt ăn, liền vui sướng chạy tới, cao hứng kêu một tiếng Tứ thúc, chờ buổi tối là có thể ăn thịt rồi.

Đường Đậu buông kim chỉ trong tay ra, từ trong phòng của Tống Vân Tích đi ra, còn mang theo cái đuôi là Đường Quả, hai đứa kêu một tiếng Tứ thúc, xong Đường Đậu liền mang Cha cùng đệ đệ đi tìm A Mỗ.

Mộc Phong lúc này cũng đang trên đường trở về, hôm nay hắn đem cỏ dại ở bốn mẫu đất đều nhổ hết, sau này bình thường chỉ cần để ý một chút, có cỏ liền nhổ, năm nay mưa nhiều, nghĩ đến mùa thu hoạch, hy vọng sẽ thu được nhiều lương thực một chút, làm cuộc sống của họ có thể tốt lên một chút.

Ba người Đường An Văn chưa đi bao xa, liền nhìn thấy Mộc Phong đang cầm theo mấy củ cải cùng rau cải trắng trở về.

Mộc Phong thấy Đường An Quý mang thịt về, biết là nhà A Mỗ của Tống Vân Tích đưa cho, tuy không phải thường xuyên, nhưng cách một đoạn thời gian đều đưa qua một ít.

Hôm nay cơm chiều cũng được tính là phong phú, có canh xương hầm, món chính vẫn như cũ là bánh củ cải trắng, nhưng nay được trộn thêm một ít thịt vụn, hương vị phi thường thơm ngon.

Mộc Phong lấy nửa miếng gan heo xào với hành tây, miếng gan heo này không nhỏ, nửa cái liền xào được hai dĩa, đương nhiên hành tây chiếm phần lớn.

Nghe mùi, Đường Quả mắt trông mong nhìn mâm đang phát ra mùi thơm, hắn cũng rất đói bụng, rất muốn ăn nha!

Mộc Phong đem nắp lu sứ chứa bột hồ đậy lại, mang vào phòng cất, Lục Hân nhìn Mộc Phong mang lu sứ đi, ở cửa phòng bếp liền hô to một tiếng ăn cơm, Trần Phương đang ở trong bếp cầm chén đũa. Còn lại mặc kệ là trong sân hay trong phòng đều nhanh chóng đi về phía phòng bếp tập hợp.

Đúng lúc này từ phòng bếp truyền đến tiếng khóc của Đường Quả, Đường An Văn trên mặt đầy nôn nóng, nhưng hắn không có cách này khống chế hành động của Ngốc tử, chỉ có thể nhìn Ngốc tử gấp gáp xoay quanh Đường Quả.

Trong phòng bếp Lục Hân nhìn một màn này, liền duỗi tay kéo nhi tử của mình đang đứng ngây ngốc tại chỗ lại, A Mỗ Đường Cùng tâm can đánh một cái run, một mâm gan heo xào tốt đẹp tất cả đều đổ đầy ra đất.

Mộc Phong nghe thấy tiếng nhi tử khóc lớn, lập tức từ nhà chính chạy lại, nhìn mâm rớt trên mặt đất, lại nhìn cánh tay Đường Quả dính nước canh, cả mặt hắn liền xanh mét lại ẩn ẩn mang theo tức giận, Đường Quả vẫn luôn rất ngoan ngoãn, chưa từng làm ra những việc như vậy.

"Đường Quả đem mâm làm đổ, ngươi lại đây mang hắn đi thay quần áo, xem tay có bị phỏng hay không" Lục Hân nhìn Mộc Phong đi vào nói.

"Này một mâm đồ ăn ngon liền như vậy bị đổ, thật là lãng phí a" Đường Cùng nhìn nước canh béo ngậy đổ trên mặt đất có chút đau lòng nói.

Đường An Văn nhìn Mộc Phong sắc mặt khó coi, sợ hắn đánh Đường Quả, may mắn Ngốc tử cũng biết Mộc Phong sinh khí, một phen giữ chặt tay Mộc Phong, rất sợ một tát này đi xuống, Đường Quả nửa cái mạng cũng không còn.

Trong miệng Ngốc tử không ngừng lặp đi lặp lại, không, không, Quả Quả không,... Đường An Văn vốn tưởng giải thích, thật sự gấp, nhưng thân thể này vẫn không chịu theo sự khống chế của hắn, chỉ có thể để Ngốc tử tuỳ ý nói không, không để biểu đạt việc vừa rồi đã xảy ra.

Mộc Phong lại hiểu ý Đường An Văn, trong nhà này không có ai so với hắn hiểu A Văn, hắn biết việc này có vấn đề, nhưng có một số việc, hiện tại hắn vẫn là hữu tâm vô lực, có thể một điều nhịn chín điều lành liền sẽ im lặng, Mộc Phong cũng không muốn có xung đột xảy ra.

"Không cái gì mà không, một Ngốc tử thì biết cái gì, đừng có quấy rối, còn nói nữa đồ ăn đều lạnh, các ngươi không đói bụng nhưng chúng ta đây vẫn còn muốn ăn" Lục Hân nói xong liền lôi kéo con của hắn, bưng một cái mâm không bị đổ đem ra bên ngoài.

Nghe được Lục Hân nói, dù tính tình Mộc Phong có tốt, nguyên một cái mâm đồ ăn, tiểu hài tử không cẩn thận liền thôi, nhưng hiện tại nghe lời này của Lục Hân thật sự quá khó nghe, Mộc Phong cũng phát hoả, hắn không quan tâm đến nói lắp, lập tức mở miệng hỏi: "Quả, Quả Quả, là, có phải hay không ngươi, ngươi"

"Ô ô...... Ô ô...... Không, không...... Không...... Ô ô......" Đường Quả sớm đã khóc đến thở hổn hển, nước mắt lưng tròng ủy khuất đứt quãng nói, nhưng Đường Quả cũng chỉ mới bốn tuổi nói chưa rõ, lúc này lại vừa khóc vừa khẩn trương, càng nói không rõ ràng.

Tống Vân Tích nghe thấy tiếng ồn bên này, hắn đi tới liền nghe lời nói của Lục Hân, tức giận không nhẹ, mắt thấy Lục Hân đang lôi kéo Đường Cảnh Duệ đi ra ngoài, Tống Vân Tích hô một tiếng đứng lại.

Hắn từ lâu đã nhìn Lục Hân không vừa mắt, vẫn luôn khi dễ Mộc Phong cùng Ngốc tử còn chưa tính, bây giờ đến một đứa nhỏ bốn tuổi cũng không tha.

Tuy rằng sự tình không quá lớn, nhưng không làm rõ ràng, đối với Đường Quả là một sự tổn thương, Đường Quả vốn dĩ nhát gan không dám mở miệng nói chuyện, lần này lại bị doạ một trận chẳng phải hại Đường Quả sau này càng không dám mở miệng nữa sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top