Mị Châu - Trọng Thuỷ / 2
Vốn sanh trong một gia đình cao quý. Được cưng chiều như phượng hoàng trong trứng. Lớn lên Mị Châu đẹp tuyệt trần. Nàng được vua cha hết mực yêu thương làm gì cũng quấn quýt lấy vua cha không rời nên được mọi người ví như bảo ngọc của An Dương Vương- tin yêu và đeo bên mình. An Dương Vương dựng lên thành cổ loa chế tạo nỏ liên châu. Thực sự được lòng cả trời và cả người là một vị minh quân lỗi lạc. Nhưng thời khắc thay đổi. Dù có sức mạnh muôn người nhưng chiến tranh chỉ gây thương đau. Để chấm dứt chiến tranh An dương vương gả con gái Ngọc Mị Nương cho Trọng Thuỷ- con trai kẻ thù là Triệu Đà để thế sự yên ấm. Nhưng chằng được bao lâu thì Bí mật nỏ liên châu và bí mật của thành cổ loa bị Trọng Thuỷ biết được do Mị Nương hồ đồ mà đem báo. Do kẻ thù biết được bí mật nên An Dương vương thất thủ phải cùng con gái tự sát.
Lại nói chuyện Mị Châu. Tình yêu của nàng với Trọng Thuỷ là chân thành. Mưa dầm thấm lâu đông qua thì xuân đến chả mấy chốc tình giả thành tình thật. Trọng Thuỷ cũng yêu Mị Châu vô cùng. Khi giã từ thì dặn dò nhau nếu có thất lạc nhau thì lấy áo lông ngỗng bạch dạ làm tin( một loại lông kì lạ nắng chiếu thì vàng mà đêm tắt thì sáng phát hra ánh sáng như ánh trăng rọi nên không thể lẫn vào đâu được). Xa Trọng Thuỷ dăm bữa thì nhớ thương nên Mị nương luôn luôn choàng áo lông như để cảm nhận thẤy hơi chồng mình.
"Gối đơn giường chiếc mong phu quân ngày ngày mà như xa lìa từng tháng từng năm. Uyên ương có cặp không rời, chàng vì phụ tử mà xa cách người. Thiếp trong giường chiếc đơn côi. Áo lông thì ngỡ tình quân hỡi chàng. Tình lang chàng có nghe chăng. Mong rằng mộng tỉnh thì đừng chia phôi."
Xa càng lâu nhớ mong càng nhiều chả mấy chốc được ba tháng, tin Triệu đà chiếm thành như sấm ngang tai, để cho con mình không buồn khổ thì An Dương Vương giấu tiệt. Ngay cả khi lên ngựa cùng vua cha trốn chạy thì An Dương Vương cũng giấu nói rằng.
"pHụ tử ta lâu chưa ngắm cảnh biển bắc ta dẫn con đi cho vơi bớt nỗi u buồn."
Nghe lời cha Mị Châu ngâu thơ rải lông ngỗng bạch dạ làm tin khiến An Dương Vương phát hiện ra cũng muộn, sau là biển, trước là địch không còn đươngf lui- hai cha con tự sát.
Lông bạch dạ phát ánh sáng vào đêm nên Trọng thuỷ chỉ thấy dấu vào ban đêm nên chậm mất nửa ngày. Xác mị châu đã lạnh. Khóc Thương khôn cùng....
-ngay lúc đó tại địa ngục quan:
"Châu Mị nương tử, theo nghĩa mà nói nàng không phụ ai cả, ý trời cũng không muốn trừng phạt nàng. Thiên mệnh cũng phán nàng hồng nhan bạc mệnh. Nhưng nàng đã gián tiếp giết hơn hai trăm vạn dân chúng về lí thì dương gian tội chưa dứt nếu chịu hoạ dương gian đủ trăm kiếp thì sẽ vừa giải nghiệt cho Phán Thục( tên ngược an dương vương). đầu thai luân hồi."
Dứt lời Diêm vương dẫn nàng vào ngục phòng riêng cho tội đồ thiên cổ. Mị châu bước vào sâu trong thì bị giữ lại ơ giữa không gian đen tối. Những sợi xích cuối chặt lấy nàng. Từ từ những sợi lông Ngỗng mọc trên người nàng. Mới đầu thì chúng nhô lên những đầu cứng như thể xé toạc nàng ra thành trăm mảnh. Rồi những cọng lông đung lên mọc quanh cổ nàng lỗ tai tay ngực thậm chí cả mắt nàng duy chỉ có ống thơr là không có. Những sợi lông bị dựt ra trong cơn đau thấu rơi xuông mặt đat tan biến và mọc ngay lại tạo thành một cơn đau buốt. Mị Châu đau đớn rên rỉ những âm thanh yếu ớt bị xé toạc. ra bởi những cơn đau thấu đến tận xương tuỷ. Cơ thể nàng mờ đi nhưng đủ để nàng còn tồn tại.
Nếu cảm xúc của một linh hồn chỉ còn lại là một mớ đau đớn đến độ tan biến thì thà không tồn tại...
Bát giác trong âm thanh yếu ớt mị châu vọng lên đủ nhỏ đủ thấu để tạo nên hư ảnh trên mặt giếng sau này.
"Tr... ọng thủ.. y chàng... ơii.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top