Mị Châu - Trọng Thuỷ / 1





"Hình bóng của nàng hiện trong giếng nước. Đôi mắt của nàng như nỗi uất hận sầu thảm. Nàng hận ta phụ nàng. Hận ta vì đổ cơ nghiệp của cha nàng xuống bể sâu. Ta phụ nàng vì tình phụ tử, ta với nàng là tình thê phu. Dù trước tới nay không mấy mặn nồng nhưng cũng sách son cầm nguyệt, vui buồn san sẻ nửa đầy... Cớ mà lệnh cha thì không giám cưỡng, ta cũng chỉ là kiếp con thần thì sao dám trái lời thân phụ. Mang tiếng gièm pha của thiên hạ thì là ta, mất nàng cũng là ta, mệnh chưa tròn thôi thì ta cũng vậy, như đốm lửa tàn thiếu nàng ta mất cả dương gian, nếu có kiếp sau thì ta xin cùng nàng... Sống cho chọn kiếp thê lang suốt đời."

Nói đoạn vì đau buồn khôn thảm nên Trọng thuỷ hoà mình vào giếng.

Ấy mới chỉ là cái mở đầu của dị thế. Độc giả nào không muốn tiếp tục ngao du cùng các hạ trong địa ngục thì có thể quay bước. Trốn ngục môn đã mở nếu không muốn quay đầu sẽ không kịp nữa đâu...

Tử môn mở cửa dẫn dắt hồn của Trọng THuỷ vào địa ngục quan. Nơi đây có cửa chông chữ NGỤC sơn đỏ trên cổng. Ngưu Mã nhân áp tải Trọng thuỷ thì một tên béo một tên gầy. Mình cao ba thước Ngưu nhân chỉ thở phì phì là tên béo cứ thấy trọng thuỷ đứng lại thì dùng sừng húc. Mã nhân thì hí đuổi các cô hồn đeo bám, một lũ thi nhân không đầu mình mặc áo quan nhân nhảy đi nhảy lại vòng tròn quanh suối u nguyệt. Chúng là những vương gia - thần công bị xử chết. Cứ muốn gây dựng lại cố hương và phục hưng quốc nhưng chỉ là cái niệm ý cuối cùng khi là cái xác không hồn nên loanh quanh tìm đường trở ra mà không siêu sinh lại mắc kẹt ơ đây, cứ có động là lại lao ra hù doạ. Thân xác của An Dương Vương cũng vậy. Đôi mắt trắng dã đi trong vô vọng. Ông toan bắt lấy trọng thuỷ làm chàng khiếp hãi thì bị ngưu nhân húc bay lại suối u nguyệt.
Ngục mở ra. Mùi thịt thối xốc thẳng vào mũi. Nơi đây có ma đói, vô nhãn, dâm tà, hoan lạc khổ hình,... Như một trốn loạn thế. Chỗ thì chém giết liên miên, chỗ thì ma đói cô quạnh ăn từng hạt cơm vì cái cổ bé không cho phép chúng ăn nhiều mà cái bụng to thì lại luoin làm chúng đói, mồm nhai ngồn ngoàm mà ăn như không. Hoan lạc thì phô ra những cưc hình lấy hạ bộ làm thú tiêu khiển cho các dã quỷ. chúng xé nát, chọc rác rồi ăn thịt và nôn ra dị hồn để bắt đầu lại từ đầu...

Trọng Thuỷ kinh hãi khi nhìn thấy mọi thứ dương gian chưa bao giờ nghĩ tới. Sợ hãi muôn phần làm sừng của ngưu nhân húc cho chảy máu, bước đi gượng ép không dứt khoát, có vẻ chàng vẫn lưu luyến dương gian và vì nơi đây quá kinh khủng.

Cuối cùng chàng được diện kiến Diêm vương tại Địa ngục quan.

"Quỳ xuống" Diêm vương gia chỉ quan án vào mặt Trọng Thuỷ mà gõ chát chát xuống mặt bàn công.
"Thuỷ Trọng công tử (tên ngược) và Châu Mị là tội thần dương thế nhưng tội trọng nhẹ ở âm thế. Tội sống chưa trả nên chưa thể đầu thai."

Trọng Thuỷ đang nghe bỗng thấy tên Mị Châu mà can đảm. "Mị Châu còn ở đây ư? Nàng đâu thưa Diêm Vương gia gia?"

Diêm vương cười lớn.
" ta sẽ cho hai người đoàn tụ. Ngươi và Mị Châu phải giải trừ kiếp nạn thì một trong hai ngươi mới có thể đầu thai."

Bỗng Ngục môn mở ra. Lần này là một không gian khác kì lạ hơn. đen đặc chỉ có leo lắt ánh đèn mập mờ.

Địa ngục quỷ dẫn Trọng thuỷ đến bên một điểu nhân (người chim) những lông trắng như tuyết phủ quanh người toả ánh sáng trắng nhè nhẹ. Những chiếc lông trắng gợi lại kỉ niệm trong Trọng Thuỷ. Chàng lao tới vén một ít lông ở phần khuôn mặt. những tia sáng rọi xuyên qua tay của trọng thuỷ. gương mătj Mị Châu vừa hé lộ thị lại bị che phủ do cánh tay của trọng thuỷ tan biến phải lúc lâu sau mới có thể lành lại.

"Mị Nương!"
Tiếng vọng lại, nhỏ và khẻ như tiếng vọng thực sự.
"Thiếp đau lắm. Cứu Th..iếp"

Ngục môn đóng sầm lại.
Giờ chỉ còn hai người trong bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: