Chương 5

Đạm Đài Tẫn đã suy nghĩ về những lời của ma thần trong nhiều ngày, giọng nói mê hoặc đó cứ rình rập xung quanh hắn, có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi.

"Tứ châu tam giới chỉ có một con rồng, cơ hội lớn đang ở trước mắt, nhưng ngươi chỉ muốn được hắn dạy dỗ, chuyên tâm tu đạo, chẳng phải là lãng phí sao?"

"Ngươi vĩnh viễn là ngoại tộc thân mang tà cốt, bọn chúng sẽ không tiếp nhận ngươi......"

Đạm Đài Tẫn chỉ cảm thấy đầu óc đau như búa bổ, cho dù ma thần bị Minh Dạ trọng thương, hắn vẫn có thể lợi dụng sơ hở câu thông tâm tư, không ngừng ra sức xúi giục.

“Câm miệng!” Đạm Đài Tẫn ôm đầu hét lớn.

"Ta là ngươi, ngươi là ta, ta nhìn thấu nội tâm của ngươi, cũng nhìn thấy bọn hắn đối với ngươi khinh thường, ngươi thật sự muốn bị lợi dụng ở chỗ này, cuối cùng cùng ta tan biến trong thiên địa... bọn chúng sẽ vứt bỏ ngươi như giày rách, ngươi lẽ nào can tâm sao?"

“Ta nói, câm miệng!” Đạm Đài Tẫn hai tay ôm đầu, trong đôi mắt mở to tràn đầy thống khổ cùng giận dữ, “Ta không phải là đôi giày rách của thần giới, không ai có thể khống chế vận mệnh của ta, ngươi đừng hòng! Người của  Thần Vực cũng đừng hòng!"

Ma Thần phát ra một tiếng cười hài lòng, và dần dần rút khỏi tâm trí hắn.

Mười ngày sau, Minh Dạ xuất quan. Đạm Đài Tẫn vẫn như thường lệ chờ y dưới gốc cây ở Ngọc Khuynh cung.

"Thánh nữ Thiên Hoan đã ba lần tới tìm người, Bạch Hạc của Sơ Hoàng thượng thần cũng tới hỏi một lần, nói nếu như người xuất quan phải cho nàng biết." Đạm Đài Tẫn đưa cho Minh Dạ bài tập mới nhất.

Khuôn mặt tái nhợt của Minh Dạ sau khi xem bài tập của Đạm Đài Tẫn đã dịu đi rất nhiều, nụ cười dịu dàng thường ngày hiện trên khuôn mặt y.

“Không vội, Trọng Minh nhìn thấy ta khi trở về sẽ nói cho Sơ Hoàng.” Minh Dạ cũng không vội báo tin. Từ khi hắn bế quan dưỡng thương, con chim trắng đỏ ầm ĩ kia liền biến mất tăm, chỉ thỉnh thoảng quay lại.

"Mặc dù Mặc Hà cách Thần vực rất xa, nhưng ta sợ sẽ ảnh hưởng đến ngươi, thấy ngươi không có việc gì ta yên tâm rồi." Minh Dạ nhớ lại cảnh tượng Đạm Đài Tẫn bị thương trong trận chiến với ma thần khi hắn lần đầu tiên đến Thần Vực. Hiện tại nhìn thấy hắn bình an vô sự, y mới yên lòng.

"Lần này đánh bại ma thần thời gian bế quan so với lần trước dài hơn, nếu như lần sau. . ."

Khi Đạm Đài Tẫn nói điều này, vẻ mặt của Minh Dạ cũng trở nên lo lắng. Lần sau thì sao, e rằng sẽ là lúc Thần Vực bị lật đổ.

“Chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ không để cho ma thần quấy phá tam giới.” Đây là quyết tâm sau cùng của Minh Dạ, nếu không thân bại danh liệt, nhất định phải chiến đấu đến cùng.

“Còn ta thì sao?” Đạm Đài Tẫn nhẹ giọng hỏi.

Minh Dạ nhìn hắn với một ánh mắt bất đắc dĩ và áy náy, phải rồi? Là y đã đưa hắn đến đây từ một vạn năm sau, chẳng lẽ y chết rồi để lại hắn phải đối mặt với tất cả những chuyện này một mình sao? Ma thần không cần hai bản ngã, Đạm Đài Tẫn sẽ bị giết không chút do dự, y đưa hắn đến đây chỉ để hắn bị ma thần giết chết, đầu thai chuyển thế nếm trải thống khổ nhân gian sao? Hơn nữa, Ma Thần sẽ cho phép hắn tái nhập luân hồi sao?

"Ta sẽ để Tắc Trạch chuẩn bị trước, nếu như..." Minh Dạ không muốn nói ra khả năng xấu nhất, "...ít nhất bọn họ sẽ thu xếp cho ngươi."

Đôi mắt của Minh Dạ trong sáng và chân thành đến mức Đạm Đài Tẫn vô tình rơi vào đó, hắn lớn lên với sự nghi ngờ và mưu mô, chịu đủ loại ánh mắt ấm lạnh, ánh mắt như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện trên người hắn. Cho nên hắn rất thích đôi  mắt trong sáng của Minh Dạ, thích đến mức không thể không chạm vào, thích đến mức muốn nhìn kỹ một chút ——

Minh Dạ không trốn tránh mà lặng lẽ nhìn Đạm Đài Tẫn tiến gần, trong khoảnh khắc đó, trong lòng y vô cùng mong chờ, sợ mình hơi động một chút, người trước mặt sẽ chùn bước, may mà y chờ được. Dù chỉ là một cái chạm hời hợt, nhưng đôi môi Minh Dạ vẫn in sâu cảm giác tuyệt vời đó vào tim, và y muốn nhiều hơn nữa. Y dùng tay bóp chặt cổ Đạm Đài Tẫn hơi rụt lại, người nọ mới quay đầu, lần này y nhắm mắt lại cẩn thận thưởng thức, Đạm Đài Tẫn đầu tiên là có chút giật mình, sau đó liền đáp ứng yêu cầu của y.

"Minh Dạ chiến thần, người định cùng ta thử 'phương pháp hai' sao?"

...... Đạm Đài Tẫn áp trán vào y cười hỏi, trong mắt hai người đều lộ ra một chút chờ mong cùng xấu hổ.

Đạm Đài Tẫn mặc dù biết chút ít, nhưng chính mình cũng chưa từng thử qua, tiểu Chiến Thần lại mù mờ, không có cách nào làm được, cho nên Đạm Đài Tẫn bị y làm đau, cũng không thể đưa ra chỉ dẫn chính xác.

Cánh cổng của cung Ngọc Khuynh đóng chặt, ánh sáng chỉ có thể chiếu qua những khe cửa sổ và rơi xuống tấm lưng đầy sẹo của tiểu Chiến thần. Hơi thở hổn hển, ánh mắt lo lắng của Đạm Đài Tẫn quét qua khuôn mặt Minh Dạ, cổ vừa rồi bị y cắn đau, hiện tại trên ngực còn có vết bầm tím, hắn thậm chí không phân biệt được hơi thở của mình là vì đau hay là vì động tình.

"Đau...đau..." Đạm Đài Tẫn cau mày, thân thể căng cứng.

"Xin lỗi. . . ta... " Minh Dạ chống hai tay lên hai bên người Đạm Đài Tẫn, bao phủ hắn trong thân thể của chính mình, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi, rõ ràng đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, sợi dây lý trí có thể đứt bất cứ lúc nào.

Điều này khác với những gì Đạm Đài Tẫn dự đoán! Khi hắn bị đôi mắt rực lửa của Minh Dạ ấn lên giường thì đã quá muộn. Nhưng Minh Dạ, tên ngốc này, rõ ràng muốn giành quyền chủ động dù chỉ mới biết cách, Đạm Đài Tẫn lại không thể chống lại y. Tiểu chiến thần một tay có thể giữ chặt hắn lại khiến hắn không thể cựa quậy, Đạm Đài Tẫn thử mấy lần đều không có kết quả, chỉ có thể giận dữ tiếp nhận vận mệnh.

“ Huynh chậm một chút…” Đạm Đài Tẫn cắn môi, thật sự không muốn nói ra những lời tục tĩu không biết xấu hổ cho người khác nghe thấy như vậy.

“Ta làm như vậy, ngươi có cảm thấy dễ chịu hơn không?” Tiểu Chiến Thần vẫn còn có thể hỏi được.

Đạm Đài Tẫn lấy tay che mặt, ước gì mình có thể bất tỉnh, dù sao thì việc khiến Minh Dạ im lặng thực sự rất khó. Hai người mới bắt đầu chập chững giống như những đứa trẻ mới biết đi, và gặt hái thành quả trong những lần vấp ngã. May mắn thay, họ được hướng dẫn bởi bản năng, vì vậy sẽ không tạo ra bất kỳ điều gì đáng buồn cười, nhưng bản năng sẽ không dạy những điều tinh tế hơn, và Đạm Đài Tẫn chắc chắn sẽ phải chịu đựng. Mặc dù không có nhiều huyền thoại về chiến thần, nhưng động tác của y đã được hạn chế hết mức, và y cẩn thận coi Đạm Đài Tẫn như một bảo vật và không dám quá chiều theo bản thân.

Cuối cùng khi đi được đến bước khó khăn nhất, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Minh Dạ muốn hỏi hắn có cảm thấy khó chịu không, nhưng Đạm Đài Tẫn đã nhanh chóng vươn cổ ra và chặn miệng tiểu Chiến Thần lại, không cho phép y lại nói ra những lời trắng trợn đó!

Từ thời điểm này, thao tác theo bản năng rất thỏa mãn. Nỗi đau không thể chịu đựng được của Đạm Đài Tẫn dần biến thành niềm vui và khao khát, trái tim hắn cũng nhảy lên không ngừng. Minh Dạ cũng trở nên táo bạo hơn, cố gắng hết sức ra vào. Đạm Đài Tẫn đã đánh giá thấp tiểu chiến thần, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt chỉ có thể nhìn thấy sự cuồng nhiệt và kiên trì vô tận của Minh Dạ. Nhưng Đạm Đài Tẫn không biết rằng chính vẻ ngoài nức nở và tan vỡ với đôi mắt đỏ hoe của hắn đã khiến Minh Dạ mê muội và không thể thoát ra được, ánh mắt của tiểu chiến thần dường như muốn xé toạc hắn ra..

Chiến thần từ trước đến nay vô dục vô cầu trở nên vô cùng tham lam, thậm chí liên tục giày vò vào nơi mà Đạm Đài Tẫn thở hổn hển trốn tránh, khiến cơ thể hắn run rẩy không kiểm soát, sụp đổ không nói nên lời. Khi lần thử đầu tiên diễn ra suôn sẻ, phần sau đó cũng dễ dàng hơn, mọi thứ đều trở nên rất hoàn mỹ.

Hắn gầy quá!

Minh Dạ thở dài trong lòng.

Nếu không phải vì hoàn cảnh của bọn họ, làm sao y biết được thân thể của Đạm Đài Tẫn bị đối xử thô bạo như thế nào, sống lưng gầy gò, vòng eo không có nửa phần đầy đặn. Cho dù hắn ở Thần giới nhiều năm được chính mình chăm sóc, cũng không dễ chăm lại thân thể vốn gầy yếu từ nhỏ, huống chi thể chất của hắn không giống người thường. Màu da trên cơ thể Đạm Đài Tẫn là màu trắng của người bệnh, hoàn toàn khác với sắc tố trên người y. Minh Dạ đau lòng đến mức không thể không ôm chặt hắn vào lòng, vùi đầu vào mái tóc đen như mực, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch bên yết hầu hắn.

Đạm Đài Tẫn vốn đã bị áp đảo đến không thể chịu nổi, lại càng khó thở dưới cái ôm ấy, chỉ có thể vòng lấy cổ y, hướng người về phía trước, ngẩng cao đầu tranh thủ hơi tàn trong phút cuối.

Nếu tình huống không khẩn cấp, Minh Dạ thực sự hy vọng rằng mình và Đạm Đài Tẫn có thể ở bên nhau trong Thần Vực như thế này. Trong lòng y có chút khổ sở, giờ phút này, người này, lại là kẻ khiến thần vạn năm như y không thể buông bỏ! Nhưng y sợ rằng mình không còn thời gian nữa, cũng chỉ có thể mượn thần lực của các chư thần để chuyển cho Đạm Đài Tẫn, sau này dù chỉ có thể giúp ích cho hắn được một chút thì cũng tốt.

Chẳng phải Đạm Đài Tẫn cũng giống y sao, đến bây giờ hắn mới nhận ra mình đã quen với việc bầu bạn thầm lặng bên cạnh Minh Dạ, cho dù mọi thứ đều là giả, y vẫn có thể khiến người ta lưu luyến và ám ảnh đến như vậy. Nếu mãi mãi bị lừa dối thì tốt biết mấy, Đạm Đài Tẫn tràn đầy hối hận và đau khổ, hắn dùng phương pháp mà ma thần dạy để xuất ra ma khí, bí mật đưa vào trong tâm hải của Minh Dạ.

Cả hai đến cùng một lúc vào giây phút cuối cùng dành cho nhau, nhưng lại chọn đi hướng ngược lại trong tương lai --

P/s: Hợp tu nhẹ nhàng tình cảm hui, chán thầy Dạ quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top