Chương 3

"... Mỗi ngày đều trốn ở Ngọc Khuynh cung cùng Đạm Đài Tẫn ở chung, lẽ nào muốn cùng hắn hợp tu sao?... Này, hay là huynh thích hắn?"

Trong lúc xuất thần, Đạm Đài Tẫn đã bước nhầm bước, Minh Dạ đứng bên cạnh không khỏi hoang mang. Kể từ chuyến thăm lần trước của Tắc Trạch, Đạm Đài Tẫn luôn tràn đầy tâm sự, ngay cả Bộ Cương Đại Đấu đã thông thạo rồi cũng bước sai.

"Sao Bắc Đẩu nạp khí cho cơ thể, tay trái nên làm chủ, đầu gối phải làm quỷ, hai chỗ này ngươi ngay từ đầu đã sai rồi."

Đạm Đài Tẫn đã không nhận ra điều đó cho đến tận giờ, nhưng những lời của Tắc Trạch giống như muỗi bay xung quanh khi hắn đang ngon giấc vào những đêm hè, vẫn luôn không dứt được.

"Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao lúc nào cũng không tập trung được?" Minh Dạ hỏi hắn.

“Ta, ta không sao, chỉ là nhất thời sơ suất mà thôi.” Đạm Đài Tẫn phủ nhận.

Minh Dạ gật đầu và không hỏi nữa, đưa tay ra đỡ cánh tay hắn, tay kia đỡ lưng, vừa hướng dẫn vừa nói: “Bước này chân trái nên là khảm lục , tiếp theo là lương thất.. ...."

Lòng bàn tay của Minh Dạ rất ấm áp, không khác gì hơi ấm khi lần đầu tiên ôm hắn trong đêm tuyết đó, nhưng trong lòng của Đạm Đài Tẫn lại suy nghĩ khác. Minh Dạ lúc này vừa ấm áp vừa nóng bỏng, Đạm Đài Tẫn trong lòng trằn trọc, bất luận thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được. Còn chủ nhân của đôi bàn tay, lại không cảm giác mà dạy bảo một cách nghiêm túc.

“Đưa tay cho ta.” Minh Dạ đứng trước mặt Đạm Đài Tẫn, đưa tay ra, chờ hắn đặt lên.

Đạm Đài Tẫn sững sờ một chút nhưng hắn không dám, dưới ánh mắt nghi hoặc của Minh Dạ, hai tay hắn nóng ran đặt vào lòng bàn tay Minh Dạ. Minh Dạ dẫn hắn bước từng bước lại vừa nói: "... Từ chấn tứ đến tốn ngũ bước chân phải lớn hơn, nếu mắc sai lầm, sẽ phải lãnh đủ..."

Minh Dạ cúi đầu nhìn những vị trí bát quái trên mặt đất, Đạm Đài Tẫn hoàn toàn không để ý, chỉ phân tâm nhìn y, theo bản năng đi theo bước chân của Minh Dạ.

“Nhớ chưa?” Minh Dạ buông tay hắn hỏi.

Đôi bàn tay ấm áp đó đột nhiên biến mất, Đạm Đài Tẫn lại như vừa tỉnh giấc.

"Đã nhớ."

Minh Dạ gật đầu và nở một nụ cười hài lòng với hắn.

"Minh Dạ, người sẽ làm gì nếu ma thần đánh tới?" Đạm Đài Tẫn đột nhiên hỏi y mà không có lý do.

"Là một trong mười hai vị thần, nhiệm vụ không thể thoái thác của ta là diệt trừ yêu ma, đương nhiên phải dốc hết sức chống lại." Minh Dạ ánh mắt kiên định như sắt.

"Nhưng Tắc Trạch có nói nếu người không hợp tu trong thời gian ngắn, sẽ khó có thể nhanh chóng nâng cao thần lực. Nếu lần này Ma thần mạnh hơn thì sao?"

Minh Dạ im lặng, y thực sự không tìm được cách nào tốt hơn là cùng nhau hợp tu, nếu đã như vậy, chỉ có thể cố gắng hết sức. Minh Dạ ngước mắt nhìn Đạm Đài Tẫn, trên mặt không khác gì tò mò cùng lo lắng, nếu bản thân chiến bại, Ma Thần đột phá tam giới, hắn sẽ như thế nào? Hắn đến đây là vì mình, khi vừa mới đến, ma thần đã muốn giết hắn để tránh hậu họa, nếu như Thần giới bị đánh bại, như vậy Đạm Đài Tẫn sợ là không có đường lui. Ta đã mất quá nhiều thời gian để dẫn dắt hắn đi đúng đường, và Đạm Đài Tẫn đã đáp ứng được kỳ vọng và tiến bộ vững chắc trong quá trình tu hành của hắn. Nếu ta có thể kết thúc được cuộc chiến này, thì ngay cả khi phải ngã xuống, điều đó cũng đáng giá. Nhưng ta có bao nhiêu cơ hội? mỗi lần tiếp xúc gần với Ma Thần, đều có thể cảm nhận được hắn vẫn không ngừng mạnh lên, tựa như không có giới hạn. Ta có thể miễn cưỡng đẩy lùi Ma Thần vào lần tới, nhưng còn lần sau thì sao?

“Đạm Đài Tẫn, ngươi có thể cùng ta hợp tu không?” Minh Dạ không biết làm sao mở miệng.

Y lập tức hối hận, ước gì có thể tìm được một chỗ không người mà trốn.

"Người muốn cùng ta hợp tu?"

Minh Dạ thấy hắn thực sự ngạc nhiên và hoang mang, đột nhiên cảm thấy bản thân thực sự đã mạo phạm rồi.

"Ta, ta chỉ........ngươi không cần phải... là ta......." Minh Dạ đã lâu rồi không nghe thấy bản thân nói chuyện một cách chột dạ và lắp bắp như vậy.

"Làm sao để hợp tu?"

Minh Dạ vẫn còn kiềm chế và hối hận, cố gắng chuộc lại sự hấp tấp đó, nhưng Đạm Đài Tẫn bất ngờ hỏi y về phương pháp hợp tu, y dừng lại một lúc và vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Những gì ta vừa nói với ngươi ... .."

"Tắc Trạch nói rằng hợp tu có thể giúp người nâng cao thần cách của mình, vậy nếu có thể giúp được thì tại sao lại không? Ta có thể tồn tại bao lâu nếu không thể ngăn chặn được ma thần? Người không cần phải ngại khi lên tiếng, hãy xem như đây là vì chính ta."

“Có hai cách hợp tu,” Minh Dạ nói với hắn, “là thuật hợp nhất thể, mỗi người tận dụng điểm mạnh của mình và bù đắp yếu điểm cho nhau, sử dụng sự yên tĩnh, suy nghĩ, phục khí, dẫn dắt các chu kỳ lớn nhỏ tuần hoàn, và sử dụng để tịnh tiến tu vi, đây là một trong cách đó.”

"Nói cách khác, đây thực sự là một phương pháp để hai người dung hợp và bổ sung hơi thở và kinh mạch năng lượng bên trong cho nhau, lấy mạnh bù yếu để tinh tiến, thực sự là một biện pháp." Đạm Đài Tẫn nói xong lại hỏi:

"Cách thứ hai thì sao?"

"... Thứ hai, " Minh Dạ mở miệng không dám nhìn hắn, cân nhắc một lát mới nói: "Cách hai, nếu như phương pháp thứ nhất còn chưa hoàn thiện, cần thân tâm hợp nhất-...."

Khóe miệng Đạm Đài Tẫn nhếch lên, không ngờ Minh Dạ bảo thủ cũng biết khá nhiều, hơn nữa y đã quen nghiêm túc, nhìn y với bộ dạng xấu hổ như vậy thật sự rất thú vị. Khó trách Nguyệt Thần thích trêu chọc y, ngay cả mình nhìn thấy, cũng không khỏi muốn chọc ghẹo.

"Vậy chúng ta thử cách một xem sao?"

"Được!"

Minh Dạ vẫn lo lắng rằng Đạm Đài Tẫn không hiểu phương pháp "thứ hai", và sẽ đuổi theo mình để hỏi cho rõ. Nếu vậy, bản thân nên giải thích như thế nào với Đạm Đài Tẫn đây? May thay, lời nói của hắn khiến y cảm thấy như được đại xá, cuối cùng cũng không cần phải như ngồi trên đống lửa nữa, vì vậy trong tiềm thức đã đồng ý ngay lập tức.

Lời đã nói ra, hoàn toàn không có lý do gì để rút lại.

Minh Dạ và Đạm Đài Tẫn ngồi khoanh chân trong sảnh phụ yên tĩnh của cung Ngọc Khuynh, Đạm Đài Tẫn rút ra hơi thở bên trong của khí hải đan điền theo những yếu lĩnh và khẩu quyết do Minh Dạ truyền dạy, hòa quyện với hơi thở thần thánh do sự hợp nhất của Minh Dạ. Ánh sáng vàng bao quanh hai người họ, Đạm Đài Tẫn lại cảm nhận được sự ấm áp của đêm tuyết đó, khiến hắn muốn ỷ lại và gần gũi. Minh Dạ vốn không trông chờ Đạm Đài Tẫn sẽ giúp được gì nhiều, hắn mặc dù có thiên phú nhưng tu hành vẫn chưa sâu, chỉ như muối bỏ biển so với những gì y cần. Nhưng y lại vội vàng mở miệng mời Đạm Đài Tẫn cùng mình hợp tu, mặc dù Đạm Đài Tẫn có lòng giúp đỡ nhưng Minh Dạ vẫn rất ân hận vì hành vi của mình.

Cho đến khi một luồng khí đen bay ra khỏi người Đạm Đài Tẫn và bị Minh Dạ giữ lại, đó là sức mạnh của ma thần ẩn nấp trong cơ thể Đạm Đài Tẫn, những ma khí này không ngừng thoát ra dưới sự chỉ dẫn của Minh Dạ và đã bị y khống chế, biến thành một làn khói đen. Khối vật tràn ngập hơi thở, ẩn chứa một luồng sức mạnh hùng vĩ.

Có lẽ, những ma khí này sẽ hữu ích.

Minh Dạ suy nghĩ một chút, thu thập khí tức của Đạm Đài Tẫn và giữ trong lòng bảo vệ.

Một lần hợp tu cách khoảng ba ngày, và dường như không mang lại lợi ích gì cho Minh Dạ, nhưng Đạm Đài Tẫn đã tinh tiến rất nhiều, cũng không biết hợp tu cuối cùng là vì ai? Nhưng Minh Dạ không nói cho hắn biết sự thật.

“Thế nào?” Đạm Đài Tẫn hỏi.

“Nội lực dồi dào, thật sự rất hữu dụng.” Minh Dạ nhẹ nhàng cười nói. Đương nhiên linh lực dồi dào của ta rất có ích với Đạm Đài Tẫn!

Đạm Đài Tẫn được bao bọc bởi thần khí của mình, giống như một chú chim con được bảo vệ, sau khi hắn thu nạp những thần khí này vào trong cơ thể và dần dần dung hợp chúng lại, tu vi của hắn sẽ tăng lên một tầng cao hơn.

Đạm Đài Tẫn không nhìn thấy những luồng thần khí đó, nhưng thân thể lại có rất nhiều cảm giác khó tả, kinh lạc khí mạch đều thông suốt dễ chịu, hợp tu thật sự có hiệu lực!

"Nếu đã hữu dụng, chúng ta cũng có thể thử nhiều hơn." Đạm Đài Tẫn nói với y.

“Ừ.” Minh Dạ vui vẻ đồng ý.

Ngắn ngủn mấy tháng, tu vi Đạm Đài Tẫn tiến bộ nhảy vọt, Minh Dạ cũng tích lũy không ít linh khí ma thần. Y không ngờ mình lại sử dụng những ma khí này sớm như vậy.

P/s: bất ngờ ghê, nay chiến thần nhà mình chủ động luôn á :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top