THIÊN BẤT DUNG GIAN
"Lãnh Chủ"
"Cốc cốc"
Theo tiếng động từ bên ngoài, Tiêu Chiến chợt tỉnh giấc sau cơn ác mộng làm hắn khổ sở suốt bao nhiêu năm tháng dài đằng đẳng. Từ sau khi phụ thân và phụ mẫu hắn mất, hắn chỉ còn duy nhất một con đường thẳng tắp, đơn độc để bước tiếp, không có cơ hội để quay đầu. Đôi bày tay thon gầy đã từng thấm đẫm đầy máu tanh, đôi mắt phượng đẹp ma mị vô cảm nhìn thấu mọi chết chóc, thân ảnh cao gầy chất chứa bên trong là sự tàn khốc, bàn chân từng dẫm đạp trên vô vàn sinh mạng, hắn chưa từng nghĩ sẽ cho bất cứ ai một con đường sống khi đối mặt với hắn. Tiêu Chiến- đại ma đầu trong giới tu tiên, được người đời gọi với danh xưng: "Độc Cô Tư Thần".
Đối với người đời, cái tên Độc Cô Tư Thần ví như một Tử Thần hiên ngang cao ngạo cướp đi bao nhiêu mạng người, hung tàn, ác độc. Người trong giang hồ thường có câu: "không có người "độc"nhất chỉ có người "độc" hơn". Đó là lời nói dành cho Lãnh Chủ của Lam Nguyệt Cốc - Tiêu Chiến.
"Có chuyện gì?"
Âm thanh cất lên vô cùng lạnh lùng khiến cho người nghe không rét mà run. Uông Liệt thân người run rẩy, hắn biết trong giọng nói cực âm lạnh lẽo kia Lãnh Chủ mang đầy sự không vui khi bị người khác làm phiền. Hắn hiện giờ không còn cách nào tốt hơn, cả đám người không một ai dám đến quấy rầy Lãnh Chủ vào giờ này. Hắn chỉ là bất đất dĩ bị ba người coi nhau như anh em vào sinh ra tử kia hết lòng đẩy hắn vào nguy hiểm, trong lòng mang ấm ức hận đám người chết nhát kia.
"Lãnh Chủ, món đồ ấy lại đến, xin Lãnh Chủ đến xem."
"Được, bảo người vào giúp ta thay y phục."
"Vâng! Lãnh Chủ."
Uông Liệt tươi cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời vui vẻ rời đi, hắn không ngờ hôm nay không bị Lãnh Chủ ban tặng cho hắn một chưởng. Lãnh Chủ của hắn rất khó hầu hạ, tính tình khó đoán vô cùng. Mọi khi cả bốn người bọn họ phiên nhau đi gọi Lãnh Chủ dậy, lâu lâu nhẹ nhẹ thì gối bay, nặng nặng thì quạt bay, còn không biết nặng nhẹ thì cho một chưởng trị thương một tuần, nặng thì máu bầm tụ thành mảng lớn trước ngực, nhẹ thì ọc máu sơ sơ. Tính khí thất thường này cũng là do việc tu luyện Nguyệt Âm Băng mà ra, mỗi tháng Lãnh Chủ sẽ bế quan một lần, ít là ba ngày lâu là bảy ngày. Hôm nay là ngày rằm trăng tròn chuẩn bị cho lần tu luyện kế tiếp, trước khi vào Băng Ngọc Dịch luyện khí công, ngài ấy luôn giao phó cho bốn người bọn họ tự mình giải quyết mọi chuyện trong cốc. Hôm nay là ngày Lãnh Chủ sẽ rời đi như thường lệ, không phải ban ngày mà là ban đêm, còn về sau cả đám người họ không dám bén mảng đến đây là vì Lãnh Chủ của hắn đối với giờ giấc rất khác biệt. Người sống dưới màn đêm nên sinh hoạt có chút kì quái.
Bốn người đang ngồi bàn tán về món đồ vật bí ẩn này, không biết là thứ gì. Bên trong thoạt nhìn có vẻ đơn giản, màu sắc được theo đổi theo mùa của những bông hoa nở rộ hương thơm dịu nhẹ được bao bọc một hộp nhỏ bằng lụa cam bắt mắt. Đối với bọn họ thứ này đều đặn mỗi tháng được gửi đến một lần, nhưng món đồ bên trong mới là thứ khơi lên sự tò mò không ít.
Tử Nhiễm không nhịn được đưa mắt nhìn Dật Tiên, Dương Hạc và Uông Liệt rồi nhìn tới đoá hoa cẩm chướng xinh đẹp kia. Từng cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng đang chớm nở,mang theo sức sống mạnh mẽ vô cùng, mỗi lần đưa tới đây đều được bảo quản rất cẩn thận. Sự thú vị ở đây là tại sao lại có người không ngại đường xá xa xôi, vượt qua cả một đỉnh núi Thiên Môn vào tận vực thẳm thâm sâu nguy hiểm này để giao tặng cho người chẳng thèm liếc mắt một cái đến đoá hoa đẹp thơm ngát này.
Tiêu Chiến một thân y phục đỏ thẫm mang theo tà khí mị hoặc bao trọn lấy thân hình mảnh mai. Gương mặt lạnh lùng mang nét đẹp ma mị nhấn chìm người khác lạc vào trong giới trầm luân nhịn không được gieo lên nỗi
lòng tà niệm để chiếm đoạt hắn. Muốn thu hút nam nhân yêu nghiệt như thế này chỉ cần hiến sinh mạng mình cho hắn là sẽ được hắn nhẹ nhàng dung ung liếc nhẹ một cái rồi rời đi, khi người trước mắt chút hơi thở cuối cùng.
Đôi chân thon dài thẳng tấp bước vào Nguyệt Phủ. Hắn không nhanh không chậm ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở giữa bật cao nhất, tôn lên sự cao quý và ngạo mạn. Hắn chẳng cần nhìn cũng đủ biết thứ bên trong là gì, một nụ cười nhếch mép lạnh như băng vô cùng tà mị, khó lòng đoán được ý của hắn thích hay không thích món vật kia.
"Các ngươi đã tìm ra chưa?"
Tiêu Chiến từ lâu cũng đã cảm thấy khó chịu. Tại sao lại không thể tìm thấy một vết tích nào cả, đối với thuộc hạ của mình hắn chưa bao giờ hoài nghi về bất cứ chuyện gì. Đám người họ làm việc rất nhanh và nhạy bén, tài cán hơn người, không có gì làm khó được họ. Hiện tại hắn thật sự không vui khi nghĩ tới việc mình được nhận món quà đặc biệt của một người ẩn danh.
Lãnh Chủ cả người mệt mỏi đưa đôi mắt nguy hiểm đang nhìn cả đám người đang đứng đổ mồ hôi lạnh, tám mắt nhìn nhau không ai dám mở miệng. Đợi cả nữa ngày Uông Liệt sợ nếu không lên tiếng nữa sẽ chết không toàn thây, chi bằng hắn hy sinh đứng ra chịu phạt biết đâu Lãnh Chủ thương tình nương tay tha cho hắn một mạng.
"Thuộc hạ vô dụng, người đó thật sự rất thông thuộc về những thứ nơi đây nên đã bị mất dấu"
"Không thể nhìn ra người của môn phái nào ?"
Dương Hạc, Dật Tiên, Tử Nhiễm và Uông Liệt không hẹn cùng lên tiếng.
"Không ạ"
Tiêu Chiến có phần tự hỏi, tại sao ngay cả đám người bọn họ đã đối mặt với người giấu mặt đó khá nhiều lần, nhưng ý thức lại rất mơ hồ. Người đó mỗi lần đều dùng một công phu khác nhau, nội công thâm hậu, không có ý đả thương đám người họ, chỉ là cùng họ đấu vài chiêu rồi nhẹ nhàng biến mất. Tính về võ công, thuộc hạ của hắn cũng xem như hàng cao thủ. Nhưng dù cả bốn người họ hợp lại cũng chỉ đủ níu giữ tạm một thời gian ngắn. Không biết đây là cao thủ nơi nào. Hắn trước giờ đối lập với chính phái, đám người chính đạo kia hận là không thể đem đầu hắn treo lên Tru Tiên Đài, ra oai với cả thiên hạ, còn người này bạn hay thù hắn còn chưa biết. Mỗi lần hắn vừa kịp xuất hiện là bóng người đó đã khuất vào trong đám sương trắng dày đặc mà phi thân trốn thoát.
"Là Nam hay nữ cũng không nhìn ra được?"
"........."
Cả đám im lặng, không ai dám nói thêm lời nào, chỉ biết lắc đầu, sợ lỡ lời liền bị Lãnh Chủ lạnh lùng ban tặng cho vài chưởng, còn không thì cũng đã quá mất mặt rồi, trước giờ bốn người bọn họ nổi tiếng đụng phải chuyện khó gì cũng được giải quyết nhanh, tóm gọn mọi thứ không chừa một ai, đủ dứt khoát đủ tàn nhẫn. Từ khi bị người giấu mặt kia xuất hiện ban đầu cảm nhận sự nhanh nhạy khiến đám người họ cao hứng, kiếm ra được đối thủ ngang tài ngang sức cũng không dễ, đám cao thủ trong cao thủ vì được vài tên, nếu bọn họ không động đến đám già tóc trắng đó cũng không nhàm chán đến nỗi đi tìm đường chết, còn đám không biết tốt xấu gì thì cứ thích gây sự kết quả là Đại Ma Đầu đại khai sát giới diệt toàn môn phái, quấy lên một tầng sóng gió, người người nhà nhà đều muốn đem bọn họ ra lăng trì.
Một vài lần còn cảm thấy hứng thú nhiệt tình truy đuổi, nhưng cuối cùng một vết tích cũng không tìm ra, bọn họ phải tự an ủi bản thân đang bị khinh thường kia, hành động xuất hiện đến khi rời đi nhẹ nhàng lướt qua như đang âm thầm sỉ nhục bọn họ vô dụng, lần sau và lầu sau nữa mong lung như một trò đùa, lúc ẩn lúc hiện cũng gần nữa năm nay thì bọn họ mới chấp nhận là bản thân kém cỏi không thể so bì với người kia.
Thấy cả đám ngoan ngoãn chờ chịu phạt, Tiêu Chiến cũng không còn sức đâu mà trách mắng, hiện tại mọi thứ xảy ra cũng đủ làm hắn rối tung lên rồi, đưa đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ của mình nhìn sơ qua món đồ trên bàn, Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt lại định thần, bàn tay thon gầy xinh đẹp mảnh mai nhìn không ra đây là tay của một nam nhân dính nhuộm đầy mùi máu tanh, động tác phất phất hai cái nhẹ nhàng ngụ ý muốn đuổi đám người mặt mày méo sẹo này ra ngoài, nếu còn ở lại hắn thật sự sẽ ban thưởng cho mỗi người ngậm ngụm máu mà phun ra.
Cả đám nhìn nhau ngạc nhiên, lập tức đứng dậy nhanh chân co giò bỏ chạy, bốn người bọn họ thoạt nhìn tưởng như đám ma đạo bị người đời chỉ trích, hung ác, tàn bạo. Chỉ có Tiêu Chiến biết rõ từng người một, đã phải trải qua những gì mới làm ra được bộ mặt vô tri vô cảm, đối mặt với sự xấu xa được nguỵ trang dưới lớp vỏ bề ngoài đẹp đẽ bên trong thối nát đến bốc mùi của bọn người tự xưng là danh môn chính phái, lại giết hại đồng môn tham lam cướp đoạt mọi thứ. Vì một cái hữu danh vô thực này đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng giữa tà đạo và chính đạo.
Trong tư duy của hắn chỉ có hai loại, người muốn hắn chết là người xấu, người không muốn hắn chết cũng là người xấu, đó là những gì hắn đã gom lại trong tìm thức để tạo thành một con người máu lạnh tàn khốc , từ đau thương hoá thành hận thù, từ một ánh trăng sáng trong đêm đã trở thành cả một bầu trời u ám đen tối, là vực sâu thăm thẳm không đáy, tiếp nối nhau bao trọn lấy cuộc đời của kẻ cô độc.
Nhắm chặt đôi mắt có phần mệt mỏi của mình, Tiêu Chiến bắt đầu suy nghĩ về chuyện đêm qua tại núi băng Ngọc Long Tuyết. Hắn nghĩ ở đó có cất giấu một bí kíp mà đám người mang tên danh môn chính phái kia đang thèm khát -Thiên Băng Thiết, môn võ công được người người mơ ước được nắm trong tay, các môn phái trong giang hồ không ngừng tìm kiếm cuốn bí kíp bị thất truyền kia, hắn cũng không ngoại lệ. Trên đời này có ai ngại chê nhiều sao, hắn đang luyện Nguyệt Âm Băng được cha mẹ hắn trước khi mất để lại cho hắn, ôm trong tay một bảo vật không biết đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng khi muốn đoạt chiếm nó. Cha mẹ hắn cũng không ngoại lệ, vì muốn bảo vệ nó sợ bị lan truyền ra ngoài thiên hạ sẽ nổi lên một trận sóng gió đầy mùi máu tanh. Đến bước đường cùng, hai người họ ôm hắn từ đỉnh núi nhảy xuống, tận lực dùng hết mọi thứ có thể để giữ mạng sống của con trai mình. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, mẹ hắn không ngừng căn dặn, nếu không cần đến thì đừng dùng đến, một khi dùng đến thì không thể hồi đầu, hắn cầm trên tay cuốn Nguyệt Âm Băng che phủ một lớp máu đỏ đang chuyển đậm dần. Tiêu Chiến thật sự muốn hủy hoại nó, thứ này vừa cướp đi hai sinh mệnh quan trọng trong cuộc đời hắn. Một thân ảnh gầy gò cô độc thê lương, ở một cái tuổi mười bốn còn non nớt ôm hai thi thể ngồi khóc giữa đêm mưa lạnh giá, ông trời cũng như đang muốn cùng hắn hơn thua, mây đen kéo kín, từng cơn gió bắt đầu thổi mạnh không ngừng đưa những giọt nước tạt thẳng vào đứa trẻ với thân hình gầy yếu đang run rẩy, đau lòng trước hang đá, gào thét trong vô vọng, tan thương mệt mỏi đến ngất đi.
Giấc mơ đó đã theo hắn đã được một thời gian dài, sau mỗi lần hắn như muốn gục ngã lại được kí ứa tàn khốc đó ùa về. Lòng hắn chợt lạnh, lúc này lại có thêm một thứ làm cho hắn nảy sinh đủ loại tạp niệm bắt đầu dậy sóng, Tiêu Chiến mặt vẫn trầm tĩnh như nước hồ, một luồng sát khí nặng nề thoát ra nhịn không được rầm lên một tiếng.
"Chết tiệt"
Tiêu Chiến mím môi gục đầu thở dài một hơi, bàn tay thon thả giơ lên day day vầng trán, cố nhớ lại chuyện đêm qua khiến hắn có phần mơ hồ. Sau khi hắn giật mình tại căn phòng trống rỗng nhưng lại rất thân thuộc của mình, hắn hoài nghi về độ xác thực không mấy rõ ràng kia. Cảm giác đó mạnh mẽ đánh ập đến dây thần kinh làm cho động tác của hắn khựng lại, mắt to sắc bén trợn lên như chợt nhận ra chuyện gì rất quan trọng, hắn nhanh chân đứng lên thân thể thon gầy lao đi như một cơn gió vô tình lướt qua.
Tại ngọn núi băng Long Ngọc Tuyết, Tiêu Chiến đứng nhìn trước hang động nhỏ thuộc một phần cấm địa của Tru Tiên Giới, áo lụa đen tuyền được khoác trên người làm tôn lên vẻ tàn độc của một đại ma đầu giết người không chớp mắt, sát khí ngùn ngụt bốc lên khi nghĩ tới thảm trạng trên núi đêm qua của mình, lý trí và trạng thái như hai thái cực đối lập nhau, một nữa đè nén một nữa lửa giận phừng phừng cháy lên.
Nhớ lại....
Trong lúc hắn vận công tại nơi đây, gặp phải sự cố, quả nhiên khi hắn nữa tỉnh nữa mê trong lúc không thể khống chế nội khí trong kinh mạch nhất thời hắn bị phản phệ Nguyệt Âm Băng, hắn nóng lòng đưa tần khí đạo, đồi hỏi sự tập trung và phản xạ nội tâm dẫn đến mất nhận thức bên ngoài, nội lực tăng theo thời gian khi thực hành liên tục, kết quả của thực hành nội công liên tục sau sự chuyển đổi đột ngột mất kiểm soát từ tác động bên ngoài khiến cho ba mạch nội đan, âm, dương, phản biện không thể hoà nhập, hắn bất giác phun một tầng máu tươi dẫn đến tẩu hoả nhập ma.
Trong lúc mơ hồ khó chịu, một bóng người xuất hiện trước mặt, Tiêu Chiến chỉ nhớ trước khi bản thân mất đi ý thức hắn cố gắng mở to đôi mắt bị một làn sương ướt che phủ tầm nhìn không thể nhìn ra được người đó là ai. Hắn chỉ biết bản thân vô thức hoà nhập vào thế giới hư ảo không một chút phòng bị, vài canh giờ sau. Khi tỉnh dậy hắn vội vàng bật dậy vận nội công kiểm tra các kinh mạch, cảm thấy thật khó hiểu, không biết tại sao luyện tới tầng thứ chín rồi mới xảy ra vấn đề phản phệ. Hắn gấp gáp tập trung vào nội lực, bỗng nhiên vết thương bị rách trên cơ thể bất đầu thu hút đi sự chú ý của hắn, ngây ngẩn cả người, hoảng loạn, trong đầu chợt nhớ ra câu nói của mẫu thân. Bây giờ hắn mới thấu hiểu được, sự thật lại khiến hắn trầm mặt một lúc nhếch mép mĩm cười.
Chuyện đã xảy ra đều đã xảy ra, chối bỏ cũng không thể thay đổi được chi bằng học cách tiếp nhận nó, dù sao thiên hạ cũng coi hắn là một đại ma đầu tàn ác, thêm một sự chắc cũng không có vấn đề. Hắn chưa một ngày sống vui vẻ và hạnh phúc, đám người nguyền rủa hắn chết không toàn thây ngày càng nhiều, hắn không thể để cho bọn họ đạt được mục đích. Tiêu Chiến càng phải sống tốt sống lâu hơn bọn họ, chấp niệm của hắn là còn sống thiên hạ cũng đừng mong có một ngày yên bình.
"Thà ta phụ thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta"
..........
Đầu chương tâm sự mỏng đôi chút, cám ơn Thanh Muội giúp tỷ chuyển ver từ việt sang việt, nói trắng ra là chỉnh sửa lỗi chính tả và nhiều câu văn chưa được mượt mà lắm, mình cũng mong mọi người để comment lại cho tui đọc để tui học hỏi thêm, mọi người cố gắng cùng tui đi hết câu truyện này nha, tui lần đầu viết loại cổ trang khó như thế này, hãy cùng tui cổ vũ cho Thanh Muội ủng hộ em ấy để không bị chữ của tui mà loạn chết em ấy, cố lên nào!!!!!!
Cảnh báo trước hố này có ngọt có sủng có ngược, nhưng về phần tình tiết tui cố gắng giải đáp những câu hỏi của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top