NHÂN SINH VÔ THẬP TOÀN
Quang âm tự tiễn, nhật nguyệt như thoa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày tháng tựa thoi đưa.
Thấm thoát, Tiêu Chiến đã ở cùng với Thập Nhất trên Tuyết Liên sơn này đã hơn nửa tháng. Với nội công thâm hậu, chỉ là một vết thương nhỏ, hắn chỉ cần vận một chút khí công đẩy máu bầm tụ ở trên vai, rồi điều chỉnh kinh mạch chưa đầy một canh giờ sẽ hồi phục hoàn toàn. Nhưng hắn chẳng cần quan tâm đến một bên vai của mình, những chuyện nhỏ nhặt này không đáng để hắn hao tổn tinh lực. Hiện giờ không phải đã có một tiểu cừu non đang tận tình chăm sóc hắn sao, chi bằng lấy cớ và cơ hội ở đây thêm vài ngày để tìm hiểu thêm về Long Ngọc Tuyết. Dù sao Thập Nhất cũng là người của Tru Tiên Môn, biết đâu sẽ giúp hắn tìm ra một chút tung tích gì đó thì sao.
Phía sau dãy núi Tuyết Liên Sơn là một vùng nhiệt đới trên lạnh băng dưới hài hoà, thần bí và đầy màu sắc huyền ảo. Nơi đây được nhân gian ca ngợi là "Núi Tái Sinh" vì có rất nhiều loại dược liệu quý hiếm. Tuỳ thuộc vào khí hậu và môi trường, càng nhiều khắc nghiệt sẽ tạo ra được loại đặc chủng. Vì thế, chúng đều chọn nơi đầy nguy hiểm này để sinh trưởng, muốn hái được chúng thì phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Giống như Thiên Sơn Tuyết Liên còn gọi là Hoa Sen Tuyết có tác dụng cải lão hoàn đồng, nâng cao công lực, nằm trong thời tiết cực kỳ lạnh lẽo trên những tảng đá cao vời vợi. Khi bung nở, loài thảo dược này có hình dạng giống hệt như một đoá sen trắng yêu kiều, nó được kết tinh từ gió, mây và tuyết, là bách thảo chi vương " vua của trăm loài thảo dược" một loại dược hiếm chỉ sinh sống ở núi cao cách hơn năm ngàn dặm với mực nước biển, được mọc trong các khe núi đá, phải mất quá trình năm đến bảy năm để tăng trưởng tạo ra một loài hoa thảo dược vô cùng quý hiếm.
Nhìn ngọn núi cao phủ băng tuyết trước mắt, Tiêu Chiến nằm vui vẻ tận hưởng ánh nắng mặt trời, xung quanh là những cánh hoa mỏng manh màu trắng pha hồng nhạt, tầng tầng lớp lớp khum khum ôm lấy nhuỵ hoa vàng óng ánh nằm trong đám lá xanh mướt tuyệt đẹp. Hoa Mẫu Đơn này chỉ trồng ở nơi vương giả như vườn thượng uyển, cung đình hoa lệ, vẻ đẹp lộng lẫy huyền bí được tôn vinh " Quốc sắc thiên hương- thiên hạ chân hoa độc mẫu đơn", nhưng nay được Thập Nhất nuôi dưỡng ở dưới chân núi Tuyết Liên Sơn có phần hoang sơ nhưng cũng không bớt đi vẻ đẹp vốn có của chúng.
"Thập Nhất, tối nay ta muốn ăn thịt thỏ nướng, ngươi có thể mua giùm ta một bầu rượu không?"
Tiêu Chiến biết tiểu cừu non này sắp đi về Tru Tiên Môn, trên đường hẳn là sẽ ngang qua tửu lầu. Dù sao thì hắn cũng ở đây được gần nữa tháng rồi, được y bôi thuốc băng bó vết thương mỗi ngày đều đặn hai lần, sáng trước khi đi hái thuốc, tối trước khi về lại Tru Tiên Môn để giúp sư huynh đồng môn làm một số công việc. Sau vài ngày ở đây, Tiêu Chiến mới biết y là một người rất có quy tắc, nghiêm nghị kiên cường, giờ giấc vô cùng chính xác. Nhiều lúc hắn muốn đùa giỡn cũng phải tuột mất cả hứng vì con người này vô cùng nhàm chán lại rất chậm nhiệt, không thích cười nói, luôn làm ra bộ mặt khó gần, còn nhiều lần nghiêm khắc chỉnh Tiêu Chiến không được nói bừa cũng không cho nháo loạn, bắt hắn nằm một chỗ như người bại liệt. Lúc đầu hắn rất khó chịu nhưng sao một thời gian hắn cũng biết tận dụng thời cơ để hành hạ tiểu cừu non, Tiêu Chiến đem lòng tà ác trêu chọc y một phen, lấy cơn giận của y làm niềm vui của mình, tốt như vậy hắn sẽ có thể ban cái chết cho hắn mà không phải nghĩ ngợi nhiều.
Thập Nhất đưa mắt nhìn nam nhân đẹp đẽ đang ung dung nhàn nhạt mở miệng đầy mùi chết chóc kia. Nếu y không phải nghe giọng nói châm chọc cợt nhả kia vô số lần thì y cũng không tin được trên đời này lại có một kẻ dung mạo như tiên giáng trần loại mang trong người một dòng máu của một quỷ dương như thế. Y mới hiểu được câu "yêu nghiệt" là dùng hình tượng gì để so sánh, từ giờ y đã có cách gọi riêng của mình đối với người trước mắt. Y không muốn nam nhân này tạo nghiệp trước mặt, ra lời đe doạ:
"Ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi, thỏ nơi đây chỉ được nuôi không được ăn. Nếu ngươi còn có suy nghĩ đem chúng thành thức ăn nuốt vào bụng, thì ta sẽ cho ngươi ăn chay tới lúc ngươi rời khỏi nơi đây, đừng hòng đụng tới thịt nói chi là rượu"
Tiêu Chiến nghe xong cười thật lớn. Đôi mắt đẹp long lanh có một tầng hơi nước đọng trên hàng mi dài. Đó là biểu hiện của sự cười đến chảy cả nước mắt, hắn là chưa thấy qua có một người nào vì một động vật nhỏ nhoi yếu đuối kia mà bảo vệ, lại còn hăm doạ không cho hắn ăn ngon nữa cơ. Tiêu Chiến không nghĩ tiểu cừu non này dám làm ra bộ mặt không sợ chết nhìn thẳng vào mắt hắn nói từng chữ một. Được, tốt lắm. Để hắn xem thử tiểu cừu non này làm sao mà ngăn cản hắn đây. Không thèm đếm xỉa đến lời nói không có một chút sát lực nào của Thập Nhất, hắn bây giờ trong lòng chỉ nghĩ đến việc đem đám nhỏ nhỏ lông trắng kia tiêu diệt luôn thể, không phải một con mà là một đàn, đúng phải giết không xót một con thế mới đúng là Độc Cô Tư Thần người người lo sợ.
"Để ta xem ngươi làm cách nào để bảo vệ đám thỏ đó. Nếu không có ta thì cũng có kẻ khác đem chúng làm mồi, chi bằng ta hy sinh làm người xấu để chúng sớm ngày hồi luân chuyển kiếp, không phải có lợi cho đôi bên hay sao"
"Ta cấm ngươi được đụng vào chúng"
Thập Nhất nghe không nổi những lời nói nguỵ biện của hắn nữa, lạnh lùng lên tiếng muốn hắn dừng ngay việc ác mà hắn sắp gây ra.
"Ngươi xem, ngươi không phải là chúng, làm sao ngươi biết được chúng nghĩ gì, có khi chúng còn đang cầu ta xuống tay nhanh chóng, để chúng sớm đầu thai một chút"
Tiêu Chiến nghĩ không phải là không có lý, đám vật nhỏ kia chết sớm một chút, thì chúng sẽ nhanh chóng rời khỏi nhân gian tàn khốc này. Hắn đây chỉ là có ý tốt giúp đỡ đám lông trắng tội nghiệp kia, không thể đi lại bình thường như những động vật khác, luôn dùng sức nhảy nhìn có vẻ khó khăn. Sống mà phải dùng nhiều sức lực để di chuyển, chi bằng xuống âm tiền địa phủ xin Diêm Vương đầu thai thành loài vật khác, biết đâu may mắn được chuyển kiếp thành người. Nếu lớn lên làm kẻ ăn hại như dám người vô dụng kia thì hắn cũng không tiếc một chưởng cho đi đầu thai lại từ đầu, cứ thế làm thành một vòng tuần hoàn luân hồi. Nhân các hữu tâm, tâm các hữu kiến - mỗi người đều có tấm lòng, mỗi lòng mỗi khác không cùng như nhau. Đám phàm phu tục tử kia làm sao nhận ra được ý tốt của hắn, mới đặt cho hắn là Đại Ma Đầu xem mạng người như cỏ rác.
"Ngươi.... nếu chúng có mệnh hệ gì, ta sẽ bỏ mặc ngươi"
Thập Nhất không kiềm chế được cơn giận trong lòng. Y biết hắn miệng mồm hung ác, trong một khoảng thời gian dài đã lãnh ngộ được tính tình có chút quái dị kia, nhưng không hiểu sau bây giờ trong lòng y chẳng muốn nhìn người trước mặt bầy ra bộ mặt không quan tâm đến sự sống chết, dù chỉ là một vật nhỏ nhưng cũng là một sinh mệnh, được y chăm sóc nuôi nấng . Biết là hắn cố tình chọc tức, vậy mà y không thể chống chế bản thân tự mình tức giận lạnh lùng bỏ đi.
Tiêu Chiến thấy mặt lạnh lại càng lạnh hơn của Thập Nhất, hắn cười tà đến nổi trong lòng khó chịu, không biết khó chịu vì tiểu cừu non dám lên giọng ngăn cấm hắn, hay khó chịu vì y bỏ mặt đi không thèm giúp hắn nấu thuốc nữa. Đáng lý ra giờ này hắn đang đợi chờ y sắc thuốc cho hắn uống, giờ bị hắn chọc giận , nên y cũng chả thèm quan tâm Tiêu Chiến uống hay không.
Trên người vết thương đã lành từ lâu, hắn dùng một chút mưu mẹo, cố tình ngăn chặn kinh mạch. Những lúc Thập Nhất kia bắt mạch, động chạm mạnh một chút hắn còn giả vờ kêu đau. Vào một ngày xấu trời, Tiêu Chiến cùng tiểu cừu non đang đứng trên vách đá cao trơn trượt, cơn mưa bất chợt kéo đến mang theo tiếng sấm sét chói tai làm hắn nhất thời bị thất thần mất tập trung, té ngã xuống vách đá lồi lõm với nhiều góc nhọn, khiến tay hắn bị cắt thêm vài đường. Lần này không nhẹ như hắn nghĩ, vết thương trồng chất lên nhau, khiến hắn nghi ngờ bản thân mình, sao lại thảm hại như thế này.
Sau khi Tiêu Chiến gặp được Thập Nhất thì đời hắn cũng bắt đầu thay đổi. Từ một ác ma bao người sợ lại trở thành một nam nhân thương tích đầy mình. Hắn không dùng võ công trước mặt y, giả vờ giả vịt. Đến khi Thập Nhất rời đi liền phi thân dạo quanh khu vực gần đó cho bớt nhàm chán, đôi khi gặp một đám tự xưng chính nhân quân tử, đang liên kết nhau ức hiếp kẻ yếu, bản tính cợt nhả không bằng cầm thú. Tiêu Chiến khinh thường đám người vô sĩ, giữa ban ngày ban mặt đem tiểu cô nương con nhà người ta ra giễu cợt. Hắn thay trời hành đạo, trong một lúc liền đem đám người đó xuống quỷ môn quan xếp hàng, nhập sổ sinh tử. Tiêu Chiến tự nhận mình không tốt lành gì cam, vì dạo gần đây hắn bị ở một chỗ dẫn đến nhàm chán, muốn thư giãn gân cốt một chút, tiện tay thanh lí đám thối nát kia, xem như hắn rảnh rỗi không có việc gì mới xen vào chuyện người khác.
Về phần tiểu cừu non được Tiêu Chiến xem như người hầu. Ban đầu hắn còn khó chịu ra mặt, không muốn người trước mắt đem hắn thành người tàn tật, giúp hắn ăn, giúp hắn tắm rửa, bất đắc dĩ hắn phải nhịn nhục cho qua chuyện. Trước mắt Tiêu Chiến còn nhiều thứ cần được xác định, tạm tha mạng nhỏ cho tiểu cừu non này.
"Sớm muộn gì y cũng chết"
Tiêu Chiến đang truy tìm kẻ xuất hiện trong động Long Ngọc Tuyết khi ấy, Thập Nhất dù sao cũng là người cùng phái. Đợi hắn tra ra người nào, lúc đó đem y giết cũng chưa muộn, hiện tại y vẫn còn giá trị lợi dụng, cũng không làm Tiêu Chiến khó chịu, luôn biết giữ chừng mực, không hề quan tâm hay tò mò về hắn. Đôi lúc hắn nghĩ tiểu cừu non này sao ngây thơ đến thế, không tìm hiểu đối phương thế nào, đã ra tay giúp đỡ, còn rất tận tâm không ngại nhiều việc đi đi về về mỗi ngày.
Sau nhiều ngày dò thám tình hình hắn mới biết được trên ngọn núi đó, trên dưới Tru Tiên Môn chỉ có bốn người có thể ra vào nơi cấm địa, Chu Hải trưởng môn phái, Chu Tử Hạ sư đệ, Bạch Đăng Kỳ đệ tử tinh thông bật nhất trong Tru Tiên Môn, còn một người nữa là Vương Nhất Bác đệ tử nhỏ được Chu Tử Hạ hết lòng nuôi dưỡng yêu thương, nghe nói y rất kín tiếng lại không hay xuất hiện bên ngoài. Chỉ là nghe thiên hạ đồn, người này nhân sinh lương thiện bản chất thật thà, từ lâu đã không tham gia vào chuyện người khác, chỉ ngự trong Tru Tiên Môn chưa hề xuất hiện ra ngoài. Có người còn nói Vương Nhất Bác thân thể yếu ớt, không hợp để tập võ công, luận về y thuật thì không ai sánh bằng. Trong đầu nghĩ lại đêm hôm đó, một lần nữa Tiêu Chiến chắc chắn rằng không phải hai lão già tóc trắng kia, thân hình của một nam nhân trẻ tuổi, vậy chỉ còn Vương Nhất Bác và một người nữa.
Vương Nhất Bác quen thuộc này khiến kí ức lại bao quanh lấy Tiêu Chiến thêm một lần nữa. Trước đây có một tiểu đệ trắng trắng xinh xinh như cục bột, gương mặt thơ ngây vô cùng đáng yêu xuất hiện vào cái ngày tâm tối nhất của cuộc đời hắn, nở một nụ cười ấm áp chiếu sáng tâm hồn đang rỉ máu, giọng nói non nớt mang theo sự quan tâm, đơn thuần an ủi động viên hắn, còn vô tư nói rằng y cũng giống như hắn, không còn người thân, là một nam tử hán không được khóc, phải kiên cường chống chọi kẻ xấu. Kể từ đó hắn đã làm theo lời Vương Nhất Bác không rơi lệ dù chỉ một giọt. Bây giờ chính hắn cũng không ngờ có ngày tìm được tung tích của Vương Nhất Bác. Hắn bất giác ngước mặt lên trời hỏi.
" Lão Thiên là ông cố ý, ông chê số phận tôi quá nhàm chán?"
Tiêu Chiến tự hỏi tìm được Nhất Bác thì đã sao chứ?. Một bên chính, một bên tà đối lập nhau, y còn là người của Tru Tiên Môn, thử hỏi hắn làm sao dám đối mặt với một Vương Nhất Bác lương thiện, ngây thơ không bám bụi trần kia, y như một đoá sen trắng trong sáng làm se dịu đi nỗi tà niệm trong lòng hắn. Sự thật luôn tàn nhẫn, mối hận thù này không thể buông bỏ được, dù hắn không làm gì, đám người kia cũng sẽ không tha cho hắn. Đôi bàn tay đã nhuộm không biết bao nhiêu mùi máu tanh, cướp không biết bao nhiêu sinh mạng, hắn chưa một lần hối hận, chỉ là bất chợt xót thương trong lòng một ít, hắn chưa từng nghĩ Vương Nhất Bác và hắn như hai thế giới đối nghịch với nhau, thấy nhưng không thể đến gần, lại không thể xuất hiện trước mặt y với thân phận Độc Cô Tư Thần.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu lấy lại vẻ mặt vô cảm, gương mặt lạnh lùng mang luồng tà khí của sự chết chóc. Nếu hắn đoán không lầm tên còn lại là Bạch Đăng Kỳ, sư huynh đồng môn của Vương Nhất Bác, ngoại trừ hắn ra thì Tiêu Chiến không thể nghi người ai khác. Bạch Đăng Kỳ giỏi võ công, nội lực và sức lực cũng không kém đám cao thủ trên giang hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top