LỘNG GIẢ THÀNH CHÂN

Tâm tình thập phần hỗn loạn, Tiêu Chiến trước giờ chưa từng bước vào Tru Tiên Môn, đây là lần đầu hắn đột nhập vào, khi hắn còn đang dạo một vòng trong Tru Tiên Các, nghe được đám đồ đệ đang bàn tán về ai đó, hắn chẳng mảy may quan tâm đến khi hai đồ đệ nhắc đến Vương Nhất Bác hắn mới tò mò lắng nghe.

Tiểu đồ đệ: "đệ nghe nói Vương Nhất Bác sư huynh, được sư thúc truyền dạy tất cả y thuật?"

Tiểu đồ đệ mới nhập môn không lâu, nên không thoát khỏi sự tò mò, trước hắn từng nghe qua trong Tru Tiên Giới cái tên Vương Nhất Bác chưa từng xuất hiện này lại rất kín tiếng, đến khi tới đây hắn mới hiểu ra lời đồn chỉ là lời đồn, Chu Hải trưởng môn chỉ nhận đúng mười một đồ đệ, còn các đệ tử khác lớn nhỏ điều được nhập môn phái, nhưng không được chính tay Chu Hải truyền dậy.

Đại đồ đệ: " Vương Nhất Bác sư huynh là một Thiên Tài, học một hiểu mười, trước mặt Bạch Đăng Kỳ sư huynh, ngươi đừng nhắc ba từ "Vương Nhất Bác" hiểu không?

Đại đồ đệ có lòng tốt nhắc nhở tiểu sinh mới nhập môn được vài ngày này, nếu ở đây lâu ai ai cũng biết Bạch Đăng Kỳ cực kỳ ghét Vương Nhất Bác, trái lại Vương Nhất Bác tính tình tốt không để bụng chuyện người khác xấu với mình. Đại sinh biết các sư huynh đố kỵ ghen tỵ Vương Nhất Bác, thì trên dưới môn phái không ai là không kính nể hắn, tuổi trẻ tài cao, không ngạo mạn kiêu căng, giúp đỡ mọi người, hắn chưa từng nóng giận trước mặt ai, tâm lặng như nước, chẳng có việc gì có thể biến đổi sắc mặt của Vương Nhất Bác.

Tiểu đồ đệ: "Sao thế ạ"

Đại đồ đệ: "Hắn sợ có một ngày bị người khác thay thế."

Tiểu đồ đệ bây giờ đã nhận ra, ai làm cho danh dự của Vương Nhất Bác thất thiệt bên ngoài, chỉ có người trong Tru Tiên Môn mới hiểu Vương Nhất Bác là người như thế nào, không màng sự đời, có đôi lúc cả Tru Tiên Môn nói Vương Nhất Bác chính là thần tiên tái thế cứu độ chúng sinh, như vị thần tấm lòng bao dung.

Cả hai đồ đệ vào Tru Tiên Các để hợp môn, nghe nói Vương Nhất Bác muốn ra ngoài tìm các loại dược quý hiếm được chép trong sách từ trăm năm trước, có thể chữa bách bệnh. Biết Vương Nhất Bác có tấm lòng nhân ái, Chu Hải và Chu Tử Hạ không phản đối, bọn họ là một môn phái lớn nổi danh, trên dưới hơn trăm môn đồ, đệ tử giỏi không thiếu, chỉ tiếc nhân tài hiếm có như Vương Nhất Bác lại không có tố chất của một người đứng đầu, khoan dung độ lượng nó không nằm trong tư duy của một trưởng môn, chỉ có quyết đoán và vô tình, lúc cần thiết sẽ không nhân nhượng xuống tay diệt trừ những ai cản đường.

Trong đó Bạch Đăng Kỳ đúng là người bọn họ cần để kế thừa chức trưởng môn trong tương lai, hắn rất thông minh tài giỏi, bản tính cao ngạo vốn có, rất hợp để cai trị môn phái.

Trong một gian phòng yên tỉnh, chỉ có hai nam nhân đang ngồi đối diện nhau.

Chu Hạ Tử : Nhất Bác, con định đi trong bao lâu?

Vương Nhất Bác giọng nói chứa đầy sự tôn kính:

"Khoảng vài tháng, sư thúc đừng lo lắng, Nhất Bác sẽ sớm quay về"

Chu Hạ Tử thở dài lo lắng cho đứa nhỏ này. Trong mắt ông Vương Nhất Bác vẫn còn là một tiểu hài tử ngây thơ. Nhiều năm về trước, một trận hỗn chiến xảy ra giữa các môn phái để tranh giành bảo vật, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Lúc đó, ông nhìn thấy trong gốc cây có một thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy sợ hãi, trên người đầy máu nhìn rất tội nghiệp. Ông bước đến cạnh tiểu hài tử đang hoảng sợ kia mỉm cười trấn an.

"Con tên gì?"

Giọng nói non nớt run rẩy phát ra ba từ "Vương Nhất Bác" rồi ngất đi.

Sau khi đem về biết được tiểu hài tử này vô tư trong sáng bản chất lương thiện, ông đem hết mọi thứ giao truyền lại cho hắn. Đến nay Vương Nhất Bác đã ở bên cạnh ông hơn mười năm rồi, trong lòng tiếc nuối, ông biết Vương Nhất Bác đã trưởng thành, không thể bị nhốt mãi nơi đây, đã đến lúc hắn phải đối đầu với thế gian tàn nhẫn này.

Chu Tử Hạ: "Ta biết con có lòng muốn giúp người, nhớ cẩn thận, điều nên tránh thì tránh"

Vương Nhất Bác: "Con biết. Sư Thúc, khiến người bận tâm rồi"

Chu Hạ Tử lời không nhiều nhưng ngụ ý rất rõ, ông chỉ sợ Vương Nhất Bác vì giúp người rước họa vào thân, trên giang hồ người tốt thì hiếm, kẻ xấu thì nhiều. Nhất Bác xin phép sư thúc quay về phòng, hắn còn phải nhanh chóng tìm ra công dụng của những loài thảo dược mới, cách đây không lâu hắn phát hiện ở phía sau vách đá của Long Ngọc Tuyết.

Sáng hôm sau tại chân núi, Tiêu Chiến mĩm cười ngọt ngào xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác, lần đầu trong đời Tiêu Chiến nhận ra bản thân mình cũng có ngày làm ra bộ mặt bán manh này. Không sao trước mặt Vương Nhất Bác hắn chỉ là Tiêu Chiến, là một Tiêu Chiến của hơn mười năm trước.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Vương Nhất Bác mà nói.

"Ta tên Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác nhất thời thấy người trước mặt trong lòng lạnh thêm vài phần, y chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái đáp lại rồi tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Chiến trong lòng cười khổ, đoán là Vương Nhất Bác không còn nhận ra hắn, cũng đúng khi ấy Nhất Bác còn nhỏ, sao có thể chỉ gặp một lần là nhớ, không sao mình hắn nhớ là được, Tiêu Chiến nghĩ xong liền đi theo Vương Nhất Bác giọng lại rất ôn nhu.

"Ngươi là Vương Nhất Bác?"

"...."

"Vậy ta có thể làm bạn với ngươi không?"

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt biểu cảm chân thành, muốn kết thân với y. Trong lòng không hiểu vì sao, hắn không thể thích ứng được bộ mặt này của người trước mắt, hôm nay Tiêu Chiến dung mạo tuyệt đẹp trên môi còn nở nụ cười tươi tắn khoe ra hàm răng thỏ trắng của mình, nụ cười ấm áp như ánh ban mai. Nhất Bác không lên tiếng đáp lại, tiếp tục đi. Tiêu Chiến nhìn nam nhân cao lãnh không trả lời mình không hề tức giận, lại rất nhẫn nại đuổi theo Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến một lòng hướng về Vương Nhất Bác, miệng nói không ngớt, suốt một con đường dài, từ chân núi đến đỉnh núi, dù cho Vương Nhất Bác chỉ nghe nhưng ko đáp trả, hắn vẫn cứ tiếp tục, vì muốn cùng y ở cùng một chỗ, liền tìm cách dụ dỗ Vương Nhất Bác. Nhất cử lưỡng tiện - một công đôi việc- tội gì không làm.

Tiêu Chiến: "Ngươi rất giỏi y thuật, ngươi giúp ta trị thương được không"

Vương Nhất Bác trong lòng thầm nghĩ sao con người này đùng trò cũ rích như thế này. Hắn từ trên xuống dưới nhìn không ra đây là một người bệnh đang cần y cứu giúp. Trước đây y cũng được rất nhiều người tìm tới giả vờ đáng thương xin ngụ lại Tru Tiên Môn, lợi dụng y ăn cắp đem ra ngoài kiếm lợi, còn có đám người không màn sinh mạng tự uống thuốc độc khiến mình bị thương để y thương tình giúp đỡ, loại chuyện như vậy Vương Nhất Bác thấy mỗi ngày. Đó là một lý do hắn không muốn xuất hiện, danh tiếng càng lớn càng gặp nhiều lo ngại. Vương Nhất Bác mặt lạnh không vui, nhìn nam nhân thao thao bất tuyệt, giọng nói vô tình lạnh lùng.

Vương Nhất Bác: "......"

Vương Nhất Bác đưa mắt chậm chậm đánh giá Tiêu Chiến từ đầu đến chân, vẻ mặt như "nhìn ngươi không giống người bệnh". Biết gương mặt im lặng nhìn mình, hắn hiểu y nghĩ gì, bền lên tiếng giải thích.

Tiêu Chiến: "Ta bị nội thương, chỉ có ngươi mới giúp ta được"

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến nhìn ra được, vẻ mặt lạnh lùng, ngự ý như nói với hắn rằng, "ta và ngươi không quen"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn ra biểu hiện chớ lại gần của Vương Nhất Bác, hắn biết y sẽ nghi ngờ. Có ai mới gặp mặt muốn làm bạn xong sau đó liền nhờ người đó giúp đở liền không, tốt xấu gì Vương Nhất Bác là người có phẩm chất, chắc chắn sẽ đề phòng. Đêm qua Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác bị đám người kia xếp thành hàng dài đợi y trị bệnh, làm sao tới phiên hắn.

Tiêu Chiến: "Ta biết ngươi rất bận, ta đợi được, đến khi nào, ngươi có tâm muốn điều trị cho ta"

Vương Nhất Bác trầm mặt im lặng không nói. Y bây giờ còn nhiều việc phải làm trước khi y ra khỏi Tru Tiên Môn, phải sắp xếp mọi thứ trước. Thời gian không còn nhiều Vương Nhất Bác rất tranh thủ thường xuyên lên núi hái thuốc, việc còn lại là cho Sư Thúc kê đơn thuốc cho người bệnh.

Vài ngày sau trên đỉnh núi, một thân bạch y đẹp động lòng người đứng đối diện một nam nhân nhàn nhạt đang ngắm nhìn được thảo trên tay vừa mới hái được. Tiêu Chiến trên mặt tỏ ra nghiêm túc , giọng nói vài phần lơ đễnh, khó để đoán được tâm trạng của hắn vui hay buồn, chỉ là hôm nay hắn không còn vẻ mặt cười đùa vui vẻ nữa.

"Ta sắp có việc phải rời đi, sẽ không quay lại, cám ơn ngươi đã cùng ta làm bạn, tuy ngắn nhưng ta sẽ nhớ mãi những thứ nơi đây"

Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác một thời gian ngắn cũng đã khiến hắn vui vẻ lắm rồi. Ban đầu hắn có ý định đem Vương Nhất Bác mang về giấu đi, sau khi theo chân Nhất Bác được vài ngày hắn đã thay đổi. Tiêu Chiến bằng lòng gạt bỏ tình cảm của mình, cũng không muốn vấy bẩn tấm lòng lương thiện của Y, "hữu duyên vô phận". Trước giờ hắn chưa tin vào số phận, bây giờ ông trời cho hắn gặp được Vương Nhất Bác nhưng lại bắt hắn đối nghịch nhau, giữa thiện và ác sẽ không thể nào ở cùng một chỗ.

Vương Nhất Bác mấy ngày nay bị Tiêu Chiến náo loạn. hlhắn không ngừng bên cạnh nói chuyện, mặc cho không có câu trả lời hắn vẫn vui vẻ tiếp tục, đến khi Vương Nhất Bác cảm thấy quen với sự hiện diện này, Tiêu Chiến đột ngột chuẩn bị rời đi, còn bảo hắn sẽ không quay lại. Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu nổi, cách đây vài ngày mỗi khi y xuất hiện trên núi hái thuốc, Tiêu Chiến luôn nở nụ cười xinh đẹp , luôn miệng gọi tên y, nói chuyện không biết chán, dù biết y sẽ không trả lời.

"Vương Nhất Bác, ngươi đến rồi"

Vương Nhất Bác: "......."

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, Ngươi mệt không?"

Vương Nhất Bác: "......."

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, Ngươi đói không"

"....."
"Vương Nhất Bác, khát nước không?"
"....."
"Vương Nhất Bác, cẩn thận"
"....."
"Vương Nhất Bác, ta giúp ngươi"
"...."
"Vương Nhất Bác, được rồi nghỉ ngơi đi"
"....."
"Vương Nhất Bác, cực cho ngươi rồi"
"...."
"Vương Nhất Bác mai gặp"
"...."

Chỉ là bây giờ có phần không vui khi nghe người trước mặt nói lời từ biệt. Đưa mắt nhìn gương mặt đẹp khiến tim y phải loạn nhịp vài lần, y nhìn ra được nỗi cô đơn trong đôi mắt đẹp kia, cảm thấy không biết y phải dùng tâm tình nào để đối đãi với hắn. Con người Tiêu Chiến rất khó đoán, cư xử tuỳ hứng, Vương Nhất Bác từ đầu biết Tiêu Chiến có dụng tâm với mình, nhưng không thể khống chế bản thân bị mê hoặc, biết rõ Tiêu Chiến ý đồ bất chính , lai lịch bất minh. Thiên hạ vô số, loại người gì cũng có, nếu là hắn, Vương Nhất Bác tình nguyện để Tiêu Chiến lừa, y đã động tâm Tiêu Chiến mất rồi.

Màn đêm xuống, bên ngoài căn nhà nhỏ, tiếng gió rít qua từng khe hở tạo ra âm thanh quỷ dị, mưa đổ như thác, tiếng sấm ầm ầm, căn nhà tâm tối u ám bất chợt mở ra, từng tia sáng chớp nhoáng xẹt qua. Nam nhân y phục trên người ướt sũng đi vào, nhìn trên sàn gỗ có hai vệt nước trải dài vào chiếc giường tre mộc mạc, mùi máu tươi sộc lên mũi tanh nồng, đủ để biết người này mất nhiều máu đến cỡ nào.

Nhìn người đang nằm trên giường không ai khác mà là Tiêu Chiến, Độc Cô Tư Thần đại giáo chủ của đám người tà đạo, không ngờ đêm qua khi trên đường đến ngôi nhà gỗ y vô tình nghe được từ chính miệng đám người của minh chủ vỗ lâm bảo thuộc hạ đi bắt sống "Độc Cô Tư Thần" người đã bị Lam Mộ đánh trọng thương. Lúc bắt gặp cảnh tượng Tiêu Chiến thương tích đầy mình, kèm theo vài nhát kiếm như muốn lấy mạng hắn, Thập Nhất đã đoán ra danh phận thật của Tiêu Chiến.

"Sao ngươi lại cứu ta?"

Tiêu Chiến chau mày không tin nhìn người trước mặt, hắn đoán không lầm vết thương trên người được Thập Nhất xử lý qua, nói như vậy chẳng khác nào đã bị bại lộ. Đêm qua hắn nhận được ám hiệu của người trong ma giáo, hắn không nghi ngời liền đến chỗ bí mật, không ngờ đám người Minh Chủ Võ Lâm hèn hạ mai phục hắn, bị mắc bẫy, nhìn người trong ma giáo chết thảm, hắn một thân đấu trên dưới một trăm người, từng nhát kiếm liên tục chém tới muốn lấy mạng hắn. Đêm nay hắn biết căn bản không thể chống đỡ, dù cho hắn có ba đầu sau tay cũng khó mà thoát được, sức lực cạn kiệt, Tiêu Chiến cố lết thân xác bị chém đến tơi tả đứng không vững đối diện đám người chính phái. Bị dồn tới đường cùng, hắn không ngần ngại mở miệng chăm chọc khinh bỉ, liền bị một trưởng chí mạng rớt từ vách núi, may mắn hắn ngã trên cao xuống đất không chết, nhưng bản thân cũng gần như tàn phế, cố hết sức lực lê lết về chân núi Tuyết Liên Sơn cách đó không xa. Hắn biết nơi đây gần cấm địa của Thiên Môn Giáo, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, nhất định đám người kia sẽ không ngừng tìm kiếm, sống thấy người, chết thấy xác, bọn họ dễ gì mà buông tha cho hắn. Biết đám người này đã bỏ ra không ít tâm tư thời gian để lên kế hoạch cho cuộc đại thảm sát lần này, chí ít hắn biết Nguyệt Lam Cốc đã có người bị mua chuộc.

"Tại sao ta không được cứu ngươi?" Thập Nhất đưa mắt hỏi

Tiêu Chiến: "Nhưng ta là đại ma đầu giáo chủ ma giáo đó, là người mà cả thiên hạ điều muốn lấy mạng, ngươi không phải đã đoán được ta là ai sao?"

Thập Nhất nhàn nhạt gật đầu : "Ta biết"

Tiêu Chiến bất ngờ vì thái độ không nóng không lạnh của Thập Nhất : "Vậy sao ngươi còn..."

Thập Nhất cắt ngang lời : "Vì ngươi là người của ta."

Tiêu Chiến chết lặng, hắn không biết bản thân mình phải bày ra cảm xúc như thế nào! Vui ? Không hề, Buồn cũng không luôn, vậy còn một thứ duy nhất đó là muốn giết người, đúng là giết! Nhưng hiện tại hắn chân tay không thể cử động, thở thôi cũng thấy khó khăn, sao mà có thể giết được ai. Tiêu Chiến cố nuốt cơn bão ngầm từ trong lòng xuống, hiện tại coi như nhịn, đợi đến khi hắn có được vài phần công lực thì lấy mạng y cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top