Chương 2
Edit & Beta: Yêu Hồ Đại Nhân
—————
Bên trong màn hình, mọi người nhìn thấy cái đuôi màu đỏ của kim bạc hình như đang rung động?
【 A, thật sự đang rung kìa, không phải do cameras hoảng. 】
【 Lợi hại! Sinh viên trung y phải nói một câu, trong thuật châm cứu, khi người thầy thuốc thi châm, đuôi châm sẽ rung nhẹ. Tần suất rung càng ổn định, y thuật của người thi châm càng cao. Không thể không nói, châm rung của Du Sơn Sơn thật sự rất ổn định.】
Bác sĩ Từ theo bản năng xoa xoa đôi mắt.
Nơi này phía trước không có thôn xóm, phía sau không có cửa hàng, cũng đã qua nửa đêm, tổ tiết mục không thể liên lạc được với người những người khác. Hiện tại người duy nhất có kinh nghiệm cũng chỉ có bác sĩ Từ.
Nội tâm bác sĩ Từ: Tôi cũng rất hoảng. Nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, tốt xấu gì cũng là truyền nhân ngoại môn thứ ba mươi chín của trung y Từ thị.
Du Sơn Sơn bình tĩnh nói: “Tôi trúng độc. Bộ châm pháp thứ 78 trong y điển Từ thị có thể giải.”
Giọng điệu dường như đang báo cho một tiểu bối: Đại lão ở đây, chớ hoảng sợ.
Bác sĩ Từ không thể không gật đầu, tuy rằng các đệ tử ngoại môn không thể tiếp xúc với những bộ châm pháp sau bộ thứ 50 trong y điển.
Thấy ông ấy gật đầu, Khương PD mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Du Sơn Sơn chưa đến hai mươi tuổi, dường như đây là lần đầu tiên mọi người quan sát cô rõ ràng. Tóc mái vén sau tai, đôi mắt của cô rất sáng, khuôn mặt thiếu nữ non nớt, tinh xảo.
Chỉ thấy cô bình tĩnh rút một cây châm ra, sau khi tiêu độc, lại nước chảy mây trôi đâm một cái khác vào huyệt đạo của mình.
Tư thái nhàn nhã, trấn định giống như một thế ngoại cao nhân, cùng với một Du Sơn Sơn cử chỉ cứng ngắc, luôn căng thẳng và bất an mấy ngày trước khác nhau hoàn toàn.
Khương PD vô cùng lo lắng, nhỏ giọng hỏi: “Bác sĩ Từ? Ngài xem.”
Bác sĩ Từ nuốt nước bọt: “Cứ chờ một chút.”
【 Mỗi một cây châm đều rung, Du Sơn Sơn thật sự biết trung y sao? 】
【 Sẽ không lật xe chứ? 】
【 Thật sự đâm vào da thịt mình. Nhìn đau quá, tôi không dám hỏi. 】
【 Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hơn nữa, nếu cô ta thật sự trúng độc, thì tại sao những khách mời khác lại không bị? 】
【 Tay của chị gái nhỏ thật xinh đẹp. Thon dài cân xứng, trắng trắng mềm mềm. Chảy nước miếng~】
Trước sau mới chỉ qua năm phút, người xem trong phòng livestream đã tăng hơn bốn trăm người. Tất cả giống như đã đợi năm tiếng đồng hồ rồi vậy.
Cuối cùng, Du Sơn Sơn nhổ ba cây kim bạc ra. Mọi người đều nhìn thấy ba vết máu nhỏ li ti trên đầu ngón tay cô. Một lát sau, từ những lỗ kim nhỏ xíu đó lại chảy ra những giọt máu đen óng.
Bác sĩ Từ kinh hãi. Màu máu như vậy khẳng định là có vấn đề. Xem ra việc trúng độc đã chắc chắn được tám, chín phần.
Gần trăm năm Tây y thống trị, y học cổ truyền Trung Hoa cũng dần dần biến mất trong dòng sông dài lịch sử. Ông không ngờ được rằng, sinh thời bản thân lại có thể tận mắt nhìn thấy được cổ pháp ngân châm Từ thị.
Ông thật sự không dám xác định, bởi vì ngay cả sư phó của ông cũng chưa từng gặp qua.
Bác sĩ Từ tháo kính xuống, lại dụi mắt lần nữa.
【 Bác sĩ Từ: Mở rộng mắt kính. 】
Thật sự có máu đen, phim truyện trên TV đều chiếu như vậy. Có độc thật hay không, mọi người đều đã hiểu.
Du Sơn Sơn không biết bộ châm pháp này đã thất truyền từ lâu. Ngay cả bác sĩ Từ cũng chỉ nhìn thấy ở trong sách. Những người khác thậm chí còn chưa từng nghe nói đến.
Sau khi thi xong một bộ châm, cô đã tốn rất nhiều sức lực. Sắc mặt khôi phục lại một chút hồng hào, cơ thể cũng dần dần nóng lên, không còn lạnh băng và cứng đờ như vừa nãy.
Du Sơn Sơn rút một ống nghiệm nhỏ trong hòm thuốc, nhắm ngay vết máu trên đầu ngón tay, lấy vài giọt máu, đưa cho bác sĩ Từ.
Bác sĩ Từ nhận lấy ống nghiệm, không hiểu ý của cô.
Du Sơn Sơn giải thích: “Đêm nay mang đi xét nghiệm một chút, tôi trúng độc.” Trong trí nhớ nguyên chủ, hiện giờ đang là thế kỷ 21, máy móc hiện đại xét nghiệm rất nhanh.
Vừa rồi cô chỉ thi châm để bức phần lớn độc ra ngoài. Bên trong cơ thể vẫn còn độc tố dư lại, cần phải phối hợp với thuốc Đông Y để loại bỏ hoàn toàn.
Suy xét đến việc trên hòn đảo này không thể có những dược liệu cô cần, vì vậy cô đành nhờ đến sự giúp đỡ của tổ tiết mục.
Tuy nói là chương trình sinh tồn nơi hoang dã, nhưng tổ tiết mục vẫn rất coi trọng an toàn tính mạng của khách mời. Du Sơn Sơn trong nguyên tác tuy rằng trúng độc, nhưng từ đầu đến cuối, ngay cả cô ấy cũng không biết, những người khác cũng không hề phát hiện.
“Giờ tôi sẽ kê một đơn thuốc, ông giúp tôi bốc thuốc theo đơn này. Trong ống nghiệm có độc tôi vừa mới bức ra, nếu ông không tin thì có thể mang đi xét nghiệm. Cảm phiền ngày mai đưa thuốc đến đây giúp tôi.”
Không biết vì lí do gì, bác sĩ Từ hơn năm mươi tuổi, tay nhanh hơn đầu óc, ngoan ngoãn lấy ra giấy bút tùy thân. Giống như trở về ba mươi năm trước, thời điểm bản thân vẫn còn là học đồ, bị sư phó gọi tới gọi lui.
Du Sơn Sơn viết xuống một đơn thuốc, chữ viết rồng bay phượng múa, giao cho bọn họ.
【 Những chữ này mọi người hiểu không? 】
【 Chữ bác sĩ đều giống như vậy đi? 】
【 Không thể không nói, chữ này viết thật đẹp. 】
【 Tôi cũng thấy rất đẹp, tuy rằng tôi không biết trên đấy viết cái gì. 】
Bác sĩ Từ nhận lấy phương thuốc. Huyết phong đằng[1] và Bạch hoa xà thiệt thảo[2] sao có thể đi với nhau? Ông không nhịn được mà hỏi: “Huyết phong đằng thúc đẩy tuần hoàn máu, loại bỏ máu đông, trong khi Bạch hoa xà thiệt thảo thuộc loại làm ngưng máu. Hai vị thuốc dược tính trái ngược, làm sao có thể sử dụng cùng nhau?”
[1] Huyết phong đằng: Bổ khí huyết, mạnh gân xương. Đây là loại thảo dược khá đặc biệt. Thân cây khi cắt ra có nhựa màu đỏ nhìn giống máu người. Trong dân gian, vị thuốc này thường được dùng để trị đau lưng, đau dây thần kinh; gân xương tê dại, viêm khớp tứ chi, đau khớp dạng thấp, phong hàn,...
[2] Bạch hoa xà thiệt thảo: Dân gian thường gọi là cây lưỡi rắn hoa trắng, thường mọc hoang ở bờ ruộng, sườn núi, hai bên đường đi. Cả cây đều dùng làm thuốc. Có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, giải độc, hỗ trợ chữa trị các bệnh u bướu, ung thư. Thường dùng để trị chứng ho do phế nhiệt, viêm họng, viêm ruột thừa, kiết lỵ, sốt cao, các chứng ung nhọt, rắn cắn,...
Hơn chục người của tổ tiết mục đều vây quanh, lần lượt lộ ra ánh mắt tò mò và nghi ngờ.
【 Ố ồ, Du Sơn Sơn lật xe, lật xe. 】
【 Vậy mới nói, không nên đem tính mạng của mình ra làm trò đùa. 】
【 Không cần thiết phải như vậy. Học trò trung y nói cho các người biết, bộ châm pháp vừa rồi của cô ấy không phải muốn mang ra biểu diễn là được. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Các người không hiểu lại nghĩ người khác cũng ngu như mình. 】
Du Sơn Sơn thích những học sinh hiếu học, kiên nhẫn giải thích: “Đại hoàng trị hư lao thổ huyết, ý nghĩa rất thâm hậu. Nếu âm hư không giáng xuống thì âm dương không hóa giải được. Huyết ứ không thông, không sinh ra được máu mới. Khi máu gặp nhiệt tức thì lưu thông. Do đó, các loại thuốc hạ nhiệt thường được dùng để cầm máu.”
Bác sĩ Từ bừng tỉnh đại ngộ, liền nói: “Thì ra là như thế, thụ giáo thụ giáo.”
Rốt cuộc là chính mình tài hèn học ít, so ra lại không bằng một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu. Chỉ là bác sĩ Từ không biết, người đứng trước mặt ông ấy cũng không phải là thiếu nữ mười mấy tuổi bình thường.
Bọn họ nói tới nói lui, những người bên cạnh không hiểu ra sao.
【 Như nghe một bài giảng chuyên đề. 】
【 Như vừa nghe một buổi nói chuyện toàn vấn đề chuyên môn. 】
【 Nói thật, nếu là diễn, sao có thể viết ra mười mấy loại dược liệu nhanh như vậy. 】
【 Đây hẳn không phải làm diễn. Những vị thuốc mà cô ấy yêu cầu đều dùng để tiêu độc. Nhưng tỷ lệ phối quá tài tình, lập tức chụp hình, ngày mai đi hỏi lão sư của tôi. 】
Bên ngoài đám đông đang vây quanh quan sát, còn có một người đang lén lút nấp sau thân cây. Khi mọi người đi qua, hắn ta thu mình lại, mượn đêm đen dày đặc, ẩn giấu cơ thể mình trong bóng cây.
Nhóm nhân viên công tác không nhìn thấy hắn ta.
Bọn họ còn đang sôi nổi thảo luận: “Biết một chút y thuật cũng không có gì lạ, nhưng tự châm cứu cho chính mình, nếu không có bản lĩnh thì không thể nào làm được.”
“Đúng vậy, ngày thường cô gái nhỏ này im lặng như vậy, không nghĩ tới đến cả châm cứu cũng biết.”
Tổng đạo diễn vừa mới chạy tới đây, cũng đứng xem một hồi.
Ông ta nghĩ rất nhiều, trầm ngâm nói: “Khương PD, cô cảm thấy thế nào?”
Lãnh đạo cho cơ hội biểu hiện, đương nhiên là không thể bỏ qua. Khương PD gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ: “Du Sơn Sơn có thể dựa vào trung y hút fans, hút lưu lượng. Nhưng nếu việc cô ấy trúng độc là sự thật, thì chương trình của chúng ta thiếu chút nữa đã nháo ra mạng người. Kế tiếp chúng ta chắc chắn phải báo cáo kết quả với truyền thông đại chúng.”
Khương PD tiếp tục nói: “Ngài yên tâm, đêm nay đoàn đội chúng tôi sẽ tận lực tìm ra nguyên nhân biểu hiện khác thường của Du Sơn Sơn. Vạn nhất ngày mai xét nghiệm ra độc tố tương đối nghiêm trọng, thì sẽ chuẩn bị tốt phương án ổn định quan hệ công chúng.”
Kế hoạch tạm thời đã nói xong, sau đó phải đợi lãnh đạo tổng kết và chỉ thị: “Đạo diễn Trần, vậy còn kết quả xét nghiệm bên kia thì phải làm sao bây giờ?”
Tổng đạo diễn nói: “Nhanh nhất là chiều mai sẽ có kết quả xét nghiệm, tôi sẽ để tổ tuyên truyền chuẩn bị tốt phương án xã giao trước. Buổi sáng ngày mai lại tìm bác sĩ kiểm tra cho Du Sơn Sơn.”
“Được, tôi hiểu rồi.” Khương PD nói.
Tổng đạo diễn nói xong liền trở về ký túc xá. Hai đội cũng tách ra, từng người trở về doanh địa.
Kể từ khi chương trình bắt đầu, đây cũng là lần đầu tiên Khương PD tiếp xúc riêng cùng tổng đạo diễn, trước đó vẫn không có cơ hội nào.
Trong năm phó đạo diễn của chương trình, Khương PD là người trẻ nhất và là nữ đạo diễn duy nhất. Năm nay vừa mới 29 tuổi, bởi vì tư lịch mỏng nên lúc trước bị an bài đến quay Du Sơn Sơn, người không có chút tiếng tăm nào.
Đoàn đội phụ trách quay chụp Du Sơn Sơn có nhân số ít nhất. Tính cả Khương PD, mới được bốn người: một phó đạo diễn, hai người quay phim và một trợ lý.
Không giống với những khách mời khác trong tiết mục, đều là người có sẵn lượng fans hùng hậu, chỉ tính riêng người quay phim cũng đã có tới bốn người. Toàn bộ đoàn đội hậu trường ít nhất cũng lên đến hai mươi người.
Du Sơn Sơn không có lưu lượng, trừ bỏ mấy ngày đầu liên tiếp phạm sai lầm, làm cho nhiều người xem tức giận, hai ngày nay cô đều hành động một mình, cũng không làm ra chuyện xấu gì. Là một cô gái tương đối an tĩnh.
Internet là nơi có thể phóng đại vô hạn những ưu điểm, nhưng đồng thời cũng có thể phóng đại vô hạn những khuyết điểm nhỏ nhất. Trước đó Du Sơn Sơn đã mắc một số sai lầm khiến cho các khách mời ăn mệt.
Nhóm idol chịu khổ, các fan làm sao chịu được.
Du Sơn Sơn bị người hâm mộ của các khách mời đuổi theo mắng ba ngày ba đêm, hai ngày nay mới dừng lại, phòng livestream lại trở về trạng thái lạnh lẽo, ảm đạm.
Mấy ngày nay xem phát sóng trực tiếp, Khương PD đều lặng lẽ đóng bình luận.
Sau khi khiến cho các khách mời và fans tức giận, Du Sơn Sơn đã tách khỏi nhóm, tự hành động một mình.
Thật ra, Khương PD rất đồng tình với Du Sơn Sơn. Những việc mà cô ấy làm sai, đều là do mọi người hiểu lầm, sau đó phóng đại lên.
Đoàn đội của Du Sơn Sơn đang đợi cô ấy ăn đủ đau khổ rồi, lại trở về nhóm bên kia.
Rốt cuộc thời tiết này như đang muốn bước vào mùa đông, Du Sơn Sơn không có bất kỳ kỹ năng sinh hoạt nào, chống cự hai ngày nay đã là cực hạn so với thể chất của cô ấy. Một cô gái sống trên hòn đảo biệt lập như vậy là hoàn toàn không có khả năng.
Khương PD không nhịn được mà thở dài.
Trợ lý đạo diễn là một người đàn ông mập mạp, vừa mới tốt nghiệp đại học, bình thường mọi người đều gọi hắn là Anh béo, hoặc là Lưu béo.
Hắn nghe thấy Khương PD thở dài, còn tưởng rằng cô ấy không thoải mái vì phải thức đêm tăng ca, nhịn không được mà oán giận: “Chuyện của Du Sơn Sơn lại nhiều như vậy, làm chúng ta hơn nửa đêm còn không thể ngủ.”
Hắn không ngờ những lời này không khiến cho Khương PD đồng tình, mà ngược lại, cô ấy còn bảo vệ Du Sơn Sơn, biểu tình nghiêm túc: “Nhiệm vụ của chúng ta là quay chụp nghệ sĩ thật tốt. Họa từ miệng mà ra. Tôi hy vọng những suy nghĩ như vậy, sau này sẽ không còn xuất hiện.”
Trợ lý đạo diễn nói trắng ra cũng chỉ là chân chạy vặt, bị phó đạo diễn phê bình vẫn là rất nghiêm trọng.
Bởi vì là nữ PD duy nhất, lại còn ít tuổi, để quản lí được đoàn đội, Khương PD luôn làm việc công tư phân minh, không giống như những nhóm khác.
Lưu béo nghe vậy cúi thấp đầu: “Thật xin lỗi đạo diễn Khương, vừa rồi tôi nói không lựa lời. Tôi đã nhớ kỹ. Giờ tôi về ký túc xá trước.”
Sau khi tạm biệt Khương PD, Lưu béo quay lại doanh địa của các nhân viên nam trong đoàn. Đi xa được một đoạn, hắn mới lẩm bẩm: “Hừ. Một nữ đạo diễn, còn không biết làm thế nào mà có thể vào được đây. Chương trình lớn như vậy, phòng phát sóng trực tiếp lại chỉ lèo tèo mấy người xem. Buồn cười chết mất. Còn bảo vệ Du Sơn Sơn, tôi xem cô có thể bảo vệ ra cái thứ gì.”
Ở đằng xa, Khương PD nhìn nước biển vô tận. Cô biết những người khác nghĩ gì, nhưng cô không quản được suy nghĩ của bọn họ.
Thế giới này, phụ nữ muốn sinh tồn luôn tàn khốc hơn.
Khương PD quay đầu nhìn về phía căn nhà rách nát, trở về doanh địa của mình, ôm một cái chăn, mang đến cho Du Sơn Sơn.
Khách mời của chương trình cũng không phải là những người sinh tồn nơi hoang dã chuyên nghiệp. Nếu bọn họ bị cảm hay bị bệnh, việc phát sóng trực tiếp sẽ rất khó khăn. Lúc cần thiết, tổ tiết mục sẽ cho một số viện trợ.
Khương PD nghĩ nghĩ, lại mang theo một túi sữa bò nóng. Cả ngày hôm nay Du Sơn Sơn chưa uống một ngụm nước nào, không chết vì lạnh thì cũng chết vì khát.
Khoảng mười phút sau, Khương PD trở lại chỗ Du Sơn Sơn, nhưng tìm cả bên trong lẫn bên ngoài đều không thấy người.
Khương PD cùng mấy người kiểm tra lại video trong phòng, Du Sơn Sơn đã trở lại nhưng cô không ngủ ở góc nhà vừa nãy, cả người hoàn toàn biến mất.
Tối nay xảy ra nhiều chuyện bất ngờ, Khương PD một tay đỡ trán, một tay chống nạnh, tuyệt vọng đi loanh quanh tại chỗ. Tại sao lại không thấy Du Sơn Sơn? Chẳng lẽ một người lớn như vậy, lại có thể đột nhiên biến mất trong không khí sao?
Cô sốt ruột gọi: “Du Sơn Sơn, Du Sơn Sơn?”
Lúc này đã hơn một giờ đêm, trong phòng phát sóng trực tiếp còn có bốn, năm người. Có thể là Hoa Kiều, múi giờ chênh lệch với trong nước.
【 Không thấy 33? 】
【 Đừng có gấp, 33 còn ở trong phòng, tôi không thấy cô ấy đi ra ngoài. 】
Khương PD cầm máy tính bảng, hỏi người xem trong phòng: “Cô ấy không đi ra ngoài sao?”
【 Không có, PD đừng vội. 】
Bỗng nhiên, Khương PD cảm thấy dưới lòng bàn chân mình có chút chấn động.
“Thịch thịch thịch.”
Khương PD cúi đầu, dịch ra một bước. Lúc này cô mới phát hiện dưới chân là một tấm ván gỗ, vừa rồi không hề chú ý tới.
Tiếp theo, có tiếng nói phát ra từ bên dưới: “Khương PD, em phát hiện ở dưới này có một cái hầm, tương đối ấm áp, liền xuống đây ngủ.”
Nơi này là góc chết của camera, bởi vậy mới không quay được Du Sơn Sơn xuống hầm.
Khương PD mở cửa ra nhìn xuống. Bên trong căn hầm được trát xi măng, rộng khoảng hai mét vuông, là một cái kho nhỏ. Ở dưới còn được lót một lớp cỏ khô, túi ngủ được đặt bên trên. So với căn phòng gió lùa bốn phía ở bên ngoài, nơi này ấm áp và sạch sẽ hơn rất nhiều.
Thì ra Du Sơn Sơn ở đây “hưởng thụ”.
Khương PD nhớ tới ngư dân trên hải đảo có thói quen ủ giá đỗ dưới hầm, hầu như mỗi nhà đều sẽ có một cái.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Khương PD đưa cho Du Sơn Sơn một cái chăn, lại lén đưa cho cô túi sữa bò ấm áp kia, ngón trỏ để trên môi, làm động tác “Suỵt”, ý bảo cô lặng lẽ uống đi. Một bên lại quay đầu, chỉ đạo Lưu béo xuống hầm trang bị camera.
Du Sơn Sơn mỉm cười cảm ơn cô ấy, quay lưng về phía máy quay, không chút khách khí cắm ống hút sữa bò. Bởi vì thật sự quá khát và đói, cô không kìm được mà phát ra tiếng nuốt quá lớn.
Trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ có thể nghe thấy âm thanh “Ừng ực”. Lập tức có người phát làn đạn:【 Có phải Khương PD thiên vị chút cho Sơn Sơn? Cảm ơn Khương PD~ 】
Thoạt nhìn, Khương PD trông vô cùng nghiêm túc, nhưng thật ra là một người rất tốt.
Du Sơn Sơn uống xong, cả người ấm áp.
Khương PD nói: “Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi tìm đồ ăn.”
Quy củ không thể vi phạm, ý của Khương PD là ngày mai không thể tiếp tục đưa sữa bò. Nếu Du Sơn Sơn không đi kiếm đồ ăn, cô sẽ phải chịu đói.
Du Sơn Sơn gật đầu, lông mày cong cong: “Ngày mai mời mọi người ăn một bữa thật ngon.”
Khương PD và mọi người chưa từng nhìn thấy Du Sơn Sơn cười tươi như vậy. Bị nhiễm ý cười của cô, Khương PD cũng nở nụ cười: “Vậy thì em phải thật nỗ lực.”
Làn đạn trong phòng trực tiếp:【 Hahaha. Tiểu tổ tông, chính cô chưa đói chết đã là không tồi rồi. 】
Lưu béo cao 1m9, gian nan trang bị camera trong hầm, rất muốn biết bọn họ đang cười cái gì. Vui, buồn, tan hợp của thế giới này dường như chẳng liên quan gì đến hắn.
Đêm đó, bác sĩ Từ không kìm được, cắt một đoạn video và ảnh chụp, gửi cho sư tỷ nội môn, lại gọi qua WeChat: “Cổ pháp ngân châm đã xuất hiện lại.”
Sư tỷ xem xong, cười lạnh: “Trẻ con bày trò diễn nhỏ, thật sự cho rằng bắt chước cổ pháp dễ như vậy? Nhìn vị trí huyệt cắm ngân châm đều sai hết.”
Bác sĩ Từ thất vọng nói: “Thật sự là như vậy sao?”
“Ngày mai tôi sẽ tới đó. Nhìn xem ai có thể lấy danh hào của Từ thị chúng ta ra lừa gạt?”
Sư tỷ cúp điện thoại, ngón tay lại ấn nhầm vào mở bức ảnh chụp đơn thuốc, càng xem càng cảm thấy... Tinh diệu tuyệt luân. Không thể nào, đây chỉ là một cô gái chưa đến hai mươi tuổi.
Bà lập tức đeo kính lên, đứng dậy lấy ra mấy chục quyển y thư. Lúc này, bên ngoài trời dần dần hửng sáng.
Đối với những chuyện này, Du Sơn Sơn hoàn toàn không biết. Cô nằm trong ba chiếc chăn ấm áp, chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top