Chương 1

Edit & Beta: Yêu Hồ Đại Nhân

------

Nửa đêm, sau cơn mưa, trăng sáng mờ ảo treo bên ngoài khung cửa sổ vỡ vụn, cô gái cuộn tròn trong một góc căn nhà rách nát, sắc môi nhợt nhạt hơn cả ánh trăng.

Nước mưa theo nếp uốn của mái ngói cũ nát, nhỏ xuống khóe miệng cô gái. Cô run rẩy liếm nước mưa trên môi.

Giọt thứ nhất, giọt thứ hai, giọt thứ ba chảy vào cổ họng, cô gái chậm rãi mở mắt ra.

Cô hẳn là rất đau đớn, nhưng ánh mắt của cô lại vô cùng trong trẻo, bình tĩnh và thản nhiên.

Cô gái này tên là Du Sơn Sơn. Cô theo thói quen giơ bàn tay ra trước mặt. Đôi tay trắng nõn tinh tế, lòng bàn tay nổi lên bốn năm cái mụn nước nhỏ, cho thấy chủ nhân của đôi tay này không có thói quen làm việc nặng.

Ngón giữa của tay phải có vết chai do cầm bút, đây là một đôi tay tiêu biểu của học sinh Châu Á.

Trên cổ tay trái có một chiếc đồng hồ màu bạc, Du Sơn Sơn nhận ra đây là đồng hồ cơ chứ không phải là đồng hồ thạch anh. Kim giây chuyển động mượt mà và tinh tế, 12 giờ 36 phút.

Đường kính mặt số của chiếc đồng hồ này khoảng 2,5 centimet, có số 20 ở góc trên bên phải của mặt số. Hôm nay hẳn là ngày 20.

Đây không phải là đồng hồ của cô, cũng không phải là cơ thể của cô.

Cô đã xuyên tới nơi nào?

Nguyên chủ của thân thể này vừa mới qua đời, cô liền xuyên vào, chiếm giữ thân thể.

Du Sơn Sơn hít sâu một hơi, cố nén đau đớn, nhìn xung quanh một vòng. Căn nhà này rộng chưa đến mười mét vuông, chỉ còn lại một phần tư mái. Từ nơi tồi tàn này có thể nhìn thấy vầng trăng sáng ở giữa màn đêm đen đặc, trong vắt tựa như mặt hồ nước sâu thẳm, mông lung.

Những viên ngói bấp bênh bên cạnh xà ngang trên nóc nhà, trải qua một ngày nước mưa gột rửa, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Mà cơ thể này, đang cuộn tròn bên dưới mái hiên nguy hiểm này.

Nơi đây so với nhà ma càng giống nhà ma hơn.

Cô ngồi dậy, nửa người dựa vào tường, chú ý tới bốn chiếc cameras treo ở bốn góc tường. Trong đêm tối mịt mờ, những chấm đỏ lóe lên một cách máy móc.

Khi nửa người trên của cô di chuyển, hai trong số bốn chiếc cameras di chuyển sang bên trái theo cô.

Du Sơn Sơn hiểu ra, những chiếc cameras này đang quay cô. Cô đoán rằng đây có thể là phát sóng trực tiếp.

Đồng thời, trong đầu, những ký ức lộn xộn không thuộc về cô đang mãnh liệt tràn vào. Du Sơn Sơn sắp xếp những thông tin quan trọng, nhận ra rằng lần này cô xuyên vào một quyển tiểu thuyết.

Thời gian hiện tại là năm 202x.

Nguyên chủ là một sinh viên năm ba của Học viện mỹ thuật, cùng họ cùng tên với cô, Du Sơn Sơn.

Hiện tại, nguyên chủ tham gia một chương trình tạp kỹ sinh tồn nơi hoang dã, được phát sóng trực tiếp. Trong lúc vô tình, cô ấy bị trúng độc, ngay cả tổ tiết mục và bản thân cô ấy cũng không phát hiện chuyện này. Màn đêm buông xuống, không khí rét lạnh và ẩm ướt càng khiến độc tố phát tác nhanh hơn. Cuối cùng, nguyên chủ qua đời mà không một ai hay biết. Ngay sau đó, Du Sơn Sơn xuyên đến.

Cả cuốn sách này miêu tả về Du Sơn Sơn chưa đến hai trăm từ.

Tuy chết sớm nhưng nguyên chủ là một nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết, là em họ của nữ chính Du Yên Nhiên.

Sau khi Du Sơn Sơn trúng độc chết, tổ tiết mục vì giảm bớt tổn thất cho chương trình mà che giấu tin tức về cái chết của cô ấy. Du Yên Nhiên lập tức kế thừa di sản một tỷ và cả vị hôn phu của em họ. Chính di sản này đã trở thành hũ vàng đầu tiên giúp cô ta hô mưa gọi gió trong làng giải trí.

Xét cho cùng, trên thế giới này không có nguồn vốn nào đáng tin cậy hơn tiền bạc. Du Yên Nhiên dựa vào các loại cơ duyên cùng di sản một tỷ, trở nên vô cùng nổi tiếng.

Không thể không nói, đôi khi may mắn chiếm một phần rất lớn trên con đường thành công. Mà may mắn, lại là thứ mà nhiều người chỉ có thể ao ước, hâm mộ mà thôi.

Hiện tại, nữ chính Du Yên Nhiên cũng tham gia chương trình tạp kỹ này. Dưới hào quang của vị nữ chính xinh đẹp, thiện lương, chăm chỉ, Du Sơn Sơn trở nên vô dụng, giống như đồ ngốc chân tay vụng về. Cho dù cô ấy có làm cái gì, cũng không được ai yêu thích.

Về sau, tác giả tùy tiện giải thích nguyên nhân Du Sơn Sơn trúng độc, tất cả đều là do chính tay vị hôn phu của cô ấy làm ra.

Sau khi Du Yên Nhiên biết được chuyện này, lập tức bỏ qua vị hôn phu kia, lại yên tâm, thoải mái hưởng thụ di sản của nguyên chủ.

Vị hôn phu cũng chỉ là một nam phụ pháo hôi, hàng đêm thầm thương trộm nhớ nữ chính. Về phần vị hôn thê tầm thường Du Sơn Sơn, hắn chưa một lần nhớ tới.

Sau khi Du Sơn Sơn tiếp thu xong cốt truyện, cô nghe thấy trong đầu mình có tiếng khóc của một cô gái.

Cô ngập ngừng hỏi: "Cô là?"

"Tôi là Du Sơn Sơn." Cô gái trả lời.

Thật trùng hợp, tôi cũng vậy. Du Sơn Sơn không phá hư bầu không khí, "Tôi biết."

Cô gái nghẹn ngào nói: "Thì ra tôi sống trong một quyển sách. Hiện giờ tôi đã chết rồi, tôi không thể trở về thân thể này được nữa. Cô có thể giúp tôi hoàn thành nguyện vọng được không?"

Du Sơn Sơn gật đầu: "Cô có nguyện vọng gì?"

Cô gái nói: "Giữ lại di sản, còn có, còn có...."

Thấy cô ấy mãi không nghĩ ra được cách nào xử trí gã hôn phu cặn bã, Du Sơn Sơn nói: "Tôi sẽ khiến cho hắn ta yêu cô đến phát điên, cả đời này cầu mà không được, vĩnh viễn rơi vào vực sâu thống khổ."

Cô gái mỉm cười: "Được. Cảm ơn cô."

Sau đó, cô ấy dần dần biến mất.

Khi thật sự tiếp nhận thân thể này, cảm giác của Du Sơn Sơn cũng tăng lên, sự đau đớn và khó chịu trong cơ thể càng lúc càng rõ ràng.

Nguyên chủ là bị đau đớn tra tấn đến chết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng sẽ có một cái chết thứ hai.

Cô hít một hơi thật sâu. Cô sẽ thay nguyên chủ sống thật tốt, hoàn thành tâm nguyện của cô ấy. Chết là chuyện không thể nào, không ai có thể chết trước mặt cô, di sản một tỷ lại càng không có khả năng rơi vào tay người khác.

Cô nâng tay phải lên, tháo đồng hồ trên tay trái xuống, đặt nó lên đùi.

Sau đó, tay phải thuần thục đặt lên mạch đập trên tay trái. Động tác quen thuộc, như thể cô đã lặp đi lặp lại việc bắt mạch cả ngàn lần.

Mạch đập mỏng manh, có ra mà không có vào, khi có khi không. Đây là phủ phí mạch[1], do ăn phải đồ vật có chất độc, mất cân bằng điện giải trong cơ thể gây ra.

[1] Phủ phí mạch(釜沸脉): Mạch nồi đồng sôi. Ý nghĩa như tên gọi: ấm nước sôi có mạch. Đây là hiện tượng mạch đặc biệt xảy ra trong những lúc bệnh hiểm nghèo. Mạch đập giống như nước sôi trong ấm, vô số, trôi nổi mà không có rễ. Trong quá trình chuẩn đoán và điều trị thực tế, mạch này từng xuất hiện ở bệnh nhân suy hô hấp.

Nếu như bắt mạch này là một thầy thuốc trung y lớn tuổi, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Chỉ vài giây sau khi thu hồi ngón tay, trong đầu cô đã xuất hiện một số phương pháp trị liệu. Cô suy nghĩ một lúc, phương pháp hiệu quả nhất lúc này là ngân châm.

Cô đeo lại đồng hồ, chậm rãi đứng lên gấp chiếc chăn mỏng gọn gàng, nhét vào ba lô chống thấm nước, đề phòng chiếc chăn duy nhất bị ướt.

Đảo nhỏ này là ngư đảo bị bỏ hoang, ai sẽ có ngân châm?

Đột nhiên, một trong bốn chiếc cameras phát ra tiếng nói, là của một nữ nhân viên trẻ tuổi: "Sơn Sơn, cô vừa mới ngủ được mười phút, cô có sao không?"

Ngôn ngữ Hoa Quốc, Du Sơn Sơn cảm thấy vô cùng thân thiết, quen thuộc.

Cô há miệng thở dốc, cổ họng khô nứt vì thiếu nước, khi nói chuyện rất đau: "Xin chào, tôi bị bệnh, tôi nhớ bác sĩ Từ ở trong đội có mang theo ngân châm. Cô có thể gọi ngài ấy mang ngân châm đến đây giúp tôi được không?"

Lúc này là 12 giờ đêm, trong phòng phát sóng trực tiếp của Du Sơn Sơn có rất ít người, chỉ có bốn người trực tuyến. So sánh với phòng trực tiếp khác có tới ba triệu người trực tuyến, thật sự là vô cùng ảm đạm.

Ngu Công:【33 bị bệnh? Có phải là bị cảm hay không? Tôi thấy cô ấy hình như rất lạnh. Nhưng mà, vì sao tôi lại cảm thấy sau khi 33 ngủ một giấc dậy, cả người khác hẳn lúc trước? Có phải là cameras có sương mù hay không? 】

Nhất Phiến:【 Cô ấy cần ngân châm để làm gì vậy? Sơn Sơn cũng đâu phải là sinh viên y khoa. 】

VIP-139876: 【 Chẳng lẽ là vì muốn tăng lưu lượng mà tự đâm kim chính mình? Cô gái nhỏ đừng nghĩ quẩn như vậy. 】

Khoảng nửa phút sau, từ cameras lại truyền đến giọng nói của nhân viên công tác: "Sơn Sơn, cô chờ một chút, chúng tôi lập tức cử bác sĩ tới ngay."

Du Sơn Sơn lại nhắc nhở lần nữa: "Làm phiền mang theo ngân châm giúp tôi, nếu không tôi sẽ chết."

Nghe giọng điệu này của cô, nhân viên công tác không thể không coi trọng: "Bác sĩ Từ không nhất định sẽ trực ca đêm, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp từ bốn người, lặng lẽ tăng lên thành chín người.

Ngu Công:【 Hơn nửa đêm, đừng nói chuyện sống chết, không may mắn chút nào. 33 đừng gấp, sẽ không có việc gì đâu. 】

Trồng đào khai xuân:【 Nửa đêm tỉnh giấc trèo lên phòng phát sóng, đau lòng 33 nhà ta. 】

Đát Kỷ tự mình động:【 Tốt nhất là có bệnh, nếu không tôi sẽ mắng Du Sơn Sơn. 】

Ngươi giật chết ta đi:【 Mặc dù Du Sơn Sơn không có kỹ năng sinh hoạt gì, bị những khách quý khác phàn nàn, ghét bỏ. Nhưng cũng không cần thiết phải giả vờ ốm và lừa gạt mọi người. 】

Đát Kỷ tự mình động:【 Hừ, điều đó còn không nhất định. 】

Phòng phát sóng trực tiếp chỉ có chín người. Mà chín người này lại phân ra hai luồng ý kiến khác nhau, lao vào cuộc chiến cãi nhau không hồi kết.

Phòng livestream của Du Sơn Sơn đã lâu không náo nhiệt như vậy.

Bình thường, các fans của những vị khách quý khác vào phòng phát sóng của cô đều là do nhầm lẫn:【 Ô, chọn nhầm phòng rồi, tạm biệt ~~】

Cho đến nửa đêm, trong phòng cũng chỉ có bốn, năm người.

Lúc này, chín người online vẫn đang cãi nhau vô cùng náo nhiệt.

Trong màn ảnh, Du Sơn Sơn đã khoác ba lô, đi ra ngoài phòng.

Bởi vì vừa mới mưa xong, bóng đêm càng thêm dày đặc, cảnh vật xung quanh bị sương mù bao phủ, không thể nhìn thấy rõ ràng.

Trước nhà là khoảng sân xiêu vẹo, tan hoang, có mấy cây mận còn chưa chết. Nhìn về phía trước, là biển mực bất tận.

Du Sơn Sơn nghĩ, bình minh và hoàng hôn ở nơi này chắc chắn rất đẹp. Ngồi ăn bữa sáng dưới ánh bình minh ở trong sân, hẳn là vô cùng thoải mái. Nghĩ đến đây, trên môi liền nở một nụ cười.

Hòn đảo này vốn là một làng chài nhỏ. Theo sự phát triển kinh tế, ngày càng nhiều người dân trong làng ra ngoài làm ăn, mãi về sau, cả làng mới chuyển ra ngoài đảo.

Những ngôi nhà cũ lâu năm còn sót lại ở làng chài đã xuống cấp, vì vậy tổ tiết mục mới chọn nơi đây làm chương trình sinh tồn nơi thiên nhiên hoang dã.

Du Sơn Sơn quyết định ngày mai sẽ đi thăm dò một chút. Trước mắt xem ra những thứ xung quanh không phải đều là đồ vô dụng. Những công cụ sinh hoạt thôn dân bỏ lại ít nhất sẽ không để cô chết lạnh, chết đói.

Chiều nay có cơn mưa thu. Ngày hôm qua đảo nhỏ vẫn là mùa hè, hôm nay giống như đột ngột bước vào mùa đông.

Nơi này cách bờ biển không xa, nước biển rào rạt vỗ vào đá ngầm, âm thanh hòa với gió biển ẩm ướt, lạnh lẽo, lúc gần lúc xa.

Du Sơn Sơn xoa xoa cánh tay lạnh cóng của mình, nhìn xuống đồng hồ, đã sáu phút trôi qua kể từ khi cô nói chuyện với nhân viên công tác.

Nhân viên y tế còn chưa tới.

Cô nhặt một tấm ván gỗ khô ráo, thổi thổi cát bụi, đặt trên mặt đất, ngăn cách với lớp bùn đất ẩm ướt.

Tiếp theo, cô ngồi xếp bằng trên ván gỗ nhỏ, hít thở nhẹ nhàng, giảm tốc độ lưu thông máu xuống mức chậm nhất.

Cô gần như đã dung hợp xong ký ức của nguyên chủ, nhưng lại quên mất ký ức của chính mình.

Cô chỉ nhớ tên mình là Du Sơn Sơn, vì sao lại xuyên tới nơi này, bước tiếp theo phải làm cái gì, cô đã quên mất. Tạm thời cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, về sau sẽ đến lúc nhớ lại.

Sau khi hít thở một vòng, cuối cùng bác sĩ cũng đến, có khoảng bốn người.

Người đi đầu là phó đạo diễn phụ trách quay Du Sơn Sơn, Khương PD[2]. Cô ấy có khuôn mặt dài, một đôi mắt phượng, đeo một chiếc kính gọng đen lớn trên sống mũi, tóc mái rối tung, thoạt nhìn như đang rất lo lắng.

[2] PD: là tên viết tắt của Project/Program  Director hoặc Producer, phụ trách mọi việc từ lập kế hoạch, sản xuất, đạo diễn và phát sóng các chương trình trên TV.

Theo sau đó là bác sĩ Từ, mái tóc thưa thớt, đã hơn năm mươi tuổi.

Ông đặt hòm thuốc gỗ xuống đất, ngồi xổm xuống cùng với những người khác. Một bên mở hòm thuốc ra, một bên hỏi cơ thể cô có chỗ nào không thoải mái, lấy ra một cái nhiệt kế đo thân nhiệt cho cô.

Du Sơn Sơn nhìn thấy ngân châm trong hòm thuốc, lễ phép nói: "Xin hỏi, tôi có thể mượn ngân châm này một chút hay không?"

Bác sĩ Từ thân thiện trả lời: "Cô cứ lấy đi."

Người bình thường sẽ không tự châm cứu cho chính mình. Cho nên bác sĩ Từ cũng không thể nào ngờ được cô ấy sẽ làm như vậy.

Du Sơn Sơn lấy đèn cồn và rượu sát trùng ra, lần lượt đặt trên nền xi-măng.

Lúc này bác sĩ Từ mới phản ứng lại: "Tiểu Du?"

Du Sơn Sơn rút ra một hàng ngân châm từ vải bông, thấy đuôi ngân châm có màu đỏ được thiêu đốt đặc thù, giống như bỉ ngạn hoa, đây không phải là ngân châm bình thường. Cô liền hỏi: "Ông là truyền nhân Từ thị?"

Tuy chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng bác sĩ Từ theo bản năng mà thẳng sống lưng, trả lời: "Đúng vậy."

Du Sơn Sơn cụp mắt, tỏ vẻ hiểu rõ. Trong lúc hai người nói chuyện, cô đã tiêu độc xong mấy cây ngân châm rồi.

"Cô phải làm......"

Còn chưa nói hết câu, ngân châm trong tay cô đã đâm xuống da.

Bọn họ tới quá muộn, cô không có nhiều thời gian để giải thích. Cho dù vừa rồi cô đã trưng cầu sự đồng ý của bọn họ nhưng vì lí do an toàn, chắc chắn bọn họ sẽ không để cô tự hạ châm cho mình.

Đầu tiên, Du Sơn Sơn hạ hai châm xuống gần huyệt Thái Dương, sau đó là đầu ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái.

Đau không? Đau.

Nhưng không đâm xuống thì sẽ chết.

Bác sĩ Từ vẫn còn đang há miệng, vừa rồi còn chưa kịp nói xong.

Tất cả mọi người đều trong trạng thái hóa đá.

Ai có thể ngờ được Du Sơn Sơn thật sự sẽ hạ châm xuống người mình. Động tác của cô quá nhanh. Chờ mọi người phản ứng lại, trên người cô đã cắm bốn cây ngân châm.

Không ai dám rút châm ra, hoặc ngăn cô lại.

Bởi vì đâm xuống trông có vẻ như không có việc gì, nhưng nếu cưỡng ép rút châm, lại xảy ra vấn đề thì sao?

Còn có hai cây châm đâm vào trong đầu cô. Ai cũng không dám làm liều.

Khương PD đã không thể thốt nên lời, hơn nửa ngày mới hỏi: "Sơn Sơn, làm như vậy có an toàn không?"

"An toàn, xảy ra chuyện gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hiện tại, mong mọi người không quấy rầy tôi." Du Sơn Sơn nói thẳng.

Khương PD lập tức liên hệ với tổng đạo diễn, mắt không dám chớp nhìn chằm chằm vào động tác của Du Sơn Sơn, giọng nói có chút run rẩy: "Sơn Sơn tự châm cứu cho mình."

Cô ấy đã có gần mười năm trong nghề, rất hiếm khi gặp phải tình huống không biết phải làm sao như vậy.

Những việc nguy hiểm cô ấy đã gặp qua rất nhiều, nhưng nguy hiểm lớn nhất là tình huống bất trắc, không đoán trước được, bởi vì không thể kịp thời áp dụng phương pháp xử lí.

"Cái gì?" Tổng đạo diễn phun ra một ngụm nước trà.

Lần đầu tiên tổ tiết mục kinh hoàng và bối rối như vậy.

【?? Đờ mờ!! Thật sự tự mình đâm mình? 】

【 Mẹ nó, lúc trước ảnh đế rơi xuống biển, tổ tiết mục cũng chưa từng hoảng. 】

【 Dù sao khi ấy cũng có đội cứu hộ chuyên nghiệp đứng chờ bên cạnh. Hiện tại Du Sơn Sơn đột nhiên châm cứu cho mình, nếu đâm sai chỗ, ở đây cũng chỉ có bác sĩ Từ, không cứu người kịp thì phải làm sao? 】

Du Sơn Sơn hơi nhướng mi, bộ dáng bình tĩnh, thoải mái.

Đương sự tỏ vẻ vô cùng trấn định. Nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp là vô số làn đạn bay đầy trời:

Ngu Công:【 Sao tôi lại cảm thấy Du Sơn Sơn như đang nói: Chớ hoảng sợ, trường hợp nhỏ. 】

Cá chép độc nhất vô nhị:【 Mẹ kiếp, đứa nhỏ này điên rồi?? 】

Ánh trăng xanh:【 Không phải là bị đông lạnh đến ngu rồi chứ? 】

Đát Kỷ tự mình động:【 Đát Kỷ sợ tới mức không dám động...】

Nhân khí trong phòng livestream của Du Sơn Sơn dần dần bò lên. Từ 9 người lúc trước, lên đến 90 người, 100 người, 200 người, 400 người.

Khương PD cắn môi, Bồ Tát phù hộ, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top