Chương 9: Trò Chơi Của Thuật Toán

Khi Lena nói, "Nó có những tiếng vọng," thế giới của Roric co lại chỉ còn là bốn bức tường trắng và đôi mắt xám tro đầy cảnh báo của cô ta. Ảo ảnh về sự an toàn, về một "cái hang" bí mật, đã vỡ tan. Sa mạc không chỉ ở bên ngoài. Nó ở ngay đây, trong không khí họ hít thở, trong những bức tường đang lắng nghe.

"Nó biết," Roric nói, giọng trầm và chắc. Đó không phải là một câu hỏi.

"Nó nghi ngờ," Lena sửa lại, bộ não phân tích của cô ngay lập tức hoạt động. "Thuật Toán không 'biết' theo cách con người biết. Nó nhận dạng các quy luật, và nó đã phát hiện ra một sự sai lệch. Một sai số thống kê rất nhỏ từ những 'hiệu chỉnh vi lượng' của tôi. Bây giờ nó là một sự bất thường. Nếu nó lặp lại, nó sẽ trở thành một quy luật. Và nó sẽ tìm ra nguyên nhân."

Hắn hiểu ra ngay lập tức. Kẻ thù của họ không phải là Chủ tịch Theron hay những tên lính gác. Đó là một trí tuệ vô hình, không mệt mỏi, đang học hỏi từ chính những hành động của họ. Mỗi bước đi của họ đều đang dạy cho nó cách để bắt họ.

"Vậy chúng ta phải thay đổi cách chơi," Roric nói, đôi mắt nheo lại.

"Chúng ta phải ngừng chơi," Lena đáp, giọng đầy căng thẳng. "Mọi hành động bất tuân đều để lại dấu vết dữ liệu. Chúng ta phải tuân thủ tuyệt đối."

"Không," Roric phản đối ngay lập tức, bước tới gần cô. "Tuân thủ là chết. Đó là điều chúng muốn. Chúng ta không thể từ bỏ. Không phải bây giờ." Hắn liếc nhanh xuống bụng cô, nơi Lyra đang lớn lên.

Lena nhìn hắn, thấy được ý chí bất khuất trong đôi mắt hoang dã đó. Và cô nhận ra hắn đúng. Lùi bước lúc này đồng nghĩa với việc giao nộp linh hồn của Lyra cho hệ thống.

"Vậy thì," cô nói, bộ não của nhà chiến lược bắt đầu hoạt động, "chúng ta không thể chơi theo luật của chúng, cũng không thể phá luật một cách lộ liễu. Chúng ta phải tạo ra một ván cờ thứ hai, diễn ra ngay trên bàn cờ của chúng, nhưng chúng không thể nhìn thấy."

Cô bước tới máy tính bảng của mình. "Thuật Toán học hỏi từ dữ liệu đầu vào. Vậy thì chúng ta sẽ cho nó dữ liệu mà nó muốn thấy."

Ngón tay cô lướt trên màn hình. Cô mở một cửa sổ giao tiếp, soạn một báo cáo chính thức gửi đến bộ phận kỹ thuật.

"Tôi đang làm gì vậy?" Roric hỏi.

"Tôi đang báo cáo một 'lỗi hiệu chỉnh'," Lena giải thích, mắt không rời màn hình. "Tôi sẽ báo cáo rằng tôi đã phát hiện ra một sai số vi lượng trong giao thức dinh dưỡng L-7, có thể do một lỗi cảm biến ban đầu. Tôi sẽ tự mình 'hiệu chỉnh' nó về mức 0.000%. Điều này sẽ giải thích cho sự bất thường trong dữ liệu đã qua, và cho Thuật Toán thấy rằng tôi vẫn là một công cụ trung thành, hiệu quả của hệ thống. Tôi đang tự vá lại vết nứt mà mình đã tạo ra."

Roric nhìn cô với một sự thán phục mới mẻ. Con thú hoang chiến đấu bằng sức mạnh. Nhà khoa học chiến đấu bằng sự lừa dối tinh vi. "Cô đang lừa dối nó."

"Tôi đang cho nó một lời giải thích hợp lý để nó ngừng tìm kiếm," Lena đáp. "Nó sẽ tạm thời hài lòng. Nhưng nó sẽ quan sát kỹ hơn. Chúng ta cần một kênh liên lạc mới. Một kênh không để lại dấu vết điện tử."

Roric suy nghĩ. Hắn nghĩ về những đêm ở Vùng Đất Tẩy Trắng, khi lão Silas dạy hắn cách ra hiệu cho những Kẻ Lùng Sục khác mà không cần nói một lời.

"Tay," hắn nói.

Lena nhìn hắn, không hiểu.

"Ngôn ngữ của bàn tay," hắn giải thích. "Khi cô nắm tay lại, khi cô duỗi một ngón, khi cô gõ nhẹ lên đùi. Những chuyển động nhỏ, tự nhiên. Các cảm biến hình ảnh có thể ghi lại, nhưng Thuật Toán được lập trình để tìm kiếm các mẫu hình ngôn ngữ phức tạp, không phải những cử chỉ rời rạc. Nó sẽ xem chúng là 'nhiễu' - những hành động vô nghĩa."

Một tia sáng lóe lên trong mắt Lena. "Một hệ thống mã hóa sinh học. Dựa trên những cử chỉ vi mô. Nó... nó có thể hoạt động."

Và thế là, ván cờ thứ hai bắt đầu.

Họ bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Roric dạy cô cách dùng các khớp ngón tay để biểu thị các con số. Cách một cái nắm tay hờ có nghĩa là "đồng ý", một cái nắm tay chặt có nghĩa là "nguy hiểm". Cách gõ nhẹ hai lần lên cổ tay có nghĩa là "lắng nghe".

Đó là một quá trình chậm chạp, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. Họ thực hành trong im lặng, ngay trước những con mắt vô hình. Roric sẽ thực hiện một chuỗi động tác thể dục, và trong đó, hắn sẽ ra hiệu một từ. Lena, đang ngồi đọc báo cáo, sẽ đáp lại bằng cách thay đổi cách cô cầm chiếc máy tính bảng.

Trong một buổi "chiều" như vậy, khi họ đang thực hành, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Lena đang ngồi trên ghế, cố gắng dịch một câu phức tạp mà Roric vừa ra hiệu. Cô đang tập trung đến mức nhíu mày lại. Bỗng nhiên, cô khựng lại, đôi mắt mở to. Bàn tay cô ta tự động đặt lên bụng.

"Nó... nó vừa..." cô lắp bắp, quên cả việc phải giữ vẻ mặt vô cảm.

Roric dừng lại, nhìn cô chăm chú. "Sao thế?" hắn hỏi bằng lời, giọng đầy lo lắng.

"Nó đạp," Lena thì thầm, một nụ cười không thể tin nổi, rạng rỡ và choáng ngợp, lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt cô. Đó là một nụ cười làm tan chảy toàn bộ băng giá, để lộ ra một con người thật sự bên dưới.

Roric quên cả việc phải cảnh giác. Hắn bước tới, quỳ xuống bên cạnh ghế của cô, giống như cái đêm hắn bảo cô hãy đặt tên cho đứa trẻ. Hắn nhìn vào gương mặt đang bừng sáng của cô, rồi nhìn xuống bụng cô.

"Ở đâu?" hắn hỏi, giọng cũng đầy kinh ngạc.

Lena cầm lấy tay hắn. Làn da hắn thô ráp, chai sạn vì năm tháng cầm vũ khí và bám vào đá. Làn da cô ta mềm mại, quen với những phòng thí nghiệm vô trùng. Khi họ chạm vào nhau, đó không còn là sự va chạm của hai thế giới, mà là sự hợp nhất. Cô ta đặt bàn tay hắn lên bụng mình, ngay tại nơi cô vừa cảm nhận được cú đạp.

Họ nín thở chờ đợi.

Và rồi, hắn cảm nhận được nó. Một cú thúc nhẹ, nhưng đầy sức sống, dứt khoát, đập vào lòng bàn tay hắn từ bên trong.

Đó là Lyra.

Đó không phải là một khái niệm, một cái tên, hay một tập hợp tế bào. Đó là một sự hiện diện. Một lời chào từ một thế giới khác. Một tiếng vọng từ tương lai.

Trong khoảnh khắc đó, không có Cái Nôi, không có Thuật Toán, không có Chủ tịch Theron. Chỉ có ba người họ trong cái hang nhỏ bé của mình. Roric nhìn lên Lena, và hắn thấy nước mắt đang lăn dài trên má cô. Không phải nước mắt của nỗi sợ hay sự xấu hổ. Mà là nước mắt của niềm vui thuần khiết nhất.

Hắn không lau chúng đi. Hắn chỉ siết nhẹ tay cô, một hành động được mã hóa bằng một ngôn ngữ còn cổ xưa hơn cả ngôn ngữ của bàn tay.

Báo cáo của Lena về "lỗi hiệu chỉnh" đã được hệ thống chấp nhận. Tạm thời, sự giám sát đã lơi lỏng. Nhưng cả Roric và Lena đều biết, cú đạp nhỏ đó đã thay đổi mọi thứ.

Trò chơi không còn là về việc lừa dối Thuật Toán nữa.

Nó đã trở thành một cuộc chiến để bảo vệ một nụ cười, một giọt nước mắt, và một cú đạp.

Nó đã trở thành một cuộc chiến vì Lyra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top