Chương 8: Tên Gọi và Tiếng Vọng

Những tuần tiếp theo trôi qua trong một nhịp điệu kỳ lạ, một điệu valse chậm rãi của sự nổi loạn và cảnh giác. Cái lồng trắng không còn là một chiến trường, nó đã trở thành một thánh địa, một "cái hang" như lời Roric nói, nơi họ đang âm thầm xây dựng một thế giới nhỏ bé của riêng mình.

Giao thức của Hội đồng vẫn được thực thi một cách bề ngoài. Lena vẫn uống những hỗn hợp dinh dưỡng, nhưng giờ đây chúng có một vị mặn rất nhẹ, một lời nhắc nhở thầm kín về sự bất tuân của cô. Cô vẫn tham gia các buổi "trị liệu tâm lý", nhưng cô đã học được cách điều khiển các phản ứng sinh học của mình, tạo ra những dữ liệu hoàn hảo về sự ổn định trong khi tâm trí cô đang là một biển cả của những câu hỏi.

Roric đã trở thành người kể chuyện. Mỗi "buổi tối", khi ánh sáng nhân tạo dịu đi, hắn sẽ kể cho cô nghe về Vùng Đất Tẩy Trắng. Hắn không chỉ kể về sự khắc nghiệt, mà còn về vẻ đẹp hoang dại của nó. Hắn mô tả màu sắc của bầu trời lúc hoàng hôn, khi mặt trời lặn qua một đám mây bụi hóa học, tạo ra những vệt màu tím và cam rực rỡ. Hắn vẽ lên sàn nhà bằng ngón tay những chòm sao mà lão Silas đã dạy hắn, những cái tên từ Thế giới Cũ - Thợ Săn, Gấu Lớn, Thiên Cầm.

Lena lắng nghe. Cô ta hấp thụ những câu chuyện đó như một mảnh đất khô cằn hấp thụ những giọt mưa đầu mùa. Thế giới của cô ta là những đường thẳng, những con số, những bức tường trắng. Thế giới của hắn là những đường cong, những vì sao, và một bầu trời vô tận. Lần đầu tiên trong đời, cô ta khao khát những dữ liệu không thể đo lường được.

Đêm đó, khi Roric vừa kể xong câu chuyện về chòm sao Thiên Cầm (Lyra), cô ta đã lên tiếng, giọng thì thầm trong ánh sáng mờ ảo.

"Tên," cô ta nói. "Anh đã nói về một cái tên."

Roric, đang ngồi dựa lưng vào tường, ngẩng lên. Hắn đã chờ đợi điều này. "Phải."

"Một định danh là cần thiết," Lena tiếp tục, như thể đang cố gắng hợp lý hóa một hành động phi logic. "Nó tạo ra một tiêu điểm nhận thức cho các liên kết thần kinh đang hình thành. Nó... hiệu quả."

Roric gần như đã cười. Cô ta vẫn đang cố gắng khoác lên bản năng một chiếc áo choàng của khoa học. "Vậy thì, định danh đó là gì, Tiến sĩ?"

Lena im lặng. Cô ta đã xem xét hàng ngàn cái tên trong kho dữ liệu lịch sử. Những cái tên của các nhà khoa học vĩ đại, các triết gia, các nhà lãnh đạo. Nhưng tất cả chúng đều có cảm giác trống rỗng, chỉ là những nhãn mác.

"Lyra," cô ta nói, giọng gần như không nghe thấy. "Giống như câu chuyện anh vừa kể. Một chòm sao. Một thứ gì đó tự do."

Roric nhìn cô ta một lúc lâu. Hắn không ngờ cô ta lại chọn một thứ gì đó từ thế giới của hắn. "Lyra," hắn lặp lại. Cái tên nghe thật đúng đắn. Nó vừa mềm mại, vừa mạnh mẽ. "Được. Tên của con bé là Lyra."

Họ cùng nhau nói ra cái tên đó, và trong khoảnh khắc, một sợi dây vô hình nhưng bền chặt đã được thắt lại, nối kết ba người họ với nhau. Đứa trẻ không còn là "Tài sản 6B" hay một dự án. Con bé đã có một danh tính. Con bé là Lyra.

Và ngay khi danh tính đó được sinh ra, thế giới bên ngoài đã đáp lại.

Ngày hôm sau, Lena được gọi đi kiểm tra y tế định kỳ. Đó là lần đầu tiên cô rời khỏi căn hộ kể từ khi Giai đoạn 2 bắt đầu. Khi cô bước đi trong hành lang trắng toát, được hộ tống bởi hai lính gác, cảm giác về không gian rộng lớn hơn khiến cô vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng.

Trong phòng thí nghiệm, người thực hiện các xét nghiệm cho cô chính là Nia, nữ kỹ thuật viên cấp Gamma mà cô đã biết từ trước. Nia làm việc một cách nhanh chóng, hiệu quả, đôi mắt luôn cúi xuống. Nhưng khi cô ta đang lấy mẫu máu của Lena, ngón tay của cô ta khẽ siết chặt hơn một chút so với mức cần thiết.

"Các chỉ số của cô rất hoàn hảo, thưa Tiến sĩ," Nia nói, giọng nhỏ, đều đều, đủ để các micro giám sát ghi lại. "Giao thức dinh dưỡng L-7 đang cho thấy hiệu quả vượt trội."

Nhưng rồi, khi cô ta đang dán miếng băng y tế lên tay Lena, cô ta ghé sát lại, giả vờ kiểm tra vết tiêm.

"Nhưng những 'hiệu chỉnh vi lượng'..." Nia thì thầm, giọng gần như không nghe thấy, môi gần như không mấp máy. "...chúng đang tạo ra những nhiễu loạn nhỏ trong nhật ký dữ liệu dài hạn. Những sai số thống kê. Bây giờ thì không ai để ý. Nhưng Thuật Toán... nó học hỏi. Nó tìm kiếm các quy luật. Xin hãy cẩn thận, thưa Tiến sĩ."

Nói xong, Nia lùi lại ngay lập tức, cúi đầu và tiếp tục công việc của mình như thể chưa có gì xảy ra.

Một dòng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng Lena.

Họ biết.

Hoặc ít nhất, hệ thống đã bắt đầu nghi ngờ. Hành động nổi loạn nhỏ bé của cô, hạt cát mà cô đã ném vào cỗ máy, đã tạo ra một tiếng vọng. Và Thuật Toán đang lắng nghe.

Nhưng còn một điều đáng kinh ngạc hơn nữa. Nia đã cảnh báo cô. Một kỹ thuật viên cấp Gamma, một người mà Hội đồng có thể nghiền nát như một con côn trùng, đã liều mạng để đưa ra một lời cảnh báo.

Họ không hoàn toàn đơn độc.

Cuộc kiểm tra kết thúc. Lena được đưa trở lại cái lồng trắng. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cô ta đứng bất động một lúc. Roric đang tập luyện, nhưng hắn dừng lại ngay khi thấy sắc mặt của cô.

"Có chuyện gì?" hắn hỏi.

Lena không trả lời ngay. Cô ta bước tới bức tường đối diện, nơi không có cửa ra vào, không có màn hình. Một bức tường trắng trơn. Cô ta từ từ đưa tay lên và áp lòng bàn tay vào bề mặt lạnh lẽo đó.

"Cái hang," cô ta nói, giọng trầm và đầy ẩn ý. "Nó có những tiếng vọng."

Roric ngay lập tức hiểu ra. Đôi mắt hắn nheo lại. Sự an toàn tương đối mà họ đã tạo ra chỉ là một ảo ảnh. Sa mạc không chỉ ở bên ngoài. Nó đang lắng nghe từ ngay bên trong những bức tường.

Cuộc nổi loạn thầm lặng của họ đã bị phát hiện. Và giờ đây, cái giá của mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi nhịp đập của trái tim, đều đã tăng lên gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top