Chương 57: Người Sống Sót Trong Con Tàu Ma

Khi tiếng gầm gừ cuối cùng của cơn bão từ tan biến vào sự im lặng, một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm lấy Biển Cát Thủy Tinh. Không khí không còn rung động nữa. Những tia sét ma quái đã biến mất. Chỉ còn lại một sa mạc đen lấp lánh dưới ánh sáng ban ngày yếu ớt.

Họ bước ra khỏi buồng lái đổ nát, cảnh giác và im lặng. Lời cảnh báo của Silas vẫn còn vang vọng trong tâm trí họ: Cái Nôi không phải là con quỷ duy nhất trên thế giới này.

"Nó đi đâu rồi?" Kael hỏi, khẩu súng trường năng lượng của hắn quét qua những hành lang tối tăm. "Bóng ma đó."

"Nó không 'đi' đâu cả," Lena đáp, bộ não của nhà khoa học trong cô đang cố gắng xử lý một hiện tượng nằm ngoài logic. "Nó là một bản ghi. Một tiếng vọng tâm linh được khắc vào chính con tàu này, được kích hoạt bởi sự hiện diện của chúng ta... hoặc của Anya."

Anya, vẫn còn xanh xao sau cuộc tấn công tâm linh, gật đầu.

Nó vẫn còn ở đây, cô "nói", giọng yếu ớt. Đang ngủ. Giống như một cuốn sách đang chờ được mở ra.

Nhưng Roric không quan tâm đến những bóng ma. Hắn đang nhìn xuống dấu chân trần trên lớp bụi thủy tinh. "Cái này thì không phải là một tiếng vọng," hắn nói. "Cái này là thật."

Họ đứng trước một ngã ba. Một hành lang dẫn ra ngoài, về lại với sa mạc. Một hành lang khác dẫn sâu hơn vào lòng con tàu đổ nát, nơi những dấu chân đang hướng tới.

"Chúng ta phải đi," Silas nói một cách dứt khoát. "Ở lại đây là một rủi ro không cần thiết. Chúng ta đã có được thứ mình cần." Lão chỉ vào túi đồ chứa các linh kiện điện tử.

"Không," Lena nói, ánh mắt cô nhìn vào bóng tối. "Người này... bất kể họ là ai... họ đã sống sót qua cơn bão này. Họ biết con tàu này. Họ có thể biết những con đường an toàn xuyên qua Biển Cát Thủy Tinh. Họ có thể là một đồng minh."

"Hoặc là một kẻ ăn thịt người đang chờ một bữa ăn dễ dàng," Silas càu nhàu.

"Anya?" Roric hỏi, tin tưởng vào la bàn tâm linh của họ hơn là sự đa nghi của lão sói già.

Anya nhắm mắt lại, tập trung.

Con không cảm nhận được ác ý, cô nói sau một lúc. Chỉ có... sự mệt mỏi. Rất nhiều sự mệt mỏi. Và... một nỗi buồn quen thuộc. Giống như... tiếng vọng của những bánh răng đã ngừng quay.

Tiếng vọng của những bánh răng. Lời nói đó khiến Lena sững sờ. "Người Thợ Đồng Hồ," cô thì thầm.

Họ nhìn nhau, một sự thật đáng kinh ngạc bắt đầu hình thành. Có thể nào người đã sửa chiếc hộp nhạc của Anya lại chính là người đang ở đây?

Quyết định đã được đưa ra. Họ sẽ đi vào bóng tối.

Roric và Silas lại đi trước, vũ khí sẵn sàng. Lena, Kael và Anya theo sau, bảo vệ Lyra ở giữa. Họ đi theo những dấu chân, xuyên qua những khoang hàng im lìm và những hành lang bị tàn phá.

Dấu chân dẫn họ đến một khu vực dường như đã bị niêm phong, một cánh cửa thép dày đã bị hàn chết. Nhưng có một cái lỗ nhỏ đã được khoét ra ở phía dưới, đủ cho một người chui qua.

Họ chui qua cái lỗ, và thấy mình đang ở trong một nơi hoàn toàn khác.

Đây là khoang kỹ thuật của con tàu. Nó không bị phá hủy nặng nề như những nơi khác. Dù phủ một lớp bụi dày, nhưng các bảng điều khiển, các đường ống và các cỗ máy phức tạp vẫn còn gần như nguyên vẹn.

Và ở giữa phòng, có một xưởng làm việc nhỏ, được chiếu sáng bởi một vài ngọn đèn LED yếu ớt, được cấp nguồn bởi một tấm pin mặt trời đặt gần một lỗ thủng trên trần nhà.

Trên bàn làm việc đầy những công cụ tinh xảo, những bánh răng nhỏ li ti, và những sơ đồ được vẽ tay.

Và ở đó, ngồi trên một chiếc ghế cũ, quay lưng lại với họ, là một người đàn ông.

Lão ta già hơn cả Silas, mái tóc bạc trắng, dài và được buộc lại một cách gọn gàng. Lão ta mặc một bộ quần áo bảo hộ đã sờn cũ, và đang cặm cụi làm việc, đôi tay gầy guộc nhưng vững vàng của lão ta đang lắp ráp một cơ chế phức tạp bằng một chiếc kính lúp của thợ kim hoàn.

Lão ta không hề hay biết về sự hiện diện của họ.

Roric ra hiệu cho những người khác ở lại, rồi một mình hắn từ từ tiến lại gần.

Khi hắn chỉ còn cách vài bước chân, lão già bỗng dừng lại.

"Ta đã tự hỏi khi nào các người mới đến," lão nói, giọng nói già nua nhưng rõ ràng, không một chút ngạc nhiên. Lão không quay lại. "Tiếng hát của đứa trẻ còn lại đã đánh thức rất nhiều thứ."

Roric sững sờ. "Lão là ai?"

Lão già từ từ đặt công cụ của mình xuống và quay lại. Gương mặt lão ta đầy những nếp nhăn, nhưng đôi mắt lại trong và sáng một cách lạ thường.

"Tên ta là Elias," lão nói. "Và ta là người đã sửa chiếc hộp nhạc cho các người."

Lão là Người Thợ Đồng Hồ.

"Làm sao lão biết?" Lena hỏi, bước ra từ bóng tối.

Elias mỉm cười một cách mệt mỏi. "Con tàu này có những đôi tai của riêng nó. Những cảm biến cũ kỹ. Hầu hết đã hỏng, nhưng một vài cái vẫn còn hoạt động. Ta đã quan sát các người kể từ khi các người bước vào. Ta đã thấy các người đối mặt với tiếng vọng."

Lão nhìn Anya. "Và ta đã cảm nhận được cô bé. Một Họa Mi khác."

"Lão là... một trong số họ?" Lena hỏi, kinh ngạc.

Elias lắc đầu. "Không. Ta chỉ là một người thợ máy. Một người đã từng phục vụ họ. Ta đã ở trên con tàu này khi nó rơi." Lão nhìn vào đôi mắt xanh ma quái trong ký ức của Roric. "Ta đã thấy sức mạnh của họ. Và sự hủy diệt mà nó có thể gây ra."

"Tiền đồn Horizon," Roric nói. "Lão biết gì về nó?"

Gương mặt của Elias tối sầm lại. "Ta đã từng là một phần của nó. Horizon không phải là một tiền đồn. Nó là một hạt giống. Một dự án được bắt đầu bởi những nhà khoa học đã rời bỏ Cái Nôi từ nhiều thế hệ trước, những người tin rằng logic không phải là câu trả lời duy nhất. Họ đã xây dựng một thành phố dưới lòng đất, một nơi mà khoa học và tự nhiên cùng tồn tại."

"Vậy tại sao lão lại ở đây?" Silas hỏi, sự đa nghi của lão vẫn còn đó.

"Bởi vì chúng ta đã phạm một sai lầm," Elias nói, giọng đầy hối hận. "Chúng ta đã tìm thấy những người khác. Những nhà ngoại cảm. Giống như Anya. Chúng ta đã chào đón họ. Nhưng chúng ta không biết rằng, bằng cách đó, chúng ta cũng đã thu hút sự chú ý của những kẻ thù của họ."

Lão nhìn Roric. "Người đàn ông với đôi mắt xanh mà anh đã thấy... hắn ta không phải là người duy nhất. Có một cuộc chiến tranh đang diễn ra trong bóng tối, một cuộc chiến giữa những phe phái ngoại cảm khác nhau. Và Horizon đã bị kẹt ở giữa."

"Con tàu này," Elias tiếp tục, "đang trên đường đến Horizon, mang theo một nhóm người tị nạn ngoại cảm. Nhưng chúng ta đã bị phản bội. Một trong số họ đã phá hủy con tàu từ bên trong. Ta là người duy nhất sống sót."

"Giọng nói trên đài phát thanh..." Lena bắt đầu.

"Là Elara," Elias nói, và khi lão nói ra cái tên đó, đôi mắt lão ánh lên một nỗi đau sâu sắc. "Chỉ huy của Horizon. Con gái của ta. Cô ấy đã phát tín hiệu đó trong nhiều năm, với hy vọng rằng ta còn sống. Nhưng khi Lyra ra đời, tín hiệu của các người đã mạnh đến mức nó đã thu hút cả sự chú ý của Cái Nôi."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy họ.

"Cuộc tấn công mà chúng ta đã nghe thấy..." Roric nói.

Elias gật đầu, gương mặt lão ta hằn lên sự đau khổ. "Đó là Cái Nôi. Chúng đã lần theo tín hiệu của các người, và chúng đã tìm thấy Horizon. Cuộc chiến mà con gái ta đã cố gắng tránh né suốt bao nhiêu năm... cuối cùng cũng đã đến cửa nhà nó."

Lão già nhìn họ, đôi mắt sáng của lão chứa đựng một lời khẩn cầu.

"Ta đã bị mắc kẹt ở đây quá lâu. Ta không đủ sức để tự mình quay trở lại. Nhưng các người... các người có thể. Con gái ta đang cần sự giúp đỡ. Horizon đang cần sự giúp đỡ."

Họ đã đi tìm một đồng minh.

Và họ đã tìm thấy một nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top