Chương 55: Hành Trình Vượt Qua Biển Cát Thủy Tinh
Bình minh thứ hai mươi hai không phải là sự khởi đầu của một ngày lao động, mà là tiếng tù và của chiến tranh. Nơi Thánh Hiến, pháo đài mà họ đã chiến đấu để giành lấy, giờ đây đã trở thành một trạm dừng chân cuối cùng trước khi họ dấn thân vào một cuộc hành trình bất định.
"Chúng ta không thể mang theo mọi thứ," Roric nói, giọng nói của hắn vang vọng trong hang động. Hắn đang mặc một bộ áo giáp nhẹ của Cái Nôi, được sửa đổi lại để vừa vặn với vóc dáng của hắn. Nó mang lại một cảm giác xa lạ, nhưng cũng là một sự bảo vệ cần thiết.
Họ đã dành cả đêm để chuẩn bị. Lena và Kael đã làm việc không ngừng nghỉ, sửa đổi các thiết bị họ đã chiếm được. Họ đã tháo dỡ hai khẩu súng trường năng lượng để lấy pin, kết hợp chúng lại để tạo ra một nguồn năng lượng di động mạnh mẽ hơn cho máy phát sóng. Khẩu súng bắn tỉa, giờ đây nằm trong tay Silas, đã được hiệu chỉnh lại để phù hợp với con mắt sắc bén của lão sói già.
"Chúng ta sẽ đi nhẹ nhất có thể," Silas đồng ý, buộc chặt túi da chứa nước và thịt khô vào thắt lưng. "Tốc độ là vũ khí duy nhất của chúng ta."
Lena ôm Lyra, người đang được quấn trong nhiều lớp vải để chống lại cái lạnh sắp tới. Cô đeo cây nỏ nhỏ sau lưng và một túi đầy những mũi tên tẩm độc. Cô không còn là nhà khoa học nữa. Cô là một người mẹ, một chiến binh.
Anya đứng bên cạnh cô, đôi mắt nhắm nghiền, tập trung vào con đường phía trước. Cô là hoa tiêu của họ, la bàn của họ. Kael, không còn là tù binh, mà là một thành viên bất đắc dĩ của bầy, cầm một khẩu súng trường năng lượng, vẻ mặt đầy mâu thuẫn nhưng quyết tâm.
Họ rời khỏi Nơi Thánh Hiến khi mặt trời vừa ló dạng, đi qua con đường mòn duy nhất không bị chặn. Họ không ngoảnh lại. Nhìn lại chỉ mang đến sự do dự.
Hành trình của họ dẫn về phía mặt trời lặn, về phía Biển Cát Thủy Tinh.
Sau một ngày đi đường, địa hình bắt đầu thay đổi. Những tảng đá màu cam và đất khô cằn nhường chỗ cho một thứ gì đó hoàn toàn khác. Mặt đất dưới chân họ bắt đầu lấp lánh, và không khí có một mùi lạ, mùi của ozon và tĩnh điện.
Họ đã đến rìa của Biển Cát Thủy Tinh.
Cảnh tượng trước mắt họ vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Trải dài đến tận chân trời là một sa mạc không phải bằng cát, mà bằng những hạt thủy tinh đen nhỏ li ti, sản phẩm của một vụ nổ hạt nhân từ nhiều thế kỷ trước. Dưới ánh mặt trời, nó lấp lánh như một tấm thảm được dệt bằng hàng tỷ viên kim cương đen. Không có một ngọn cây. Không có một dấu hiệu nào của sự sống. Chỉ có sự bao la, trống rỗng và im lặng đến rợn người.
"Bão từ," Silas lẩm bẩm, nhìn lên bầu trời. Không khí ở đây dường như đang rung động. "Chúng ta phải đi nhanh. Nếu bị mắc kẹt trong một cơn bão ở đây, mọi thiết bị điện tử sẽ trở thành cục gạch."
Họ bắt đầu đi vào biển thủy tinh. Tiếng bước chân của họ tạo ra một âm thanh kỳ lạ, tiếng lạo xạo của hàng triệu mảnh thủy tinh vỡ.
Khi họ đi được vài dặm, Lena nhận thấy la bàn điện tử mà cô đã sửa lại bắt đầu quay cuồng một cách vô định. "Từ trường ở đây không ổn định," cô thông báo.
Con cảm nhận được nó, giọng Anya vang lên, có chút căng thẳng. Nó giống như một tiếng gầm tĩnh lặng. Nó làm cho suy nghĩ của con bị nhiễu.
Năng lực của Anya, vũ khí lớn nhất của họ, đang bị ảnh hưởng.
Họ tiếp tục đi, chỉ dựa vào mặt trời và kinh nghiệm của Silas để định hướng. Bầu không khí ngày càng trở nên ngột ngạt. Tóc của họ dựng đứng lên vì tĩnh điện.
Và rồi, họ thấy nó ở phía xa. Một bức tường mây đen kịt, không phải là mây bão thông thường. Bên trong nó, những tia sét màu xanh lục và tím nhảy múa một cách im lặng.
"Chết tiệt," Silas chửi thề. "Nó đến rồi."
Cơn bão từ ập đến không phải với tiếng gầm, mà là với một sự im lặng đột ngột. Mọi âm thanh dường như bị hút cạn khỏi không khí. Tiếng rè rè cuối cùng từ các thiết bị của họ tắt ngấm.
Rồi gió nổi lên, không phải là gió thông thường, mà là một cơn gió mang theo những hạt thủy tinh sắc như dao cạo, quất vào da thịt họ.
"Tìm chỗ nấp!" Roric hét lên, kéo mọi người lại gần nhau.
Họ tìm thấy một mỏm đá đen, nhô ra như một hòn đảo nhỏ giữa biển thủy tinh, và chui vào bên dưới nó. Cơn bão gào thét xung quanh họ. Những tia sét không tiếng động chiếu sáng cả sa mạc, tạo ra những cái bóng kỳ quái.
Họ bị mắc kẹt. Bị mù, bị điếc, và hoàn toàn mất phương hướng.
"Chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi đây," Kael nói, giọng đầy tuyệt vọng.
Không, giọng nói của Anya vang lên, yếu ớt nhưng kiên định. Nó không phải là sự hỗn loạn. Nó có một quy luật. Giống như thủy triều.
Cô ta đang cố gắng "đọc" cơn bão.
Hãy đi theo những tia sét màu tím, cô chỉ dẫn. Chúng là những dòng năng lượng ổn định hơn. Chúng sẽ dẫn chúng ta đến 'mắt bão'.
Họ không còn lựa chọn nào khác. Họ phải tin vào cô.
Họ bước ra khỏi chỗ nấp, đi vào giữa cơn bão điên cuồng. Roric đi trước, dùng cơ thể mình che chắn cho những người khác. Họ đi theo những tia sét màu tím im lặng, những ngọn hải đăng ma quái trong bóng tối.
Sau một lúc dường như kéo dài vô tận, họ đến được một nơi kỳ lạ. Gió đột ngột ngừng thổi. Những tia sét nhảy múa ở một khoảng cách xa. Họ đang ở trong mắt bão, một hòn đảo bình yên tạm thời giữa sự hỗn loạn.
Và ở đó, giữa sự im lặng, họ thấy nó.
Nó không phải là một sinh vật. Nó không phải là một cỗ máy.
Nó là một con tàu.
Một con tàu khổng lồ của Thế giới Cũ, bị rơi và một nửa bị chôn vùi dưới lớp thủy tinh đen. Thân tàu của nó bị xé toạc, để lộ ra những hành lang và khoang hàng tối tăm.
Họ đã tìm thấy một nơi trú ẩn.
Nhưng khi họ cẩn thận tiến lại gần, Roric bỗng khựng lại. Hắn chỉ xuống mặt đất.
Ở đó, được bảo vệ khỏi cơn bão, là một dấu chân. Không phải dấu giày của Cái Nôi. Không phải dấu chân của một Kẻ Lang Thang.
Đó là dấu chân của một con người, đi chân trần.
Và nó còn rất mới.
Họ không đơn độc trong mắt bão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top