Chương 54: Tiếng Vọng Của Chiến Tranh
Sự im bặt.
Nó còn tệ hơn cả tiếng rè rè tĩnh điện. Giọng nói của người phụ nữ từ Tiền đồn Horizon, một tia hy vọng mỏng manh trong bóng tối, đã bị cắt đứt một cách tàn nhẫn, để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong hang động. Tiếng nổ và tiếng la hét vẫn còn vang vọng trong tâm trí họ, một bằng chứng không thể chối cãi rằng họ không phải là những người duy nhất đang chiến đấu.
Anya ngã khuỵu xuống, cơ thể cô ta run rẩy dữ dội. Năng lượng mà cô đã tập trung để cấp nguồn cho máy phát đã cạn kiệt, và cú sốc tâm linh từ cuộc tấn công ở Horizon đã đánh gục cô. Lena và Roric vội vàng đỡ lấy cô.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Silas gầm gừ, nhìn chằm chằm vào chiếc máy phát sóng đã im lặng. "Ai đang tấn công chúng?"
"Không phải là 'Kẻ Lang Thang'," Kael nói, giọng hắn ta chắc nịch và đầy một sự chắc chắn đáng sợ. Hắn ta đã nghe thấy âm thanh của vũ khí qua tiếng nhiễu. "Đó là tiếng súng trường năng lượng xung kích. Mẫu 7. Chỉ có lực lượng tinh nhuệ của Cái Nôi mới được trang bị chúng."
Sự thật giáng xuống họ như một tảng đá. Cái Nôi không chỉ đang săn lùng họ. Nó đang tiến hành một cuộc chiến trên hai mặt trận.
"Chúng ta phải đi," Lena nói ngay lập tức, bộ não của nhà chiến lược trong cô đã tiếp quản. "Họ đang bị tấn công. Họ cần sự giúp đỡ."
"Đi?" Silas cười một cách cay đắng. "Đi đâu? Chúng ta còn không biết cái 'Tiền đồn Horizon' đó ở đâu. Và mày nghe thấy không? Chúng đang bị tấn công bởi một đội quân. Chúng ta chỉ là bốn người lớn và một đứa trẻ. Đó không phải là đi giúp đỡ. Đó là đi tự sát."
Lão sói già nói đúng. Logic lạnh lùng của sự sinh tồn đứng về phía lão. Nơi Thánh Hiến là một pháo đài. Họ có vũ khí. Họ có thể phòng thủ. Rời khỏi đây để lao vào một trận chiến không xác định là một hành động điên rồ.
"Chúng ta không thể bỏ mặc họ," Roric nói, giọng trầm và đầy quyết tâm. Hắn nhìn Lyra đang ngủ trong vòng tay Lena. "Chúng ta đã chiến đấu để giành lấy một tương lai cho con bé. Một tương lai đó sẽ ra sao nếu chúng ta để cho những người sống sót cuối cùng khác bị tàn sát?"
"Tương lai của con bé sẽ là một nấm mồ nếu chúng ta chết hết ở ngoài kia!" Silas phản bác.
Cuộc tranh cãi bị cắt ngang bởi một tiếng rên rỉ yếu ớt. Anya đã tỉnh lại, đôi mắt cô ta mở to, đầy một nỗi kinh hoàng mà họ chưa từng thấy.
Con... con đã thấy nó, giọng cô vang lên trong đầu họ, run rẩy và vỡ vụn. Khi tín hiệu bị cắt đứt... con đã kết nối được với họ. Chỉ trong một khoảnh khắc.
Họ im lặng, lắng nghe.
Nó không phải là một tiền đồn. Nó là một thành phố, cô thì thầm. Một thành phố dưới lòng đất. Giống như Cái Nôi, nhưng khác. Ấm áp. Đầy cây xanh. Đầy... tiếng cười. Con đã thấy những đứa trẻ. Rất nhiều đứa trẻ.
Một thành phố của những người sống sót. Một nơi mà nhân loại đã thực sự bắt đầu tái sinh. Hy vọng mà họ đã chiến đấu để giành lấy không phải là duy nhất. Nó đã tồn tại.
Nhưng rồi... con thấy chúng, Anya tiếp tục, một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể cô. Những người lính mặc giáp đen. Không phải là đội an ninh thông thường. Chúng di chuyển như những cỗ máy. Không có cảm xúc. Không có sự do dự. Chỉ có sự hủy diệt. Con cảm nhận được mệnh lệnh trong đầu chúng...
Cô ta dừng lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
'Xóa sổ mọi dấu vết sinh học không được phê chuẩn'.
Đó không phải là một cuộc tấn công để bắt giữ. Đó là một cuộc diệt chủng.
"Lực lượng Đặc nhiệm Thanatos," Kael thì thầm, gương mặt hắn trắng bệch. "Đội quân riêng của Theron. Những kẻ trung thành tuyệt đối, được biến đổi gen để loại bỏ cảm xúc. Chúng là những sát thủ."
Giờ thì họ đã hiểu. Theron không chỉ muốn lấy lại "tài sản" của lão. Lão ta muốn xóa sổ mọi sự cạnh tranh, mọi khả năng về một tương lai khác không nằm dưới sự kiểm soát của lão. Tiền đồn Horizon là một mối đe dọa đối với sự tồn tại của chính hệ tư tưởng của Cái Nôi.
Và họ là những người tiếp theo. Giao thức "Thanh Tẩy" không phải là một vũ khí cuối cùng. Nó chỉ là một công cụ trong một kế hoạch lớn hơn.
"Chúng ta không còn lựa chọn nào nữa," Lena nói, giọng nói của cô lạnh như băng, nhưng đôi mắt lại rực cháy. "Nếu chúng ta ở lại đây, 'Thanh Tẩy' sẽ đến. Nếu chúng ta bỏ chạy, chúng sẽ săn lùng chúng ta đến tận cùng thế giới. Con đường duy nhất để sống sót... là chiến đấu."
Cô nhìn Silas. "Lão nói đúng. Đi đến Horizon bây giờ là tự sát. Nhưng nếu chúng ta không làm gì cả, tất cả chúng ta đều sẽ chết."
Cô quay sang Roric. "Anh nói đúng. Chúng ta không thể bỏ mặc họ."
Cô trải tấm bản đồ của Silas ra. "Anya, cô có thể xác định được vị trí của họ không? Dựa trên tiếng vọng đó?"
Anya nhắm mắt lại, tập trung. Rất xa... về phía mặt trời lặn. Xuyên qua Biển Cát Thủy Tinh. Con cảm nhận được một nguồn năng lượng địa nhiệt lớn. Đó là nơi họ ở.
Lena nhìn vào bản đồ. "Biển Cát Thủy Tinh," cô đọc. "Địa hình nguy hiểm. Bão từ thường xuyên." Cô nhìn Kael. "Anh biết gì về lực lượng Thanatos?"
Kael, lần đầu tiên kể từ khi bị bắt, đã ngẩng đầu lên, một tia sáng của mục đích quay trở lại trong mắt hắn. "Tôi biết điểm yếu của chúng. Trang bị của chúng. Giao thức tấn công của chúng. Tôi có thể giúp."
Sự im lặng bao trùm lấy họ. Silas nhìn chằm chằm vào Kael, sự nghi ngờ của lão vẫn còn đó. Nhưng Roric đã đưa ra quyết định.
"Được rồi," Roric nói. "Chúng ta sẽ không đi đến Horizon để cứu họ. Chúng ta sẽ đi đến đó để chiến đấu bên cạnh họ."
Hắn nhìn Silas. "Lão già, chúng tôi cần lão. Cần kinh nghiệm của lão. Nhưng đây là cuộc chiến của chúng tôi. Lão có thể ở lại đây, bảo vệ pháo đài này."
Silas nhìn Roric, rồi nhìn Lena, rồi nhìn đứa trẻ đang ngủ say. Lão nhìn vào ngọn lửa, và trong đó, lão thấy được hình ảnh của những người bạn đã ngã xuống của mình.
"Không," lão nói, giọng khàn. "Nơi Thánh Hiến đã chết một lần rồi. Tao sẽ không để điều đó xảy ra với một nơi nào khác nữa." Lão đứng dậy, cầm lấy cây giáo của mình. "Bầy sói đi săn cùng nhau."
Quyết định đã được đưa ra.
Họ không còn là những kẻ chạy trốn nữa. Họ không còn là những người sống sót đơn độc nữa.
Họ là những người lính trong một cuộc chiến tranh mà họ không hề hay biết là đang tồn tại.
Lena bắt đầu thu dọn những thiết bị điện tử, bộ não của cô đã bắt đầu vạch ra những chiến lược mới. Roric và Silas kiểm tra lại vũ khí. Kael bắt đầu vẽ ra các đội hình tấn công của lực lượng Thanatos trên cát.
Anya ngồi im lặng, vươn tâm trí mình về phía tây, một sợi dây liên lạc mỏng manh, một lời hứa thầm lặng gửi đến những người xa lạ đang chiến đấu trong bóng tối.
Chúng tôi đang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top