Chương 51: Bản Giao Hưởng Của Đá
Mặt trời đứng bóng, thiêu đốt những tảng đá của Nơi Thánh Hiến. Không khí im lặng, chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua "Hàm Răng Rồng". Đối với một người bình thường, đó là sự im lặng của một thế giới đã chết. Nhưng đối với những người lính của Cái Nôi, đó là sự im lặng đáng ngờ.
Đội trưởng Kael ra hiệu dừng lại ở lối vào khu vực đá lởm chởm. Hắn ta và hai người lính của mình di chuyển với một sự chính xác được rèn luyện, súng trường năng lượng luôn sẵn sàng.
"Tín hiệu phát ra từ trong đó," một người lính báo cáo, mắt dán vào máy quét cầm tay. "Rất yếu, nhưng ổn định. Trùng khớp với chữ ký năng lượng 'bóng ma'."
Kael nhìn vào mớ hỗn độn của những tảng đá sắc nhọn và những hang động tối tăm. Bản năng của một người lính mách bảo hắn rằng đây là một cái bẫy. Nhưng mệnh lệnh của Thuật Toán thì rõ ràng: tìm và xác định nguồn gốc của tín hiệu.
"Joric, cậu ở lại yểm trợ," Kael ra lệnh cho người lính thứ hai. "Rhen, theo tôi. Di chuyển cẩn thận. Quét từng mét."
Họ bắt đầu tiến vào, bước chân của họ gần như không gây ra tiếng động trên nền đá. Phía trên đỉnh đồi đối diện, tên bắn tỉa của họ, ẩn mình sau một ống ngắm quang học, đang quét qua từng khe nứt, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.
Từ vị trí của mình trên gờ đá cao, Lena nín thở, cây nỏ đặt trên một mỏm đá, ổn định và sẵn sàng. Cô không nhìn xuống sự hỗn loạn sắp diễn ra. Cô chỉ nhìn vào một điểm duy nhất: ánh sáng lấp lánh của ống ngắm của kẻ thù. Hắn là mục tiêu của cô.
Bên dưới, trong một khe nứt, Silas đặt tay lên một sợi dây kim loại được ngụy trang khéo léo. Lão sói già đang chờ đợi.
Roric, ở phía đối diện, cũng im lặng như một tảng đá. Cây nỏ lớn của hắn đã lên dây, một mũi lao sắc nhọn chĩa thẳng vào con đường mòn.
Kael và Rhen tiến sâu hơn vào "Hàm Răng Rồng". Tín hiệu giả của Lena đang kéo họ vào đúng vị trí.
"Ở kia," Rhen chỉ tay. "Tín hiệu phát ra từ trong cái hang đó."
Họ cẩn thận tiến đến một cái hang nhỏ, tối tăm. Ngay khi Rhen bước qua một tảng đá lớn, chân hắn ta vướng vào một sợi dây kim loại mỏng.
Một tiếng rắc khô khốc vang lên.
Silas đã giật dây.
Phía trên họ, một tảng đá lớn, được đặt một cách chênh vênh, rung lên, rồi trượt xuống, kéo theo một loạt đá nhỏ hơn. Nó không phải là một trận lở đá lớn, nhưng nó đủ để tạo ra sự hỗn loạn.
"Cẩn thận!" Kael hét lên, kéo Rhen lùi lại.
Đá rơi xuống ngay trước mặt họ, chặn mất con đường. Họ đã bị chia cắt khỏi Joric ở phía sau.
Và đó là lúc Anya ra tay.
Kael.
Giọng nói của cô không phải là một tiếng thì thầm. Nó là một mũi khoan tâm linh, xuyên thẳng qua lớp phòng thủ tinh thần của hắn.
Kael khựng lại, hai tay ôm lấy đầu. Thế giới xung quanh hắn bỗng nhiên biến dạng. Hắn không còn ở trong hẻm núi nữa. Hắn đang ở trong phòng chẩn đoán, và bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của Anya đang chạm vào mắt cá chân hắn. Hắn cảm nhận lại năm mươi năm cô độc, nỗi khao khát mẹ, sự tuyệt vọng. Sự do dự mà hắn đã cảm thấy ngày hôm đó quay trở lại, mạnh mẽ hơn gấp trăm lần.
Tại sao mình lại ở đây? suy nghĩ đó không phải của hắn, nhưng nó vang lên trong đầu hắn. Tại sao mình lại săn lùng họ? Họ chỉ muốn được tự do.
"Đội trưởng?" Rhen gọi, thấy Kael đang đứng bất động.
Nhưng Kael không nghe thấy. Hắn đang chiến đấu với những con quỷ trong chính tâm trí mình.
Trong sự hỗn loạn đó, Silas hành động. Lão lao ra từ khe nứt như một bóng ma, không phải nhắm vào Kael hay Rhen, mà là nhắm vào Joric, người lính đang bị cô lập ở phía sau.
Joric chỉ kịp quay lại khi cây giáo của Silas đã ở ngay trước mặt hắn. Lão không đâm. Lão dùng cán giáo, đập mạnh vào thái dương của tên lính. Joric ngã xuống, bất tỉnh, không một tiếng động.
Rhen, thấy đồng đội bị hạ, quay lại định bắn. Nhưng một mũi tên đã bay ra từ bóng tối, cắm phập vào báng súng của hắn, làm chệch hướng phát bắn.
Roric bước ra, cây nỏ lớn đã được lên dây lại.
Rhen hoảng sợ, lùi lại, nhưng lại vấp phải một sợi dây bẫy khác. Một trận lở đá nhỏ thứ hai sụp xuống, không chôn vùi hắn, nhưng lại chặn mất đường lui của hắn. Hắn bị mắc kẹt.
Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy mười giây. Đội quân của Cái Nôi đã bị vô hiệu hóa, chia cắt, và mất đi người chỉ huy.
Trên đỉnh đồi, tên bắn tỉa sững sờ trước sự hỗn loạn. Hắn ta vội vàng điều chỉnh ống ngắm, cố gắng tìm một mục tiêu rõ ràng. Hắn ta thấy Roric, thấy Silas. Hắn ta chọn Roric.
Hắn ta đặt ngón tay lên cò súng.
Và đó là lúc Lena ra tay.
Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này. Cô đã tính toán quỹ đạo gió, khoảng cách. Cô hít một hơi thật sâu, nín thở, giống như Roric đã dạy.
Cô bóp cò.
Mũi tên tẩm độc bay đi, một vệt đen im lặng trong không khí.
Tên bắn tỉa không bao giờ biết điều gì đã xảy ra. Hắn chỉ cảm thấy một cú chích nhẹ ở cổ, như thể bị một con côn trùng đốt. Hắn gạt tay lên, rồi nhìn xuống. Một mũi tên đen ngòm đang cắm ở đó.
Đôi mắt hắn mở to trong sự kinh ngạc. Hắn cố gắng giơ súng lên, nhưng cánh tay hắn không nghe lời. Một sự tê liệt lạnh lẽo đang lan ra từ cổ, xuống vai, xuống ngực. Hắn không thể thở. Hắn ngã gục xuống sau ống ngắm của mình, thế giới chìm vào bóng tối.
Bên dưới, Kael cuối cùng cũng thoát ra khỏi cơn ác mộng tâm linh, người đầy mồ hôi lạnh. Nhưng đã quá muộn.
Hắn thấy Joric và Rhen đã bị hạ. Hắn thấy Roric và Silas đang đứng đó, vũ khí chĩa thẳng vào hắn.
Và hắn thấy Lena đang đứng trên gờ đá cao, cây nỏ trong tay cô chĩa xuống, một nữ thần của sự báo thù.
Kael từ từ buông súng xuống.
Hắn đã thua.
Cái bẫy của bầy sói đã sập. Và lần này, những kẻ đi săn của Cái Nôi đã trở thành con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top