Chương 44: Tro Tàn và Sự Im Lặng
"Roric!"
Tiếng hét của Lena vỡ ra, lạc lõng giữa tiếng đá vẫn đang lở và tiếng gió hú qua hẻm núi. Cô gọi vào bộ đàm hết lần này đến lần khác, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng rè rè tĩnh điện.
Đám mây bụi dày đặc, ngột ngạt bao trùm lấy mọi thứ, biến thế giới thành một màu xám vô định. Nó lấp đầy phổi, làm cay xè mắt, và quan trọng nhất, nó bóp nghẹt mọi hy vọng.
Con không... cảm nhận được họ, giọng Anya thì thầm trong tâm trí cô, yếu ớt và run rẩy. Bụi... và đá... quá nhiều sự hỗn loạn. Giống như một bức tường tĩnh điện. Con không thể nhìn xuyên qua được.
Lena ôm lấy Anya, một phần để an ủi cô gái trẻ, một phần để giữ cho chính mình không sụp đổ. Cô nhìn chằm chằm vào vực thẳm bụi bặm bên dưới, nơi người đàn ông cô yêu và lão sói già đã biến mất. Cái bẫy đã hoạt động một cách hoàn hảo đến tàn nhẫn. Nó đã chôn sống con quái vật, và có lẽ, cả những người thợ săn.
Sự im lặng từ từ quay trở lại hẻm núi khi những tảng đá cuối cùng cũng nằm yên. Một sự im lặng nặng nề, chết chóc.
Lena quỳ xuống, cây nỏ tuột khỏi tay cô. Nước mắt bắt đầu chảy, nhưng chúng khô lại ngay lập tức trên gò má dính đầy bụi của cô. Cô đã trốn thoát khỏi Cái Nôi. Cô đã sống sót qua hoang mạc. Cô đã tìm thấy một gia đình. Chỉ để mất tất cả trong một khoảnh khắc?
Không.
Một ngọn lửa giận dữ bùng lên, dập tắt sự tuyệt vọng. Cô sẽ không chấp nhận điều đó.
Cô cầm lấy bộ đàm một lần nữa. "Roric! Silas! Trả lời tôi!" cô gầm lên, giọng nói của cô khàn đặc vì bụi và sự đau khổ. "Đừng có dám chết ở dưới đó!"
Sự im lặng.
Và rồi, xuyên qua tiếng rè rè, một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Một tiếng ho.
Yếu ớt, khản đặc, nhưng đó là một tiếng ho.
Tim Lena như ngừng đập, rồi lại đập dồn dập. "Roric?"
"...Khụ... khụ... Con mụ... ồn ào..."
Đó là giọng của Silas. Yếu ớt, nhưng đầy vẻ càu nhàu quen thuộc.
Lena bật cười, một tiếng cười nức nở, vỡ òa. Hắn còn sống. Họ còn sống.
Khi đám mây bụi từ từ lắng xuống dưới ánh trăng, cảnh tượng của sự hủy diệt hiện ra. Lối vào hẻm núi đã hoàn toàn biến mất, bị thay thế bởi một ngọn núi đá lở khổng lồ, cao hàng chục mét. "Kẻ Gào Thét" đã bị chôn vùi dưới hàng trăm tấn đá.
Và ở rìa của trận lở đá, hai bóng người đang từ từ lết ra từ một khe nứt hẹp mà Lena không hề hay biết là nó tồn tại.
Roric và Silas.
Họ trông như những bóng ma được nặn từ bụi và máu. Quần áo của họ rách bươm. Silas đang đi khập khiễng, một bên chân của lão bị trật khớp một cách kỳ lạ. Roric đang dìu lão, nhưng chính hắn cũng đang lảo đảo, vết thương trên vai hắn đã rách ra trở lại.
Nhưng họ còn sống.
Lena và Anya vội vàng leo xuống con đường mòn dốc đứng, gần như trượt ngã nhiều lần. Khi đến nơi, Lena lao vào vòng tay Roric, ôm chầm lấy hắn, mặc kệ bụi bẩn và máu. Hắn ôm lại cô bằng một tay, khuôn mặt chai sạn của hắn vùi vào mái tóc cô.
"Anh cứ thích làm em sợ chết khiếp," cô thì thầm vào ngực hắn.
"Tôi đã hứa sẽ không để lại em một mình," hắn đáp, giọng khàn.
Silas ho một tràng nữa, rồi nhổ ra một ngụm đầy bụi. "Thôi cái trò sến súa đó đi," lão càu nhàu, nhưng đôi mắt lão lại ánh lên một sự nhẹ nhõm chân thành. "Chúng ta đã giết được nó chưa?"
Họ nhìn về phía ngọn núi đá lở. Không có một âm thanh. Không có một sự chuyển động.
Sự giận dữ... đã biến mất, Anya "nói", cô đã đến bên cạnh họ, gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt đã trong trở lại. Chỉ còn lại... sự im lặng của đá. Nó đã chết. Thực sự đã chết.
Họ đã làm được. Họ đã giết được con quỷ của Nơi Thánh Hiến.
Silas nhìn chằm chằm vào ngôi mộ khổng lồ của kẻ thù đã ám ảnh lão suốt nhiều năm. Lão không ăn mừng. Lão chỉ từ từ ngồi xuống, đặt cây giáo của mình bên cạnh. Cuộc đi săn của lão đã kết thúc. Một gánh nặng khổng lồ đã được trút bỏ khỏi đôi vai già nua của lão, nhưng nó cũng để lại một khoảng trống.
Họ đã chiến thắng. Nhưng chiến thắng của họ cũng đã niêm phong lại lối vào duy nhất của hẻm núi.
"Chúng ta bị nhốt rồi," Roric nói, nhìn vào bức tường đá mới được tạo ra.
"Không," Lena nói, giọng nói của cô đầy một sự chắc chắn mới mẻ. "Chúng ta không bị nhốt. Chúng ta được bảo vệ."
Họ nhìn xung quanh hẻm núi. Nó không còn là một ngôi mộ bị nguyền rủa nữa. Giờ đây, nó là một pháo đài. Một nơi trú ẩn được bảo vệ bởi những vách đá thẳng đứng và một kẻ thù đã bị chôn vùi. Mạch nước ngầm vẫn còn đó. Những mảnh ruộng bậc thang có thể được cải tạo lại.
Họ đã không chỉ giết một con quái vật.
Họ đã giành lại một ngôi nhà.
Lena nhìn Roric, rồi Silas, rồi Anya. Cô ôm Lyra chặt hơn. "Đây là Nơi Thánh Hiến," cô nói. "Và chúng ta sẽ xây dựng lại nó."
Trong ánh trăng của Vùng Đất Tẩy Trắng, giữa đống tro tàn của một cộng đồng đã mất, một gia đình mới đã tìm thấy nền móng cho tương lai của mình.
Cuộc chiến sinh tồn vẫn còn đó. Bóng ma của Cái Nôi vẫn còn đang lơ lửng trên bầu trời.
Nhưng đêm nay, lần đầu tiên, họ không chỉ đang sống sót.
Họ đang bắt đầu sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top