Chương 43: Tiếng Gào Trong Hẻm Núi
Nó ở đây.
Lời cảnh báo không lời của Anya còn lạnh hơn cả cơn gió đêm. Nó không phải là một âm thanh, mà là một sự hiện diện, một áp lực đè nặng lên không khí, khiến mọi thứ dường như ngưng đọng.
Từ vị trí của mình trên gờ đá cao, Lena nín thở, cây nỏ trong tay cô nặng trĩu. Bên cạnh cô, Anya run rẩy, không phải vì sợ, mà vì sự quá tải của các giác quan. Cô đang cảm nhận sự giận dữ thuần khiết của con quái vật đang đến gần.
Bên dưới, trong bóng tối của "cổ họng", Roric và Silas đứng im như hai bức tượng đá, mỗi người nấp sau một tảng đá lớn. Họ là mồi nhử. Họ là những người đầu tiên sẽ đối mặt với con quỷ.
Sự im lặng kéo dài thêm vài giây, căng như một sợi dây đàn sắp đứt.
Và rồi, nó xuất hiện.
Nó không đi. Nó lao ra từ bóng tối, một bóng đen khổng lồ di chuyển với một tốc độ phi tự nhiên. Nó lớn hơn bất cứ thứ gì Lena từng tưởng tượng, một sự kết hợp ác mộng giữa loài bò sát và côn trùng. Lớp da của nó, màu đen mờ, lấp lánh dưới ánh trăng yếu ớt như vỏ của một con bọ khổng lồ. Bốn chi của nó vừa mạnh mẽ vừa khẳng khiu, kết thúc bằng những móng vuốt dài, cong vút cày xới mặt đất. Nhưng thứ đáng sợ nhất là cái đầu của nó. Dài và hẹp, gần như khôngới mắt, và gần như toàn bộ cái đầu đó làSila bộ hàm khổng lồo hng v nuốt chửng một người đàn ông.
Nó dừng lại ở lối vào hẻm núi, cái đầu ngẩng cao, đánh hơi không khí. Nó biết có thứ gì đó ở đây. Mùi của sự sống. Mùig ng con mồi.
"Bây giờ," Silas thì thầm quaười thiết bị liên lạc vô tuyến nhỏ mà Lena đã sửa lại.
Roric bước ra khỏi chỗ nấp.n tâ không hét lên. Hắn khí đơn giản là hiện diện, đứng giữa con đường, thanh kim loại trong tay. Một sự thách thức im lặng.
Con quái vật quay đầu lại, tập trung vào hắn. Một tiếng gầm gừ trầm, rung động phát ra từ lồng ngực của nó.
"Lại đây nào, đồ khốn," Roric lẩm bẩm.
Silas, từ phía bên kia, ném mắtó có đán đế vách đá, tạo ran em tiếng động nhỏ.
Sự phân tâm đó đã có tác dụng. Con quái vật bối rối trong một giây, cái đầu của nó quay qua lại giữa hai con mồi. Sự giận dữ của nó đang tăng lên. Nó không thích những con mồi không biết sợ hãi.
Nó quyết định tấn công Roric. Nó lao về phía trước, mặt đất rung chuyển dưới những bước chân của nó.
"Lùi lại!" Silas hét lên qua bộ đàm.
Roric bắt đầu chạy lùi vào trong hẻm núi, giữ một khoảng cách vừa đủ để khiến con quái vật đuổi theo, nhưng không quá gần để bị tóm lấy. Hắn đang dẫn nó vào cái bẫy.
Con quái vậts hTrong h được nửa đường vào "cổ họng". Nó đang ở ngay bên dưới khối đá treo lơ lửng.
"Silas! Chuẩn bị!" Roric hét lên, hắn biết lão già đang ở một lối đi phụ, sẵn sàng chạy thoát.
Con quái vật,bỏ ho ra con mồi sắp thoát khỏi tầm với, dừng lại. Nó ngẩng cái đầu gớm ghiếcang mình lên. Bộ hàm của nó từ từ mở ra, để lộtừ l cái cổ họng sâu hoắm, phát ra một thứ ánh sáng lân tinh màu xanh nhạt.
Nó sắp gào thét.
Nhắm mắt lại! Bịt tai lại! giọng Anya hét lên trong đầu họ, một tiếng hét của sự cảnh báo tột độ.
Lena ngay lập tức làm theo, nhắm nghiền mắt lại và dùng hai tay bịt chặt tai.
Và rồi, tiếng gào ập đến.
Nó không phải là một âm thanh. Nóận một vũ khí. Một bức tường áp lực vô hình đập vào họ, một sóng xung kích làm rung chuyển từng tế bào trong cơ thể. Lena cảm thấy như thể lồng ngực mình sắp vỡ tung. Đầu óc cô quay cuồng. Ngay cả khi đã bịt tai, âm thanh vẫn xuyên qua, một tần số thấp, đau đớn, làm rung động cả xương sọ của cô.
Và cả hẻm núi cũng đáp lại.
Những viên sỏi nhỏ bắt đầu rơi xuống từ vách đá. Rồi đến những tảng đá lớn hơn. Khối đá khổng lồ phía trên con quái vật bắt đầu rên rỉ, những cái nêm kim loại mà Roric và Silas đã đóng vào kêu lên một tiếng ken két chói tai.
Con quái vật vẫn đang gào thét, sự giận dữ của nó đã làm nó mù quáng, không nhận ra rằng nó đang tự đào mồ chôn mình.
Với một tiếng rắc kinh hoàng, một vết nứt lớn xuất hiện trên vách đá.
Và rồi, cả khối đá sụp đổ.
Nó không phải là một trận lở đá. Nó là một ngọn núi đang sụp xuống. Hàng trăm tấn đá sa thạch đổ ập xuống, mang theo một tiếng gầm còn lớn hơn cả tiếng gào của con quái vật.
Roric, người đã kịp lao vào một khe nứt gần đó, chỉ kịp nhìn thấy con quái vật ngẩng đầu là trongmột thoáng kinh ngạc, ngay trước khi nó bị bóng tối nuốt chửng.
Cả hẻm núi chìmu xanh. Nó đám mây bụi dày đặc, che khuất mọi thứ. Tiếng đá rơi vẫn còn tiếp tục, vang vọng như tiếng sấm.
Lena mở mắt ra, ho sặc sụahóng, g vách khí đầy bụi. Cô không đá nhìn thấy gì bên dưới. Lối vào hẻm núi đã hoàn toàn bị chôn vùi.
"Roric?" cô gọi vào bộ đàm, giọng đầy hoảng loạn. "Silas?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng đá vẫn đang lở.
"Roric!" cô hét lên, lần này bằng lời, giọng nói của cô vỡvnó. Một bộ khuếch đại tín hiệu còn gần như nguyên vẹn, và vài cuộn dây đồng.
"May mắn vẫn còn mỉm cười với chúng ta," Silas lẩm bẩm.
Khi họ đang chuẩn bị gỡ các bộ phận ra, Roric bỗng khựng lại. Hắn ra hiệu cho Silas im lặng.
Hắn chỉ xuống đất.
Ở đó, trong lớp bụi dày, là một dấu vết không thể nhầm lẫn. Một dấu giày. Rõ ràng và sắc nét. Không phải là dấu giày cũ kỹ của một Kẻ Lùng Sục.
Mà là dấu của một đôi bốt an ninh tiêu chuẩn của Cái Nôi.
Và nó còn mới. Rất mới.
Họ không còn chỉ bị theo dõi bởi những con mắt trên bầu trời nữa.
Theron đã cử một đội quân trên mặt đất.
Và chúng đang ở rất, rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top