Chương 41: Hành Trình Đến Nơi Thánh Hiến
Bình minh của ngày thứ mười lăm không còn là một sự khởi đầu chậm chạp, mà là một mệnh lệnh hành động. Hang động của Silas, nơi đã từng là một bến đỗ an toàn, giờ đây đã trở thành một điểm xuất phát đầy căng thẳng. Họ không còn thời gian nữa.
"Nó đã di chuyển," Silas nói, giọng khàn khàn. Lão vừa trở về từ một cuộc trinh sát ngắn lúc rạng đông. "Dấu chân của 'Kẻ Gào Thét'. Nó đang đi về phía tây, có lẽ là đến một khu vực săn mồi khác. Điều đó cho chúng ta một cửa sổ thời gian. Nhưng không dài đâu."
"Và chúng cũng đang di chuyển," Lena nói, chỉ vào một chấm nhỏ, gần như vô hình đang bay rất cao trên bầu trời. Một con drone. Nó không hướng về phía họ, mà đang thực hiện một lộ trình quét theo hình ziczac, một cách có hệ thống và tàn nhẫn. "Thuật Toán đang vẽ bản đồ. Sớm hay muộn, nó cũng sẽ tìm thấy nơi này."
Không cần phải nói thêm gì nữa. Họ thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Silas chia cho họ những vật dụng tốt nhất của lão: những túi da chứa nước, thịt thằn lằn hun khói, và một cây nỏ thứ hai, nhỏ hơn, dành cho Lena. Lão giữ lại cây giáo dài và con dao găm quen thuộc.
Roric đeo cây nỏ lớn sau lưng, vết thương trên vai chỉ còn là một cơn đau âm ỉ, một lời nhắc nhở về cái giá của tự do. Hắn cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không chỉ về thể chất. Hắn đang chiến đấu vì một bầy đàn.
Lena ôm Lyra trong một cái địu tự chế, khẩu súng lục năng lượng giắt ở thắt lưng. Cô đã bôi chất độc thần kinh lên ba mũi tên và cẩn thận đặt chúng vào bao đựng. Anya, dù vẫn còn xanh xao, nhưng đôi mắt đã trong và đầy quyết tâm. Cô là la bàn tâm linh của họ.
Họ rời khỏi hang động, bỏ lại phía sau sự an toàn tạm thời và bước vào hoang mạc. Lần này, họ không phải là những kẻ tị nạn đang chạy trốn. Họ là một đội săn đang tiến vào lãnh thổ của kẻ thù.
Hành trình của họ là một bài học về sự im lặng và cảnh giác. Silas và Roric đi trước, cách nhau khoảng hai mươi mét, di chuyển như hai bóng ma trên cát. Họ giao tiếp bằng những ký hiệu tay đơn giản mà chỉ những Kẻ Lùng Sục mới hiểu. Lena và Anya theo sau, bước đi trên chính những dấu chân của họ để giảm thiểu dấu vết.
Anya là người dẫn đường thực sự.
Sang trái, giọng cô vang lên trong đầu họ, một sự hiện diện im lặng nhưng liên tục. Có một vệt phóng xạ còn sót lại trong khe núi phía trước. Rất yếu, nhưng đủ để làm hỏng các cảm biến của drone nếu nó bay qua.
Họ nghe theo. Lena, với kiến thức của mình, nhận ra sự thiên tài trong bản năng của Anya. Cô ta không chỉ cảm nhận được sự sống; cô ta còn cảm nhận được cả cái chết, những vết sẹo vô hình mà công nghệ của Thế giới Cũ đã để lại trên mặt đất.
Vào giữa trưa, khi họ đang nghỉ chân trong bóng râm của một khối đá hình nấm, Anya bỗng trở nên căng thẳng.
Lạnh... cô "nói", tay cô vô thức ôm lấy vai. Rất lạnh. Ở trên cao. Nó đang nhìn xuống.
Tất cả họ đều ngước lên. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Không có một chấm đen nào.
"Drone tàng hình," Lena thì thầm, tay siết chặt lấy khẩu súng. "Nó ở đó. Chúng ta không thể thấy nó, nhưng nó đang thấy chúng ta."
"Nó có tấn công không?" Roric hỏi Silas.
Lão sói già lắc đầu. "Không. Đây là một con trinh sát. Nó chỉ quan sát. Nó đang báo cáo vị trí của chúng ta về cho chủ của nó. Đội quân sẽ đến sau."
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng họ, còn lạnh hơn cả cơn gió của hoang mạc. Họ đang bị theo dõi bởi một vị thần vô hình.
Nó đang bối rối, Anya đột ngột nói, một tia thích thú lóe lên trong tâm trí cô. Nó không hiểu. Dữ liệu của nó cho thấy có bốn tín hiệu nhiệt của con người. Nhưng nó cũng phát hiện ra một tín hiệu năng lượng thứ năm mà nó không thể phân loại được. Là con. Nó không biết con là gì.
Năng lực tâm linh của Anya là một biến số mà Thuật Toán không thể tính toán. Lần đầu tiên, họ có một lợi thế.
Họ tiếp tục đi, nhưng giờ đây với một sự khẩn trương hơn. Cuộc đua đã thực sự bắt đầu.
Cuối ngày, họ đến được rìa của một hẻm núi rộng lớn. Bên dưới là một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa bi thảm. Những tàn tích của Nơi Thánh Hiến. Họ có thể thấy những bức tường đá được xây dựng một cách thô sơ, những mảnh ruộng bậc thang đã khô cằn, và ở trung tâm là một cái hồ đã cạn nước.
Và ở khắp nơi là những vết sẹo của sự hủy diệt. Những bức tường bị xé toạc. Những bộ xương người và động vật nằm rải rác.
Nỗi kinh hoàng, Anya thì thầm, cơ thể cô run rẩy. Nó vẫn còn ở đây. Đặc quánh.
Cô ta đang sống lại khoảnh khắc của cuộc thảm sát. Lena vội vàng ôm lấy cô, cố gắng dùng sự hiện diện của mình để che chắn cho cô khỏi những tiếng vọng đau đớn.
Silas đứng trên mép hẻm núi, nhìn xuống ngôi nhà đã mất của mình. Gương mặt lão ta là một chiếc mặt nạ bằng đá, nhưng Roric có thể thấy đôi vai lão đang run lên.
"Chúng ta sẽ trả thù cho họ, lão già," Roric nói, đặt một tay lên vai Silas.
Silas không trả lời. Lão chỉ gật đầu, rồi chỉ tay về phía lối vào duy nhất của hẻm núi, một khe nứt hẹp giữa hai vách đá thẳng đứng.
"Đó là cổ họng của con quỷ," lão nói, giọng khàn đặc. "Và chúng ta sẽ là những chiếc răng găm vào đó."
Họ bắt đầu đi xuống con đường mòn dẫn vào hẻm núi. Họ không còn là một bầy sói nữa.
Họ là những người báo thù.
Và khi màn đêm buông xuống Nơi Thánh Hiến, mang theo những tiếng vọng của một bài hát đã tắt, một ngọn lửa mới đã được nhóm lên giữa đống tro tàn.
Ngọn lửa của cuộc chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top