Chương 38: Bài Học Của Sói Già

Bình minh thứ bảy đến, nhưng lần này, họ không thức giấc trong một chiếc xe bọc thép lạnh lẽo. Ánh sáng yếu ớt lọt qua khe nứt của hang động, chiếu rọi vào một không gian ấm áp, tràn ngập mùi thịt nướng và khói gỗ. Lần đầu tiên sau khi trốn thoát, họ đã có một đêm không phải lo lắng về những con thú săn mồi hay cái lạnh của màn đêm.

Roric đã tỉnh táo hoàn toàn, dù cơ thể vẫn còn ê ẩm. Lão Silas đã xử lý lại vết thương cho hắn bằng một loại thuốc mỡ tự chế có mùi hăng của thảo mộc và nhựa cây. Nó không bỏng rát như rêu mặt trời, nhưng lại có tác dụng làm dịu cơn đau một cách đáng kinh ngạc.

Lão Silas đã ở đó, ngồi bên ngọn lửa, đang kiểm tra lại một cuộn dây kim loại. Lão không nói gì, nhưng sự hiện diện của lão mang lại một cảm giác an toàn mà Roric đã không cảm nhận được từ rất lâu.

Lena đang cho Lyra bú ở một góc hang. Cô đã có một giấc ngủ thật sự, và điều đó hiện rõ trên gương mặt cô. Vẻ mệt mỏi đã vơi đi, nhường chỗ cho một sự cảnh giác điềm tĩnh. Anya ngồi bên cạnh cô, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng Lena biết cô ta đang lắng nghe, đang cảm nhận.

"Nó sẽ quay lại," Silas đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Lão không nhìn ai cả, mắt vẫn dán vào cuộn dây. "Con quái vật đó. 'Kẻ Gào Thét'. Nó có lãnh thổ của nó. Và chúng ta đang ở trong đó."

"Lão biết gì về nó?" Roric hỏi, ngồi thẳng dậy.

Silas đặt cuộn dây xuống. Lão lấy một que than và bắt đầu vẽ lên sàn đá. "Nó lớn. Nhanh hơn bất cứ thứ gì tao từng thấy. Lớp da của nó cứng như thép phế liệu. Đạn laze chỉ làm nó ngứa thôi." Lão vẽ một hình thù thô kệch, một sinh vật bốn chân, với một cái đầu dài và một bộ hàm khổng lồ. "Nhưng vũ khí thực sự của nó không phải là răng hay móng vuốt."

Lão dừng lại, nhìn họ. "Là tiếng gào của nó. Nó không phải là âm thanh bình thường. Nó là một loại sóng âm tần số thấp. Nó làm mày choáng váng, mất phương hướng. Nó làm cho kim loại rung lên. Đó là cách nó săn mồi. Nó làm cho con mồi bị tê liệt trước khi tấn công."

Lena ngay lập tức xử lý thông tin. "Vũ khí sóng âm," cô lẩm bẩm. "Điều đó giải thích tại sao nó có thể phá hủy cả một khu định cư. Sóng âm cộng hưởng có thể làm sụp đổ các công trình."

Silas liếc nhìn cô, một tia ngạc nhiên trong mắt. "Con mụ Cái Nôi này cũng biết vài thứ đấy chứ," lão càu nhàu, nhưng không có ác ý. "Đúng vậy. Nó làm rung chuyển cả mặt đất."

Nó không chỉ là âm thanh, giọng nói của Anya vang lên trong đầu họ, yếu ớt nhưng rõ ràng. Nó là sự giận dữ. Một sự giận dữ thuần khiết. Con có thể cảm nhận được tiếng vọng của nó... ngay cả khi nó không ở đây. Nó ghét mọi thứ có sự sống.

Silas lại giật mình, nhìn chằm chằm vào Anya với vẻ khó chịu. "Thôi cái trò đó đi," lão gầm gừ.

"Cô ấy đang giúp," Roric nói một cách dứt khoát. "Cô ấy là vũ khí mà chúng ta có, còn lão thì không."

Có một sự căng thẳng trong không khí. Sói già và sói trẻ, hai thế hệ của hoang mạc, đang đối đầu nhau.

Lena là người phá vỡ nó. "Điểm yếu," cô nói, nhìn thẳng vào Silas. "Mọi sinh vật đều có điểm yếu. Lớp da của nó có thể cứng, nhưng còn mắt thì sao? Bên trong miệng? Các khớp nối?"

Câu hỏi của cô đã kéo Silas trở lại thực tại của cuộc săn. Lão gật gù một cách miễn cưỡng. "Đúng. Tao đã cố gắng nhắm vào mắt nó một lần. Suýt nữa thì mất cả cánh tay. Nó quá nhanh. Nhưng mày nói đúng. Bên trong miệng... khi nó gào thét, nó để lộ cổ họng của nó. Đó có thể là cơ hội duy nhất."

Một kế hoạch bắt đầu hình thành, một kế hoạch điên rồ được tạo nên từ kinh nghiệm của Silas, trí tuệ của Lena, và giác quan của Anya.

"Chúng ta cần mồi nhử," Roric nói. "Một thứ gì đó đủ lớn để thu hút sự chú ý của nó."

"Và chúng ta cần một cái bẫy," Silas tiếp lời. "Không phải để giết nó. Chỉ để làm nó chậm lại, dù chỉ trong vài giây."

"Và chúng ta cần biết nó sẽ đến từ đâu," Lena kết luận, nhìn về phía Anya.

Anya gật đầu, dù việc đó khiến cô trông có vẻ kiệt sức.

Họ đã có một mục tiêu chung. Liên minh mong manh của họ đã được củng cố bởi một mục đích duy nhất: tiêu diệt con quỷ của hoang mạc.

"Được rồi," Silas nói, đứng dậy. Lão đi đến một góc hang và lôi ra một tấm bản đồ được vẽ tay trên một mảnh da lớn. "Đây là lãnh thổ của nó. Nơi Thánh Hiến ở đây," lão chỉ vào một hẻm núi. "Bộ xương mà chúng mày thấy ở đây. Tao đã đặt bẫy ở khắp những khu vực này."

Lão nhìn Roric. "Vết thương của mày cần thêm vài ngày nữa. Trong thời gian đó, mày sẽ dạy cho con mụ khoa học của mày cách sử dụng một cây nỏ. Tao sẽ không đi săn cùng với một người không biết cách tự bảo vệ mình."

Rồi lão nhìn Lena. "Và mày, hãy dùng cái bộ não đó của mày đi. Nghĩ ra một thứ gì đó. Một loại chất độc, một loại chất nổ. Bất cứ thứ gì có thể cho chúng ta một lợi thế."

Lão không nói điều đó với sự khinh bỉ nữa. Mà là với một sự tôn trọng miễn cưỡng. Lão đã nhận ra rằng người phụ nữ này không phải là một gánh nặng. Cô là một loại vũ khí khác.

Ngày hôm đó, hang động của Silas đã trở thành một trường huấn luyện và một phòng tác chiến. Roric, dù vẫn còn đau, đã bắt đầu chỉ cho Lena những điều cơ bản về cách cầm và nhắm một cây nỏ tự chế. Lena, trong khi đó, lại đang nghiền nát các loại thảo mộc và khoáng chất mà Silas đã thu thập, cố gắng tạo ra một thứ gì đó từ những kiến thức hóa học của mình.

Anya ngồi im lặng, đôi mắt nhắm nghiền, vươn những sợi tơ tâm linh của mình ra hoang mạc, lắng nghe tiếng vọng của kẻ thù.

Họ không còn là những kẻ tị nạn đang chạy trốn nữa.

Họ đã trở thành một bầy sói.

Và chúng đang chuẩn bị cho cuộc đi săn lớn nhất của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top