Chương 33: Bài Thuốc Của Hoang Mạc

Sự nhẹ nhõm mà chút nước mang lại chỉ là một ảo ảnh ngắn ngủi, một khoảnh khắc bình yên trước cơn bão. Khi màn đêm thứ hai trên Vùng Đất Tẩy Trắng buông xuống, mang theo cái lạnh thấu xương, tình trạng của Roric trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

Cơn sốt đang thiêu đốt hắn từ bên trong. Da hắn nóng hầm hập khi chạm vào, nhưng cơ thể lại run lên bần bật. Hắn chìm trong một cơn mê sảng, lẩm bẩm những cái tên và những địa danh mà Lena chưa bao giờ nghe thấy – Silas, Nghĩa địa Thép, Biển Cát Thủy Tinh. Vết thương trên vai hắn sưng to, một vầng đỏ sẫm lan rộng ra xung quanh, dấu hiệu của một cuộc nhiễm trùng đang hoành hành.

Lena ngồi bên cạnh hắn, bất lực. Cô là một trong những bộ óc y học vĩ đại nhất của Cái Nôi, có thể giải trình tự gen và thiết kế lại sự sống. Nhưng ở đây, không có máy quét, không có thuốc kháng sinh, không có phòng thí nghiệm vô trùng, tất cả kiến thức của cô đều trở nên vô dụng. Cô chỉ là một người phụ nữ đang nhìn người đàn ông của mình chết dần chết mòn.

Tiếng khóc của Lyra lại vang lên, lần này yếu ớt hơn, một lời nhắc nhở rằng sự sống của con bé phụ thuộc vào sữa của cô, và sữa của cô lại phụ thuộc vào sức mạnh mà cô đang dần đánh mất.

"Roric," cô lay hắn, giọng đầy tuyệt vọng. "Anh phải tỉnh lại. Nói cho em biết phải làm gì."

Đôi mắt hắn hé mở, mờ đục và không có tiêu điểm. Hắn nhìn xuyên qua cô, nhìn vào một ký ức xa xăm.

"Lửa..." hắn thì thầm, môi khô nứt. "Phải giữ lửa... Lão Silas nói..."

"Lửa vẫn cháy," cô trấn an, dù ngọn lửa chỉ còn là một vài đốm than hồng yếu ớt. "Nhưng vết thương của anh... nó đang giết chết anh."

Dường như lời nói của cô đã xuyên qua được màn sương của cơn mê sảng. Một tia sáng của sự tỉnh táo lóe lên trong mắt hắn. Hắn nhìn vào vết thương của mình, rồi nhìn cô.

"Rêu..." hắn hổn hển. "Rêu mặt trời."

"Rêu mặt trời?" Lena lặp lại. "Nó là gì?"

"Mọc... trên kim loại," hắn nói, mỗi từ là một nỗ lực phi thường. "Mặt khuất nắng... mặt phía bắc. Nó có màu... vàng cam... như mặt trời lúc hoàng hôn. Lão Silas... lão gọi nó là bài thuốc của quỷ dữ... và liều thuốc của hy vọng."

Hắn ho một tràng dài, cơ thể co giật. "Nó hút chất độc... Giã nát nó... đắp lên vết thương. Nó sẽ... bỏng rát... như lửa địa ngục. Nhưng nó sẽ cứu tôi."

Nói xong, hắn lại chìm vào mê sảng, để lại Lena với một chỉ dẫn mơ hồ và một lựa chọn bất khả thi.

Cô nhìn ra ngoài bóng tối. Rời khỏi nơi trú ẩn vào ban đêm, khi những sinh vật của hoang mạc bắt đầu đi săn, là một hành động tự sát. Nhưng ở lại đây cũng đồng nghĩa với việc nhìn Roric chết.

Cô nhìn Lyra, rồi nhìn Anya vẫn đang ngủ say. Cô không chỉ chịu trách nhiệm cho một mạng sống. Cô chịu trách nhiệm cho cả một gia đình.

Cô không còn lựa chọn nào khác.

Cô quấn Lyra và Anya trong những mảnh vải cuối cùng, đặt chúng sát vào nhau để giữ ấm. Cô đặt thanh kim loại của Roric bên cạnh mình, rồi cầm lấy chiếc đèn pin yếu ớt và bước ra ngoài màn đêm.

Thế giới bên ngoài là một bản giao hưởng của sự sợ hãi. Gió hú qua những đống đổ nát như tiếng của những linh hồn than khóc. Mỗi tiếng kim loại cọt kẹt, mỗi tiếng sỏi đá lạo xạo dưới chân đều khiến tim cô như ngừng đập. Cô là một con mồi, yếu đuối và đơn độc.

Nhưng cô không để nỗi sợ lấn át. Cô biến nó thành sự tập trung. Cô nhớ lại lời của Roric: "Mặt khuất nắng... mặt phía bắc."

Cô bắt đầu cuộc tìm kiếm một cách có hệ thống. Cô không lang thang vô định. Cô tiếp cận từng đống đổ nát, xác định hướng bắc bằng cách quan sát những ngôi sao mà Roric đã chỉ cho cô, rồi tìm kiếm ở những mặt bị che khuất.

Cô tìm thấy rất nhiều loại rêu và địa y khác nhau – màu xanh, màu xám, màu đen. Nhưng không có gì màu vàng cam.

Sau gần một giờ tìm kiếm trong cái lạnh buốt giá, khi hy vọng của cô gần như đã cạn kiệt, cô tìm thấy nó.

Nó mọc trên thân của một cỗ máy khổng lồ bị lật nghiêng, ở một mặt hoàn toàn chìm trong bóng tối. Một mảng rêu nhỏ, phát ra một thứ ánh sáng lân tinh yếu ớt, màu vàng cam rực rỡ, chính xác như Roric đã mô tả. Rêu mặt trời.

Cô cẩn thận dùng một mảnh kim loại sắc, cạo lấy một ít, đặt nó vào trong cái bát kim loại.

Trên đường trở về, cô nghe thấy một tiếng gầm gừ thấp, phát ra từ một đống đổ nát gần đó. Cô đứng tim. Hai con mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối. Một "Kẻ Lang Thang", một sinh vật săn mồi đột biến của sa mạc.

Cô không chạy. Chạy là chết. Cô nhớ lại lời Roric: "Đừng bao giờ quay lưng lại với một kẻ săn mồi. Hãy cho nó thấy mày lớn hơn."

Cô từ từ đứng thẳng người, giơ chiếc đèn pin lên cao, chiếu thẳng vào đôi mắt của con thú. Ánh sáng đột ngột khiến nó phải nheo mắt lại, gầm gừ một tiếng khó chịu. Lena đứng yên, tim đập thình thịch, nhưng không hề lùi bước.

Sau một vài giây căng thẳng như một thế kỷ, con thú quay đi và biến mất vào bóng tối. Nó đang tìm kiếm một con mồi dễ dàng hơn.

Lena thở phào, hai chân run rẩy đến mức gần như không đứng vững. Cô đã đối mặt với hoang mạc, và cô đã chiến thắng.

Khi cô trở lại nơi trú ẩn, ngọn lửa đã gần như tắt hẳn. Roric đang co giật trong cơn sốt.

Cô nhanh chóng dùng một tảng đá nhỏ, giã nát đám rêu trong bát. Nó biến thành một thứ bột sền sệt, màu vàng, tỏa ra một mùi hăng hắc của đất và hóa chất.

Cô vén miếng băng cũ ra khỏi vết thương của Roric. Cảnh tượng bên dưới thật kinh khủng. Vết thương đã mưng mủ, sưng tấy và có màu đen.

"Em xin lỗi," cô thì thầm, rồi lấy thứ bột đó, đắp thẳng lên vết thương hở.

Roric hét lên một tiếng kinh hoàng, một tiếng thét không phải của sự giận dữ, mà là của một nỗi đau thuần khiết, không thể chịu đựng nổi. Cơ thể hắn cong lên, cố gắng thoát khỏi thứ lửa địa ngục đang thiêu đốt da thịt mình.

Lena dùng hết sức, đè hắn xuống. "Giữ im nào! Roric, giữ im!" cô khóc, nước mắt chảy dài trên má. "Nó sẽ cứu anh! Em hứa!"

Hắn vật lộn thêm một lúc nữa, rồi ngất đi vì đau đớn.

Lena ngồi đó, kiệt sức, run rẩy. Cô đã làm một việc mà mọi instict của một nhà khoa học đều gào thét phản đối. Cô đã dùng một bài thuốc dân gian không rõ nguồn gốc, một thứ "ma thuật" của hoang mạc, để chữa trị cho người đàn ông cô yêu.

Cô băng bó lại vết thương, rồi ngồi xuống, ôm lấy Lyra và cầu nguyện.

Cô không cầu nguyện Thượng Đế hay Thuật Toán. Cô cầu nguyện cho sức mạnh của Roric, cho sự sống sót của gia đình cô.

Khi bình minh thứ ba ló dạng, Roric vẫn bất tỉnh, nhưng cơn run rẩy đã ngừng lại. Lena đặt tay lên trán hắn.

Cơn sốt đã hạ.

Bài thuốc của hoang mạc đã có tác dụng.

Ngay lúc đó, từ góc phòng, một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên.

Anya đang cựa quậy. Đôi mắt xám tro của cô ta hé mở lần đầu tiên sau nhiều ngày.

Lena nhìn từ người đàn ông đang dần hồi phục sang người phụ nữ đang tỉnh lại.

Hy vọng, giống như rêu mặt trời, có thể mọc lên ở những nơi tăm tối nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top