Chương 32: Luật Của Hoang Mạc

Bình minh thứ hai của họ trên Vùng Đất Tẩy Trắng không mang theo sự kỳ diệu của ngày hôm trước. Nó đến một cách tàn nhẫn, một vệt sáng xám xịt xuyên qua khe nứt của chiếc xe bọc thép, chiếu rọi vào một thực tại phũ phàng.

Ngọn lửa đã tàn, chỉ còn lại một đống tro lạnh lẽo. Cái lạnh của sa mạc về đêm đã thấm vào tận xương tủy. Lena thức giấc vì tiếng khóc yếu ớt của Lyra. Đứa trẻ không chỉ đói. Con bé đang lạnh. Lena ôm chặt con vào lòng, dùng chút hơi ấm cuối cùng của cơ thể mình để sưởi ấm cho con, nhưng cô biết điều đó là không đủ.

Cô nhìn sang Roric. Hắn đang run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì một cơn sốt dữ dội. Vết thương trên vai hắn sưng tấy, đỏ ửng lên một cách đáng sợ. Đôi môi hắn khô nứt, và hơi thở hổn hển, nặng nhọc. Kẻ Lùng Sục bất khả chiến bại giờ đây đang bị đánh gục bởi một kẻ thù vô hình mà không một thanh kim loại nào có thể chống lại.

Anya vẫn bất tỉnh, nhưng hơi thở của cô ta đã đều hơn. Một dấu hiệu tốt, nhưng lúc này, cô cũng là một gánh nặng mà họ phải bảo vệ.

Lena cảm thấy một sự bất lực bao trùm lấy mình. Trong Cái Nôi, cô là một nữ thần của khoa học, có thể điều khiển các biến số, phân tích dữ liệu và dự đoán kết quả. Ở đây, cô không là gì cả. Cô không biết cách nhóm lửa. Cô không biết tìm thức ăn ở đâu. Và quan trọng nhất, họ đã hết nước.

Tiếng khóc của Lyra ngày càng yếu đi, một âm thanh khiến tim cô như bị bóp nghẹt. Cô phải làm gì đó.

"Roric," cô lay nhẹ hắn. "Roric, dậy đi. Lyra... con bé cần..."

Hắn mở mắt, đôi mắt xám giờ đây mờ đục vì sốt. Hắn nhìn cô, rồi nhìn đứa trẻ đang khóc trong tay cô. Và rồi, một điều gì đó đã thay đổi. Ngọn lửa của Kẻ Lùng Sục, của người sống sót, bùng lên, chiến thắng cơn mê sảng.

"Nước," hắn nói, giọng khàn đặc.

Hắn cố gắng ngồi dậy, một tiếng rên rỉ bật ra từ kẽ răng. Hắn nhìn ra ngoài, quan sát vùng đất hoang vu dưới ánh sáng ban ngày.

"Không có mưa," hắn lẩm bẩm. "Phải tìm 'Kẻ Tích Trữ'."

"Kẻ Tích Trữ?" Lena hỏi.

"Một loại cây," hắn giải thích, chỉ tay về phía một thứ trông giống như một quả cầu gai, màu nâu xám, mọc lúp xúp trên sườn đồi. "Rễ của nó đâm sâu xuống lòng đất, tìm kiếm những mạch nước ngầm cuối cùng. Nó tích trữ nước trong thân cây. Nhưng..." Hắn nhìn cô, ánh mắt nghiêm khắc. "...nước đó có độc. Phải xử lý nó."

Hắn chỉ cho cô. Hắn không thể tự mình đi được. Cô sẽ phải làm điều đó.

"Dùng thanh kim loại của tôi," hắn nói. "Cắt vào phần gốc của nó. Sẽ có một thứ nhựa trắng chảy ra. Đừng chạm vào nó. Hứng lấy phần nước trong chảy ra sau đó. Chỉ một ít thôi."

Lena nhìn vào sinh linh bé bỏng trong tay mình, rồi nhìn vào vùng đất xa lạ, đáng sợ bên ngoài. Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Nhưng cô cũng chưa bao giờ cảm thấy quyết tâm như vậy.

Cô cẩn thận đặt Lyra vào một góc, bên cạnh Anya, quấn con bé trong những mảnh vải còn lại. Rồi cô cầm lấy thanh kim loại của Roric. Nó nặng và lạnh trong tay cô. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bước ra khỏi nơi trú ẩn.

Thế giới bên ngoài tấn công cô bằng tất cả sự khắc nghiệt của nó. Gió rít bên tai. Bụi bay vào mắt. Ánh sáng mặt trời, dù yếu ớt, cũng khiến cô chói mắt sau một cuộc đời sống dưới ánh đèn nhân tạo.

Cô tìm thấy một "Kẻ Tích Trữ" gần đó và làm theo lời Roric. Cô dùng hết sức, đâm mạnh thanh kim loại vào thân cây xơ xác. Một dòng nhựa trắng, đặc quánh như sữa, ngay lập tức trào ra, mang theo một mùi hăng nồng khó chịu. Cô né ra, chờ đợi.

Vài giây sau, một dòng nước trong vắt, nhỏ như một sợi chỉ, bắt đầu rỉ ra. Cô dùng một mảnh kim loại vỡ hình cái bát mà Roric đã đưa cho, cẩn thận hứng lấy từng giọt.

Mất gần nửa giờ, cô mới hứng được một lượng nước ít ỏi, chỉ đủ để lấp đầy đáy bát.

Khi cô quay trở lại, Roric đã nhóm lại được một ngọn lửa nhỏ, yếu ớt. Hắn đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình.

"Đun nó lên," hắn ra lệnh. "Phải đun sôi. Để giết hết vi khuẩn."

Họ đặt cái bát kim loại lên trên ngọn lửa. Lena quan sát những bong bóng nhỏ bắt đầu hình thành, một quá trình vật lý đơn giản mà giờ đây lại mang ý nghĩa của sự sống và cái chết.

Khi nước đã nguội bớt, cô dùng một góc vải sạch, thấm từng giọt và cẩn thận cho Lyra uống. Đứa trẻ, đang thoi thóp, bắt đầu mút một cách yếu ớt, rồi mạnh dần lên. Tiếng khóc của con bé ngừng lại.

Lena cảm thấy nước mắt chảy dài trên má. Cô đã làm được. Cô đã hoàn thành bài học sinh tồn đầu tiên của mình.

Cô cũng uống một chút, thứ nước có vị của đất và kim loại, nhưng lại là thứ ngon nhất cô từng nếm. Cô đưa cho Roric, nhưng hắn chỉ lắc đầu.

"Cô và con bé cần nó hơn," hắn nói, rồi cơn sốt lại kéo hắn chìm vào mê sảng.

Lena ngồi đó, trong nơi trú ẩn tạm bợ, bên cạnh một ngọn lửa sắp tàn. Một bên là người đàn ông đã cứu cô, người đang chiến đấu với quỷ dữ trong chính cơ thể mình. Một bên là hai đứa trẻ - một đứa vừa chào đời, và một đứa đã ngủ suốt năm mươi năm – hai di sản sống mà cô đã thề sẽ bảo vệ.

Cô nhìn ra ngoài Vùng Đất Tẩy Trắng. Nó không còn là một kẻ thù đáng sợ nữa. Nó là một thử thách. Một bài kiểm tra.

Và cô sẽ không thất bại.

Cô không còn là Tiến sĩ Valerius nữa. Cô cũng không phải là một người học việc.

Cô là một người sống sót. Cô là một người mẹ.

Và cuộc chiến của cô chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top