Chương 28: Trái Tim Của Cái Nôi
"Vẫn còn một con đường."
Lời nói của Lena như một tiếng súng lệnh thứ hai, cắt ngang sự im lặng chết chóc đang dần bao trùm lấy căn phòng. Phía bên kia, những người lính gác đang bắt đầu cựa quậy, tiếng rên rỉ và những lời chửi thề vang lên khi họ thoát khỏi cơn ác mộng mà Anya đã gieo vào tâm trí. Chủ tịch Theron đang đứng vững trở lại, gương mặt lão ta méo mó vì giận dữ và sự sỉ nhục.
Họ chỉ có vài giây.
Roric không cần hỏi. Hắn nhìn theo ánh mắt của Lena, nhìn vào đống kim loại cháy xém của bảng điều khiển mà Theron vừa phá hủy. Và hắn thấy nó. Một đường ống màu xanh lam, đường kính khoảng một mét, chạy xuyên qua bức tường bê tông dày. Nó đã luôn ở đó, bị che giấu sau những công nghệ hiện đại. Một tĩnh mạch bị lãng quên của Cái Nôi.
"Giúp tôi!" Lena hét lên, cô và Roric cùng nhau cố gắng kéo những mảnh kim loại nóng hổi, sắc nhọn ra khỏi đường.
Anya vẫn còn bất tỉnh trên lưng Roric, một gánh nặng im lặng, một lời nhắc nhở về cái giá của cuộc tự do mong manh của họ. Vết thương trên vai Roric nhói lên dữ dội, nhưng hắn nghiến răng, dồn hết sức lực còn lại vào công việc.
"Bắn chúng!" giọng Theron gầm lên từ phía bên kia.
Những tia laser lại bắt đầu bay tới, lần này thiếu chính xác hơn khi những người lính gác vẫn còn đang choáng váng. Những tia sáng đỏ rực cày nát bức tường xung quanh họ, bắn ra những mảnh bê tông nóng chảy.
Họ đã dọn được một khoảng trống nhỏ, đủ để nhìn thấy một cái van tròn, kiểu cũ trên đường ống.
"Đó là một cửa sập bảo trì!" Lena hét lên giữa tiếng súng nổ. "Roric, anh phải mở nó ra!"
Roric lao tới, mặc kệ những mảnh kim loại sắc nhọn cứa vào chân. Hắn dùng cả hai tay nắm lấy cái van, dồn hết trọng lượng cơ thể vào đó. Nó đã bị rỉ sét và kẹt cứng sau hàng thế kỷ không được sử dụng.
Gân cốt nổi lên trên cánh tay hắn. Hắn gầm lên, một tiếng gầm của sự tuyệt vọng và ý chí sắt đá.
Cái van rít lên một tiếng chói tai, rồi từ từ, từng milimet một, nó bắt đầu xoay.
Lena đứng chắn trước mặt hắn, khẩu súng lục năng lượng mà cô đã nhặt được từ một tên lính gác bất tỉnh trong tay. Cô không phải là một chiến binh, nhưng cô sẽ là một tấm khiên. Cô bắn trả một cách bừa bãi về phía Theron, không phải để trúng đích, mà là để buộc chúng phải tìm chỗ nấp, để câu thêm cho Roric vài giây quý giá.
"Nhanh lên!" cô gào lên.
Với một tiếng keng cuối cùng, cái van đã xoay hết một vòng. Một tiếng xì của không khí bị nén thoát ra, và cánh cửa tròn, nặng trịch trên đường ống bật mở vào trong, để lộ một bóng tối sâu thẳm.
Lối thoát của họ.
"Anya trước!" Roric hét lên.
Hắn cẩn thận trượt Anya khỏi lưng và đưa cô vào trong đường ống. Lena chạy đến giúp hắn, cùng nhau họ nhẹ nhàng đặt di sản sống của Cái Nôi vào lòng của bóng tối.
"Đến lượt em," Roric nói, đẩy Lena về phía cửa sập.
"Không có anh thì không đi đâu cả!" cô hét lại, sự logic của nhà khoa học đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tình yêu và sự sợ hãi.
"Anh ngay sau em!" hắn hứa, rồi đẩy mạnh cô vào trong.
Lena ngã vào bên trong đường ống, ngay cạnh Anya. Cô quay lại, nhìn thấy Roric đang chuẩn bị chui vào.
Nhưng rồi, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh họ.
"Thật cảm động."
Đội trưởng Kael đã hồi phục. Hắn ta đứng cách đó chỉ vài mét, khẩu súng trường chĩa thẳng vào Roric. Đôi mắt hắn ta vẫn còn vương nét hoảng loạn từ cơn bão tâm linh, nhưng sự trung thành của một người lính đã chiến thắng.
"Nhưng đã hết giờ rồi," Kael nói, ngón tay hắn siết cò.
Ngay lúc đó, một bàn tay nhỏ bé, trắng nhợt từ trong bóng tối của đường ống vươn ra, chạm nhẹ vào mắt cá chân của Kael.
Đó là tay của Anya. Cô ta đã tỉnh lại, dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Kael hét lên một tiếng. Hắn không bị tấn công. Hắn chỉ đơn giản là cảm nhận. Hắn cảm nhận được năm mươi năm cô độc của Anya. Nỗi khao khát mẹ. Nỗi buồn vô tận. Sự hy sinh của cô ta. Hắn cảm nhận được tất cả chỉ trong một cái chạm.
Khẩu súng trong tay hắn hạ xuống. Đôi mắt hắn mở to, chứa đầy một sự thấu hiểu và kinh hoàng.
Roric không bỏ lỡ cơ hội. Hắn lao vào trong đường ống.
"Đóng nó lại!" hắn gầm lên.
Lena, với sự giúp đỡ của Roric, dùng hết sức kéo cánh cửa sập nặng trịch.
Theron, thấy Kael chùn bước, gầm lên một tiếng giận dữ và tự mình bắn một phát cuối cùng. Tia laser đỏ rực đánh trúng vào mép cánh cửa ngay khi nó sắp đóng lại, làm kim loại nóng chảy và cong vênh.
Với một tiếng rầm cuối cùng, cánh cửa đã đóng sập.
Roric dùng thanh kim loại của mình, chèn nó vào cơ chế khóa từ bên trong, niêm phong lối vào.
Họ đã ở bên trong. An toàn.
Bên ngoài, họ có thể nghe thấy tiếng Theron đang la hét giận dữ, tiếng những cú đập vô vọng vào cánh cửa thép. Nhưng những âm thanh đó ngày càng xa dần.
Họ đang ở trong bóng tối hoàn toàn. Không khí lạnh và có mùi của nước tù đọng. Âm thanh duy nhất là tiếng thở hổn hển của chính họ và tiếng nước nhỏ giọt ở đâu đó phía trước.
Lena bật chiếc đèn pin lên. Ánh sáng chiếu vào ba gương mặt. Roric, đầy mồ hôi và máu, đang dựa vào thành ống, cuối cùng cũng để cho cơn đau hiện rõ trên mặt. Anya, đôi mắt nhắm nghiền, lại một lần nữa bất tỉnh, nhưng hơi thở của cô ta đều đặn. Và Lena, tay vẫn còn run rẩy, nhưng trong mắt cô là một ngọn lửa không thể dập tắt.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào má Roric. "Chúng ta làm được rồi," cô thì thầm.
Hắn gật đầu, một nụ cười mệt mỏi nở trên môi. "Chưa xong đâu," hắn nói. "Đây mới chỉ là bắt đầu."
Họ nhìn vào bóng tối sâu thẳm của đường ống phía trước. Họ không biết nó dẫn đến đâu. Họ không biết những gì đang chờ đợi họ.
Nhưng lần đầu tiên kể từ khi bị bắt, Roric cảm thấy một thứ mà hắn tưởng đã mất vĩnh viễn.
Hắn cảm thấy tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top