Chương 27: Cơn Bão Tâm Linh

Họ lao đi trong những hành lang cổ xưa, tiếng nổ từ phía sau ngày càng gần hơn, làm rung chuyển cả nền đá dưới chân họ. Roric, với Anya trên lưng, di chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc, cơn đau từ vết thương ở vai đã bị át đi bởi adrenaline và sự cấp bách. Lena chạy ngay bên cạnh, chiếc đèn pin trong tay cô quét những vệt sáng run rẩy lên tấm bản đồ, dẫn họ đi sâu hơn vào trái tim bị lãng quên của Cái Nôi.

Nhanh lên, giọng nói của Anya vang lên trong đầu họ, yếu ớt nhưng khẩn trương. Lão già đó... Theron... Lão ta không chỉ đi theo. Lão ta đang đoán trước. Lão ta đang cố gắng cắt đứt con đường của chúng ta.

Tấm bản đồ dẫn họ đến một không gian rộng lớn, một hang động nhân tạo khổng lồ khiến họ phải sững sờ. Ở trung tâm của nó là một cỗ máy khổng lồ, im lìm, một lò phản ứng địa nhiệt nguyên thủy, trái tim đầu tiên của Cái Nôi, giờ đây chỉ còn là một di tích kim loại lạnh lẽo. Những cây cầu và lối đi bộ bằng kim loại đan xen chằng chịt trong không gian, nối liền các tầng khác nhau của cỗ máy.

"Lối ra," Lena thở hổn hển, chỉ vào phía đối diện của căn phòng. Ở đó, có một cánh cửa tròn, lớn, được đánh dấu bằng ký hiệu thoát hiểm khẩn cấp đã phai màu. "Nó ở bên kia."

Họ bắt đầu đi qua một trong những cây cầu kim loại, bước chân của họ vang vọng trong sự im lặng của căn phòng.

Và rồi, một tiếng keng lớn vang lên.

Những cánh cửa thép khổng lồ mà họ không hề hay biết đã đóng sập lại ở cả hai đầu căn phòng, nhốt họ vào bên trong.

Ngay lập tức, hàng trăm ngọn đèn pha bật sáng, chiếu rọi mọi ngóc ngách, xua tan bóng tối đã ngự trị hàng thế kỷ. Ánh sáng chói lòa khiến họ phải nheo mắt lại.

Họ đã rơi vào một cái bẫy.

Từ trên một lối đi bộ cao hơn, Chủ tịch Theron bước ra, gương mặt già nua của lão ta nhăn lại trong một nụ cười đắc thắng. Phía sau lão là đội trưởng đội an ninh Kael và một đội lính gác tinh nhuệ, vũ khí chĩa thẳng vào họ.

"Thật là một cuộc rượt đuổi thú vị, Tiến sĩ Valerius, Kẻ Lùng Sục," giọng Theron vang lên qua hệ thống loa, đầy vẻ kẻ cả. "Các ngươi đã dẫn chúng ta đến một trong những bí mật bị lãng quên cuối cùng của Cái Nôi. Ta phải cảm ơn các ngươi vì điều đó."

Lão ta liếc nhìn Anya trên lưng Roric. "Và cả Mẫu vật 1 nữa. Thật là một cuộc đoàn tụ. Thuật Toán đã dự đoán rằng có một xác suất nhỏ ngươi sẽ tìm thấy nó. Một thất bại thành công. Một biến số nguy hiểm."

"Chuyện này kết thúc ở đây, Theron," Roric gầm lên, từ từ đặt Anya xuống sàn và đứng chắn trước mặt cô và Lena.

"Đúng vậy," Theron đồng ý. "Nhưng không phải theo cách ngươi nghĩ. Các ngươi sẽ được đưa trở lại. Tiến sĩ Valerius, cô sẽ sinh ra Tài sản 6B dưới sự kiểm soát hoàn toàn. Kẻ Lùng Sục, ngươi sẽ được đưa đến phòng thí nghiệm để chúng ta có thể khai thác bộ gen của ngươi một cách triệt để. Còn Mẫu vật 1..." Lão ta dừng lại, một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt. "...sẽ được cho ngừng hoạt động vĩnh viễn. Chúng ta không thể để một lỗi như vậy tồn tại."

Bây giờ, giọng Anya vang lên trong đầu họ, không còn yếu ớt nữa, mà đầy sức mạnh. Hãy sẵn sàng.

Anya nhắm mắt lại.

Và rồi, cơn bão ập đến.

Nó không phải là một cơn bão của gió hay mưa. Nó là một cơn sóng thần của tâm trí. Một làn sóng năng lượng tâm linh vô hình quét qua cả căn phòng.

Đối với những người lính gác, thế giới bỗng nhiên vỡ vụn.

Người đứng gần nhất bỗng hét lên một tiếng kinh hoàng, đánh rơi khẩu súng của mình và ôm lấy đầu. Trong tâm trí anh ta, anh ta không còn ở trong Cái Nôi nữa. Anh ta đang sống lại khoảnh khắc kinh hoàng nhất của thời thơ ấu, bị nhốt trong một cái tủ quần áo tối tăm.

Một người khác bắt đầu cười một cách điên dại, bắn loạn xạ vào những bóng ma chỉ có anh ta thấy được.

Kael, viên đội trưởng, khụy xuống, gương mặt tái nhợt. Anh ta đang nhìn thấy hình ảnh người vợ đã mất của mình, gọi tên cô trong tuyệt vọng.

Các cảm biến của Cái Nôi trở nên điên loạn. Hàng ngàn mục tiêu giả, hàng triệu báo cáo lỗi, hàng tỷ bit dữ liệu vô nghĩa tràn ngập hệ thống. Thuật Toán, vị thần toàn tri, đã bị mù bởi một cơn bão mà nó không thể hiểu được.

Chủ tịch Theron gầm lên một tiếng giận dữ, hai tay ôm lấy thái dương. Lão ta đang chống cự, ý chí sắt đá của lão ta đang chiến đấu với cơn bão. Nhưng ngay cả lão ta cũng lảo đảo, gương mặt co giật vì những ký ức và nỗi sợ hãi bị đè nén đang trào lên bề mặt.

Trong tâm trí của Roric và Lena, cơn bão lại hoàn toàn khác. Họ không cảm thấy sợ hãi hay hỗn loạn. Họ cảm thấy một sự bình yên sâu sắc, một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Anya đang che chắn cho họ, dùng tâm trí mình như một tấm khiên, trong khi giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình ra bên ngoài.

Chạy! giọng cô vang lên, giờ đây đã yếu đi rất nhiều, chỉ còn là một tiếng thì thầm. Con không thể giữ được lâu... Mẹ... dẫn đường!

Lena không do dự. Cô nắm lấy tay Roric. "Đi!"

Roric nhấc bổng Anya lên, cơ thể cô ta giờ đây mềm nhũn và bất lực. Hắn lao về phía trước, chạy xuyên qua sự hỗn loạn. Những người lính gác không nhìn thấy họ. Họ đang bị mắc kẹt trong địa ngục của chính tâm trí mình.

Lena chạy trước, chiếc đèn pin và tấm bản đồ trong tay. Cô dẫn họ đi qua những cây cầu, những lối đi, hướng về phía cánh cửa thoát hiểm ở phía bên kia căn phòng.

Họ gần đến nơi thì Theron gầm lên một tiếng cuối cùng. Lão ta đã lấy lại được một chút kiểm soát, giơ khẩu súng lục lên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

Lão ta bắn.

Không phải nhắm vào Roric hay Lena.

Mà là nhắm vào một bảng điều khiển lớn trên tường, ngay cạnh cánh cửa thoát hiểm.

Bảng điều khiển nổ tung trong một cơn mưa tia lửa.

Cánh cửa thoát hiểm, vốn đã cũ kỹ, giờ đây bị kẹt cứng. Một thanh chốt an toàn khổng lồ đã sập xuống, niêm phong nó lại.

Họ đã đến được lối ra, nhưng nó đã bị khóa lại.

Cơn bão tâm linh của Anya tan biến. Cô ta đã kiệt sức, ngất đi trên lưng Roric.

Sự im lặng quay trở lại căn phòng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của những người lính gác đang dần tỉnh lại.

Theron đứng đó, thở hổn hển, nhưng một nụ cười tàn nhẫn lại nở trên môi lão ta.

"Hết rồi," lão ta nói. "Không còn đường thoát nữa."

Họ đã bị dồn vào chân tường. Phía sau là một đội quân đang dần hồi phục. Phía trước là một cánh cửa không thể mở.

Nhưng rồi, Lena nhìn vào bảng điều khiển bị phá hủy. Khói vẫn còn bốc lên từ những dây điện bị đứt. Và cô thấy nó.

Một đường ống màu xanh lam, vốn bị che khuất sau bảng điều khiển, giờ đây đã lộ ra. Nó chạy xuyên qua bức tường, ngay bên cạnh cánh cửa bị niêm phong.

Đó không phải là một phần của cánh cửa. Nó là một con đường khác. Con đường thực sự.

Cô nhìn Roric, đôi mắt sáng lên một tia hy vọng cuối cùng.

"Không," cô nói, giọng đầy thách thức. "Vẫn còn một con đường."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top