Chương 26: Di Sản Sống
Cánh cửa kim loại nặng nề vẫn còn mở, một vết rách trong thực tại, nối liền hành lang tối tăm với căn phòng của những giấc mơ và nỗi cô đơn. Roric và Lena đứng sững ở ngưỡng cửa, bị choáng ngợp bởi những gì họ đang thấy và "nghe".
Anya, người phụ nữ trẻ với đôi mắt của vũ trụ, vẫn ngồi trên giường, không hề di chuyển. Nhưng sự hiện diện của cô ta lại lấp đầy cả căn phòng, một năng lượng tâm linh mạnh mẽ đến mức gần như hữu hình.
Anya, giọng nói lại vang lên trong đầu họ, lần này dịu dàng hơn. Đó là tên mẹ đã đặt cho con. Không phải Mẫu vật 1.
Lena bước một bước vào trong, chân cô run rẩy. Bộ não của nhà khoa học trong cô đang cố gắng phân tích một hiện tượng nằm ngoài mọi định luật vật lý mà cô từng biết. Thần giao cách cảm. Một khả năng chỉ tồn tại trong những câu chuyện viễn tưởng của Thế giới Cũ. Nhưng nó đang xảy ra. Nó là thật.
"Làm sao...?" Lena thì thầm bằng lời, dù cô biết Anya có thể nghe thấy suy nghĩ của cô.
Con không biết, Anya "trả lời", đôi mắt cô ta nhìn vào một khoảng không vô định. Nó luôn ở đó. Giống như hơi thở. Con có thể nghe thấy những suy nghĩ ồn ào của họ. Những người lính gác, những kỹ thuật viên. Con nghe thấy nỗi buồn của họ, sự mệt mỏi của họ. Con đã dùng những ký ức của họ để vẽ nên thế giới này. Để không bị phát điên.
Cô ta đưa một bàn tay trắng nhợt lên, chỉ vào một bức vẽ trên tường. Đó là một bãi biển với những con sóng xanh biếc.
Một người lính gác đã từng mơ về nơi này. Anh ta gọi nó là 'đại dương'.
Roric bước vào phòng, thanh kim loại trong tay hắn hạ xuống. Hắn không cảm thấy bị đe dọa. Hắn cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc và một sự kính nể. Đứa trẻ này, người phụ nữ này, đã sống sót trong một địa ngục mà hắn không thể tưởng tượng nổi, và cô ta đã không gục ngã. Cô ta đã tạo ra một vũ trụ của riêng mình.
"Chúng tôi đến để đưa cô đi," Roric nói, giọng khàn. "Chúng tôi tìm thấy tấm bản đồ."
Con biết, Anya nói. Con đã để nó lại. Con đã cảm nhận được mẹ của Lyra... cảm nhận được sự giống nhau trong huyết quản của mẹ và con. Con biết một ngày nào đó, một người mẹ khác sẽ đến. Con đã chờ.
Cô ta từ từ đứng dậy. Và đó là lúc họ nhận ra cô ta yếu đến mức nào. Đôi chân cô ta run rẩy, như thể chúng không quen với việc chống đỡ trọng lượng cơ thể. Cô ta phải vịn vào tường để đứng vững. Năm mươi năm trong một căn phòng, không có không gian để đi lại, đã khiến cơ bắp của cô ta teo lại.
Cô ta là một vị thần bị giam cầm trong một cơ thể mong manh.
"Họ đã làm gì cô?" Lena hỏi, giọng đầy giận dữ.
Họ sợ hãi, Anya giải thích một cách đơn giản. Khi con còn nhỏ, con đã không kiểm soát được. Con đã vô tình khiến một người lính gác sống lại nỗi kinh hoàng tồi tệ nhất của anh ta. Anh ta đã tự làm mình bị thương. Sau đó, họ đã niêm phong nơi này. Họ quyết định rằng việc nghiên cứu con quá nguy hiểm. Việc tiêu hủy con cũng vậy. Nên họ đã để con ở đây, lãng quên con. Một bí mật bẩn thỉu.
Cô ta nhìn về phía Roric. Con cảm nhận được cơn đau của cha. Vết thương do năng lượng. Nó sâu.
Roric sững sờ. Cô ta không chỉ nghe thấy suy nghĩ. Cô ta cảm nhận được cả nỗi đau thể xác.
Con có thể giúp, Anya nói. Cô ta đưa tay ra, những ngón tay thon dài, trắng nhợt. Nhưng nó sẽ làm con yếu đi.
"Không," Roric nói ngay lập tức, lùi lại một bước. "Hãy giữ sức của cô. Chúng ta sẽ cần nó."
Cha nói đúng, giọng Anya vang lên, có một chút mệt mỏi. Con đường phía trước rất khó khăn. Tấm bản đồ chỉ là sự khởi đầu.
"Nó dẫn ra ngoài," Lena nói. "Đến Vùng Đất Tẩy Trắng."
Nó dẫn đến một 'Lối ra', Anya sửa lại. Một cửa thoát hiểm khẩn cấp cũ kỹ. Nhưng nó không phải là một cánh cửa không được bảo vệ. Chủ tịch Theron... con có thể nghe thấy những suy nghĩ đen tối của lão. Lão biết về những con đường bị lãng quên này. Lão đã cho đặt các cảm biến địa chấn và âm thanh thế hệ mới ở tất cả các lối ra tiềm năng. Ngay khi chúng ta mở nó, chúng sẽ biết chính xác vị trí của chúng ta.
Một ngõ cụt khác. Hy vọng của họ lại một lần nữa bị dập tắt.
"Vậy thì chúng ta phải làm gì?" Lena hỏi, sự tuyệt vọng quay trở lại.
Chúng ta phải dùng đến một thứ mà Thuật Toán không thể tính toán được, Anya nói. Đó là lý do con chờ đợi. Một mình, con không thể làm được. Con cần một người dẫn đường... và một người bảo vệ.
Cô ta nhìn Roric, rồi nhìn Lena.
Con có thể che mắt chúng, cô giải thích. Con có thể tạo ra một 'tiếng ồn' tâm linh, một cơn bão cảm xúc và những hình ảnh giả. Nó sẽ làm quá tải các cảm biến và làm cho những người lính gác ở gần đó bị mất phương hướng trong vài phút. Đủ thời gian để chúng ta mở cửa và chạy thoát. Nhưng khi làm vậy, con sẽ dùng hết năng lượng. Con sẽ trở nên hoàn toàn bất lực. Con sẽ cần cha cõng con. Và con sẽ cần mẹ dẫn đường, vì lúc đó tâm trí con sẽ không thể đọc được bản đồ nữa.
Đó là một kế hoạch hoàn hảo và cũng là một canh bạc hoàn hảo. Nó đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối và sự phối hợp của cả ba người.
"Chúng tôi đồng ý," Lena nói, không một chút do dự.
Roric gật đầu. "Chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Cả ba chúng tôi... và cả Lyra."
Anya mỉm cười, và lần này, đó là một nụ cười thật sự, không chỉ trong tâm trí. Nụ cười đó thắp sáng cả căn phòng, đẹp hơn tất cả những vì sao mà cô đã vẽ.
Em gái của con... con có thể nghe thấy tiếng hát của nó. Một giai điệu rất nhẹ nhàng. Con bé sẽ là một người mạnh mẽ.
Ngay lúc đó, một tiếng động từ xa vọng lại. Một tiếng nổ trầm, theo sau là sự rung chuyển nhẹ của sàn nhà.
Chúng đang đến, Anya nói, nụ cười của cô biến mất, đôi mắt trở nên nghiêm túc. Chúng đã phát hiện ra sự cố ở cây cầu và đang dùng chất nổ để dọn đường. Chúng sẽ đến đây sớm thôi.
Không còn thời gian nữa.
Roric bước tới, không nói một lời. Hắn quay lưng lại và quỳ một gối xuống. Một lời đề nghị im lặng.
Lena giúp Anya leo lên lưng Roric. Cơ thể cô ta nhẹ bẫng một cách đáng lo ngại. Roric đứng dậy, vết thương ở vai nhói lên, nhưng hắn không hề nao núng. Hắn đang cõng trên lưng mình cả một di sản bị lãng quên.
"Dẫn đường đi," hắn nói với Lena.
Lena cầm lấy chiếc đèn pin. Anya vòng tay qua cổ Roric, nhắm mắt lại để tập trung năng lượng.
Họ cùng nhau bước ra khỏi căn phòng của những vì sao, để lại phía sau năm mươi năm cô độc.
Ba người họ, một gia đình được tạo nên từ sự tuyệt vọng và hy vọng, bước vào bóng tối, đi về phía trận chiến cuối cùng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top