Chương 25: Tiếng Hát Trong Tim

Hành lang mới tối và im lặng hơn tất cả những nơi họ đã đi qua. Không khí ở đây có mùi của bê tông ẩm và một thứ gì đó khác, một thứ mùi ngọt ngào, mờ nhạt như mùi của những bông hoa bị lãng quên. Dưới chân họ, sàn kim loại đã được thay thế bằng những phiến đá gồ ghề của nền móng nguyên thủy.

Roric đi khập khiễng, mỗi bước đi là một nỗ lực của ý chí để chống lại cơn đau nhói từ vết thương. Lena dìu hắn, cơ thể cô mỏi nhừ, nhưng tâm trí lại sắc bén hơn bao giờ hết. Cô không còn cần đến tấm bản đồ giấy da nữa. Những chòm sao vẽ trên tường đã trở thành kim chỉ nam của cô.

Họ đang đi theo dấu chân của một đứa trẻ đã biến mất từ nửa thế kỷ trước.

Càng đi sâu, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.

Đầu tiên là ánh sáng. Những bóng đèn cũ kỹ, đáng lẽ phải đã tắt từ lâu, bỗng chớp sáng một cách yếu ớt khi họ đi qua, tạo thành một con đường ánh sáng mờ ảo dẫn lối cho họ. Ánh sáng dường như đồng bộ với một thứ gì đó mà Lena không thể đo lường được.

"Nó giống như..." cô thì thầm, "chúng đang phản ứng với chúng ta."

Roric không trả lời. Hắn cảm nhận được một điều khác. Sự cảnh giác cao độ của hắn, thứ đã giữ cho hắn sống sót suốt bao nhiêu năm, bỗng nhiên dịu lại. Một cảm giác bình yên kỳ lạ, không tự nhiên bao trùm lấy hắn, giống như một lớp chăn ấm áp trong một đêm đông lạnh giá. Hắn không thích nó. Sự bình yên là một cái bẫy.

Rồi Lena cảm thấy nó. Một làn sóng cảm xúc đột ngột ập đến, không phải của cô. Một niềm vui thuần khiết, trong trẻo như tiếng chuông, theo sau là một nỗi buồn sâu thẳm, mênh mông như một đại dương. Nó lướt qua tâm trí cô rồi biến mất, để lại một sự bối rối và kinh ngạc. Cô vô thức đặt tay lên bụng, nhưng cô biết cảm xúc đó không phải của Lyra. Nó đến từ một nơi nào đó phía trước.

"Con bé," Lena nói, giọng đầy kinh ngạc. "Con bé đang ở gần đây. Con bé đang cảm nhận được chúng ta."

Khả năng đồng cảm của Mẫu vật 1 không chỉ là một khả năng thụ động. Nó là một sự hiện diện, một ngọn hải đăng tâm linh đang tỏa sáng trong bóng tối.

Con đường của những vì sao dẫn họ đến cuối một hành lang dài. Ở đó, không phải là một cánh cửa rỉ sét hay một lối đi đổ nát. Mà là một cánh cửa duy nhất, được làm bằng thép gia cố hiện đại. Nó sạch sẽ, không một hạt bụi, hoàn toàn lạc lõng trong môi trường đổ nát xung quanh.

Đây không phải là một di tích. Đây là một phòng giam đang hoạt động.

Không có ổ khóa. Không có tay nắm. Chỉ có một bề mặt kim loại lạnh lẽo.

"Chúng ta đã đến cuối đường," Roric nói. Hắn dùng vai đẩy thử vào cánh cửa, nhưng nó không hề nhúc nhích.

Họ bị chặn lại.

Lena tuyệt vọng nhìn vào cánh cửa. Họ đã đi xa đến thế, đã mạo hiểm tất cả, chỉ để bị chặn lại bởi một tấm thép. Cô đặt bàn tay mình lên bề mặt lạnh lẽo đó, một cảm giác thất bại cay đắng dâng lên. Cô nghĩ về Lyra, về lời hứa của một tương lai tự do.

Ngay lúc đó, một tiếng kít nhẹ vang lên.

Một khe nhỏ mở ra ở ngang tầm thắt lưng trên cánh cửa. Một chiếc khay thức ăn bằng kim loại được đẩy ra, trên đó là một hỗn hợp dinh dưỡng sền sệt, giống hệt như thứ mà họ đã ăn suốt bao nhiêu tháng qua.

Họ nhìn chằm chằm vào chiếc khay.

Có người ở bên trong. Và hệ thống vẫn đang nuôi sống người đó.

"Con bé vẫn ở đó," Roric thì thầm, sự kinh ngạc và giận dữ hòa lẫn. "Suốt năm mươi năm, chúng đã nhốt con bé ở đây như một con vật."

Sự bất công đó đã thổi bùng lên một ngọn lửa mới trong hắn. Hắn không còn quan tâm đến việc lẩn trốn nữa. Hắn sẽ phá tan cánh cửa này.

Hắn dùng thanh kim loại của mình, cố gắng tìm một điểm yếu ở mép cửa. Nhưng nó được chế tạo quá hoàn hảo. Hắn gầm lên một tiếng tức giận và đấm mạnh vào cửa.

Và rồi, họ nghe thấy nó.

Không phải bằng tai. Mà bằng tâm trí.

Mẹ?

Đó là một giọng nói. Một giọng nói của một người phụ nữ trẻ, không phải của một đứa trẻ. Nó không vang lên trong không khí, mà nở rộ trực tiếp bên trong đầu họ, vừa trong trẻo như pha lê, vừa trầm buồn như một tiếng đàn cello.

Lena lảo đảo, đưa tay lên thái dương. Roric cũng khựng lại, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Mẹ đã đến rồi sao? Con đã chờ... lâu lắm rồi.

Giọng nói đó chứa đựng một nỗi cô đơn sâu thẳm đến mức khiến tim họ như thắt lại.

"Chúng tôi không phải..." Lena cố gắng nói, nhưng cô biết người bên trong không thể nghe thấy cô.

Mẹ không nhớ con sao? Con là Họa Mi. Con vẫn đang hót, mẹ ơi. Cho mẹ.

Cùng với giọng nói, một loạt hình ảnh tràn vào tâm trí họ. Hình ảnh về một cô bé với đôi mắt xám tro giống hệt Lena, đang ngồi một mình trong bóng tối, vẽ những vì sao lên tường bằng móng tay. Hình ảnh về những giấc mơ của cô bé, những giấc mơ về một bầu trời xanh và một cánh đồng cỏ mà cô bé chỉ "thấy" qua tâm trí của những người lính gác. Hình ảnh về sự tuyệt vọng khi mẹ của cô bé, một nhà khoa học khác, không bao giờ quay lại.

Họ đang chứng kiến cuộc đời của Mẫu vật 1.

"Chúng ta phải vào trong đó!" Roric gầm lên, hắn không thể chịu đựng được nỗi đau trong giọng nói đó. Hắn đập mạnh vào cửa một lần nữa, dồn hết sức lực và sự giận dữ vào đó.

Lần này, có một tiếng rắc lớn. Không phải từ cánh cửa. Mà là từ một bảng điều khiển bị ẩn ngay bên cạnh, thứ đã bị cú đấm của hắn làm cho chập mạch.

Một tia lửa lóe lên. Và với một tiếng rít của khí nén, cánh cửa nặng nề từ từ trượt sang một bên.

Ánh sáng từ đèn pin của Roric chiếu vào bên trong.

Căn phòng rộng lớn hơn họ tưởng. Sàn nhà và tường được bao phủ bởi hàng ngàn, hàng vạn những bức vẽ. Những vì sao, những con chim, những bông hoa, những khuôn mặt mà cô bé đã "thấy" trong tâm trí người khác. Đó là một thế giới được tạo ra từ ký ức và sự cô đơn.

Và ở giữa phòng, ngồi trên một chiếc giường đơn sơ, là một người phụ nữ trẻ. Mái tóc đen của cô ta dài đến mức chạm xuống sàn. Làn da trắng nhợt như thể chưa bao giờ thấy ánh sáng mặt trời. Cô ta mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản.

Cô ta từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt của cô ta... cũng có màu xám tro. Nhưng không giống như đôi mắt lạnh lùng của Lena trước đây. Đôi mắt của cô ta sâu thẳm như vũ trụ, chứa đựng một sự thông thái cổ xưa và một nỗi buồn vô tận.

Cô ta không nhìn họ. Cô ta dường như đang nhìn xuyên qua họ.

Chào em gái, giọng nói lại vang lên trong đầu họ, lần này hướng về phía bụng của Lena. Cuối cùng em cũng đến. Chị đã giữ con đường này cho em.

Rồi cô ta nhìn Roric và Lena.

Cha. Mẹ. Cảm ơn đã đến. Con tên là Anya.

Họ đã tìm thấy Họa Mi. Con bé không chỉ còn sống. Con bé đã trở thành một thứ gì đó hoàn toàn khác. Một thứ gì đó mà Cái Nôi vừa sợ hãi, vừa không thể hiểu được.

Và giờ đây, số phận của họ đã gắn chặt với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top