Chương 23: Trận Chiến Trên Cây Cầu
Tiếng gầm của Roric không phải là âm thanh của một con người. Đó là tiếng thét của một con thú đầu đàn, một tiếng gầm được chưng cất từ sự giận dữ, nỗi sợ hãi và một tình yêu bảo vệ mãnh liệt. Nó vang dội trong hành lang kim loại, một sự thách thức hoang dã đối với trật tự vô trùng của Cái Nôi.
Lena nghe thấy tiếng gầm đó sau lưng khi cô chạy trên cây cầu. Cô không dám ngoảnh lại. Cô chỉ chạy, nước mắt giàn giụa, mỗi bước chân là một nhát dao của sự tội lỗi và tin tưởng. Cô đang đặt cược mạng sống của mình, của Lyra, vào người đàn ông đang ở lại phía sau để đối mặt với địa ngục.
Con chó săn máy móc đầu tiên lao tới, nhanh như một tia chớp kim loại. Bộ hàm thép của nó được thiết kế để nghiền nát xương. Roric không lùi bước. Hắn xoay người, thanh kim loại trong tay hắn vung lên, không phải để tấn công vào lớp giáp dày của con thú, mà là nhắm vào khớp nối ở chân trước của nó.
Một tiếng xoảng vang lên. Thanh kim loại bị cong đi, nhưng nó đã làm được việc của mình. Cái chân máy móc bị trật khớp. Con thú mất thăng bằng, loạng choạng trên cây cầu hẹp. Roric không cho nó cơ hội thứ hai. Hắn dùng vai húc mạnh vào hông nó, đẩy con quái vật kim loại nặng hàng trăm ký qua mép cầu. Nó rơi vào bóng tối vô tận bên dưới, tiếng sủa điện tử của nó tắt ngấm trong hư không.
"Bắn hạ hắn!" đội trưởng đội lính gác hét lên.
Những tia laser đỏ rực lại bay tới. Roric di chuyển với một sự nhanh nhẹn mà không ai có thể ngờ tới. Hắn không né tránh. Hắn lao về phía trước, áp sát vào đội hình của chúng. Ở cự ly gần, những khẩu súng trường năng lượng trở nên vụng về.
Hắn vung thanh kim loại, đập vào mặt nạ của một tên lính gác, khiến hắn ta ngã ngửa. Con chó săn thứ hai lao tới, nhưng Roric đã chuẩn bị. Hắn cúi thấp người, lách qua bộ hàm của nó và dùng hết sức đâm mạnh thanh kim loại vào một trong những con mắt quang học màu đỏ rực.
Con thú rú lên một tiếng rít điện tử đầy đau đớn. Hệ thống của nó bị quá tải. Nó bắt đầu co giật, quay vòng tại chỗ một cách mất kiểm soát.
Trong khi đó, Lena đã chạy đến đầu bên kia của cây cầu. Cô không tiếp tục chạy. Cô quay lại, trái tim như vỡ ra khi thấy Roric đang một mình chiến đấu với cả một đội quân. Nhưng trong mắt cô không có sự hoảng loạn. Chỉ có một sự quyết tâm lạnh lùng.
Cô là một nhà khoa học. Chiến trường của cô không phải là sức mạnh, mà là môi trường.
Ánh mắt cô quét nhanh, tìm kiếm một điểm yếu. Và cô thấy nó. Ngay cạnh đầu cầu nơi cô đang đứng, có một bảng điều khiển bảo trì cũ kỹ, được che sau một tấm kim loại. Cô dùng một hòn đá lượm được, nạy tung tấm che ra. Bên trong là một mớ dây điện và một cái cần gạt lớn, màu đỏ, được dán nhãn: "KẸP NIÊM PHONG THỦY LỰC - KHẨN CẤP".
Cô không biết chính xác nó làm gì, nhưng "kẹp niêm phong" và "khẩn cấp" là đủ cho cô hiểu. Nó là một cơ chế an toàn, có lẽ dùng để khóa chặt cây cầu trong trường hợp có sự cố cấu trúc. Và nếu nó có thể khóa lại, nó cũng có thể được mở ra.
Cô dùng hết sức kéo cái cần gạt. Nó rít lên vì rỉ sét, nhưng từ từ di chuyển.
Ở trên cầu, Roric cảm nhận được sự thay đổi. Một tiếng keng lớn vang lên từ bên dưới, và cây cầu rung lên dữ dội.
Những tên lính gác cũng cảm nhận được điều đó. Chúng nhìn xuống chân mình với vẻ hoảng hốt.
"Cây cầu không ổn định! Rút lui!" đội trưởng ra lệnh.
Sự hỗn loạn đó là tất cả những gì Roric cần. Hắn lao tới con chó săn đang bị hỏng, dùng nó làm lá chắn trước một loạt đạn laser, rồi dùng một cú đá trời giáng đẩy cả con thú máy móc vào hai tên lính gác đang cố gắng rút lui. Cả ba ngã nhào ra sau.
Chỉ còn lại đội trưởng. Hắn ta đã lùi lại gần đến đầu cầu bên kia, nhắm khẩu súng vào Roric.
Nhưng rồi, một tia laser đỏ rực khác, không phải từ súng của hắn ta, đã bắn trúng vào vai Roric.
Roric gầm lên một tiếng đau đớn, ngã khuỵu xuống một gối. Hắn nhìn lên. Trên một hành lang cao hơn, một bóng người khác đã xuất hiện. Chủ tịch Theron, tay cầm một khẩu súng lục năng lượng nhỏ, gương mặt già nua của lão ta nhăn lại trong một nụ cười đắc thắng.
"Đã hết lúc chơi đùa rồi, Kẻ Lùng Sục," Theron nói qua hệ thống loa.
Lão nhắm khẩu súng vào đầu Roric.
"Không!" Lena hét lên từ đầu bên kia.
Cô nhìn vào cái cần gạt. Cô không còn lựa chọn nào khác. Cô dùng hết sức bình sinh, dồn cả trọng lượng cơ thể vào nó.
Với một tiếng rầm kinh hoàng, một trong những kẹp thủy lực chính giữ cây cầu vào vách đá bung ra. Toàn bộ cây cầu nghiêng hẳn về một bên.
Tên đội trưởng và những tên lính gác còn lại mất thăng bằng, la hét và rơi vào vực thẳm.
Roric, dù đang bị thương, vẫn bám chặt lấy lan can. Cây cầu đang rung chuyển dữ dội, sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào.
Theron, ở trên cao, chửi thề một tiếng khi mục tiêu của lão ta sắp tuột mất. Lão bắn thêm một phát nữa, nhưng viên đạn chỉ sượt qua không khí nơi Roric vừa ở.
"Roric! Qua đây!" Lena gào lên, tay vẫn giữ chặt cái cần gạt.
Roric nghiến răng chịu đau, vết thương ở vai hắn đang chảy máu. Hắn bắt đầu lết đi trên cây cầu đang nghiêng ngả, kim loại rên rỉ dưới chân hắn.
Khi hắn chỉ còn cách bờ vài mét, một tiếng xoẹt kinh hoàng vang lên. Sợi cáp chính cuối cùng đã đứt.
Cây cầu rơi xuống.
Trong một khoảnh khắc dường như kéo dài vô tận, Roric nhảy lên. Hắn vươn người qua khoảng không, bàn tay đầy máu của hắn cố gắng bám lấy mép của hành lang.
Những ngón tay của hắn quờ quạng, rồi bám được vào một gờ kim loại.
Cơ thể hắn lơ lửng trên vực thẳm. Cây cầu đã biến mất vào bóng tối bên dưới.
Lena lao tới, nắm lấy cổ tay hắn. "Tôi giữ được anh rồi!" cô hét lên, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn.
Cô dùng hết sức kéo. Roric, với cánh tay còn lại, cũng cố gắng bám vào và đẩy người lên. Cuối cùng, hắn cũng lăn được người lên sàn hành lang an toàn, nằm sóng soài, thở hổn hển, máu từ vết thương ở vai loang ra sàn kim loại.
Họ đã sống sót.
Họ nhìn nhau, không nói một lời. Phía bên kia vực thẳm, bóng dáng của Theron đã biến mất. Nhưng họ biết lão ta sẽ không từ bỏ.
Con đường trở lại đã không còn nữa. Cây cầu, biểu tượng cuối cùng cho sự kết nối của họ với thế giới cũ, đã bị phá hủy bởi chính tay họ.
Lena xé một mảnh vải từ áo mình, cẩn thận băng bó vết thương cho Roric. Bàn tay cô, bàn tay của một nhà khoa học, giờ đây đang làm công việc của một y tá chiến trường.
"Cảm ơn em," Roric thì thầm, giọng khản đặc vì đau đớn và kiệt sức.
"Chúng ta là một gia đình," Lena đáp, giọng nói vững vàng hơn bao giờ hết. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."
Họ đã thắng trận chiến, nhưng cuộc chiến vẫn còn đó. Bị thương, bị săn đuổi, và bị mắc kẹt sâu trong lòng kẻ thù.
Roric cố gắng ngồi dậy, nhìn vào bóng tối của đường hầm phía trước. "Bản đồ," hắn nói. "Chúng ta phải tiếp tục đi."
Họ đứng dậy, Lena dìu lấy Roric. Họ cùng nhau bước vào bóng tối, để lại phía sau vực thẳm và tiếng vọng của trận chiến.
Họ chỉ có nhau, và một tấm bản đồ dẫn đến một tương lai không chắc chắn.
Và như vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top