Chương 18: Tiếng Vọng Trong Im Lặng
Sau khi gói đồ biến mất vào ống xử lý rác, một sự im lặng hoàn toàn khác bao trùm lấy căn hộ. Nó không phải là sự im lặng của thù địch, cũng không phải là sự im lặng của một thỏa thuận ngầm. Đó là sự im lặng của một canh bạc đã được đặt cược, của những người chơi đã đẩy hết tất cả chip của mình vào giữa bàn và giờ chỉ có thể nín thở chờ đợi lá bài cuối cùng được lật ngửa.
Bốn mươi tám giờ. Giờ chỉ còn lại bốn mươi sáu.
Họ có thể nghe thấy những âm thanh mờ nhạt của các đội kỹ thuật đang làm việc ở những hành lang xa. Tiếng kim loại lách cách, tiếng bước chân đều đều, tiếng những giọng nói bị bóp nghẹt qua bộ đàm. Những con chó săn của Thuật Toán đang đến gần.
Lena ngồi bất động trước máy tính bảng của mình, nhưng cô không làm việc. Mắt cô ta nhìn chằm chằm vào một biểu đồ môi trường, nhưng tâm trí cô ta đang ở một nơi khác, đang chạy qua hàng ngàn khả năng, hàng ngàn kịch bản thất bại. Nếu Nia không lấy được chiếc hộp? Nếu cô ấy bị bắt? Nếu không có "người thợ đồng hồ" nào cả? Mỗi câu hỏi là một nhát dao vào sự bình tĩnh mà cô đã cố gắng duy trì.
Roric không ngồi yên. Hắn không thể. Hắn đi đi lại lại, không phải với sự bồn chồn của một con thú bị nhốt, mà với sự tập trung của một người lính gác đang đi tuần. Hắn là người bảo vệ cho sự chờ đợi của họ. Hắn lắng nghe từng âm thanh, phân tích từng sự thay đổi nhỏ trong không khí.
Hắn thấy được sự căng thẳng đang bào mòn Lena. Hắn thấy cái cách cô ta vô thức siết chặt tay, cái cách hơi thở của cô ta trở nên nông hơn. Hắn bước đến máy phân phát thức ăn, yêu cầu một khẩu phần dinh dưỡng lỏng. Hắn đặt nó lên bàn, ngay bên cạnh tay cô.
"Uống đi," hắn nói, giọng khàn. "Lyra cần nó."
Hắn đã dùng đến Lyra, tấm khiên và cũng là vũ khí duy nhất của họ.
Lena ngẩng lên, đôi mắt xám tro mệt mỏi. Cô ta không nói gì, nhưng đã cầm lấy ly nước và uống một cách máy móc. Một hành động nhỏ, nhưng nó là một sự thừa nhận. Một sự thừa nhận rằng cô ta không còn một mình trong cuộc chiến này.
Họ cứ như vậy trôi qua hàng giờ. Sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở và tiếng tim đập của chính họ.
Rồi, một tiếng gõ cửa vang lên. Dứt khoát và lạnh lùng.
Cả hai giật mình. Tim Lena như ngừng đập. Roric ngay lập tức đứng chắn trước mặt cô, cơ thể hắn căng cứng như một lò xo bị nén.
"Đội kỹ thuật 4B," một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. "Chúng tôi nhận lệnh kiểm tra hệ thống điện của Khu Giám Sát Sinh Học 7."
Chúng đã đến.
Lena hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của một nhà khoa học. "Cho vào," cô ra lệnh.
Cánh cửa trượt mở. Hai kỹ thuật viên mặc đồng phục xám bước vào, tay cầm những thiết bị chẩn đoán. Phía sau họ là một lính gác.
"Chào Tiến sĩ," một kỹ thuật viên nói. "Chỉ là kiểm tra định kỳ sau sự cố sụt áp. Sẽ không làm phiền cô lâu đâu."
Lena gật đầu, nhưng mắt cô ta dán chặt vào thiết bị của họ. Cô ta biết chính xác chúng đang tìm kiếm cái gì.
Một kỹ thuật viên tiến đến bảng điều khiển chính, trong khi người còn lại đi thẳng đến cánh cửa, nơi có ổ khóa điện tử mà Roric đã phá. Hắn ta cắm một thiết bị vào ổ khóa.
"Ổ khóa này..." hắn ta nói, nhíu mày. "Nhật ký truy cập gần nhất có một 'lỗi đoản mạch' không xác định. Ngay trong thời điểm sụt áp."
Tim Lena như rơi xuống vực thẳm.
"Đúng vậy," cô ta nói ngay lập tức, giọng lạnh như băng. "Tôi đã báo cáo điều đó. Một tia lửa điện nhỏ đã phóng ra khi hệ thống khởi động lại. Nó đã làm tôi khá lo lắng. Hãy đảm bảo nó không xảy ra lần nữa. Sự an toàn của Tài sản là trên hết."
Cô ta đã đi trước một bước, biến bằng chứng chống lại họ thành một lời phàn nàn của chính mình.
Tên kỹ thuật viên gật đầu, có vẻ hài lòng với lời giải thích. Hắn ta chạy một vài chẩn đoán nữa. "Có vẻ chỉ là một lỗi tức thời. Chúng tôi sẽ ghi nhận lại."
Họ hoàn thành việc kiểm tra và chuẩn bị rời đi. Khi họ bước ra cửa, Roric, người đã đứng im như một bức tượng suốt thời gian đó, khẽ di chuyển. Hắn chỉ đơn giản là dịch chân, nhưng hành động đó đã đặt hắn vào giữa tầm nhìn của tên lính gác và Lena, che khuất một cách tự nhiên bất kỳ ánh mắt tò mò nào có thể hướng về phía cô. Một hành động bảo vệ đầy bản năng.
Cánh cửa đóng lại. Họ lại một mình.
Họ đã sống sót qua một cơn bão. Nhưng đồng hồ vẫn đang đếm ngược. Chỉ còn lại chưa đầy hai mươi bốn giờ.
Sự tuyệt vọng bắt đầu quay trở lại.
Và rồi, máy tính bảng của Lena lại kêu lên một tiếng bíp.
Lần này, đó là một lịch hẹn.
"THÔNG BÁO: Yêu cầu kiểm tra sức khỏe định kỳ cho Tiến sĩ Lena Valerius. Thời gian: 15:00. Địa điểm: Phòng chẩn đoán 7-Gamma. Yêu cầu có mặt của Kỹ thuật viên Nia để hỗ trợ."
Nó đến sớm hơn ba ngày so với lịch trình.
Đó chính là nó. Tín hiệu trở về.
Họ nhìn nhau, một tia hy vọng bùng lên trong mắt cả hai. Nia đã thành công. Và cô ấy đã tìm ra cách để gặp họ.
Lúc 15:00, Lena lại một lần nữa được hộ tống đến phòng chẩn đoán. Lần này, cô ta không cần phải giả vờ lo lắng nữa. Sự hồi hộp của cô ta là thật.
Nia đã ở đó, đang chuẩn bị các thiết bị. Gương mặt cô ta vẫn bình tĩnh, nhưng Lena có thể thấy một sự căng thẳng trong đôi vai của cô.
Quy trình diễn ra như bình thường. Lấy máu, kiểm tra huyết áp, quét siêu âm. Tên lính gác đứng ở cửa, có vẻ đã chán ngán với những báo động giả.
Khi Nia đang thực hiện quét siêu âm, cô ta di chuyển đầu dò trên bụng Lena. Trên màn hình lớn, hình ảnh mờ ảo của Lyra hiện ra, một trái tim nhỏ đang đập rộn ràng.
"Các chỉ số của bào thai hoàn toàn bình thường, thưa Tiến sĩ," Nia nói, giọng đều đều.
Nhưng rồi, cô ta khẽ di chuyển ngón tay cái trên bảng điều khiển. Trong một phần nghìn giây, hình ảnh siêu âm biến mất. Thay vào đó, một dòng văn bản duy nhất hiện ra trên màn hình, được viết bằng một phông chữ đơn giản.
"Người Thợ Đồng Hồ nói: Giai điệu bị đảo ngược. Hãy chơi ngược lại."
Ngay lập tức, dòng chữ biến mất, và hình ảnh siêu âm quay trở lại. Không ai khác ngoài Lena kịp nhìn thấy nó.
Giai điệu bị đảo ngược.
Tim Lena đập mạnh. Đó là thông điệp. Đó là chiếc chìa khóa.
Cuộc kiểm tra kết thúc. Trên đường trở về, Lena cảm thấy như đang đi trên mây. Họ đã có câu trả lời.
Khi cánh cửa căn hộ đóng lại, cô quay sang Roric, đôi mắt sáng rực. Cô không cần dùng ngôn ngữ ký hiệu. Cô dùng chính những ngón tay của mình, gõ nhẹ lên bàn theo một nhịp điệu. Một giai điệu đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa.
Cô đang gõ lại những ký hiệu mà Roric đã dạy cô, nhưng theo một trật tự hoàn toàn ngược lại.
Chim. Dấu hiệu. Thấy.
Roric nhìn cô, rồi nhìn xuống bàn tay đang gõ nhịp của cô. Một nụ cười chậm rãi, rạng rỡ hiện trên gương mặt chai sạn của hắn.
Họ đã có nó.
Bí mật của Mẫu vật 1 không nằm trong những nốt nhạc được chơi xuôi. Nó nằm trong giai điệu khi được chơi ngược lại.
Và giờ, họ phải tìm ra cách để "chơi" nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top