Chương 17: Cây Cầu Mong Manh

Bốn mươi tám giờ.

Con số đó treo lơ lửng trong cái lồng trắng, vô hình nhưng lại nặng trĩu hơn cả những bức tường kim loại. Mỗi tiếng vo ve của hệ thống lọc không khí, mỗi ánh đèn chớp tắt theo chu kỳ, đều là một nhịp đếm của quả bom hẹn giờ đang sắp nổ. Các đội kỹ thuật đang lùng sục khắp các tầng lầu, những con chó săn của Thuật Toán, và sớm hay muộn, chúng cũng sẽ đánh hơi thấy dấu vết của họ.

"Nia là cây cầu duy nhất của chúng ta," Lena nói, phá vỡ sự im lặng căng thẳng. Cô không dùng ngôn ngữ ký hiệu nữa. Sự cấp bách đã khiến họ không còn thời gian cho sự cẩn trọng đó. "Nhưng làm sao để đưa nó cho cô ấy?"

Cô chỉ vào chiếc hộp nhạc đang nằm trên bàn, một di vật im lặng chứa đựng một bí mật mà họ phải đánh đổi tất cả để nghe được.

"Chúng ta không thể tạo ra thêm một sự cố nào nữa," Roric nói, tâm trí hắn hoạt động hết công suất. "Họ đang theo dõi mọi thứ. Chúng ta cần một con đường mà chúng không ngờ tới."

Hắn đi một vòng quanh căn hộ, đôi mắt của Kẻ Lùng Sục quét qua từng chi tiết. Hắn dừng lại ở góc bếp, nơi có một cái cửa nhỏ, hình vuông, ngang tầm đầu gối. "Cái này là gì?"

"Hệ thống xử lý rác thải không sinh học," Lena đáp, gần như không cần suy nghĩ. "Dành cho các vật chứa rỗng, bao bì... Nó được nghiền nát và tái chế."

"Nó có được giám sát không?"

"Có," Lena nói. "Một cảm biến trọng lượng và một máy quét quang học đơn giản để đảm bảo không có vật liệu sinh học nào bị thải ra. Nhưng nó không phân tích chi tiết hình dạng vật thể. Nó chỉ tìm kiếm các dấu hiệu hữu cơ."

Họ nhìn nhau. Một ý tưởng điên rồ, một tia hy vọng mong manh, đã được nhen nhóm.

"Chúng ta có thể bọc nó lại," Roric nói. "Dùng vài lớp quần áo để che giấu hình dạng và trọng lượng. Thải nó xuống vào một thời điểm chính xác, và Nia sẽ đợi ở trạm thu gom trung tâm của khu vực."

"Trạm thu gom là một khu vực được kiểm soát," Lena phản đối. "Cô ấy không thể tự nhiên có mặt ở đó."

"Vậy thì hãy cho cô ấy một lý do," Roric nói, lặp lại logic của chính cô. "Một lệnh bảo trì. Một cảm biến bị lỗi. Một cái gì đó."

Lena lắc đầu, sự tuyệt vọng hiện rõ trong mắt. "Không đủ thời gian. Để tạo ra một lệnh bảo trì giả và để Nia nhận được nó... sẽ mất hàng giờ. Chúng ta không có hàng giờ. Và quan trọng hơn, làm sao để chúng ta nói cho cô ấy biết kế hoạch này? Ngôn ngữ ký hiệu quá chậm và không đủ chi tiết."

Cái bẫy dường như không có lối thoát. Họ có một kế hoạch, nhưng lại không có cách nào để truyền đi mệnh lệnh.

Lena ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu. Pháo đài logic của cô đang sụp đổ trước một kẻ thù không thể đánh bại: thời gian.

Roric nhìn cô, thấy được sự hoảng loạn đang chực chờ nuốt chửng lấy nhà khoa học thiên tài. Hắn bước tới, đặt một tay lên vai cô. Một cái chạm vững vàng, đầy trấn an.

"Cô đã nói Thuật Toán bị mù màu," hắn nói, giọng trầm. "Nó không hiểu được 'tại sao'. Nó có hiểu được 'tiếng ồn' không?"

Lena ngẩng lên, không hiểu.

"Tiếng ồn," hắn lặp lại. "Những dữ liệu vô nghĩa. Những tín hiệu lỗi. Những con số không đi đến đâu. Trong sa mạc, đôi khi cách tốt nhất để che giấu dấu chân là tạo ra hàng ngàn dấu chân giả."

Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt xám tro của Lena. Hắn đã cho cô một ý tưởng. Một ý tưởng cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại là con đường duy nhất.

"Một cơn bão dữ liệu," cô thì thầm.

Cô lao đến máy tính bảng của mình. "Mọi cảm biến trong căn phòng này đều gửi dữ liệu về máy chủ trung tâm. Nhịp tim của tôi, nhiệt độ cơ thể, các chỉ số của Lyra... Tôi không thể gửi một tin nhắn trực tiếp. Nhưng tôi có thể mã hóa một tin nhắn... bên trong chính những dữ liệu sinh học đó."

Cô bắt đầu viết mã, ngón tay bay trên màn hình. "Tôi sẽ tạo ra những biến động vi mô trong báo cáo nhịp tim của Lyra. Những thay đổi nhỏ đến mức hệ thống sẽ chỉ ghi nhận chúng là 'nhiễu cảm biến' hoặc 'sai số thống kê'. Nhưng nếu được sắp xếp theo một quy luật nhất định, một quy luật mã hóa mà chỉ có người nhận mới biết... chúng sẽ tạo thành một thông điệp."

"Nia có biết quy luật đó không?"

"Không," Lena thừa nhận. "Nhưng cô ấy có quyền truy cập vào các bản ghi dữ liệu thô. Tôi sẽ gửi kèm một khóa giải mã đơn giản, cũng được ẩn trong một chuỗi 'lỗi' khác. Tôi sẽ gửi một cảnh báo hệ thống đến trạm của cô ấy, một cảnh báo về 'sự không nhất quán trong dữ liệu theo dõi từ Khu 7', yêu cầu cô ấy phải tự mình kiểm tra các bản ghi thô. Đó là cách duy nhất để cô ấy thấy được nó."

Đó là một lời nhắn được đặt trong một cái chai, ném vào một đại dương kỹ thuật số, với hy vọng mong manh rằng đúng người sẽ nhặt được nó.

Cô hoàn thành đoạn mã. Thông điệp đã sẵn sàng. Nó chứa đựng mọi thứ: kế hoạch về ống xử lý rác, thời gian chính xác, và lời khẩn cầu tuyệt vọng.

"Gửi đi," Roric nói.

Lena hít một hơi, rồi nhấn nút.

Giờ đây, họ chỉ có thể chờ đợi. Sự im lặng trong căn hộ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mỗi phút trôi qua là một nhát dao cứa vào hy vọng của họ. Liệu Nia có nhận được tin nhắn không? Liệu cô ấy có hiểu không? Và quan trọng nhất, liệu cô ấy có dám không?

Hai giờ sau. Máy tính bảng của Lena vẫn im lìm.

"Có lẽ cô ấy đã không nhận được," Lena nói, giọng đầy thất bại.

"Cho cô ấy thời gian," Roric đáp, nhưng ngay cả hắn cũng cảm thấy niềm tin của mình đang lung lay.

Rồi, một tiếng bíp rất nhỏ vang lên. Không phải là một thông báo. Chỉ là một dòng ghi chú trong nhật ký hệ thống mà chỉ có Lena mới để ý.

"Nhật ký truy cập: Kỹ thuật viên Nia đã truy cập bản ghi dữ liệu thô 7B-Alpha. Lý do: Chẩn đoán sai số thống kê theo yêu cầu."

Lena nín thở. Nia đã thấy nó.

Họ chờ đợi thêm. Một giờ nữa. Hai giờ nữa. Sự im lặng càng lúc càng đáng sợ.

Và rồi, nó đến. Một báo cáo bảo trì mới xuất hiện trên hệ thống của toàn khu vực.

"Yêu cầu bảo trì khẩn cấp: Cảm biến trọng lượng tại Trạm thu gom rác thải trung tâm Khu 7 báo cáo lỗi không liên tục. Kỹ thuật viên Nia được chỉ định xử lý. Thời gian dự kiến: 02:45."

02:45. Đó là thời gian họ đã ghi trong thông điệp.

Nia đã trả lời. Cô ấy đã chấp nhận canh bạc. Cây cầu mong manh đã được dựng lên.

Họ không lãng phí một giây nào. Roric cẩn thận bọc chiếc hộp nhạc trong nhiều lớp vải từ quần áo của mình, tạo thành một khối vuông vức, mềm mại.

Đúng 02:44, hắn đứng trước cửa ống xử lý rác. Hắn đặt gói đồ vào bên trong. Bàn tay hắn ngập ngừng trong một giây. Hắn đang đặt cược mọi thứ vào một người phụ nữ mà hắn chỉ gặp hai lần, vào một kế hoạch được tạo ra từ sự tuyệt vọng. Hắn nhìn Lena. Cô khẽ gật đầu, đôi mắt chứa đựng cả sự sợ hãi và tin tưởng.

Hắn nhấn nút.

Một tiếng nhẹ vang lên khi hệ thống hút chân không hoạt động. Gói đồ biến mất vào bóng tối.

Nó đã đi rồi.

Họ đứng đó, trong sự im lặng của cái lồng trắng. Chiếc hộp nhạc, bí mật của Mẫu vật 1, hy vọng duy nhất của họ, giờ đang lao đi trong những đường ống tối tăm của Cái Nôi.

Số phận của họ không còn nằm trong tay họ nữa.

Và chiếc đồng hồ vẫn đang đếm ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top