Chương 16: Giai Điệu Bị Lãng Quên


Roric lách người qua khe cửa hẹp, bàn tay hắn đóng sập cánh cửa lại ngay sau lưng. Tiếng kịch của ổ khóa được gài lại từ bên trong là âm thanh ngọt ngào nhất hắn từng nghe. Hắn đã trở về.

Lena lao đến, giúp hắn chốt lại các khóa phụ. Tay cô run rẩy. Suốt mười lăm phút dài như một thế kỷ đó, cô đã ngồi bất động, lắng nghe những tiếng còi báo động xa xa, tưởng tượng ra hàng trăm kịch bản tồi tệ nhất. Giờ đây, thấy hắn đứng trước mặt, an toàn, dù người đầy bụi và mùi hóa chất, một sự nhẹ nhõm mãnh liệt trào dâng trong cô, mạnh mẽ đến mức khiến cô gần như chóng mặt.

"Anh đã thấy gì?" cô hỏi ngay lập tức, không cần dùng đến ngôn ngữ ký hiệu. Sự khẩn cấp đã vượt qua mọi giao thức.

Roric không trả lời. Hắn chỉ giơ ra một vật.

Chiếc hộp nhạc cũ kỹ.

Lena nín thở. Cô ta cầm lấy nó từ tay hắn. Nó lạnh và nặng hơn cô tưởng. Lớp kim loại bên ngoài đã bị ăn mòn và rỉ sét, nhưng những họa tiết hoa văn được chạm khắc tinh xảo vẫn còn có thể nhìn thấy. Nó là một di vật từ một thế giới đã mất, một thế giới có âm nhạc và nghệ thuật.

"Không có ai ở đó," Roric nói, giọng khàn khàn. "Chỉ có những bức vẽ... hàng trăm con chim họa mi. Và cái này."

Hắn chỉ vào mặt dưới của chiếc hộp. Lena lật nó lại. Đôi mắt của nhà khoa học, vốn quen với những dòng mã và công thức, giờ đây đang đọc những nét chữ nguệch ngoạc, không đều của một đứa trẻ.

"Mẹ ơi, con vẫn đang hót."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Lena. Mẫu vật 1. Con bé không chết trong đó. Con bé đã bị nhốt ở đó, một mình, đủ lâu để khắc lời nhắn này. Con bé đã gọi mẹ. Con bé đã không từ bỏ.

"Con bé còn sống," Lena thì thầm, một sự thật đáng kinh ngạc và đáng sợ. "Họ đã không giết con bé. Họ đã giam cầm con bé."

"Họ sợ con bé," Roric nói. "Sợ đến mức phải niêm phong cả một khu vực và xóa bỏ mọi dấu vết."

Lena đặt chiếc hộp nhạc lên bàn, xem xét nó với sự cẩn thận của một bác sĩ phẫu thuật. "Cái chốt này," cô chỉ vào cái lẫy bên hông. "Anh đã thử nó chưa?"

Roric gật đầu. "Nó bị hỏng. Không có âm thanh."

Lena dùng móng tay, cẩn thận bẩy mở một cái nắp nhỏ ở đáy hộp, để lộ ra một bộ máy cơ khí phức tạp bên trong. Những bánh răng nhỏ xíu, một cái trống kim loại với hàng trăm cái gai nhỏ li ti, và một bộ lược thép mỏng manh. Một vài chiếc răng của bộ lược đã bị gãy. Cơ chế đã bị hỏng.

"Nó là một cỗ máy," Lena nói, sự thán phục hiện rõ trong giọng. "Một cỗ máy cơ khí thuần túy. Không có một con chip, không có một mạch điện. Nó hoạt động bằng dây cót và bánh răng. Công nghệ của Thế giới Cũ."

"Cô có thể sửa nó không?"

Lena lắc đầu. "Tôi có thể hiểu nguyên lý của nó, nhưng tôi không có công cụ. Việc này đòi hỏi sự khéo léo của một người thợ đồng hồ, không phải một nhà di truyền học. Các bộ phận quá nhỏ, quá mỏng manh. Bất kỳ nỗ lực nào của tôi cũng có thể phá hủy nó vĩnh viễn."

Họ rơi vào im lặng, nhìn chằm chằm vào món đồ chơi bị hỏng. Nó chứa đựng một bí mật, có thể là một giai điệu, một mật mã, một cái gì đó mà Mẫu vật 1 muốn để lại. Nhưng họ không thể nghe thấy nó.

Ngay lúc đó, máy tính bảng của Lena kêu lên một tiếng bíp nhẹ. Một thông báo hệ thống.

Lena đọc nó, và sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch.

"Chuyện gì?" Roric hỏi.

"Cơn bão của chúng ta," cô đáp, giọng căng thẳng. "Đợt tăng áp ở Tầng Gamma 3 đã gây ra một sự cố ngoài dự kiến. Nó làm quá tải một trạm biến áp phụ, gây ra một chuỗi sụt giảm điện năng trên toàn bộ khu vực. Thuật Toán đã xác định đây là một 'sự kiện bất thường cấp độ 2'. Nó đã ra lệnh một cuộc chẩn đoán toàn diện mạng lưới điện của toàn bộ các tầng lân cận... bao gồm cả khu vực này."

"Nghĩa là sao?"

"Nghĩa là trong vòng 48 giờ tới, các đội kỹ thuật sẽ ở khắp mọi nơi. Họ sẽ kiểm tra từng đường dây, từng bảng điều khiển, từng ổ khóa điện tử. Bao gồm cả cái mà anh vừa làm đoản mạch."

Cái bẫy đã sập lại sau lưng họ. Họ đã thoát ra được một lúc, nhưng giờ đây những bức tường đang siết lại gần hơn bao giờ hết.

"Họ sẽ tìm ra dấu vết," Roric nói.

"Chắc chắn," Lena khẳng định. "Và khi đó, mọi thứ sẽ kết thúc."

Sự tuyệt vọng bắt đầu len lỏi vào không khí. Họ đã có chiếc chìa khóa, nhưng lại không thể sử dụng nó, và giờ đây họ sắp bị phát hiện.

Roric đi đi lại lại, tâm trí hắn chạy đua. Hắn nghĩ về lão Silas, về những Kẻ Lùng Sục. Khi bị dồn vào đường cùng, họ làm gì? Họ không chiến đấu với cơn bão. Họ tìm một người biết cách đọc những đám mây.

"Một người thợ đồng hồ," hắn đột ngột nói.

Lena nhìn hắn. "Anh nói gì vậy?"

"Cô nói cô cần một người thợ đồng hồ để sửa cái hộp này," hắn nói. "Một người có công cụ, có kỹ năng. Một người làm việc với những thứ nhỏ bé, cũ kỹ." Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô. "Ở Tầng Tháp này, mọi thứ đều mới, đều được thay thế. Nhưng ở Tầng Cặn Bã thì sao? Ở nơi mà mọi thứ đều là đồ tái chế, đồ lượm lặt? Chắc chắn phải có một người như vậy."

Một tia hy vọng lóe lên trong mắt Lena. "Một kỹ thuật viên cấp thấp? Một người làm việc trong các xưởng tái chế? Có thể. Nhưng làm sao chúng ta có thể tìm và liên lạc với họ? Chúng ta bị nhốt ở đây."

"Nia," Roric nói ra cái tên đó. "Cô ta đã giúp chúng ta một lần. Cô ta sống ở Tầng Gamma. Cô ta biết những người ở đó. Cô ta là cây cầu của chúng ta."

Một kế hoạch mới, một canh bạc cuối cùng, bắt đầu hình thành trong tâm trí họ. Nó còn điên rồ hơn tất cả những kế hoạch trước đây cộng lại.

Họ không chỉ cần liên lạc với Nia. Họ cần đưa cho cô ta chiếc hộp nhạc. Họ cần cô ta tìm một "người thợ đồng hồ" bí ẩn nào đó ở tầng lớp đáy của xã hội, sửa nó, và bằng cách nào đó, gửi lại thông điệp cho họ. Tất cả phải được thực hiện trong vòng chưa đầy 48 giờ, ngay dưới mũi của một hệ thống đang trong tình trạng báo động cao.

Lena nhìn vào chiếc hộp nhạc, rồi nhìn vào Roric. "Cơ hội thành công gần như bằng không," cô nói, giọng của một nhà khoa học.

"Ở Vùng Đất Tẩy Trắng," Roric đáp, "khi cơ hội gần như bằng không, đó là lúc mày phải đặt cược tất cả."

Họ nhìn nhau. Không cần phải nói thêm gì nữa.

Cuộc đi săn bóng ma đã kết thúc. Cuộc chạy đua với thời gian đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top