Chương 15: Nước Mắt Của Rồng
Hai bình chứa nhỏ, một nâu một trong, nằm im lìm trong một hốc tường mà Roric đã bí mật khoét ra. Chúng là hiện thân của một hy vọng nguy hiểm, một chiếc chìa khóa rỉ sét có thể mở ra quá khứ hoặc đóng sập tương lai của họ. Họ có chìa khóa, nhưng cánh cửa lại ở một thế giới khác.
"Chúng ta không thể rời khỏi đây," Lena ra hiệu, sự căng thẳng hiện rõ trong từng cử động. Sau sự cố hóa chất được dàn dựng, Khu Giám Sát Sinh Học 7 đã trở thành nơi được giám sát chặt chẽ nhất trong toàn bộ Cái Nôi. "Bất kỳ yêu cầu y tế nào nữa cũng sẽ bị xem là một hành động phá hoại có chủ đích. Chúng ta đã mất đi lợi thế bất ngờ."
"Vậy thì chúng ta sẽ không gây ra sự cố ở đây," Roric đáp lại bằng ngôn ngữ của họ, bàn tay hắn di chuyển một cách chậm rãi, đầy suy tính. "Chúng ta sẽ đốt một cái cây ở phía bên kia khu rừng để chúng chạy đi dập lửa."
Lena ngay lập tức hiểu ý hắn. Một đòn nghi binh. Một sự cố được tạo ra ở một nơi khác, đủ lớn để thu hút lực lượng an ninh, tạo ra một khoảng trống trong hệ thống phòng thủ.
"Một cuộc tấn công mạng?" cô đề xuất.
Roric lắc đầu. "Quá sạch sẽ. Quá dễ để truy dấu. Thuật Toán sẽ tìm ra cô ngay. Phải là một thứ gì đó vật lý. Bẩn thỉu. Hỗn loạn." Hắn nhìn cô, đôi mắt hoang dã ánh lên một ý tưởng táo bạo. "Cô đã từng làm nhiễu cảm biến. Cô có thể làm quá tải chúng không?"
Bộ não của Lena bắt đầu chạy đua với các khả năng. "Một đợt tăng áp đột ngột trong mạng lưới điện của một khu vực không trọng yếu. Ví dụ như... khu lưu trữ thực phẩm khô ở Tầng Gamma 3. Nó sẽ làm nổ các bóng đèn, kích hoạt hệ thống báo cháy, có thể gây ra một vụ chập điện nhỏ. Nó sẽ tạo ra sự hỗn loạn vật lý. Lính gác và các đội kỹ thuật sẽ được điều đến đó."
"Nó cách ống dẫn số 12 bao xa?"
"Bốn tầng lầu và bảy hành lang chính. Nhưng nó nằm trên tuyến đường tuần tra chính của lực lượng an ninh khu vực này. Nó sẽ kéo ít nhất 70% lính gác ra khỏi vị trí của họ trong khoảng mười lăm phút."
Mười lăm phút. Một cửa sổ thời gian gần như không thể.
"Tôi sẽ đi," Roric nói, không một chút do dự. "Cô tạo ra cơn bão. Tôi sẽ đi trong mắt bão."
"Làm thế nào?" Lena hỏi. "Cánh cửa này được niêm phong điện tử."
Roric chỉ vào bảng điều khiển bên cạnh cửa. "Khi cô tạo ra đợt tăng áp, sẽ có một khoảnh khắc, có thể chỉ một giây, khi hệ thống điện của toàn khu vực bị sụt giảm trước khi hệ thống dự phòng khởi động. Trong một giây đó, ổ khóa điện tử sẽ yếu nhất. Tôi có thể làm đoản mạch nó."
Đó là một kế hoạch điên rồ, phụ thuộc vào sự đồng bộ hoàn hảo và một chút may mắn.
Họ đã dành cả ngày để chuẩn bị. Lena đã viết một đoạn mã phức tạp, một con virus máy tính sẽ được kích hoạt từ xa, nhắm vào trạm biến áp của Tầng Gamma 3. Roric đã chuẩn bị "công cụ" của mình: một đoạn dây điện ngắn hắn lấy từ bộ sạc và hai bình hóa chất được bọc cẩn thận trong giẻ lau.
Đêm đó, khi Cái Nôi chìm vào chu kỳ "ngủ" nhân tạo, họ bắt đầu.
"Sẵn sàng chưa?" Lena ra hiệu, tay cô lơ lửng trên nút "gửi" của máy tính bảng.
Roric đứng sát cửa, hai đầu dây điện đã được đặt sẵn vào khe của ổ khóa. Hắn gật đầu.
Lena nhấn nút.
Trong một khoảnh khắc, không có gì xảy ra. Rồi, Roric cảm nhận được nó qua sàn nhà. Một sự rung động rất nhẹ, một tiếng ù trầm từ xa.
Ngay lúc đó, ánh sáng trong phòng họ chớp tắt.
"Ngay!" Lena hét lên bằng lời.
Roric chập hai đầu dây lại. Một tia lửa lóe lên. Ổ khóa điện tử kêu một tiếng rẹt khô khốc và im bặt. Hắn đẩy mạnh. Cánh cửa mở ra một khe nhỏ.
Hắn không lãng phí một giây nào. "Khóa lại sau lưng tôi," hắn thì thầm, rồi lách người qua khe cửa và biến mất vào hành lang tối.
Lena ngay lập tức đóng cửa lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Giờ đây, cô chỉ có thể chờ đợi và hy vọng.
Roric di chuyển trong bóng tối như một con báo. Hắn không đi theo các hành lang chính. Hắn men theo các lối đi bảo trì, trèo qua các đường ống, sử dụng những con đường mà chỉ những Kẻ Lùng Sục mới biết là tồn tại ngay cả trong một thế giới nhân tạo. Hắn nghe thấy tiếng còi báo động từ xa, tiếng bước chân rầm rập của lính gác đang chạy về phía Tầng Gamma 3. Kế hoạch đã hoạt động.
Hắn đến được Tầng Phụ Cấp 4. Không khí ở đây lạnh và có mùi dầu máy. Hắn tìm thấy hành lang dẫn đến ống dẫn số 12. Nó vắng tanh.
Và kia rồi. Cánh cửa kim loại, với thanh niêm phong titan-vonfram sáng bóng và hình con chim họa mi được khắc một cách thô sơ bên cạnh.
Hắn lấy hai bình hóa chất ra. Bàn tay hắn, vốn quen với việc cầm vũ khí, giờ đây lại di chuyển với sự cẩn thận của một nhà hóa học. Hắn đổ một ít chất lỏng trong suốt, đặc quánh của hydrazine vào một cái nắp kim loại hắn mang theo. Sau đó, hắn từ từ nhỏ từng giọt axit nitric màu vàng vào.
Phản ứng xảy ra ngay lập tức. Hỗn hợp sủi bọt dữ dội, một làn khói màu nâu đỏ, có mùi axit hăng hắc bốc lên. Nó nóng lên nhanh chóng, cái nắp kim loại trở nên nóng rẫy. "Nước mắt của Rồng" đã được sinh ra.
Không lãng phí thời gian, hắn cẩn thận đổ thứ chất lỏng ăn mòn đó lên chốt khóa của thanh niêm phong.
Một tiếng xèo xèo vang lên khi axit bắt đầu ăn mòn hợp kim cứng nhất của Cái Nôi. Kim loại chuyển sang màu đen, rồi bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn như sáp nến nóng chảy. Mùi hóa chất nồng nặc khiến hắn phải nín thở.
Chưa đầy một phút, chốt khóa đã bị ăn mòn hoàn toàn. Roric dùng thanh kim loại của mình bẩy mạnh. Thanh niêm phong rơi xuống sàn với một tiếng keng lạnh lẽo.
Chỉ còn lại ổ khóa điện tử, thứ đã bị hắn vô hiệu hóa từ bên trong.
Hắn đặt tay lên cánh cửa lạnh lẽo. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi kéo mạnh.
Cánh cửa nặng trịch từ từ mở ra với một tiếng cọt kẹt rợn người, âm thanh của một ngôi mộ bị đánh thức sau năm mươi năm.
Bên trong là một bóng tối đặc quánh và một mùi hôi của sự phân hủy bị kìm nén. Hắn bật chiếc đèn pin nhỏ mà hắn đã chế tạo.
Ánh sáng quét qua. Đó không phải là một đường ống thải. Nó là một căn phòng nhỏ, một phòng giam bí mật. Không có thi thể. Không có xương cốt.
Trên bức tường đối diện, được viết bằng một thứ gì đó màu sẫm, có lẽ là máu đã khô lại, là hàng trăm, hàng ngàn những hình vẽ giống hệt nhau.
Những con chim họa mi đang hót.
Và ở giữa căn phòng, đặt trên một cái bệ đá đơn sơ, là một vật duy nhất.
Một chiếc hộp nhạc cũ kỹ, rỉ sét.
Roric từ từ bước vào. Hắn cầm lấy chiếc hộp nhạc. Có một cái chốt nhỏ bên hông. Hắn ngập ngừng, rồi gạt nó.
Không có âm thanh nào phát ra. Nó đã bị hỏng.
Nhưng khi hắn lật nó lại, hắn thấy những dòng chữ được khắc một cách vụng về ở mặt dưới, những nét chữ của một đứa trẻ.
"Mẹ ơi, con vẫn đang hót."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top