Chương 13: Chiếc Chìa Khóa Rỉ Sét

Họ đã trở về cái lồng trắng, nhưng không gian quen thuộc giờ đây có cảm giác khác hẳn. Nó không còn là một nhà tù, mà là một căn cứ, một nơi trú ẩn tạm thời trước khi họ dấn thân vào vùng đất của kẻ thù. Hình ảnh con chim họa mi được khắc nguệch ngoạc trên cánh cửa kim loại đã in sâu vào tâm trí cả hai, một biểu tượng vừa bi thương vừa đầy hy vọng.

"Một ổ khóa điện tử và một thanh niêm phong vật lý," Lena bắt đầu cuộc thảo luận của họ bằng ngôn ngữ ký hiệu, ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng đội y tế. Tay cô di chuyển với sự chính xác của một người đang phân tích một vấn đề phức tạp. "Ổ khóa điện tử là một vấn đề. Tôi có thể thử viết một mã để vô hiệu hóa nó, nhưng việc đó sẽ để lại một dấu vết điện tử lớn như một con voi trong tuyết. Thuật Toán sẽ phát hiện ra ngay lập tức."

Roric, đang đi đi lại lại, dừng lại. Hắn không hiểu về mã hay dấu vết điện tử. Hắn hiểu về kim loại, về sức mạnh, về những điểm yếu hữu hình.

"Quên cái ổ khóa điện tử đi," hắn ra hiệu, bàn tay siết lại thành nắm đấm rồi đập nhẹ vào lòng bàn tay kia. Phá vỡ. Vật lý. "Tập trung vào thanh kim loại. Nó được làm từ hợp kim gì?"

Lena truy cập vào sơ đồ mà cô đã sao chép. "Hợp kim titan-vonfram. Cực kỳ bền chắc. Không thể cắt bằng các công cụ thông thường. Được thiết kế để chống lại sự ăn mòn và nhiệt độ cao."

"Không có gì là không thể phá hủy," Roric nói, giọng khàn khàn. Hắn nhắm mắt lại, tâm trí hắn không còn ở trong cái lồng trắng này nữa. Nó đang quay trở lại Vùng Đất Tẩy Trắng, trở về những ngày tháng lang thang trong các phế tích cùng lão Silas.

Lão Silas, một Kẻ Lùng Sục già nua với đôi mắt biết tuốt và đôi tay chai sạn, người đã dạy hắn cách sống sót. Lão không chỉ dạy hắn cách tìm nước hay săn những con thằn lằn đột biến. Lão còn dạy hắn về "những chiếc chìa khóa rỉ sét" - những kiến thức của Thế giới Cũ, những công thức hóa học bị lãng quên có thể biến kim loại cứng nhất thành bùn.

"Silas," Roric lẩm bẩm cái tên đó. Hắn mở mắt ra, nhìn Lena. "Lão già đó từng nói về một thứ... một hỗn hợp. Lão gọi nó là 'Nước mắt của Rồng'. Nó ăn mòn mọi thứ."

Lena nhướng mày. "Nước mắt của Rồng? Một cái tên đầy chất thơ cho một thứ gì đó có lẽ rất tầm thường về mặt khoa học. Nó trông như thế nào? Nó hoạt động ra sao?"

Roric cố gắng lục lọi trong ký ức. "Nó là hai loại chất lỏng. Riêng biệt thì vô hại. Nhưng khi trộn lại... nó sủi bọt. Rất nhiều bọt. Và nó nóng lên, nóng đến mức có thể làm tan chảy nhựa. Lão dùng nó để lấy các bộ phận từ những cỗ máy cũ mà không cần phải cắt."

Bộ não của Lena ngay lập tức xử lý những mô tả đó. Sủi bọt, tỏa nhiệt, ăn mòn kim loại... một phản ứng axit-bazơ mạnh, hoặc một phản ứng oxy hóa khử cực mạnh.

"Chất lỏng thứ nhất," Roric tiếp tục, "có màu hơi vàng, mùi hắc như sấm sét." Axit nitric đậm đặc, Lena nghĩ. Dùng trong việc khắc kim loại và làm sạch.

"Chất lỏng thứ hai," hắn nói tiếp, "trong suốt, đặc quánh như dầu, không mùi." Hydrazine, cô đoán. Một chất khử mạnh, dùng làm nhiên liệu tên lửa và trong một số quy trình tổng hợp hóa học.

Khi trộn lại, chúng sẽ tạo ra một hỗn hợp có khả năng ăn mòn titan. Một chiếc chìa khóa hóa học.

"Chúng ta có thể tìm thấy chúng ở đâu trong cái hộp này?" Roric hỏi.

Đây là lĩnh vực của Lena. Cô truy cập vào kho dữ liệu về vật tư của Cái Nôi. "Axit nitric là một chất làm sạch công nghiệp cấp cao, được dùng bởi các đội khử nhiễm. Hydrazine là một thành phần trong hệ thống năng lượng dự phòng của một số phòng thí nghiệm cũ. Chúng được lưu trữ ở những nơi khác nhau, dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt. Chúng ta không thể lấy chúng được."

"Vậy thì hãy để chúng tự đến với chúng ta," Roric nói, lặp lại logic của kế hoạch trước.

Họ nhìn nhau. Cả hai đều biết điều này có nghĩa là gì. Họ phải tạo ra một cuộc khủng hoảng khác, một cuộc khủng hoảng đủ nghiêm trọng để đòi hỏi sự can thiệp của một đội khử nhiễm sinh hóa.

"Một sự cố rò rỉ hóa chất," Lena nói, giọng đầy căng thẳng. "Trong chính căn hộ này. Nó cực kỳ nguy hiểm. Đối với tôi. Và đối với Lyra."

"Chúng ta sẽ kiểm soát nó," Roric khẳng định. "Một sự cố nhỏ, được dàn dựng. Đủ để kích hoạt báo động, nhưng không đủ để gây hại thực sự."

Kế hoạch bắt đầu hình thành, còn táo bạo và nguy hiểm hơn lần trước. Họ sẽ làm đoản mạch một trong những thiết bị y tế của Lena, gây ra một vụ rò rỉ nhỏ dung dịch điện giải. Báo cáo sẽ là một "sự cố rò rỉ chất lỏng sinh học không xác định". Theo giao thức, một đội HAZMAT (Xử lý Vật liệu Nguy hiểm) sẽ được cử đến.

Và đội HAZMAT sẽ mang theo những chiếc xe đẩy chứa đầy các loại hóa chất làm sạch. Bao gồm cả axit nitric.

"Còn hydrazine?" Roric hỏi.

"Phòng thí nghiệm của Nia," Lena đáp. "Cô ấy làm việc trong khu vực có hệ thống năng lượng dự phòng cũ. Tôi cần liên lạc với cô ấy. Tôi cần cô ấy tạo ra một lý do để 'mượn' một lượng nhỏ hydrazine cho một 'thí nghiệm hiệu chỉnh cảm biến' nào đó, và 'vô tình' để nó lại trên xe đẩy dụng cụ của mình khi cô ấy được gọi đến hỗ trợ đội HAZMAT."

Ván cờ đã trở nên vô cùng phức tạp. Nó không chỉ liên quan đến hai người họ, mà còn kéo theo một đồng minh bất đắc dĩ, người có thể mất tất cả nếu bị phát hiện.

"Làm sao để liên lạc?" Roric hỏi.

Lena nhìn xuống bụng mình, nơi Lyra đang yên giấc. "Tôi sẽ phải yêu cầu một cuộc kiểm tra y tế khác. Tôi sẽ báo cáo về 'cảm giác co thắt bất thường'. Họ sẽ phải đưa tôi đến phòng chẩn đoán. Và tôi sẽ phải tìm cách gặp Nia."

Mọi thứ đều là một canh bạc. Mỗi bước đi đều có thể là bước cuối cùng.

Đêm đó, họ không nói gì thêm. Kế hoạch đã được vạch ra. Roric ngồi trong bóng tối, mài lại thanh kim loại của mình, không phải để trốn thoát, mà là để chuẩn bị cho những gì sắp tới.

Lena ngồi trên giường, một tay đặt trên bụng. Cô không hát, cũng không kể chuyện. Cô chỉ thì thầm một cái tên, lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện, một lời hứa.

"Lyra."

Chiếc chìa khóa rỉ sét của Thế giới Cũ sắp được rèn lại trong những phòng thí nghiệm vô trùng của tương lai. Và để có được nó, họ sẵn sàng đốt cháy cây cầu an toàn cuối cùng sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top