Chương 1: Mẫu Vật và Nhà Khoa Học

Bụi của Vùng Đất Tẩy Trắng vẫn còn bám trên đôi ủng của Roric khi chúng áp giải hắn vào nơi này. Nơi đây không có bụi, không có gió, không có mặt trời thiêu đốt hay màn đêm lạnh lẽo. Chỉ có một màu trắng vô tận. Trắng đến nhức mắt. Sàn nhà, tường, và cả trần nhà đều phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo, khuếch tán, không có lấy một cái bóng. Không khí mang mùi thuốc sát trùng và kim loại, một thứ mùi của sự sống nhân tạo, của một nấm mồ sạch sẽ.

Hắn đã chiến đấu. Dĩ nhiên là hắn đã chiến đấu. Khi ba tên lính an ninh mặc giáp trắng toát phục kích hắn gần Nghĩa địa Thép, hắn đã hạ được một tên và làm gãy tay tên thứ hai trước khi mũi tiêm an thần cắm vào cổ hắn. Giờ đây, dư vị của thứ thuốc đó vẫn còn lờn vờn trong huyết quản, khiến cơ bắp hắn nặng trĩu, nhưng không đủ để dập tắt ngọn lửa đang cháy trong lồng ngực.

Họ đẩy hắn vào một căn phòng tròn, cũng trắng toát. Cánh cửa kim loại sau lưng hắn đóng lại với một tiếng kít nhẹ nhàng mà dứt khoát, niêm phong hắn khỏi thế giới mà hắn biết. Giữa phòng là một chiếc ghế cũng bằng kim loại. Hắn không ngồi. Hắn đứng đó, hai chân dạng ra, tấm thân cao lớn, rắn chắc như một tảng đá bị nắng gió bào mòn, tương phản một cách thô bạo với sự vô trùng xung quanh. Làn da rám nắng, những vết sẹo cũ kỹ chằng chịt trên cánh tay, và đôi mắt hoang dã của hắn như thuộc về một thực tại khác. Hắn là một lỗi sai, một biến số không hợp lý trong phương trình hoàn hảo của nơi này.

Một mảng tường đối diện hắn bỗng trở nên trong suốt. Phía sau tấm kính, một bóng người hiện ra.

Người đó không bước đi, mà lướt tới. Một người phụ nữ. Cô ta cũng mặc đồ trắng, nhưng là một bộ đồ vừa vặn, cắt may tinh xảo, tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng cứng cáp. Mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng một cách hoàn hảo, không một sợi tóc con nào dám đi lạc. Gương mặt cô ta... Roric đã từng thấy những con búp bê cũ trong đống phế tích, những khuôn mặt sứ vô hồn. Gương mặt cô ta cũng vậy. Hoàn hảo, đối xứng, nhưng lạnh lẽo như băng. Đôi mắt màu xám tro của cô ta không nhìn hắn. Chúng quét qua hắn, từ đầu đến chân, như một cái máy quét đang phân tích dữ liệu.

"Mẫu vật 734," giọng cô ta vang lên qua một chiếc loa ẩn, không một chút âm sắc, không một chút cảm xúc. "Roric. Kẻ Lùng Sục. Sinh ra ở Tầng Cặn Bã, đã sống sót tám năm ở Vùng Đất Tẩy Trắng."

Roric nhếch mép, một nụ cười khinh bỉ. "Còn cô? Búp bê biết nói của Hội đồng à?"

Đôi mắt xám tro đó cuối cùng cũng dừng lại trên mặt hắn. Không có sự tức giận. Không có sự khó chịu. Chỉ có sự quan sát lạnh lùng.

"Tôi là Tiến sĩ Lena Valerius, Trưởng khoa Di truyền học của Cái Nôi," cô ta nói, như thể đang đọc một bản báo cáo. "Sự thiếu văn minh trong giao tiếp của anh đã được ghi nhận. Nó phù hợp với dữ liệu về môi trường sống của anh."

"Vậy sao?" Roric gầm gừ, bước một bước về phía tấm kính. "Vậy ghi nhận cái này luôn đi." Hắn giơ ngón tay giữa lên.

Lena không chớp mắt. "Phản ứng thách thức nguyên thủy. Cũng đã được dự đoán. Mẫu vật 734, chúng tôi không quan tâm đến hành vi của anh. Chúng tôi chỉ quan tâm đến bộ gen của anh."

Cô ta lướt ngón tay trên một bảng điều khiển vô hình bên cạnh. Một loạt các hình ảnh 3D về chuỗi xoắn kép DNA hiện lên trong không khí bên cạnh cô ta. "Sau khi phân tích mẫu máu lấy từ anh lúc bị bắt, Thuật Toán Nguyên Thủy đã xác nhận một điều phi thường. Anh mang một đột biến gen tự phát. Một sự miễn nhiễm hoàn toàn với Đại Dịch Tro Tàn. Gen của anh không chỉ khỏe mạnh. Nó là chìa khóa."

Roric cười phá lên, một tiếng cười khô khốc, đầy gai góc. "Chìa khóa? Để làm gì? Để mấy kẻ chết dí trong cái hộp này có thể tạo ra thêm nhiều con rối như cô à?"

"Để nhân loại có thể tồn tại," Lena đáp lại, giọng điệu vẫn đều đều như một cỗ máy. "Và anh sẽ là một phần của quá trình đó." Cô ta tắt hình ảnh DNA đi. Ánh mắt cô ta cuối cùng cũng mang một thứ gì đó khác ngoài sự thờ ơ. Đó là sự quyết đoán của một đao phủ.

"Thuật Toán đã xử lý hàng triệu dữ liệu di truyền để tìm ra đối tượng tương thích nhất với anh. Một người có khả năng thụ thai và có bộ gen đủ mạnh để tối ưu hóa tiềm năng của anh, đảm bảo một thế hệ F1 hoàn hảo."

Một cảm giác bất an lạnh lẽo bắt đầu len lỏi qua cơn giận của Roric. Hắn không thích cái cách cô ta nói "đối tượng".

"Đối tượng đó là ai?" hắn hỏi, giọng trầm xuống.

Lena im lặng trong một khoảnh khắc. Lần đầu tiên, cô ta nhìn thẳng vào mắt hắn, một cái nhìn xuyên thấu, không phải của nhà khoa học nhìn mẫu vật, mà là của người cầm dao nhìn vào con vật hiến tế.

"Là tôi," cô ta nói.

Cả căn phòng dường như co lại. Tiếng máu dồn lên não Roric át đi cả tiếng vo ve của hệ thống thông gió. Hắn đã nghĩ đến hàng ngàn khả năng: bị mổ xẻ, bị rút máu, bị biến thành một cái máy sinh tinh trùng. Nhưng điều này... điều này còn tệ hơn. Nó là một sự xâm phạm ở mức độ sâu thẳm nhất.

"Không," hắn gầm lên, lao về phía tấm kính, bàn tay đập mạnh vào bề mặt trong suốt nhưng cứng như thép. "Tao thà chết!"

"Cái chết của anh không nằm trong phương trình," Lena nói, lùi lại một bước, không phải vì sợ, mà vì muốn giữ khoảng cách vô trùng. "Sự sống của giống loài thì có. Mệnh lệnh đã được ban hành. Chương trình 'Ghép Giống' sẽ được tiến hành."

"Đồ quái vật!" Roric hét lên, giọng khản đặc vì giận dữ. "Cô không phải con người!"

Lần này, hắn thấy nó. Chỉ trong một phần nghìn giây. Một cái gì đó co giật ở khóe môi cô ta. Một tia sáng lóe lên rồi tắt ngấm trong đôi mắt xám. Đó không phải là cảm xúc. Nó là sự xác nhận.

"Tính người là một biến số không hiệu quả, Mẫu vật 734," cô ta nói, giọng lạnh hơn cả không khí trong phòng. "Nó đã suýt nữa hủy diệt chúng ta. Chúng tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó."

Cô ta quay người. Bóng lưng trắng toát, thẳng tắp của cô ta là thứ cuối cùng Roric nhìn thấy trước khi hai tên lính an ninh khác bước vào phòng, tay cầm sẵn súng an thần. Hắn không chiến đấu nữa. Không phải vì hắn đã bỏ cuộc.

Mà vì hắn đã tìm thấy một mục tiêu mới cho sự căm hận của mình. Không phải là Hội đồng vô danh, không phải là Thuật Toán vô hình. Mà là người phụ nữ đó. Tiến sĩ Lena Valerius.

Khi mũi tiêm thứ hai cắm vào da thịt, và bóng tối kéo đến, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí hắn là đôi mắt xám tro vô hồn đó. Và hắn thề, bằng tất cả sự tự do đã bị tước đoạt, rằng hắn sẽ khiến đôi mắt đó phải cảm nhận một thứ gì đó.

Dù đó là nỗi sợ hãi. Hay nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top